RoTruyen.Com

Thuc Giac Taekook

Ban công nhà họ không rộng, chỉ vừa đủ cho một chiếc bàn tròn, hai chiếc ghế gỗ có lưng tựa và vài chậu cây nhỏ xinh. Nhưng với Jungkook và Taehyung, nơi ấy luôn như một góc trời riêng. Một khoảng lặng giữa thành phố xô bồ, nơi hai người có thể thở sâu, nhìn xa và ngồi cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều.

Hôm nay là cuối tuần, trời không nắng gắt mà dịu nhẹ, đủ cho một buổi chiều ngồi ngắm mây trôi. Taehyung đã rủ Jungkook ra ban công từ lúc ba giờ. Anh bưng theo hai cốc cacao nóng, tay không quên phủ thêm một lớp kem mỏng lên trên cho cậu đúng kiểu Jungkook thích.

Cậu cầm lấy cốc, hớp một ngụm nhỏ. Vị đắng nhẹ hoà cùng sự ngọt ngào từ kem tan nơi đầu lưỡi khiến Jungkook bất giác mỉm cười.

“Vẫn là vị cacao mà em thích.”

“Anh mà pha sai, em có tha cho anh không?”

“Không.”  Jungkook chớp mắt

“Nhưng chắc cũng không nỡ.”

Taehyung bật cười, đưa tay khẽ gõ vào cốc của cậu. “Vậy uống đi, để nguội mất ngon.”

---

Cả hai ngồi lặng lẽ trong tiếng gió nhẹ và tiếng chim ríu rít. Dưới sân, bọn trẻ con hàng xóm đang đá bóng, tiếng hò reo vang lên thỉnh thoảng khiến bầu không khí thêm phần sống động.

Jungkook kéo chân lên ghế, gối cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Cậu nghĩ về điều gì đó, rất lâu, đến khi Taehyung quay sang định hỏi thì cậu đã khẽ mở lời:

“Anh này.”

“Ừ?”

“Nếu… nếu chúng ta cùng già đi, anh nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào?”

Taehyung khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên lẫn ấm áp.

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Không rõ nữa.” Cậu mím môi “Chỉ là, ngồi thế này… tự dưng em nghĩ liệu chúng ta có thể đi cùng nhau đến tận khi tóc bạc, lưng còng, răng rụng, vẫn ngồi cạnh nhau uống cacao không?”

Taehyung không vội trả lời. Anh đặt cốc xuống bàn, quay người hoàn toàn về phía cậu, đôi tay đan lại, tựa lên đầu gối.

“Anh đang chờ từng ngày đó.”

Jungkook ngạc nhiên, mắt mở to.

“Anh đã từng tưởng tượng khi anh sáu mươi, em năm mươi tám, hai người già lụm cụm đi siêu thị, tranh nhau gói ramen giảm giá. Về nhà thì cãi nhau vụ quên mua hành lá, rồi anh xin lỗi bằng cách nấu mì cho em ăn.”

Cậu bật cười khúc khích.

“Anh còn tưởng tượng cảnh em đeo kính lão, vẫn cằn nhằn chuyện anh hay để đồ lung tung. Nhưng rồi mỗi lần em giận, anh chỉ cần lấy kẹp tóc hình thỏ ngày xưa ra là em sẽ dịu ngay.”

“Không chắc đâu. Em lúc già còn khó dỗ hơn bây giờ.”

“Không sao. Dỗ em là điều duy nhất anh không ngại làm cả đời.”

---

Họ im lặng một lúc, cùng nhìn ra khoảng trời trước mặt. Ánh nắng chiều chiếu lên mặt Taehyung khiến đường nét của anh trở nên dịu dàng và chững chạc. Có gì đó trong lòng Jungkook trào dâng, một cảm xúc rất khó diễn tả là thương, là tin, là biết ơn… và cả ước muốn được gắn bó.

“Anh không sợ sao?” Cậu khẽ hỏi  “Không sợ… một ngày nào đó, em thay đổi?”

“Em có thể thay đổi. Em có thể già đi, xấu đi, hay thậm chí cáu gắt nhiều hơn. Nhưng với anh, em vẫn là nhà.”

Jungkook quay mặt đi, che giấu sự xúc động đang dâng lên trong đôi mắt.

“Em không giỏi nghĩ xa. Nhưng em muốn, nếu một ngày mình yếu đi, ít tóc hơn, đi không vững… vẫn có thể ngồi đây. Cạnh anh,uống cacao.”

“Anh sẽ là người pha.”

“Vẫn đúng vị nhé.”

“Vẫn đúng vị. Và vẫn là cốc có kem.”

---

Trời bắt đầu chuyển tối. Jungkook đứng dậy đi vào nhà, rồi quay lại với một chiếc chăn mỏng. Cậu đắp lên chân hai người, sau đó ngồi sát hơn, tựa đầu vào vai Taehyung.

“Chúng ta không cần phải vội. Nhưng hãy hứa là… mỗi ngày trôi qua, mình vẫn chọn ở cạnh nhau.”

“Anh hứa.”

“Dù mai có cãi nhau?”

“Anh vẫn chọn em.”

“Dù em sẽ già và nhăn nhó?”

“Vẫn yêu.”

“Dù em có không còn nhớ rõ mọi chuyện?”

Taehyung quay sang, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

“Thì anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em, từng ngày một.”

---

Đêm ấy, khi cả hai đã vào phòng, Jungkook ngồi bên bàn, viết vào cuốn sổ nhật ký của mình. Trang giấy mang nét chữ mềm mại, có chút nghiêng nghiêng quen thuộc:

“Hôm nay em hỏi anh một điều rất ngốc: Chúng ta có thể già cùng nhau không?”

“Và anh đã không ngần ngại trả lời: ‘Anh đang chờ từng ngày đó.’”

“Nếu có thể, em muốn giữ khoảnh khắc này lại mãi mãi.”

“Để khi em già đi, nếu trí nhớ phai nhòa, em vẫn có thể đọc lại và nhớ rằng em từng được yêu dịu dàng đến thế.”

---

Ở một góc nhỏ của thành phố, có hai người đàn ông trẻ đang học cách yêu nhau, chậm rãi mà bền lâu. Họ không hứa điều gì xa xôi, không vẽ viễn cảnh cầu kỳ. Chỉ đơn giản là cùng uống cacao trên ban công, nói với nhau những điều nhỏ bé nhưng thật lòng.

Và chính từ đó, một tương lai dài lâu được viết nên bằng yêu thương, bằng kiên nhẫn, bằng những lần ngồi bên nhau giữa chiều nhạt nắng và lời hứa giản dị: “Anh sẽ vẫn chọn em, mỗi ngày.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com