Thuan Viet Hau Chien Tranh Ky Uc Mau Khoi Lam Chieu
Hầm trống bom vang lên những tiếng bước chân đều đặn, lạ lùng như nhịp tim đập trong không gian tối mịt. Những chiến sĩ, tay cầm súng, mắt quan sát từng góc tối trong lòng đất. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu nhấp nháy, chiếu lên gương mặt họ như một bóng ma, đọng lại những vết sẹo của thời gian và chiến tranh. Không gian nặng nề, như mọi thứ đang đứng yên, chờ đợi một cơn bão sắp đến.Đột ngột, giữa sự tĩnh lặng ấy, một giọng nói khẽ vang lên, như phá vỡ sự im lặng chết chóc.- Anh Dũng!- Gì vậy?Giọng cô gái ấy không gấp gáp, nhưng lại đầy lo lắng. Cô đứng gần cửa hầm, bóng dáng thướt tha như một hình ảnh thoáng qua trong giấc mơ. Đôi mắt cô sáng lên giữa bóng tối, nhìn anh với ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng đầy sự hiểu biết về những hiểm nguy mà họ đang đối diện. Cô không phải là một người lính bình thường, mà là một chiến sĩ trong cả trái tim và tâm hồn, đẹp một cách kiên cường. Cô cười vui vẻ, giọng nói trong trẻo:- Anh Dũng, nói dại nhá, nếu địch nó mà xông vào giờ, ta cho địch một quả bom, còn quả cuối cùng của ta nhé!Một sự im lặng chết lặng bao trùm, không phải là vì lời nói ấy, mà là vì cái cách mà cô nói. Như thể đây không phải là một lời nói dại, mà là một quyết định, một sự chấp nhận khó khăn mà cả hai đều hiểu rõ...................................................................................................................Nguồn: Đất Mẹ--------------------------------------------------------------------------------------------------Xem phim kháng chiến xng đến đoạn này nó lãng mạng theo kiểu lạnh sống lưng, quá đỉnh!Ko bt tôi tả đoạn này có diễn tả hết cảm xúc ko, tôi mong là có.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com