RoTruyen.Com

[Thy Tiên] Series Blindbox Gián và Xà

📦 36

Its_Hyy


Khi Thy Ngọc mới sáu tuổi, thế giới của cô bé chỉ xoay quanh những thứ nhỏ xíu và rực rỡ: một chiếc máy quay đồ chơi màu hồng, một chú chó lông xù thường chạy lăng xăng trước sân, và đặc biệt nhất – là một "chị hàng xóm" kỳ lạ tên Tiên, tóc đen dài, luôn mặc váy trắng và ngồi sau cửa sổ tầng hai. Chị Tiên lớn hơn Thy những sáu tuổi, chẳng bao giờ cười, chẳng bao giờ chơi cùng ai, lúc nào cũng ngồi học đàn piano hoặc đọc sách. Vậy mà không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lạnh ấy, Thy đã quyết định rằng: "Mai mốt em sẽ quay chị Tiên thật đẹp, để cả thế giới biết chị là công chúa." Không ai biết từ đâu Thy lại nảy ra cái ý tưởng đó, chỉ biết rằng kể từ hôm ấy, mỗi buổi chiều là mỗi lần cô bé lon ton ôm máy quay chạy vòng quanh vườn nhà, vừa đuổi theo chú chó vừa ngước lên cửa sổ mà gọi: "Chị Tiên ơi, chị Tiên hát đi cho em quay nè!" Và rồi, như một phép màu nhỏ xíu, cửa sổ hé mở. Chị Tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên phím đàn, để tiếng piano lững lờ trôi xuống như mưa sương.

Thy không biết gọi cảm giác đó là gì, chỉ thấy tim đập nhanh lạ thường, đôi tay nhỏ bỗng run lên khi bấm nút quay. Đoạn video đầu tiên ấy sau này được đặt tên là "Công chúa và khúc ca chiều" – clip đầu tiên trong chuỗi hành trình kéo dài cả một đời. Dù mỗi lần gặp, chị Tiên luôn lườm Thy "ồn ào quá", hay phũ phàng "chơi một mình đi", nhưng kỳ lạ thay, hôm sau chị vẫn hé cửa, vẫn lặng lẽ chơi đàn, và vẫn là gương mặt mà Thy muốn lưu giữ mãi trên thước phim hồng hồng của mình.

Và có lẽ, cũng từ đó, khi mùa mận đầu tiên chín đỏ, hai trái tim nhỏ bé ấy đã lặng lẽ gắn vào nhau – không lời, không định nghĩa – chỉ có ánh mắt và tiếng nhạc thay cho tất cả.

____________

Năm đó Thy Ngọc mười ba tuổi, đeo cặp kính gọng tròn và cột tóc hai bên, luôn tay ôm theo chiếc điện thoại đã nứt góc để livestream hoặc quay vlog trường lớp. Dù là học sinh trung học, nhưng cô bé đã nổi tiếng khắp trường nhờ cái miệng lanh lợi, dáng vẻ lém lỉnh và khả năng khiến ai cũng bật cười. Còn chị Tiên lúc ấy học lớp mười hai – là giọng ca vàng của trường, là "chị thơ" mà bao nhiêu đứa con trai lớp mười rưỡi mười một thầm thương trộm nhớ. Nhưng lạ thay, trong mắt Thy, chị Tiên không phải là "idol toàn trường" hay "nữ thần băng giá" gì cả. Với Thy, chị Tiên vẫn chỉ là chị hàng xóm thích mặc váy trắng, giỏi chơi piano và rất hay lườm mình.

Mỗi ngày ra chơi, khi lũ bạn còn đang tranh nhau ra căng tin thì Thy lại xách túi chạy băng qua dãy hành lang, mang theo hộp nước cam hoặc bánh ngọt, tìm đến lớp 12A1 chỉ để dúi vào tay chị Tiên một câu bâng quơ: "Chị Tiên ơi, em thấy chị hôm qua hát hay lắm, chị ăn cái này cho đỡ mệt nha." Chị Tiên ban đầu chẳng bao giờ nhận, chỉ nheo mắt nhìn Thy như thể nói "rảnh ghê á", nhưng rồi vẫn đón lấy hộp nước, thở dài và bảo: "Lần sau mua trà sữa, chị không thích nước cam."

Từ hôm ấy trở đi, buổi ra chơi của chị Tiên luôn có thêm một ly trà sữa trân châu đường đen – mua bằng tiền ăn sáng của một nhóc lớp bảy tên Thy. Cũng từ đó, bảng câu hỏi "hôm nay chị mặc váy gì", "chị có tập hát không", "chị có nhớ hôm qua em chụp hình lén chị không"... xuất hiện đều đặn trong chiếc nhật ký livestream của Thy, khiến fan của cô nàng streamer nhỏ tuổi cũng phải phát cuồng: "Bà ấy mê chị hàng xóm thiệt rồi!"

Chị Tiên luôn tỏ ra bình thản, nhưng trong ánh mắt lấp lánh khi nhìn Thy vừa cười vừa nói nhảm, có gì đó dịu lại. Có hôm, Thy bị bạn cùng lớp trêu là "yêu đơn phương chị Tiên hả?", cô bé đỏ mặt, úp mặt xuống bàn nhưng trong lòng lại lén thấy vui. Và hôm sau, như thường lệ, lại chạy đến đưa cho chị Tiên cái sticker ghi: "Không phải đơn phương nữa nếu chị đồng ý."

Chị Tiên đọc xong, không nói gì. Nhưng khi quay bước đi, Thy thấy rõ khóe môi chị khẽ nhếch – như thể lần đầu tiên, nụ cười đó không phải dành cho ai khác, mà là dành cho em.

____________

Tuổi mười lăm đến với Thy Ngọc không rực rỡ như phim học đường, không có đèn sân khấu nào bừng sáng cũng chẳng có ai hát ca khúc tuổi mới lớn cho riêng em. Nhưng trong tim Thy, có một bài hát âm thầm ngân lên mỗi khi nhìn thấy chị Tiên bước ngang sân trường, áo dài trắng phấp phới trong nắng và mái tóc đen buông hờ xuống lưng. Em không nhớ rõ mình bắt đầu rung động từ lúc nào. Có thể là từ cái hôm chị gỡ miếng băng cá nhân ra khỏi đầu gối em, tay dịu dàng đến lạ dù miệng vẫn mắng: "Chạy chi cho dữ, té không biết đau à?" Cũng có thể là từ chiều hôm ấy, khi trời mưa bất ngờ, chị che dù đứng chờ em dưới mái hiên, hai đứa lặng thinh mà tay em đập liên hồi như muốn trốn chạy khỏi lòng ngực mình. Nhưng có lẽ, em đã yêu chị từ những điều rất nhỏ, rất thường nhật – như việc mỗi sáng thấy chị đi bộ qua sân, em đều vô thức mỉm cười, như thói quen.

Mỗi buổi tối, khi tắt livestream, Thy lại mở video cũ – những đoạn chị Tiên hát, cười, lườm, thậm chí là ngáp – mà em đã quay lại từ khi còn học tiểu học. Em gắn nhạc nền, thêm filter lấp lánh, rồi lưu vào một thư mục mang tên: "Chị của em". Ai hỏi cũng bảo là "fan thôi, mê chị vì giọng hát thôi", nhưng tim thì không nói dối. Có hôm, Thy tự hỏi: "Nếu em nói thích chị, chị có giận không?" Nhưng rồi lại chép miệng, tự gạt đi: "Chắc chị thấy em con nít quá, chẳng để ý đâu."

Cho đến một ngày nọ, chị Tiên thi hát cấp thành phố. Thy nghỉ học luôn buổi sáng chỉ để lén đến khán phòng quay clip. Em chen vào giữa hàng ghế, mặc áo khoác to che mặt, ôm máy quay mà tay run run. Và khi chị bước ra sân khấu, khoảnh khắc chị mỉm cười, ánh đèn vàng rơi xuống, giọng hát cất lên như thể nắm lấy từng tế bào trong tim em. Em không còn là cô bé nhí nhố chỉ biết đùa nữa. Em ngồi đó, mắt rưng rưng, tim thì thầm: "Chị đẹp quá... đẹp đến mức em muốn giữ mãi, muốn ở cạnh mãi, muốn là người đầu tiên chị tìm sau mỗi buổi diễn."

Cuối buổi, Thy đưa cho chị đoạn video vừa quay, cùng một tờ giấy nhỏ gấp hình trái tim. Chị Tiên mở ra, trong đó chỉ ghi một dòng, đơn giản thôi: "Nếu chị thấy lạnh, em có thể làm áo khoác. Nếu chị thấy mệt, em sẽ là ghế. Nhưng nếu chị thấy cô đơn, thì... em ở đây, nè."

Chị không nói gì. Chỉ nhìn Thy bằng đôi mắt dịu đi, trong hơn mọi ngày. Và ngày hôm sau, lần đầu tiên, chị chủ động mang trà sữa đến lớp em, đặt lên bàn, rồi quay lưng đi nhanh như trốn.

Trên ly có một dòng chữ: "Uống đi, để cao bằng chị. Còn lớn thêm chút nữa."

______________

Năm ấy, Thy Ngọc tròn mười tám tuổi, chính thức bước vào thế giới của ánh đèn, tiếng gõ bàn phím, và hàng trăm nghìn bình luận cuộn lên từng phút. Cô nàng streamer bắt đầu được yêu mến không chỉ vì sự nhây lầy, hài hước, mà còn bởi sự chân thành, cảm xúc luôn hiện rõ trên gương mặt. Người ta gọi Thy là "đứa con của internet", nhưng với chính bản thân mình, em vẫn chỉ là cô bé cầm máy quay hồng, ngày ngày tìm kiếm hình bóng quen thuộc – dù giờ đây hình bóng ấy đang ở một bầu trời khác rực rỡ hơn, xa hơn.

Tóc Tiên, khi ấy đã là ca sĩ trẻ nổi tiếng, bận rộn với lịch trình, phòng thu và sân khấu. Giữa những chuyến lưu diễn xa, ánh đèn sân khấu rọi vào mái tóc dài, đôi mắt sắc sảo và nụ cười thoảng lạnh, người ta mê mẩn một diva trẻ mang dáng vẻ kiêu kỳ khó gần. Nhưng chỉ có Thy biết, sau mỗi buổi diễn, chị vẫn nhắn một tin rất ngắn: "Đang nghe em nói nhảm nè." Là livestream của em, giữa đêm khuya. Là tiếng cười em, lẫn với tiếng chị mở gói snack và tiếng piano nền bên tai.

Có lần, fan hỏi Thy: "Thích ai ngoài đời chưa?" Em lúng túng, mắt liếc sang máy quay rồi trả lời vu vơ: "Người đó nổi tiếng lắm, chắc không để ý em đâu. Nhưng em thích cái cách người đó không bao giờ thừa nhận điều gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc – như chiều nào cũng gửi một ly trà sữa tới trước cửa nhà em."

Một số fan tinh ý nhận ra. Nhưng chẳng ai nói gì. Họ thấy ánh mắt em ấm lên mỗi lần nói về "người đó".

Rồi vào một tối đặc biệt, Thy vừa kết thúc livestream sinh nhật, đèn phòng vẫn sáng thì chuông cửa reo. Trước hiên nhà, chị Tiên đứng đó – vẫn váy trắng, vẫn tóc buông nhẹ, nhưng lần này, trên tay không phải trà sữa, mà là một chiếc bánh kem nhỏ xíu có nến thắp. Chị không nói "chúc mừng sinh nhật", chỉ chìa ra và nói gọn lỏn: "Ăn đi. Lớn thêm tuổi nữa rồi, đừng có nhây quá."

Thy đứng lặng. Nhìn chị. Rồi cười.

"Nhưng em nhây hoài chị vẫn chịu được đó thôi."

Chị Tiên thở ra một tiếng, nhỏ như gió lướt qua tóc.

"Ừ. Chị chiều hư em thiệt rồi."

Và lần đầu tiên, giữa hành lang nhà, trong ánh sáng vàng vỡ nát bởi đèn chùm cũ kỹ, Tóc Tiên cúi nhẹ, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Thy – như đóng dấu một cam kết: "Từ giờ, chúng ta không còn chỉ là chị em hàng xóm nữa. Là của nhau."

Không cần tuyên bố. Không cần ảnh chụp chung. Chỉ cần thế thôi, là đủ.

_____________

Công khai. Hai chữ ấy không phải là quyết định bồng bột hay phút ngẫu hứng trẻ người non dạ. Nó là kết quả của hàng trăm cái nắm tay lén lút, hàng ngàn cái nhìn thầm thì qua camera, và vô vàn đêm dài mà cả hai đều tự hỏi: "Tới khi nào mình mới được yêu nhau một cách bình thường?" Vậy là một ngày nọ, trong một buổi livestream đặc biệt, Thy Ngọc đã ngẩng mặt, cười tươi hơn thường lệ, nhìn thẳng vào máy quay và nói: "Tụi em yêu nhau nha, mà là yêu một người... hát rất hay." Tên không cần nhắc, fan cũng biết. Bởi cùng lúc đó, trên Instagram của Tóc Tiên xuất hiện một tấm hình rất đơn giản: bàn tay chị đặt lên đỉnh đầu ai đó, tóc nhuộm nâu, quen lắm – chính là mái đầu lộn xộn hay dụi vào vai chị trong những story hậu trường nhỏ xíu. Chú thích chỉ có một dòng: "Ừ, thì là Thy."

Sóng gió nổi lên. Có người ủng hộ đến rơi nước mắt, có người phản đối bằng những lời tổn thương không ai ngờ đến. Họ nói Tóc Tiên là diva, là biểu tượng, sao lại yêu một streamer nhí nhố, lầy lội và "hơi điên"? Họ nói Thy chỉ đang lợi dụng danh tiếng của chị Tiên, nói tình yêu này là một trò diễn truyền thông. Nhưng qua tất cả, người trong cuộc chỉ im lặng. Và nắm tay nhau đi giữa phố, giữa ồn ào.

Chị Tiên vẫn đi hát, nhưng giờ đây ánh mắt chị dịu hơn, mỗi khi đứng dưới ánh đèn là mỗi khi chị ngước lên như đang tìm ai đó trong bóng khán giả. Và đúng vậy, ở cuối khán phòng bao giờ cũng có một chiếc máy quay bé xíu, một cô nàng mặc hoodie đen, tay bấm máy, miệng cười như thể lần nào nhìn thấy cũng là lần đầu. Thy không cần phải lên tiếng bênh vực cho mối tình của mình. Em chỉ lặng lẽ làm công việc quen thuộc: quay chị, chụp chị, ghép nhạc vào nụ cười chị. Và thi thoảng, khi đã livestream xong, Thy sẽ ngồi kế bên chị, đầu tựa vào vai chị mà nói: "Họ có thể không hiểu tụi mình. Nhưng tụi mình hiểu là đủ rồi, ha?"

Chị không trả lời. Chỉ kéo nhẹ tấm chăn đắp qua người Thy, rồi hôn lên trán em như thể đêm đầu tiên.

Ngoài kia là hàng ngàn câu chữ, phán xét và kỳ vọng. Nhưng trong căn nhà nhỏ trên tầng thượng, có một góc bàn vẫn luôn sáng đèn. Một nơi mà Tóc Tiên gọi là "studio của bé Thy" và một nơi mà Thy gọi là "nơi chị cười, em yên". Đêm nào chị Tiên cũng gác đàn, còn Thy thì ngồi edit video. Họ chẳng cần nói gì. Bởi khi yêu đủ sâu, im lặng cũng là một dạng của nắm tay.

Và nếu tình yêu là căn nhà, thì dù thế giới có nổi bão ra sao, chị Tiên vẫn luôn là cửa sổ em mở ra đầu tiên mỗi sáng. Còn Thy, là mái hiên mà chị có thể tựa vào bất kỳ lúc nào, chẳng cần phải hỏi: "Em còn thương chị không?"

Vì thương – thì chưa từng dừng lại.

____________

Có lẽ không ai ngạc nhiên khi Thy Ngọc và Tóc Tiên công bố đám cưới. Sau ngần ấy năm nắm tay giữa sóng gió, chuyện về chung một nhà đối với họ không còn là một cột mốc hoành tráng hay lời tuyên ngôn ồn ào, mà là điều gì đó nhẹ nhàng như thể: "Ừ, tụi mình đã sống như vợ chồng lâu rồi, giờ chỉ là ký giấy thôi." Nhưng người ngoài thì vẫn rưng rưng, bởi giữa một thế giới nhiều điều chưa chắc, họ là một chuyện tình hiếm hoi – kéo dài từ chiếc máy quay đồ chơi tuổi lên sáu đến ánh đèn sân khấu lung linh ngày cưới.

Hôn lễ không quá lớn, chỉ có bạn bè thân thiết, người thân hai bên và một số fan được chọn ngẫu nhiên. Nhưng mỗi chi tiết đều mang đậm dấu ấn riêng của hai người. Thiệp mời in hình sticker vẽ tay của Thy, với caption: "Lễ cưới của Thy và chị – chấm hết chuyện người yêu hàng xóm." Sân khấu ngoài trời trải đầy hoa trắng và hồng nhạt, giữa sân là chiếc piano cũ – chính là chiếc đàn chị Tiên từng chơi suốt thời thơ ấu, được bảo quản đến tận bây giờ để đưa về lễ cưới hôm nay. Và giữa ngàn ánh đèn nhỏ, chị mặc váy cưới lụa trắng tinh khôi, còn Thy diện vest nhung kem, mái tóc vẫn rối như thường, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh như chưa từng giấu nổi niềm hạnh phúc.

Lúc bước lên sân khấu, Thy cầm micro, cười mà giọng run run: "Ngày xưa em hay quay chị lắm. Hình như em quay cả đời cũng chưa đủ. Nên em quyết định, lấy chị luôn cho dễ." Khách mời cười ồ, còn Tóc Tiên thì quay đi nhẹ nhàng lau nước mắt – lần hiếm hoi chị không giữ được vẻ điềm đạm thường ngày.

Lời thề nguyền không cần dài. Chị chỉ nhìn Thy, tay nắm thật chặt và nói: "Từ hôm nay, em khỏi mua trà sữa mỗi chiều. Vì chị chính thức phải sống chung với em rồi. Mỗi ngày luôn."

Thy bật cười, mắt cong hạnh phúc: "Vậy em khỏi phải tìm cớ đến gõ cửa phòng chị nữa ha. Giờ em có chìa khóa rồi."

Khi nụ hôn diễn ra giữa tràng vỗ tay, giữa hoa rơi và ánh hoàng hôn cuối chiều, những người chứng kiến đều thấy rõ: đó không chỉ là kết thúc của một hành trình yêu. Mà là khởi đầu – cho một đời ở cạnh nhau.

Tối hôm ấy, livestream đầu tiên sau lễ cưới của Thy Ngọc được đặt tên: "Người em thương bây giờ ở phòng bên – và là vợ em thiệt rồi đó." Còn Tóc Tiên thì viết một dòng trạng thái ngắn gọn: "Ừ. Là vợ em rồi."

Không cần gì nhiều. Vì chỉ vậy thôi... là tất cả.

______________

Bốn mươi tuổi – với nhiều người là một cột mốc nghiêm túc, đánh dấu những thay đổi lớn trong cuộc đời. Với Thy Ngọc và Tóc Tiên, đó là thời điểm mà tình yêu của họ đã trở nên đằm thắm, sâu sắc như ly trà nóng mùa đông, ấm áp mà không rối ren. Căn nhà nhỏ trên tầng thượng giờ đã là tổ ấm của hai người, nơi tiếng đàn piano và tiếng cười vẫn vang vọng như ngày đầu tiên. Thy, vẫn giữ thói quen livestream mỗi tối, nhưng giọng nói đã êm hơn, chín chắn hơn; còn Tóc Tiên, dù đã ít lên sân khấu hơn, vẫn đều đặn luyện thanh và thỉnh thoảng hát những bài hát mới cho khán giả của mình – một cuộc sống hòa quyện giữa nghệ thuật và sự bình yên.

Họ không còn là những cô gái trẻ với những trận cãi vã nhỏ nhặt hay những trò đùa tinh nghịch. Nhưng vẫn có những lúc Thy mè nheo, nũng nịu gọi Tóc Tiên là "chị Tiên lạnh lùng" – và chị vẫn giả vờ phũ phàng, chỉ để rồi kéo Thy vào lòng thật chặt. Những cái ôm nhẹ nhàng sau một ngày dài mệt mỏi trở thành món quà quý giá nhất, là chốn trở về bình yên giữa dòng đời hối hả.

Vào những buổi chiều cuối tuần, khi ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng khung cửa sổ, họ cùng nhau ngồi bên cây đàn piano cũ, Thy phụ trách ghi lại những khoảnh khắc ấy bằng máy quay, còn Tóc Tiên ngồi bên, hát những bài hát chỉ dành riêng cho em nghe. Đôi khi, giữa không gian yên ắng, Thy nhẹ nhàng thốt lên: "Chị biết không, dù có bao nhiêu năm đi qua, em vẫn thấy chị là người tuyệt vời nhất trên đời."

Tóc Tiên mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đã điểm bạc của Thy, nói khẽ: "Em là người khiến chị muốn được tốt hơn mỗi ngày, muốn cùng em đi hết quãng đường này."

Giữa cuộc sống bộn bề và những trách nhiệm, họ vẫn giữ được thói quen nắm tay nhau trước khi ngủ, cùng nhau mơ về những ngày mai giản dị, vẫn có âm nhạc, có tiếng cười và có nhau. Tình yêu của họ không còn là những phút giây bồng bột, mà là sự đồng hành bền bỉ, là hơi ấm khó tìm giữa thế giới rộng lớn này.

Và dù cho thời gian có vô tình lấy đi tuổi trẻ, lấy đi sức lực, thì tình yêu ấy vẫn rạng rỡ như ánh sáng ấm áp không bao giờ tắt.

_____________

Năm sáu mươi tuổi, tóc Thy đã bạc trắng như tuyết, nếp nhăn nhẹ nhàng vẽ nên câu chuyện dài của một cuộc đời đầy ắp kỷ niệm. Tóc Tiên cũng không còn nét thanh xuân của những ngày mới bước lên sân khấu, nhưng trong đôi mắt chị vẫn lấp lánh một tình yêu nồng nhiệt – như ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Họ không còn hoạt động nhiều trên mạng hay sân khấu, mà dành phần lớn thời gian cho những buổi chiều bình yên bên hiên nhà, cùng nhau thưởng trà, nghe lại những bản thu cũ, và kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế bập bênh quen thuộc, tay trong tay – một thói quen không bao giờ thay đổi. Dù đã trải qua bao sóng gió, bao năm tháng bận rộn, thì đây chính là khoảnh khắc quý giá nhất: được bên nhau, không lời nói, chỉ cần cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của nhau. Thy mỉm cười nhìn chị, khe khẽ gọi: "Chị Tiên ơi, còn nhớ những ngày đầu tiên em lén quay chị không?" Chị Tiên gật đầu, đôi mắt ướt nhẹ: "Nhớ chứ. Em bé của chị ngày nào giờ đã là cả thế giới của chị rồi."

Những buổi tối, dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ vẫn ngồi cạnh piano cũ, đôi tay run run của Thy đặt trên phím đàn, còn Tóc Tiên thì ngân nga hát những ca khúc đã theo họ suốt đời. Âm nhạc là ngôn ngữ duy nhất có thể diễn tả sâu sắc nhất tình cảm bền chặt ấy – không cần lời hoa mỹ, chỉ là những giai điệu giản dị, ngọt ngào như chính cuộc sống của họ.

Khi đôi mắt nhắm lại để nghỉ ngơi, họ vẫn còn nắm tay nhau thật chặt, cùng thở nhẹ, cùng mỉm cười trong giấc ngủ, như muốn nói với thế giới: "Chúng ta đã đi hết một đời, và sẽ bên nhau mãi mãi."

Cuộc đời không hứa hẹn dài lâu, nhưng tình yêu ấy – tình yêu của Thy Ngọc và Tóc Tiên – là vĩnh cửu, là ngọn đèn soi sáng con đường cuối cùng, là bản nhạc ngọt ngào không bao giờ tắt.

____________

Ngôi nhà gỗ nhỏ ẩn mình giữa rừng hoa oải hương tím mộng mơ, nơi ấy vẫn còn chiếc xích đu cũ kỹ, chiếc micro treo tường, máy quay đặt trên giá và vô vàn những kỷ niệm ngọt ngào không thể đếm xuể. Thy Ngọc giờ đã là một cụ bà với mái tóc bạc phơ, đôi mắt đeo kính lão nhưng nụ cười vẫn nhây và tinh nghịch như ngày còn trẻ. Em vẫn hay giả vờ livestream, vẫn thường xuyên chọc ghẹo Tóc Tiên: "Chị Tiên ơi, tụi fan hỏi nè, yêu nhau gần sáu mươi năm rồi, có khi nào thấy chán chưa?" Tóc Tiên, mặc chiếc cardigan màu kem, chậm rãi bóc từng múi quýt, mắng yêu: "Ừ, chán chết, sáng nào cũng nghe em ngáy như cưa cây," nhưng vẫn dịu dàng đưa từng múi cam ngọt ngào cho Thy, ánh mắt ấy chưa bao giờ phai nhạt yêu thương.

Buổi chiều phủ lên bầu trời một màu hồng dịu dàng của hoàng hôn, hai người ngồi sát nhau trên chiếc ghế dài trước hiên nhà, tay trong tay, đầu tựa vào vai nhau như thể thời gian chẳng còn ý nghĩa. Gió thổi nhẹ qua kẽ lá, tiếng xào xạc vang lên đều đặn, trái tim vẫn đập chậm rãi, sâu và trọn vẹn. Thy khẽ hỏi: "Nếu mai mình không còn thức dậy nữa, chị có tiếc điều gì không?" Tóc Tiên im lặng, rồi nở một nụ cười dịu dàng và thấm đẫm yêu thương: "Không. Vì mọi điều chị muốn làm, chị đều đã làm cùng em rồi." Thy thì thầm, giọng run run nhưng kiên định: "Mình có thể hứa không... nếu mai mình đi, mình đi cùng nhau?" "Ừ. Hứa," Tóc Tiên đáp, nắm tay em chặt hơn như thề ước muôn đời.

Đêm ấy, ánh đèn trong phòng khách không tắt, fan lại thấy video mới mang tên "Chúng mình đã sống thật vui," nhưng lần này chỉ là những thước phim cũ – từ ngày Thy bắt đầu quay những clip đầu tiên của Tóc Tiên hát, đến lễ cưới ấm áp, những buổi chiều nắm tay đi bộ giữa phố. Và dòng chữ cuối cùng hiện lên: "Cảm ơn các bạn đã yêu tụi mình. Chúng mình đi rồi, nhưng tình yêu thì còn mãi."

Sáng hôm sau, tin tức lan truyền khắp nơi: "Cặp đôi nổi tiếng – nữ streamer huyền thoại MisThy và diva Tóc Tiên – đã cùng nhau an nghỉ trong giấc ngủ, tay vẫn nắm tay nhau như mọi ngày." Cả thế giới như ngừng lại một nhịp, nhưng không ai buồn lâu, vì họ đã sống một đời trọn vẹn, một tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là minh chứng cho sự bền bỉ và chân thành.

Ở đâu đó, trong một thế giới khác có ánh nắng vàng rực, chiếc piano trắng và chiếc máy quay hồng, Thy và Tóc Tiên vẫn đang ngồi đó, tay nắm tay, làm video mới cho nhau xem, cười khúc khích như những cô gái trẻ tuổi đôi mươi, mãi mãi bên nhau, ngọt ngào và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com