RoTruyen.Com

Thornmag Doi Mat

Thorn được biết tới là kiểu người ấm áp, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người, mọi người đều trêu cậu rằng nếu họ được trở thành bạn gái cậu thì đúng là phước ba đời. Mỗi khi như vậy thì Thorn chỉ cười nhẹ mà không nói gì.

Dù không nói cho bất kì ai và cũng không thể hiện rằng mình đang thích ai, nhưng dường như trái tim cậu chàng vẫn luôn hướng về một đàn anh khoá trên hơn cậu một tuổi.

Đàn anh đấy tên là Magnus, là một người có phần trầm tính, ít nói. Thorn với Magnus không nói chuyện nhiều, số lần nói chuyện của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vào mùa Đông nắm ngoái, cái ngày mà thời tiết còn lạnh giá, cây cối trong trường rụng hết lá, ai ai cũng khoác lên mình một chiếc áo khoác dày cộp thì có duy nhất một người vẫn mặc phong phanh cái áo sơ mi trắng.

Thorn ngồi trong lớp, người run run vì gió lạnh, hai tay liên tục xoa vào nhau để tạo chút hơi ấm ít ỏi

Tệ thật, trời thì lạnh mà cậu thì không có áo khoác. Không phải Thorn vô tâm với bản thân đâu, chỉ là sáng nay có một bạn nữ không mang áo khoác, vậy nên cậu đã tốt bụng cho bạn nữ ấy mượn. Nếu hỏi cậu có hối hận khi đưa bạn nữ chiếc áo khoác không thì chắc chắn chàng trai tóc nâu sẽ trả lời là không, bởi với cậu giúp các bạn nữ là một việc nên làm.

Đang ngồi trong lớp để tránh cái lạnh, đột nhiên Thorn chợt nhớ bản thân có mua sữa để tặng cho Magnus mà quên đưa cho anh.

Tự trách bản thân hậu đậu, đầu cậu liên tưởng đến đủ thứ cảnh Magnus đang khát mước đến ngất lên ngất xuống. Suy diễn đủ trường hợp thì cậu quyết định mang đến cho anh.

Dãy mà anh học là dãy đối diện lớp cậu, nói đúng hơn là nơi xa phòng học của cậu nhất. Người thường thì sẽ đợi khi nào tan thì đưa, nhưng Thorn thì không như vậy. Mặc cho cơn rét buốt, cậu vẫn ráng đi sang lớp của Magnus để đưa anh hộp sữa mà bản thân đã mua.

Trái với những gì cậu nghĩ, khi anh thấy hộp sữa thì không cảm động, thấy vào đấy có cậu mày có chút khó chịu.

"... Cậu mang sữa đến đây làm gì?"

"Em muốn tặng anh ạ."

"Áo khoác đâu?"

"Em cho một bạn nữ mượn tại bạn ấy không mang áo khoác."

"..."

Magnus im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đấy. Trong khoảng khắc ấy tìm Thorn đập thình thịch, tò mò không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

"Tôi không nhận, sau cũng đừng mang nữa đâu."

Thorn nghe xong thì như chết lặng, cậu cười gượng, bối rối hỏi.

"Sao lại vậy ạ? Em đã dậy sớm để mua cho anh đấy ạ. Nếu anh không thích thì sau em sẽ mua cái khác."

Cậu giữ tay Magnus, dường như chỉ cần anh từ chối là sẽ khóc tới nơi.

Magnus thở sài, đôi mắt u ám nhìn Thorn, sau đấy kéo cậu tới nhà kho đựng đồ thể dục của trường để nói chuyện.

"..."

Thorn im lặng, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Magnus. Anh cũng không quá quan tâm, nhàn nhạt nói với cậu.

"Sau không cần mua, tôi sẽ không nhận dù cậu có thức dậy sớm để mua cho tôi đâu."

"Anh không thích em ạ?"

Thorn lí nhí hỏi.

Anh thẳng thắn lắc đầu.

"Ừ, tôi không thích cậu và cũng không cần cậu quan tâm đến tôi. Sau đừng mua đồ cho tôi nữa."

"Anh Magnus, có thể cho em một cơ hội không? Em sẽ cố gắng làm một người yêu tốt, xin anh hãy xem xét lại, chúng ta có thể-"

Chưa kịp để cậu nói hết, anh cắt ngang, trong giọng điệu có chút gắt gỏng.

"Tình yêu không phải xin xỏ là có đâu Thorn. Chúng ta vốn không hợp nhau, tôi vốn ghét nhất là kiểu người như cậu."

Mặc cho Thorn vẫn đang thất thần khí nghe, anh tiếp tục nói.

"Cậu quan tâm tôi và tôi không hề yêu cầu cậu phải làm như thế, vậy cậu muốn tôi phải làm gì đây? Cảm ơn vì lòng tốt của cậu? Quan tâm lại cậu? Hay là đáp trả tình cảm của cậu? Thôi đi Thorn, bạn đầu tôi đã không muốn nhận được sự quan tâm từ cậu, vậy nên đừng cố gắng nữa, đừng khiến tôi phải ghét cậu hơn nữa!"

Sau đấy Thorn chẳng nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là vì quá giận hoặc vì sự xấu hổ mà cậu đã mất kiểm soát. Dù không muốn tin là thật nhưng trong vô thức cậu đã đẩy anh khiến anh và chạm vào góc bàn cũ được đặt trong nhà kho.

Hình ảnh lúc ấy như một bộ phim kinh dị mà Thorn từng xem. Magnus nằm dưới đất không động tĩnh, trên cạnh bàn có một vết máu, mắt phải cửa anh cũng đang chảy máu. Máu me loãng lổ xung quanh như mấy cảnh trong phim kinh dị thường xem.

Thorn hoảng loạn, bối rối định chạm vào anh nhưng rồi lại khựng đôi chút. Cậu không dám đụng vào Magnus vì vết thương của anh là do cậu.

Mở cửa ra, chạy nhanh tới phòng giáo viên và bái cáo với họ về tình trạng của Magnus. Trái tim Thorn đập thình thịch, lần này không phải vì hồi hộp mà là vì sợ hãi, vì ăn năn và vì cảm giác tội lỗi.

Sau vụ việc đấy, Magnus khi tỉnh dậy thì chỉ nói rằng mình bất cẩn va chạm, không hề khai tên Thorn ra. Điều đấy càng khiến trái tim cậu bóp chặt hơn, cảm giác tội lỗi ùa vào tâm trí.

Thorn vẫn như cũ, vẫn luôn là người tốt bụng, nhẹ nhàng và hay giúp đỡ mọi người, chỉ là đâu đó mọi người vẫn thấy thoáng qua cậu luôn có một dáng vẻ lạc lõng, không còn hoà đồng như ngày xưa, kèm thêm đấy là một chút gượng gạo mà chẳng ai thấu hiểu được.

Còn Magnus, anh cũng như vậy, không nói nhiều, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy, chỉ là bên mắt phải đã không còn và được che đi bằng băng gạc. Anh trông có vẻ thu mình hơn, làm gì cũng một mình, giống như anh đang trong một thế giới không có ai ngoài anh vậy.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, sự việc rơi vào quên lãng. Chẳng ai còn để tâm tới sự việc Magnus bị mất đi một con mắt phải nữa, chỉ có người bị mất và người làm ra là còn nhớ mãi sự việc đấy. Dù chẳng ai trong hai người họ nói nhưng kí ức đấy vẫn luôn được ghim chặt trong tâm trí, không cách nào có thể tháo ra được, hoặc có lẽ là cũng không muốn tháo ra.

Khi mùa Đông trôi qua là một mùa Xuân đi tới, là mùa của cây cối xùm xuê, mùa của những hương hoa thơm ngát. Magnus ngồi một mình trên ghế ở sân trường, lặng lẽ ngồi đọc cuốn sách cũ kĩ mà bản thân đã mượn được trong thư viện.

Thorn thấy anh từ xa, do dự một lúc thì cũng lấy hết can đảm để đi đến ngồi cạnh anh. Magnus không nói gì, anh chỉ liếc mắt nhìn rồi lại nhìn ra chỗ khác.

Cả hai ngồi một lúc, cậu tính nói gì đấy thì anh đã nói trước.

"Cậu mà xin lỗi thì tôi không nhận đâu."

Giọng anh chậm rãi, trong giọng điệu không thể hiện sự tức giận hay ghét bỏ mà là bình thản.

"..."

Thorn im lặng một lúc, sau đấy mới dám lên tiếng tiếp.

"Dạo gần đây anh sao rồi."

"Như bình thường, còn cậu?"

".... Không bình thường lắm. Mà em không nghĩ anh Magnus vẫn sẽ nói chuyện với em đấy."

"Ừm, tôi cũng tính vậy."

"Thế sao giờ anh vẫn nói chuyện với em?..."

Magnus im lặng như thể đang suy nghĩ câu trả lời thích hợp, sau đấy thì hờ hững nhún vai.

"Không biết, chắc tại tôi thấy mọi việc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm."

"...."

"Ừ thì có ảnh hưởng nhưng không đáng kể."

"Em xin lỗi...."

"Ừm, sau này cậu mà thích ai thì cũng nên giữ lại tí lí trí đi, kẻo người ta lại mất một mắt."

"Nhưng em thích mỗi anh thôi..."

"Không dám nhận, tôi không muốn mất hai mắt đâu."

Anh thở dài. Thực sự thì mất một mắt không ảnh hưởng tới anh lắm, nhưng mất hai mắt thì lại là một vấn đề khác. Sống thế nào chứ sống trong cảnh mù loà thì Magnus thà chết còn hơn.

"Mà chắc tôi sẽ từ chối nếu lần sau cậu tỏ tình. Nếu cậu dám."

"... Để em chuẩn bị tinh thần."

"Ừ, chuẩn bị trước đi. Mà vào học rồi, tôi vào lớp đây."

"Tạm biệt anh."

Magnus vẫy vẫy tay với Thorn, sau đấy bước vào trong lớp. Cậu nhìn bóng dáng người thường ngày càng đi xa, trong lòng bỗng nặng trĩu. Cứ ngỡ anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, ai ngờ vẫn bình thản nói chuyện như vậy. Dù trông Magnus có vẻ Nhuế không để ý chuyện này, nhưng chính vì vậy mà khiến Thorn càng ăn năn hơn.

Cậu ngồi tại ghế đá, ôm mặt mình và lẩm bẩm nói.

"Ngốc thật mà."
























Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com