Chương 153: Chuyện xưa của Brook
Ăn no nê bữa tiệc bạch tuộc ngon xuất sắc của Sanji làm xong, cả bọn mới bắt đầu quay lại vấn đề chính của bộ xương khô tên Brook. Sanji rót cho mỗi người một cốc trà nóng và chuẩn bị thêm ít bánh quy tráng miệng để có cái mà còn nhâm nhi trong lúc nghe chuyện xưa.Hope hỏi. "Vậy ông là người hay ma vậy ông Brook?"Brook vừa ăn xong một bữa tiệc lớn, mặt mày quần áo đều dính vụn thức ăn, bẩn không thể chịu được."Tôi là người thưa tiểu thư xinh đẹp". Brook vừa xỉa răng vừa trả lời. "Sở dĩ xảy ra cớ sự ngày hôm nay đó là vì ngày xưa tôi ăn trái Yomi Yomi."Nami. "Yomi Yomi?"Franky khẽ nhướng mày. "Vậy ra là ông đã ăn trái ác quỷ sao?""Đúng vậy". Brook đáp. "Thú thật với mọi người, thật ra tôi đã chết cách đây mấy chục năm rồi."Sanji ngứa mắt nhìn vụn thức ăn bám trên người Brook, ghét bỏ nói. "Lau sạch miệng mồm đi rồi nói tiếp. Sao mà ông ở dơ quá vậy?"Brook cười hô hố, dù vậy vẫn lịch sự cảm ơn Robin khi cô đưa cho ông một cái khăn sạch.Brook dùng khăn lau sạch vụn thức ăn trên quần áo và khuôn mặt xương xẩu của mình, một lát sau thấy mình đã sạch sẽ trở lại thì mới tiếp tục câu chuyện.Ông nói. "Nói chung thì trái Yomi Yomi đại khái là một trái ác quỷ có thể khiến cho người khác sống lại từ cõi chết. Mấy chục năm trước tôi đã chết nhưng nhờ có nó nên tôi đã có thể sống lại, thật đúng là một năng lực thần bí."Hai mắt Luffy sáng rực lên. "Khiến người chết sống lại hả? Trời ơi ngầu ría!"Franky gật gù coi như đã hiểu. "Vậy nghĩa là ông đã chết rồi nhưng nhờ có ăn trái ác quỷ trước đó nên ông đã sống lại à?""Đúng là như vậy". Brook gật đầu. "À cho tôi xin phép."Dứt câu liền há to miệng ợ một tiếng.Băng Mũ Rơm. "..."Brook ợ xong lại tiếp tục. "Thật ra thì lúc còn sống tôi cũng là một hải tặc thích phiêu lưu như mọi người vậy."Luffy càng thêm thích thú. "Ông cũng từng là một hải tặc sao?""Đúng như vậy". Brook đáp. "À cho tôi xin phép."Dứt câu liền nâng mông xì hơi một tiếng tủm.Băng Mũ Rơm. "..." Cha nội này vô duyên ghê!Sanji thay lời cả bọn. "Biết là ông không cố tình nhưng nếu ông còn bất lịch sự như vậy thì đừng có trách tôi đấy."Brook cười hô hố hai tiếng, cười xong mới kể tiếp câu chuyện của mình. "Chuyện xảy ra cách đây lâu rồi. Hồi đó tôi đã cùng các thủy thủ trong băng của mình lái tàu đi phiêu lưu khắp mọi vùng biển, bọn tôi cứ đi mãi rồi để lạc vào vùng biển đầy sương mù này. Sau đó, bọn tôi vô tình gặp phải một con tàu hùng mạnh và đã chiến đấu với bọn chúng. Thật không may, tất cả thủy thủ đều đã bỏ mạng trong trận chiến đó, tất nhiên là tôi cũng ra đi theo các đồng đội."Robin nhấp một ngụm trà rồi hỏi lại. "Vậy sau đó ông hồi sinh bằng cách nào?""Là nhờ trái Yomi Yomi tôi đã ăn trước khi chết". Brook đáp. "Lúc còn sống, trái Yomi Yomi chẳng có tác dụng nào ngoài việc biến tôi thành một con vịt cạn. Vậy mà ngày hôm đó sau khi tôi chết đi, năng lực hồi sinh của nó đã thật sự phát huy tác dụng. Linh hồn đã chết của tôi lại bất ngờ trở về từ địa ngục.""Nổi cả da gà". Nami rùng mình. "Rồi sau đó thì sao?""Thứ được hồi sinh là linh hồn của tôi nên sau đó muốn được sống lại một cách trọn vẹn, tôi phải đi tìm cơ thể của mình". Brook nói. "Nhưng mà như các cậu đã thấy rồi đấy, sương mù đã khiến cho vùng biển này rất khó để xác định được vị trí cụ thể. Chính vì thế mà linh hồn của tôi đã bị lạc, tôi đã phải lang thang rất nhiều năm trong vùng biển này thì mới tìm được con tàu của tôi. Tôi tìm thấy thân xác của mình nhưng sau nhiều năm trôi qua, nó đã bị mục rữa sạch sẽ và cái còn sót lại chỉ là một bộ xương khô.""Tôi đã phải trợn mắt thật to khi nhìn thấy bộ dạng của mình lần đầu tiên sau khi sống lại". Brook nói, lại cười hô hố. "Mặc dù bây giờ tôi không còn con mắt nào hết.""Ông ngốc quá". Luffy bật cười. "Hóa ra là ông cũng bị mù đường giống Zoro à?"Zoro liếc ngay. "Thôi đi nha.""Nhờ vậy mà ông mới trở thành một bộ xương biết nói chuyện à?". Franky nói. "Mà thật không ngờ là trên đời này lại có trái ác quỷ có thể giúp người ta hồi sinh đấy.""Mà sau khi hồi sinh thì ông lại không biết bơi do năng lực trái ác quỷ". Sanji chép miệng. "Kiểu gì cũng là kẻ đáng thương bị số phận nguyền rủa."Zoro tò mò nhìn Brook, hỏi. "Mà tôi có một thắc mắc. Tại sao tóc của ông vẫn còn mọc được vậy? Xương thì làm sao có tóc được."Brook vừa bóp quả tóc xù của mình vừa đáp. "Này là do tóc tôi khỏe quá đó."Zoro. "...nói như không nói vậy..."Usopp vẫn cảnh giác giơ thánh giá đến trước mặt Brook. "Nói vậy ông không phải là ma đúng không? Tuy nhìn ông chả hề giống con người tí nào nhưng tóm lại ông không phải ma đúng không?""Dĩ nhiên là không rồi". Brook ôm mặt hoảng hốt như thiếu nữ mười tám. "Tôi còn sợ ma hơn cậu nữa đó, đi biển mà gặp ma là điều tôi sợ nhất luôn."Nami lúc này bỗng mang một cái gương tới, mày cau lại nhìn Brook. "Ông vừa nói mình rất sợ ma đúng không? Vậy chắc là lâu rồi ông chưa soi gương đâu há?"Vừa nói vừa giơ gương đến trước mặt Brook. Brook hoảng sợ lấy tay che kín mặt, hãi hùng kêu lên. "Trời ơi tôi không muốn soi gương, đem cái gương đi chỗ khác đi mà!"Usopp khó hiểu. "Ông làm gì mà sợ dữ vậy?"Vừa nói vừa cùng Chopper nhìn vào gương. Nhìn xong, khuôn mặt của hai người lập tức tái xanh."Cái quái gì vậy?". Chopper khiếp đảm. "Tại sao trong gương lại không có hình của ông hả?"Trong gương chỉ phản chiếu lại hình ảnh của Usopp và Chopper. Còn về bộ xương khô đang đứng giữa hai người họ thì không có hề có ảnh phản chiếu, trong gương chỉ hiện lên mỗi khoảng trống cách giữa hai người."Trời ơi có ma!!!!!!!!!!"Nami hoảng sợ vứt gương đi, vội vàng chạy ra núp sau bàn. Usopp và Chopper cũng lùi ra xa, tay run run giơ thánh giá ngang trước ngực. Robin cũng đứng bật dậy, Sanji lập tức đi tới đứng chắn trước mặt cô nàng. Zoro cảnh giác đặt tay lên kiếp, Franky giơ đấm tay bọc thép của mình lên, Salem thủ thế nhe răng gầm gừ chắn trước Hope, Luffy ngồi bên cũng không khỏi khiếp đảm."Ông là ma sao?!!". Cậu trợn mắt. "Thật sự là ma luôn á hả?!!""Mau nhìn dưới chân ổng đi các cậu". Usopp kêu lên. "Ông ta không có bóng kìa!!"Mọi người vội vàng nhìn xuống. Đúng như Usopp nói, dưới chân Brook không hề có cái bóng nào. Mặc cho đèn nhà ăn vẫn sáng trưng thì vẫn không hề có cái bóng nào của bộ xương hiện ra.Trước sự hoảng hốt của họ, Brook chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân và nhâm nhi tách trà nóng, dường như mấy chuyện kỳ lạ vừa rồi không có liên quan gì tới ông ta cả.Sanji xù lông. "Giờ này mà còn uống trà nữa hả?!!"Usopp cũng mắng. "Trong khi bọn tôi ai cũng đang sợ chết khiếp mà ông lại uống trà à? Mau khai ra nhanh ông là ai!!""Cứ bình tĩnh". Brook trấn an. "Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho các cậu.""Mau kể đi". Usopp nói. "Thành thật vào, lạng quạng bọn tôi ném ông xuống biển đấy."Brook nhấp một ngụm trà rồi nói. "Nhiều năm trước tôi và đồng đội mình đã đi đến vùng biển này, việc tôi hồi sinh không liên quan gì tới nơi đây nên việc tôi không có bóng cũng không liên quan gì đến việc tôi sống lại cả."Lại húp thêm ngụm trà, bình tĩnh giỡn nhây. "Câu chuyện sẽ tiếp tục vào phần sau."Sanji xù lông part 2. "Ăn đòn bây giờ nha!!"Brook cười hô hố hai tiếng, lúc này mới nghiêm túc kể lại thực hư. "Thật ra bóng của tôi đã bị cướp đi khoảng vài năm trước."Usopp ngạc nhiên. "Cướp sao? Bóng mà cũng cướp được à?""Chuyện ông hồi sinh bằng trái ác quỷ thì tôi tin". Zoro nói. "Nhưng bóng bị cướp đi không phải hơi vô lý rồi sao? Vốn dĩ bóng là thứ gắn liền với con người mà, sao có thể bị cướp đi được chứ?""Vô lý mà lại là thật đó cậu kiếm sĩ". Brook nói. "Bởi vì bóng của tôi đã bị kẻ xấu cướp đi cho nên bây giờ tôi không thể tồn tại dưới ánh sáng mặt trời như người bình thường được."Luffy khó hiểu. "Nhưng không phải bây giờ ông vẫn sống bình thường đấy sao?""Đó là nhờ vào vùng biển này". Brook đáp. "Nhờ vùng biển này có sương mù dày đặc quanh năm bao phủ nên ánh mặt trời không thể nào xuyên qua được, vì thế mà tôi vẫn còn sống được tới bây giờ."Robin hỏi. "Nếu để ông dưới ánh mặt trời thì sẽ như thế nào?""Nếu mọi người để trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời thì cơ thể chỉ còn mỗi xương cốt này của tôi sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi thành tro và bay theo ngọn gió". Brook trả lời. "Cũng có nghĩa là nếu tôi xuất hiện dưới ánh mặt trời, tôi sẽ hoàn toàn bị tan biến vĩnh viễn."Salem. "Ngao ngao". Nghe như truyền thuyết ma cà rồng vậy!Mọi người không khỏi sửng sốt trước câu chuyện của Brook. Vùng biển ma quái này đúng là ngày càng rùng rợn, những chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện kinh dị giờ đều xuất hiện hết ở đây.Franky nhíu mày. "Sao ông biết là mình sẽ bị tan biến? Nếu ông từng tiếp xúc với ánh mặt trời rồi thì sao ông vẫn còn ở đây được?""Tôi nhìn thấy". Brook nói. "Tôi đã từng nhìn thấy một người thanh niên cũng không có bóng giống như tôi. Anh ta lao ra khỏi bóng râm để đón chờ mặt trời vì không tin vào số phận, kết quả lại bị mặt trời thiêu cháy và biến thành đống tro tàn. Trời ạ, chuyện qua lâu rồi mà tới giờ kể lại tôi vẫn còn lạnh tóc gáy đây này.""Không có bóng thì sẽ bị mặt trời thiêu cháy sao?". Chopper hoang mang. "Chuyện này đúng là kỳ lạ mà.""Đúng là rất kỳ lạ". Brook nói. "Nhờ có bóng phản chiếu nên ta mới có thể đi dưới mặt trời, do tôi đã mất bóng nên giờ tôi không thể đi dưới trời sáng được. Tôi cũng sẽ không có hình ảnh phản chiếu trong gương hoặc trong máy ảnh luôn. Chính vì vậy, tôi đã quyết định sẽ sống cả đời ở vùng biển sương mù này cùng với các đồng đội đã khuất của tôi."Sanji thở dài. "Coi bộ cuộc đời của ông cũng gian nan quá.""Nhưng tôi không thấy buồn đâu, bởi vì bây giờ tôi vẫn còn sống đây nè". Brook cười hô hố. "Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, tôi chính là Brook chết chỉ còn xương! Hân hạnh được làm quen với các bạn trẻ nha!"Sanji nhíu mày. "Còn mỗi bộ xương thôi mà sao ông vui dữ vậy?"Brook không trả lời, chỉ cười vô cùng vui sướng, tiếng cười đặc trưng vang khắp cả con tàu.Usopp nhíu mày. "Gì mà ổng vui dữ vậy?""Dĩ nhiên là tôi phải vui rồi, nhiều năm trôi qua rồi tôi mới được trò chuyện với con người đấy". Brook nói. "Nhiều năm qua tại vùng biển sương mù tối tăm này, tôi cứ lảng vảng như một bóng ma lang thang không biết điểm dừng. Đồng đội của tôi đều đã mất, chỉ còn mình tôi cô độc trên con tàu hải tặc mà tôi từng chu du cùng với họ ngày xưa. Tôi cứ như vậy một mình lang thang trong bóng tối suốt bao nhiêu năm nay, tôi thật sự đã rất cô đơn. Nhiều năm qua, cái tôi làm chỉ là đang tồn tại chứ không phải là sống một cuộc đời. Không có bạn bè, sợ ánh mặt trời, nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho xong."Mọi người lẳng lặng nhìn ông, ngay cả Usopp và Chopper cũng buông thánh giá trong tay xuống. Nỗi buồn đơn côi của bộ xương tên Brook đã chạm đến tim họ, trong nhất thời không ai có thể nói gì."Nhưng tôi vẫn không chết mà vẫn còn ở đây". Brook nói hết tâm sự buồn của mình thì lại nâng tông giọng và cười lên. "Nhờ vậy mà tôi có thể gặp được các bạn, các bạn chính là niềm hạnh phúc của tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã trò chuyện và tiếp đãi tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nổi muốn khóc luôn. Nhưng mà tôi chết rồi thì làm gì còn nước mắt mà khóc chứ yohohoho!""Hic."Tiếng khóc của Hope bỗng vang lên. Cô gái nhỏ đã im lặng từ lúc Brook bắt đầu kể chuyện của mình, giờ đây điều đầu tiên mà Hope có thể cất lên chỉ là tiếng khóc xót xa của chính mình."Sao vậy?". Luffy hốt hoảng bay tới đầu tiên."Em sao rồi? Sao tự dưng lại khóc?""Có phải sợ ma không?". Chopper lo lắng. "Đừng sợ mà Hope, Usopp có làm rất nhiều bùa trừ tà, bọn mình sẽ không sao đâu.""Tớ không sao, tớ thấy hơi đồng cảm với ông Brook thôi". Hope đáp, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi gầy gò. "Chỉ là tớ cảm thấy thật may mắn khi tớ vẫn có thể khóc như một người bình thường."Có một thời gian, tuyến lệ của Hope bị hóa chất hủy hoại khiến em không thể khóc như người bình thường mà chỉ có thể khóc ra máu tươi nhiễm độc đen sì. Với cơ thể tàn tạ đó, Hope đã chứng kiến không biết bao nhiêu người ra đi. Chú Rudolph, cô Tana, dì Marie, chị Emma, chị Saya, anh Yuno và kể cả Daisy của em. Khi tất cả bọn họ ra đi, em đã không tài nào rơi nổi một giọt nước mắt để đưa tiễn bọn họ.
Lần lượt từng người đều chết hết, kẻ sống sót chỉ còn một mình em. Phải sống một cuộc đời cô đơn thống khổ chẳng biết khi nào mới là điểm dừng, Hope cũng đã từng muốn chết quách đi cho xong. Tuy nhiên, vì lời hứa phải sống sót bằng mọi giá với người bà mà trước khi chết đi em cũng không thể gặp mặt, Hope biết mình không thể chết. Cho nên trong một vài năm dạo trước, em cũng là tồn tại như người chứ không phải một người đang cố sống.Có lẽ vì câu chuyện có điểm tương đồng với Brook, Hope không tài nào nhịn khóc nổi. Em không thích khóc, khóc chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng khi tuyến lệ bị chất độc phá hư, Hope ước mình đã có thể được khóc như một người bình thường."Ngoan, không khóc nào". Luffy lau sạch nước mắt trên mặt Hope, an ủi. "Khóc nhiều quá thì sáng mai em sẽ bị sưng mắt cho coi.""Thật là một cô bạn nhỏ đáng yêu". Brook cười nói. "Tôi không thể khóc nhưng lại có cô khóc thay tôi, trái tim của cô thật nhân hậu.""Hope tốt lắm". Luffy cười tự hào. "Sau này đi chung với bọn tôi ông sẽ thấy con bé còn tuyệt vời gấp trăm lần.""Về chuyện đó, e là tôi phải từ chối cậu rồi."Luffy trợn mắt kêu lên. "Tại sao?!!""Như tôi đã chia sẻ với mọi người nãy giờ đấy". Brook đáp. "Bóng của tôi đã bị đánh cắp nên tôi vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời. Lý do tôi vẫn còn tồn tại được tới bây giờ là nhờ vào lớp sương mù dày đặc bao quanh vùng biển này, nếu tôi rời khỏi đây thì sớm muộn gì bộ xương khô của tôi cũng tan biến mãi mãi. Cho nên là tôi chỉ có thể ở lại vùng biển này mãi mãi và chờ tới ngày tôi giành lại được cái bóng của mình trong vinh quang đầy tự hào yohohoho.""Ông nói gì vậy?". Luffy bực bội đập bàn. "Nếu ông cần cái bóng thì bọn tôi sẽ đi lấy cho ông là được. Mà ông nói có người cướp nó hả? Là tên nào? Tôi sẽ đá bay cái đít của hắn cho ông!""Cậu thật tốt, đúng là một hải tặc lương thiện". Giọng Brook đều đều, nếu vẫn còn da thịt mắt mũi thì có lẽ ý cười đã hiện rõ trên mặt ông. "Tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu nhưng tôi vẫn không thể tiết lộ danh tính kẻ đó cho cậu, bởi vì tôi không thể nào khiến người bạn tôi vừa mới quen đi vào chỗ chết chỉ vì bản thân tôi được."Franky. "Ý là ông nghĩ tên đó mạnh hơn đám bọn tôi sao? Này cũng không nói trước được nhưng bộ tiết lộ tên thôi cũng không được à?""Không được". Brook cười. "Bởi vì tôi chắc chắn nếu biết tên của hắn thì mọi người sẽ truy lùng hắn ngay."Cười nhẹ hai tiếng, bộ xương kho lại nói tiếp. "Thật ra tôi cũng không biết có thể tìm thấy tên đó trước khi sinh mạng thứ hai này của tôi kết thúc không nữa. Nhưng nếu để tôi tìm được tên đáng ghét đó, nhất định tôi sẽ quyết đấu một trận sống còn với hắn ta để giành lại bóng của mình."Mọi người trầm mặc nhìn ông, muốn nói gì đó nhưng Brook đã cười hô hố như thể đang bảo họ đừng bận tâm về câu chuyện thương tâm của mình nữa."Bỏ qua chuyện xưa cũ rích thôi nào". Brook vừa nói vừa xoay người ra sau lấy đồ. "Tới giờ chúng ta đàn hát rồi.""Đàn hát?"Brook mở cái hộp đen mình mang theo và lấy ra một cây violin kề lên vai mình. Cây đàn làm bằng gỗ tốt, màu nâu bóng vừa nhìn qua đã biết là hàng chất lượng đắt tiền."Âm nhạc chính là niềm tự hào của người nghệ sĩ". Brook cười hô hố. "Mấy cậu muốn nghe bài nào thì cứ nói tôi đàn cho. Hồi trước tôi là nhạc công trên tàu hải tặc của mình nên tay nghề chất lượng lắm đấy."Luffy nghe tới nhạc công lập tức vui sướng sáng rực hai mắt. "Ông là nhạc công thật sao? Trời ơi tuyệt quá! Khỏi bàn cãi nữa, ông nhất định phải trở thành hải tặc trên tàu của tôi!"Brook cười. "Để sau đi, giờ mình cứ hát-"Nói tới đây, Brook bỗng dưng sựng lại. Mặc dù trên mặt không còn da thịt nhưng biểu cảm sửng sốt của ông cũng quá lớn, lớn tới nổi cảm xúc hoảng hốt của ông cũng có thể hiện lên trên lớp xương cốt của mình.Brook bỗng hét lên trước khi ngã ngửa ra sau. "TRỜI ƠI GHÊ QUÁ!!!"Sanji vội hỏi. "Ông bị sao vậy?"Brook lắp bắp. "C-có-có-m-ma-ma..."Mọi người vội xoay đầu. Ở nơi mà ngón tay của Brook đang chỉ tới, một con ma màu trắng với biểu cảm mặt cười đang lú đầu ra giữa bức tường.
Lần lượt từng người đều chết hết, kẻ sống sót chỉ còn một mình em. Phải sống một cuộc đời cô đơn thống khổ chẳng biết khi nào mới là điểm dừng, Hope cũng đã từng muốn chết quách đi cho xong. Tuy nhiên, vì lời hứa phải sống sót bằng mọi giá với người bà mà trước khi chết đi em cũng không thể gặp mặt, Hope biết mình không thể chết. Cho nên trong một vài năm dạo trước, em cũng là tồn tại như người chứ không phải một người đang cố sống.Có lẽ vì câu chuyện có điểm tương đồng với Brook, Hope không tài nào nhịn khóc nổi. Em không thích khóc, khóc chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng khi tuyến lệ bị chất độc phá hư, Hope ước mình đã có thể được khóc như một người bình thường."Ngoan, không khóc nào". Luffy lau sạch nước mắt trên mặt Hope, an ủi. "Khóc nhiều quá thì sáng mai em sẽ bị sưng mắt cho coi.""Thật là một cô bạn nhỏ đáng yêu". Brook cười nói. "Tôi không thể khóc nhưng lại có cô khóc thay tôi, trái tim của cô thật nhân hậu.""Hope tốt lắm". Luffy cười tự hào. "Sau này đi chung với bọn tôi ông sẽ thấy con bé còn tuyệt vời gấp trăm lần.""Về chuyện đó, e là tôi phải từ chối cậu rồi."Luffy trợn mắt kêu lên. "Tại sao?!!""Như tôi đã chia sẻ với mọi người nãy giờ đấy". Brook đáp. "Bóng của tôi đã bị đánh cắp nên tôi vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời. Lý do tôi vẫn còn tồn tại được tới bây giờ là nhờ vào lớp sương mù dày đặc bao quanh vùng biển này, nếu tôi rời khỏi đây thì sớm muộn gì bộ xương khô của tôi cũng tan biến mãi mãi. Cho nên là tôi chỉ có thể ở lại vùng biển này mãi mãi và chờ tới ngày tôi giành lại được cái bóng của mình trong vinh quang đầy tự hào yohohoho.""Ông nói gì vậy?". Luffy bực bội đập bàn. "Nếu ông cần cái bóng thì bọn tôi sẽ đi lấy cho ông là được. Mà ông nói có người cướp nó hả? Là tên nào? Tôi sẽ đá bay cái đít của hắn cho ông!""Cậu thật tốt, đúng là một hải tặc lương thiện". Giọng Brook đều đều, nếu vẫn còn da thịt mắt mũi thì có lẽ ý cười đã hiện rõ trên mặt ông. "Tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu nhưng tôi vẫn không thể tiết lộ danh tính kẻ đó cho cậu, bởi vì tôi không thể nào khiến người bạn tôi vừa mới quen đi vào chỗ chết chỉ vì bản thân tôi được."Franky. "Ý là ông nghĩ tên đó mạnh hơn đám bọn tôi sao? Này cũng không nói trước được nhưng bộ tiết lộ tên thôi cũng không được à?""Không được". Brook cười. "Bởi vì tôi chắc chắn nếu biết tên của hắn thì mọi người sẽ truy lùng hắn ngay."Cười nhẹ hai tiếng, bộ xương kho lại nói tiếp. "Thật ra tôi cũng không biết có thể tìm thấy tên đó trước khi sinh mạng thứ hai này của tôi kết thúc không nữa. Nhưng nếu để tôi tìm được tên đáng ghét đó, nhất định tôi sẽ quyết đấu một trận sống còn với hắn ta để giành lại bóng của mình."Mọi người trầm mặc nhìn ông, muốn nói gì đó nhưng Brook đã cười hô hố như thể đang bảo họ đừng bận tâm về câu chuyện thương tâm của mình nữa."Bỏ qua chuyện xưa cũ rích thôi nào". Brook vừa nói vừa xoay người ra sau lấy đồ. "Tới giờ chúng ta đàn hát rồi.""Đàn hát?"Brook mở cái hộp đen mình mang theo và lấy ra một cây violin kề lên vai mình. Cây đàn làm bằng gỗ tốt, màu nâu bóng vừa nhìn qua đã biết là hàng chất lượng đắt tiền."Âm nhạc chính là niềm tự hào của người nghệ sĩ". Brook cười hô hố. "Mấy cậu muốn nghe bài nào thì cứ nói tôi đàn cho. Hồi trước tôi là nhạc công trên tàu hải tặc của mình nên tay nghề chất lượng lắm đấy."Luffy nghe tới nhạc công lập tức vui sướng sáng rực hai mắt. "Ông là nhạc công thật sao? Trời ơi tuyệt quá! Khỏi bàn cãi nữa, ông nhất định phải trở thành hải tặc trên tàu của tôi!"Brook cười. "Để sau đi, giờ mình cứ hát-"Nói tới đây, Brook bỗng dưng sựng lại. Mặc dù trên mặt không còn da thịt nhưng biểu cảm sửng sốt của ông cũng quá lớn, lớn tới nổi cảm xúc hoảng hốt của ông cũng có thể hiện lên trên lớp xương cốt của mình.Brook bỗng hét lên trước khi ngã ngửa ra sau. "TRỜI ƠI GHÊ QUÁ!!!"Sanji vội hỏi. "Ông bị sao vậy?"Brook lắp bắp. "C-có-có-m-ma-ma..."Mọi người vội xoay đầu. Ở nơi mà ngón tay của Brook đang chỉ tới, một con ma màu trắng với biểu cảm mặt cười đang lú đầu ra giữa bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com