The Than Hoan Hao
Đợi đến lúc Serena trở về thì căn nhà đã tan hoang từ bao giờ. "Lại là cái gì nữa đây?"Serena chạy lên căn phòng luôn được Kim Taehyung bảo vệ, mạnh tay mở cửa, Jeon Jungkook đã biến mất, chỉ còn một thân người cao lớn nằm sõng soài dưới sàn. Serena tiến đến gần, đỡ cả người Kim Taehyung lên, gương mặt cậu ấy tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Khi cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh đó ra, những vết bầm tím khắp người xuất hiện, và còn một miệng vết thương đang ứa máu ở trên vai. Có đôi khi Serena cũng không thể hiểu, tại sao trên người của Kim luôn xuất hiện những vết thương? Dù có thể coi nhau là cộng sự nhưng hành động của cả hai đôi khi cũng không tiết lộ cho người kia.
Bầu trời pha trộn giữa đêm đen và vài mảng sáng le lói. Kim Taehyung từ từ mở mắt. Serena đang ngồi ở phòng khách, cô vẫn miệt mài bên chiếc laptop. Đến khi nghe tiếng bước khẽ, cô mới đưa mắt tới người đang dần bước xuống cầu thang kia. Kim Taehyung còn chưa đi đến gần, đã nhàn nhạt nói. "Tôi sẽ không trở về trong một vài ngày tiếp theo." Serena đẩy gọng kính, lại nhìn vào màn hình laptop. "Dù biết gã mặt sẹo đó đang truy tìm anh, anh vẫn muốn đưa đầu vào chỗ chết?" "Gã sẽ là đối tác tiếp theo của công ty Jeon Jungkook. Cô biết đấy, gã luôn tìm kiếm viên kim cương màu tím đẹp đẽ đó." Đôi mắt của Jeon Jungkook chính là viên kim cương màu tím mang màu sắc hoàn hảo nhất, khi nó luôn trong trẻo thuần khiết, đôi lúc nó như được ngâm trong sương mù qua hàng ngàn thế kỷ đem đến cho người khác cái lạnh lẽo thấu xương cùng cái khao khát sở hữu vô cùng lớn. Serena không thêm lời, cô không phản đối cũng không chấp thuận. Gã mặt sẹo đó đã từng trông thấy gương mặt của Kim Taehyung, dù cho trong hoàn cảnh mưa máu gió tanh ngày hôm đó có hỗn loạn cỡ nào, thì con mắt đó cũng đã nhìn thấy được thứ mà nó vẫn luôn tìm kiếm. Có thể là gã sẽ không thể nhìn rõ ràng cận kẽ, nhưng những đường nét để họa lên khuôn mặt thì không thể không nhớ. Nếu lần này gã bắt gặp lại Kim Taehyung, chắc chắn 70℅ sẽ nhận ra. Mà một khi Kim Taehyung bị lộ mặt, cái chết sẽ cận kề cậu ta ngay lập tức. Nhưng bây giờ, dù cho có ngăn cản thì Kim cũng sẽ làm theo quyết định của cậu ấy. Nếu đổi lại là Serena, cô cũng không nỡ để người mình yêu lọt vào tay kẻ thù.
______________
Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook trở lại công ty. Vừa nhìn thấy anh, giám đốc điều hành đã vui mừng đến phát khóc. Julia oán trách, "Làm ơn đi, nếu anh cứ biến mất không lý do như thế thì tôi sẽ bị đột quỵ chết vì công việc quá nhiều đấy." Jeon Jungkook bước vào thang máy cùng cô, cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi gặp một vài sự cố, sẽ không như thế nữa." Julia híp mắt, "Dạo này tôi thấy ngài hơi lạ đấy nhé ngài chủ tịch." Chính xác là thay đổi hoàn toàn, mặc dù bình thường Jungkook vẫn có lúc biến mất không lí do, nhưng khi Julia nhắn tin hay gọi điện, anh ấy sẽ luôn bắt máy.Nhưng mấy ngày trước, một dấu chấm cũng không thấy Jeon Jungkook nhắn gửi. Hơn hết, anh là người có tâm tư kín đáo, lại rất để ý đến ngoại hình vậy mà lúc này gương mặt có nét phờ phạc, đôi mắt thì như vô cùng hỗn loạn. Jungkook cười nhẹ, "Thật sự là không sao cả, cô đừng lo. Với lại....", anh lấy chiếc điện thoại mới toanh ra, "Tôi vừa đổi điện thoại, cô lưu số mới của tôi vào nhé." Julia thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm theo lời anh nói. "Hazz, làm người giàu sướng thật đấy." Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết cười trừ.Sau đó cửa thang máy mở, văn phòng của ai người đấy trở về. Khi bóng dáng của Jungkook đã đi xa, Julia nhanh chóng mở điện thoại, sao chép số của anh rồi gửi cho một người bí ẩn. ...Đầu giờ trưa, Jeon Jungkook đi đến phòng họp để chào đón vị đối tác mới. Noah. Thân hình gã cân đối đẹp mắt, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt đỏ rực kia, nó như một viên ruby được chôn vùi giữa nền tuyết trắng. Nhưng bên mắt trái lại có một vết sẹo dọc khá dài, làm con ngươi nơi đó đục một màu trắng xóa. Jeon Jungkook bắt tay, mỉm cười niềm nở với gã, trong lòng lại thầm thương tiếc cho một bảo vật hiếm có. ____Buổi họp kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ, sau khi bên Jungkook trình bày ra kế hoạch phát triển và hướng hoàn thiện hơn cho cuộc hợp tác lần này, bên phía Noah có vẻ cũng rất hài lòng và đồng ý kí kết hợp đồng. Sau buổi họp, Jungkook tiễn Noah ra về, gã lại ngỏ ý muốn cùng dùng bữa với anh. Nhưng chưa đợi Jeon Jungkook kịp đồng ý, điện thoại của anh đã rung lên từng hồi.Jungkook xin thứ lỗi và mở điện thoại lên, trong hộp thư tin nhắn có một số điện thoại xa lạ. Bên đó đã gửi rất nhiều tin nhắn cho họ Jeon, và khi ấn vào xem Jeon Jungkook đã sững người vì những hình ảnh nóng đến bỏng mắt của đêm thác loạn trong xe ô tô kia. [ Nhìn xem chủ tịch Jeon thật sự quá gợi cảm rồi, chỉ nhìn những bức hình này thôi cảm giác được đút vào trong cái chỗ ấm áp đó lại tràn lan trong tâm trí của tôi rồi.] [ Nếu ba mươi phút nữa anh không trở về nhà, tôi sẽ phát tán những thứ này vào công ty của anh nhé.] [ Tôi nhớ anh rồi Jeon Jungkook à. Nếu anh muốn tôi an phận thì trở về đi, đừng đấm tôi nữa, cứ thẳng tay đâm dao vào tim tôi ấy.] [ Đâu phải là anh chưa từng làm thế với tôi đâu, đúng không nào? ] Noah nhìn nét mặt lúc xanh lúc trắng của Jungkook cũng biết ý mà mở lời trước. "Nếu hôm nay anh bận việc, thì cứ để lần sau vậy." Jeon Jungkook cố gắng nở nụ cười, nhưng không thể mượt mà như thường ngày. "Thật xin lỗi, lần sau tôi mời cậu nhé." Noah cười híp mắt, "Tôi rất mong chờ đấy." _________
Jeon Jungkook lao vào nhà như một tên lửa, lồng ngực phập phồng không biết là vì tức giận hay vì thiếu oxi. Căn biệt thự trống không, chẳng có ai cả. Jungkook đã tưởng tượng đến cảnh Kim Taehyung sẽ trở về lại nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng vạn lần không ngờ cậu ta trở về với bản tính này. Jeon Jungkook không đắn đo, vào thang máy, ấn chọn lên tầng thường ngay. Quả nhiên, Kim Taehyung đang ở đây. Cậu ta thong thả ngồi vắt chéo chân, trên chiếc bàn tròn còn vương vãi một đống ảnh và một chiếc máy ảnh mới toanh. "Kim Taehyung!!" Cậu Kim ngước mắt lên, mỉm cười. "Mừng anh về nhà." Jungkook nhanh bước đến gần, anh cốc vào đầu của Taehyung một tiếng kêu to. "Mừng cái đầu cậu ấy, làm cái trò điên khùng gì đây hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi Kim Taehyung, sao lúc đi thì ngoan ngoãn hiền hậu, lúc về hèn hạ đê tiện đến vậy hả?!" Kim Taehyung xoa đầu, im lặng nhìn Jungkook. "Cậu có tin tôi móc mắt cậu ra không? Mười năm qua cậu té lầu bao nhiêu lần mới có thể có cái đầu óc điên điên dở dở như thế này vậy? Không phải lần trước bảo nếu tôi đi ăn cùng cậu thì cậu sẽ không làm phiền tôi nữa? Vậy cậu đã làm cái gì đây? Hả?!" Jeon Jungkook mắng không ngừng, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với người khác như vậy. Kim Taehyung mặt không biến sắc, vẫn lạnh lùng nhìn anh, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại thốt ra một câu khiến Jungkook muốn đấm ngay vào mặt cậu ấy. "Dáng vẻ mắng chửi người khác của anh cũng rất đẹp, tôi rất thích." "??!!" Jeon Jungkook giận đến run người, đến mức mà trong đầu vang vọng vô vàn lời mắng chửi nhưng miệng lại cứng đờ không thể phát ra tiếng. Ngược lại, Kim Taehyung lại ung dung vô cùng. Cậu ta nhẹ nhàng nhặt từ dưới đất lên con dao gọt trái cây, cũng không biết là đã chuẩn bị từ bao giờ. Mắt Jungkook mở to, vẻ mặt bàng hoàng khi thấy thứ đó, bao nhiêu lửa giận cũng tự nhiên tiêu tan. "C-cậu định làm gì?" Kim gỡ bàn tay đang nắm chặt của Jungkook ra, để cán dao vào bàn tay đã rịn đầy mồ hôi kia. Cậu ta dùng hai tay của mình giữ chặt tay của Jungkook, sau đó để mũi dao hướng đến tim mình.Tay chân của Jeon Jungkook thật sự muốn rụng rời, anh sợ đến nửa chữ cũng không thể nói thêm. Kim Taehyung lại cười đùa, thái độ không chút hoảng loạn mặc dù vết máu đỏ đang từ từ loang ra. "Không phải nói rồi sao, nếu anh không muốn bị tôi quấy rầy nữa thì cứ trực tiếp dùng dao mà đâm vào tim tôi đi." Cậu Kim có thể cảm nhận được từng nhịp run rẩy của Jungkook, nhưng lực tay vẫn không có chút thuyên giảm. Cậu ta ngày càng muốn ấn sâu vào, Jeon Jungkook sợ đến mặt cất không còn một giọt máu. Lực tay của Kim Taehyung mạnh khủng khiếp, Jeon Jungkook muốn vùng vẫy thoát ra nhưng càng cử động mạnh mũi dao lại càng ấn vào.
Bầu trời pha trộn giữa đêm đen và vài mảng sáng le lói. Kim Taehyung từ từ mở mắt. Serena đang ngồi ở phòng khách, cô vẫn miệt mài bên chiếc laptop. Đến khi nghe tiếng bước khẽ, cô mới đưa mắt tới người đang dần bước xuống cầu thang kia. Kim Taehyung còn chưa đi đến gần, đã nhàn nhạt nói. "Tôi sẽ không trở về trong một vài ngày tiếp theo." Serena đẩy gọng kính, lại nhìn vào màn hình laptop. "Dù biết gã mặt sẹo đó đang truy tìm anh, anh vẫn muốn đưa đầu vào chỗ chết?" "Gã sẽ là đối tác tiếp theo của công ty Jeon Jungkook. Cô biết đấy, gã luôn tìm kiếm viên kim cương màu tím đẹp đẽ đó." Đôi mắt của Jeon Jungkook chính là viên kim cương màu tím mang màu sắc hoàn hảo nhất, khi nó luôn trong trẻo thuần khiết, đôi lúc nó như được ngâm trong sương mù qua hàng ngàn thế kỷ đem đến cho người khác cái lạnh lẽo thấu xương cùng cái khao khát sở hữu vô cùng lớn. Serena không thêm lời, cô không phản đối cũng không chấp thuận. Gã mặt sẹo đó đã từng trông thấy gương mặt của Kim Taehyung, dù cho trong hoàn cảnh mưa máu gió tanh ngày hôm đó có hỗn loạn cỡ nào, thì con mắt đó cũng đã nhìn thấy được thứ mà nó vẫn luôn tìm kiếm. Có thể là gã sẽ không thể nhìn rõ ràng cận kẽ, nhưng những đường nét để họa lên khuôn mặt thì không thể không nhớ. Nếu lần này gã bắt gặp lại Kim Taehyung, chắc chắn 70℅ sẽ nhận ra. Mà một khi Kim Taehyung bị lộ mặt, cái chết sẽ cận kề cậu ta ngay lập tức. Nhưng bây giờ, dù cho có ngăn cản thì Kim cũng sẽ làm theo quyết định của cậu ấy. Nếu đổi lại là Serena, cô cũng không nỡ để người mình yêu lọt vào tay kẻ thù.
______________
Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook trở lại công ty. Vừa nhìn thấy anh, giám đốc điều hành đã vui mừng đến phát khóc. Julia oán trách, "Làm ơn đi, nếu anh cứ biến mất không lý do như thế thì tôi sẽ bị đột quỵ chết vì công việc quá nhiều đấy." Jeon Jungkook bước vào thang máy cùng cô, cười ngượng ngùng. "Xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi gặp một vài sự cố, sẽ không như thế nữa." Julia híp mắt, "Dạo này tôi thấy ngài hơi lạ đấy nhé ngài chủ tịch." Chính xác là thay đổi hoàn toàn, mặc dù bình thường Jungkook vẫn có lúc biến mất không lí do, nhưng khi Julia nhắn tin hay gọi điện, anh ấy sẽ luôn bắt máy.Nhưng mấy ngày trước, một dấu chấm cũng không thấy Jeon Jungkook nhắn gửi. Hơn hết, anh là người có tâm tư kín đáo, lại rất để ý đến ngoại hình vậy mà lúc này gương mặt có nét phờ phạc, đôi mắt thì như vô cùng hỗn loạn. Jungkook cười nhẹ, "Thật sự là không sao cả, cô đừng lo. Với lại....", anh lấy chiếc điện thoại mới toanh ra, "Tôi vừa đổi điện thoại, cô lưu số mới của tôi vào nhé." Julia thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng làm theo lời anh nói. "Hazz, làm người giàu sướng thật đấy." Jeon Jungkook nghe xong chỉ biết cười trừ.Sau đó cửa thang máy mở, văn phòng của ai người đấy trở về. Khi bóng dáng của Jungkook đã đi xa, Julia nhanh chóng mở điện thoại, sao chép số của anh rồi gửi cho một người bí ẩn. ...Đầu giờ trưa, Jeon Jungkook đi đến phòng họp để chào đón vị đối tác mới. Noah. Thân hình gã cân đối đẹp mắt, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt đỏ rực kia, nó như một viên ruby được chôn vùi giữa nền tuyết trắng. Nhưng bên mắt trái lại có một vết sẹo dọc khá dài, làm con ngươi nơi đó đục một màu trắng xóa. Jeon Jungkook bắt tay, mỉm cười niềm nở với gã, trong lòng lại thầm thương tiếc cho một bảo vật hiếm có. ____Buổi họp kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ, sau khi bên Jungkook trình bày ra kế hoạch phát triển và hướng hoàn thiện hơn cho cuộc hợp tác lần này, bên phía Noah có vẻ cũng rất hài lòng và đồng ý kí kết hợp đồng. Sau buổi họp, Jungkook tiễn Noah ra về, gã lại ngỏ ý muốn cùng dùng bữa với anh. Nhưng chưa đợi Jeon Jungkook kịp đồng ý, điện thoại của anh đã rung lên từng hồi.Jungkook xin thứ lỗi và mở điện thoại lên, trong hộp thư tin nhắn có một số điện thoại xa lạ. Bên đó đã gửi rất nhiều tin nhắn cho họ Jeon, và khi ấn vào xem Jeon Jungkook đã sững người vì những hình ảnh nóng đến bỏng mắt của đêm thác loạn trong xe ô tô kia. [ Nhìn xem chủ tịch Jeon thật sự quá gợi cảm rồi, chỉ nhìn những bức hình này thôi cảm giác được đút vào trong cái chỗ ấm áp đó lại tràn lan trong tâm trí của tôi rồi.] [ Nếu ba mươi phút nữa anh không trở về nhà, tôi sẽ phát tán những thứ này vào công ty của anh nhé.] [ Tôi nhớ anh rồi Jeon Jungkook à. Nếu anh muốn tôi an phận thì trở về đi, đừng đấm tôi nữa, cứ thẳng tay đâm dao vào tim tôi ấy.] [ Đâu phải là anh chưa từng làm thế với tôi đâu, đúng không nào? ] Noah nhìn nét mặt lúc xanh lúc trắng của Jungkook cũng biết ý mà mở lời trước. "Nếu hôm nay anh bận việc, thì cứ để lần sau vậy." Jeon Jungkook cố gắng nở nụ cười, nhưng không thể mượt mà như thường ngày. "Thật xin lỗi, lần sau tôi mời cậu nhé." Noah cười híp mắt, "Tôi rất mong chờ đấy." _________
Jeon Jungkook lao vào nhà như một tên lửa, lồng ngực phập phồng không biết là vì tức giận hay vì thiếu oxi. Căn biệt thự trống không, chẳng có ai cả. Jungkook đã tưởng tượng đến cảnh Kim Taehyung sẽ trở về lại nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng vạn lần không ngờ cậu ta trở về với bản tính này. Jeon Jungkook không đắn đo, vào thang máy, ấn chọn lên tầng thường ngay. Quả nhiên, Kim Taehyung đang ở đây. Cậu ta thong thả ngồi vắt chéo chân, trên chiếc bàn tròn còn vương vãi một đống ảnh và một chiếc máy ảnh mới toanh. "Kim Taehyung!!" Cậu Kim ngước mắt lên, mỉm cười. "Mừng anh về nhà." Jungkook nhanh bước đến gần, anh cốc vào đầu của Taehyung một tiếng kêu to. "Mừng cái đầu cậu ấy, làm cái trò điên khùng gì đây hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi Kim Taehyung, sao lúc đi thì ngoan ngoãn hiền hậu, lúc về hèn hạ đê tiện đến vậy hả?!" Kim Taehyung xoa đầu, im lặng nhìn Jungkook. "Cậu có tin tôi móc mắt cậu ra không? Mười năm qua cậu té lầu bao nhiêu lần mới có thể có cái đầu óc điên điên dở dở như thế này vậy? Không phải lần trước bảo nếu tôi đi ăn cùng cậu thì cậu sẽ không làm phiền tôi nữa? Vậy cậu đã làm cái gì đây? Hả?!" Jeon Jungkook mắng không ngừng, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với người khác như vậy. Kim Taehyung mặt không biến sắc, vẫn lạnh lùng nhìn anh, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại thốt ra một câu khiến Jungkook muốn đấm ngay vào mặt cậu ấy. "Dáng vẻ mắng chửi người khác của anh cũng rất đẹp, tôi rất thích." "??!!" Jeon Jungkook giận đến run người, đến mức mà trong đầu vang vọng vô vàn lời mắng chửi nhưng miệng lại cứng đờ không thể phát ra tiếng. Ngược lại, Kim Taehyung lại ung dung vô cùng. Cậu ta nhẹ nhàng nhặt từ dưới đất lên con dao gọt trái cây, cũng không biết là đã chuẩn bị từ bao giờ. Mắt Jungkook mở to, vẻ mặt bàng hoàng khi thấy thứ đó, bao nhiêu lửa giận cũng tự nhiên tiêu tan. "C-cậu định làm gì?" Kim gỡ bàn tay đang nắm chặt của Jungkook ra, để cán dao vào bàn tay đã rịn đầy mồ hôi kia. Cậu ta dùng hai tay của mình giữ chặt tay của Jungkook, sau đó để mũi dao hướng đến tim mình.Tay chân của Jeon Jungkook thật sự muốn rụng rời, anh sợ đến nửa chữ cũng không thể nói thêm. Kim Taehyung lại cười đùa, thái độ không chút hoảng loạn mặc dù vết máu đỏ đang từ từ loang ra. "Không phải nói rồi sao, nếu anh không muốn bị tôi quấy rầy nữa thì cứ trực tiếp dùng dao mà đâm vào tim tôi đi." Cậu Kim có thể cảm nhận được từng nhịp run rẩy của Jungkook, nhưng lực tay vẫn không có chút thuyên giảm. Cậu ta ngày càng muốn ấn sâu vào, Jeon Jungkook sợ đến mặt cất không còn một giọt máu. Lực tay của Kim Taehyung mạnh khủng khiếp, Jeon Jungkook muốn vùng vẫy thoát ra nhưng càng cử động mạnh mũi dao lại càng ấn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com