Chương 16: Chúng Ta Cũng Là Một Gia Đình
Buổi chiều ngày hôm ấy, ngày mà cả hai đều luôn nhớ, ánh nắng ngoài ban công đổ dài xuống sàn gỗ ấm màu nâu sẫm. Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chì đang được Jungkook mài cẩn thận, từng đường nét phát ra âm thanh nhẹ như hơi thở. Trên bàn ăn, một tờ giấy trắng khổ lớn được đặt ngay ngắn ở giữa, bên cạnh là một cây bút dạ đen, vài nhãn dán hình trái tim và một chiếc thước kẻ hình thỏ con màu hồng nhạt.Taehyung đang ở trong bếp, mở tủ lạnh lấy nước cam. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rám nắng, từng động tác đều chậm rãi, thong thả như thể ngày hôm nay chỉ có duy nhất việc “ở bên Jungkook” là nhiệm vụ cần hoàn thành.“Anh nghĩ dòng đầu tiên nên là gì nhỉ?” Jungkook hỏi, đầu nghiêng nghiêng, cây bút gõ nhẹ lên má.Taehyung tiến đến, đặt cốc nước cam xuống bàn rồi ngồi cạnh cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Jungkook phải bật cười.“Dòng đầu tiên…” Anh chống cằm suy nghĩ, rồi chậm rãi nói “Chúng ta chính thức lập một gia đình, bắt đầu từ hôm nay, trong căn nhà nhỏ này.”Jungkook tròn mắt. “Nghe giống tuyên bố trong lễ cưới quá.”“Thì mình cưới nhau rồi còn gì,” Taehyung nháy mắt, “bây giờ chỉ là ghi lại những điều không ai dạy, nhưng ta tự hiểu.”Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt chợt dịu lại. Thật vậy, giữa những bộn bề của cuộc sống, họ vẫn chọn quay về bên nhau cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng cãi vã rồi ôm nhau ngủ như chưa từng giận.Tờ giấy bắt đầu được lấp đầy bằng những dòng chữ viết tay tròn trịa, nắn nót:
---HỢP ĐỒNG YÊU THƯƠNG(Hiệu lực vĩnh viễn, không điều chỉnh, không huỷ ngang)Điều 1: Mỗi sáng thức dậy, một người pha cà phê, người còn lại rửa cốc. Không được trốn.Điều 2: Ai đi làm về trước sẽ mở nhạc, thắp đèn và đợi người kia về không ngủ trước một mình.Điều 3: Khi một người buồn, người kia không được hỏi “Tại sao lại khóc?” mà phải ôm trước, hỏi sau.Điều 4: Mỗi tháng phải có ít nhất một buổi hẹn hò, dù chỉ là đi dạo siêu thị hay ăn mì gói cùng nhau.Điều 5: Không bao giờ quên nói “Anh yêu em” “Em yêu anh“ ít nhất một lần mỗi ngày. Dù đang giận, vẫn phải nói.
---Jungkook ngừng viết, đặt bút xuống và nhìn Taehyung đầy suy tư. “Có cần ký tên không?”Taehyung không nói gì, chỉ lấy từ ngăn kéo ra hai sticker hình trái tim nhỏ, cẩn thận dán xuống dưới tờ giấy, ngay phần chữ “Chúng ta đồng thuận và tuân theo hợp đồng này, từ hôm nay cho đến… mãi mãi.”Rồi anh viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng:Người thứ nhất: Kim Taehyung
Người thứ hai: Jeon JungkookJungkook đọc lại từ đầu đến cuối, rồi đứng dậy, cẩn thận dán tờ giấy lên cánh tủ lạnh bằng bốn chiếc nam châm nhỏ hình mèo. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu lên vai Taehyung khi anh cũng đứng sau lưng ôm cậu thật chặt.“Chúng ta có phải là một gia đình không, Taehyung?”Anh không đáp ngay. Mãi một lúc sau, anh mới thì thầm:“Không phải ‘có phải’ nữa đâu, Jungkook à. Chúng ta chính là một gia đình. Nhỏ thôi, nhưng như vậy là đủ.”
---Một buổi tối lặng lẽSau bữa ăn tối, họ cùng nhau rửa bát. Jungkook đứng rửa, còn Taehyung lau khô. Thỉnh thoảng, hai bàn tay họ chạm nhau, dính chút xà phòng nhưng chẳng ai vội rút ra. Cảm giác ấy... ấm áp đến khó tả.“Mai là cuối tuần,” Taehyung nói khi gập chiếc khăn bếp, “em muốn làm gì?”“Muốn nằm ườn cả ngày, ôm anh xem phim hoạt hình.”“Yêu cầu được phê duyệt.”Rồi họ cùng nhau xem lại những bộ anime cũ yêu thích, nằm sát bên nhau trên ghế sofa, chăn đắp đến ngực, đầu tựa vào vai nhau. Không ai nói quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng Jungkook lại cười khúc khích, còn Taehyung quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức thời gian cũng muốn dừng lại.
---Một sáng khác, cùng nhau ký thêm “phụ lục”Hôm sau, Jungkook dậy sớm bất thường. Khi Taehyung bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, anh nhìn thấy cậu đang viết thêm gì đó vào tờ “Hợp đồng yêu thương”.“Gì vậy em?”Jungkook mím môi, cố giấu nụ cười. “Phụ lục.”Phụ lục 1: Khi em lỡ cắt trúng tay, anh phải hôn vào vết thương và không được cằn nhằn.Phụ lục 2: Nếu em nũng nịu, anh không được làm lơ, dù đang họp online.Phụ lục 3: Khi em không đeo vớ mùa đông, anh phải tự động lấy dép bông hình thỏ cho em.Taehyung bật cười, ôm lấy Jungkook từ phía sau, giọng pha chút giả vờ nghiêm túc: “Đây là hợp đồng hay bản cam kết làm nô lệ vậy?”Jungkook xoay người, chu môi. “Là bản cam kết được yêu thương trọn đời.”
---Căn bếp ,nơi lưu giữ tình yêuMột tuần sau, họ nấu ăn cùng nhau. Jungkook vụng về làm đổ nguyên hộp muối vào nồi canh rong biển. Taehyung không nổi giận, chỉ thở dài và đổ nước mới, sau đó quay sang cười trêu:“Chắc phải thêm điều khoản: Người không nêm được gia vị không được nấu canh.”Jungkook dỗi, rửa rau không nói gì. Nhưng lúc ăn, canh vừa miệng lạ thường. Cậu cười khẽ khi Taehyung đặt bát canh xuống, kéo ghế lại sát bên, thì thầm:“Chỉ cần em chịu khó nấu, nêm sai mấy anh cũng uống hết.”
---Một đêm khuya, ánh sáng từ chiếc tủ lạnhTầm 2 giờ sáng, Taehyung khát nước, đi ra bếp. Anh định mở tủ lạnh thì chợt khựng lại. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, anh nhìn thấy tờ giấy vẫn dán ở đấy tờ “Hợp đồng yêu thương” mà giờ đã thêm chi chít chữ và sticker, như một cuốn nhật ký sống.Taehyung đứng yên lặng một lúc lâu. Có điều gì đó trong lồng ngực anh vừa nhói lên không phải đau đớn, mà là… biết ơn. Biết ơn vì cuộc sống của anh đã có Jungkook. Biết ơn vì mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc trong vòng tay nhau.Khi quay vào giường, Jungkook vẫn đang ngủ ngoan, tay vẫn đặt nơi Taehyung thường nắm lấy. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm như một lời tuyên thệ:“Chúng ta cũng là một gia đình. Và anh sẽ là người giữ lửa mãi mãi cho căn nhà nhỏ này.”
---Cuối tờ giấy, Jungkook viết thêm dòng nhỏ:“Nếu một ngày nào đó ai trong hai ta quên mất cách yêu, thì tờ giấy này sẽ nhắc chúng ta nhớ: từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng bữa ăn, từng cái nhìn... chính là định nghĩa của gia đình.”
---HỢP ĐỒNG YÊU THƯƠNG(Hiệu lực vĩnh viễn, không điều chỉnh, không huỷ ngang)Điều 1: Mỗi sáng thức dậy, một người pha cà phê, người còn lại rửa cốc. Không được trốn.Điều 2: Ai đi làm về trước sẽ mở nhạc, thắp đèn và đợi người kia về không ngủ trước một mình.Điều 3: Khi một người buồn, người kia không được hỏi “Tại sao lại khóc?” mà phải ôm trước, hỏi sau.Điều 4: Mỗi tháng phải có ít nhất một buổi hẹn hò, dù chỉ là đi dạo siêu thị hay ăn mì gói cùng nhau.Điều 5: Không bao giờ quên nói “Anh yêu em” “Em yêu anh“ ít nhất một lần mỗi ngày. Dù đang giận, vẫn phải nói.
---Jungkook ngừng viết, đặt bút xuống và nhìn Taehyung đầy suy tư. “Có cần ký tên không?”Taehyung không nói gì, chỉ lấy từ ngăn kéo ra hai sticker hình trái tim nhỏ, cẩn thận dán xuống dưới tờ giấy, ngay phần chữ “Chúng ta đồng thuận và tuân theo hợp đồng này, từ hôm nay cho đến… mãi mãi.”Rồi anh viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng:Người thứ nhất: Kim Taehyung
Người thứ hai: Jeon JungkookJungkook đọc lại từ đầu đến cuối, rồi đứng dậy, cẩn thận dán tờ giấy lên cánh tủ lạnh bằng bốn chiếc nam châm nhỏ hình mèo. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu lên vai Taehyung khi anh cũng đứng sau lưng ôm cậu thật chặt.“Chúng ta có phải là một gia đình không, Taehyung?”Anh không đáp ngay. Mãi một lúc sau, anh mới thì thầm:“Không phải ‘có phải’ nữa đâu, Jungkook à. Chúng ta chính là một gia đình. Nhỏ thôi, nhưng như vậy là đủ.”
---Một buổi tối lặng lẽSau bữa ăn tối, họ cùng nhau rửa bát. Jungkook đứng rửa, còn Taehyung lau khô. Thỉnh thoảng, hai bàn tay họ chạm nhau, dính chút xà phòng nhưng chẳng ai vội rút ra. Cảm giác ấy... ấm áp đến khó tả.“Mai là cuối tuần,” Taehyung nói khi gập chiếc khăn bếp, “em muốn làm gì?”“Muốn nằm ườn cả ngày, ôm anh xem phim hoạt hình.”“Yêu cầu được phê duyệt.”Rồi họ cùng nhau xem lại những bộ anime cũ yêu thích, nằm sát bên nhau trên ghế sofa, chăn đắp đến ngực, đầu tựa vào vai nhau. Không ai nói quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng Jungkook lại cười khúc khích, còn Taehyung quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức thời gian cũng muốn dừng lại.
---Một sáng khác, cùng nhau ký thêm “phụ lục”Hôm sau, Jungkook dậy sớm bất thường. Khi Taehyung bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, anh nhìn thấy cậu đang viết thêm gì đó vào tờ “Hợp đồng yêu thương”.“Gì vậy em?”Jungkook mím môi, cố giấu nụ cười. “Phụ lục.”Phụ lục 1: Khi em lỡ cắt trúng tay, anh phải hôn vào vết thương và không được cằn nhằn.Phụ lục 2: Nếu em nũng nịu, anh không được làm lơ, dù đang họp online.Phụ lục 3: Khi em không đeo vớ mùa đông, anh phải tự động lấy dép bông hình thỏ cho em.Taehyung bật cười, ôm lấy Jungkook từ phía sau, giọng pha chút giả vờ nghiêm túc: “Đây là hợp đồng hay bản cam kết làm nô lệ vậy?”Jungkook xoay người, chu môi. “Là bản cam kết được yêu thương trọn đời.”
---Căn bếp ,nơi lưu giữ tình yêuMột tuần sau, họ nấu ăn cùng nhau. Jungkook vụng về làm đổ nguyên hộp muối vào nồi canh rong biển. Taehyung không nổi giận, chỉ thở dài và đổ nước mới, sau đó quay sang cười trêu:“Chắc phải thêm điều khoản: Người không nêm được gia vị không được nấu canh.”Jungkook dỗi, rửa rau không nói gì. Nhưng lúc ăn, canh vừa miệng lạ thường. Cậu cười khẽ khi Taehyung đặt bát canh xuống, kéo ghế lại sát bên, thì thầm:“Chỉ cần em chịu khó nấu, nêm sai mấy anh cũng uống hết.”
---Một đêm khuya, ánh sáng từ chiếc tủ lạnhTầm 2 giờ sáng, Taehyung khát nước, đi ra bếp. Anh định mở tủ lạnh thì chợt khựng lại. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, anh nhìn thấy tờ giấy vẫn dán ở đấy tờ “Hợp đồng yêu thương” mà giờ đã thêm chi chít chữ và sticker, như một cuốn nhật ký sống.Taehyung đứng yên lặng một lúc lâu. Có điều gì đó trong lồng ngực anh vừa nhói lên không phải đau đớn, mà là… biết ơn. Biết ơn vì cuộc sống của anh đã có Jungkook. Biết ơn vì mỗi ngày đều bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc trong vòng tay nhau.Khi quay vào giường, Jungkook vẫn đang ngủ ngoan, tay vẫn đặt nơi Taehyung thường nắm lấy. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm như một lời tuyên thệ:“Chúng ta cũng là một gia đình. Và anh sẽ là người giữ lửa mãi mãi cho căn nhà nhỏ này.”
---Cuối tờ giấy, Jungkook viết thêm dòng nhỏ:“Nếu một ngày nào đó ai trong hai ta quên mất cách yêu, thì tờ giấy này sẽ nhắc chúng ta nhớ: từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng bữa ăn, từng cái nhìn... chính là định nghĩa của gia đình.”
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com