Tich Duong Trong Anh Sang Dongminh Couple
Trời vừa tối. Vũng Tàu không đông như thường lệ — có lẽ vì là giữa tuần. Không có kế hoạch từ trước, chỉ là sau buổi ghi hình kết thúc sớm, Minh Hằng buột miệng:"Hay mình chạy biển đi? Chị thèm nghe sóng, kiểu...không cần nghĩ gì cả."Quỳnh nhìn nàng vài giây. Không hỏi thêm. Chỉ gật đầu: "Lên xe."Hai tiếng sau, họ dừng lại ở một khách sạn boutique nhỏ ven biển, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng dương cầm vọng ra từ quán bar tầng dưới. Quỳnh chọn phòng view biển, có ban công rộng và không gian đủ riêng tư. Minh Hằng, dù đã quen với xa hoa, vẫn khẽ ồ lên khi bước vào."Em lúc nào cũng chọn đúng thứ chị cần, kể cả khi chị chưa kịp nói."Quỳnh không đáp. Cô tháo đồng hồ, cởi áo khoác, đặt điện thoại vào chế độ im lặng. Rồi bước ra ban công, nhìn biển. Minh Hằng đi theo sau."Lần cuối chị ngồi nhìn biển là lúc có Đậu," Hằng khẽ nói, giọng trầm hơn hẳn. "Khi bác sĩ nói chị đậu thai thật rồi, chị không khóc liền đâu. Chị ra biển, ngồi cả buổi chiều. Chỉ nhìn thôi. Không nói gì."Gió nhẹ thổi. Tóc Minh Hằng khẽ bay. Quỳnh đưa tay gỡ một sợi tóc dính vào môi nàng, rồi thu tay lại nhanh."Em từng sợ sóng," cô nói, mắt không rời mặt nước." Hồi nhỏ, có lần suýt bị cuốn ra xa. Sau đó, mỗi lần nhìn biển em chỉ thấy trống rỗng. Nhưng rồi em nhận ra... cái trống đó là thứ giúp mình nghe được tiếng lòng mình rõ nhất."Minh Hằng quay sang, ngắm Quỳnh ở cự ly gần. Không hiểu sao mỗi lần Quỳnh nói những câu như thế, nàng lại thấy như được chạm vào phần nào đó rất thật — và rất lặng — bên trong con người ấy."Em lúc nào cũng sâu như biển." Nàng nói, nửa đùa nửa thật.Quỳnh cười nhẹ, quay sang đối diện."Còn chị... như hoàng hôn. Rực rỡ, nhưng luôn chậm rãi tắt đi để người ta không thấy được lúc nào mình buồn."Một khoảng lặng.Sóng vẫn vỗ đều.Và rồi Minh Hằng bước tới, đứng sát bên. Không chạm. Chỉ đứng thật gần."Hôm nay chị thấy an toàn."Quỳnh quay sang, mắt khẽ lay động."Cảm ơn em vì đã không hỏi 'tại sao'."Đêm đó, họ không về lại Sài Gòn.Không có gì xảy ra – ngoài một buổi tối ngồi nghe nhạc nhẹ dưới tầng trệt, cùng nhau uống trà nóng thay vì rượu, rồi chia nhau hai chiếc bánh matcha nhỏ xíu mà lễ tân mang lên.Quỳnh ngủ trên sofa vì "chị nằm giường đi, hôm nay chị mệt".Minh Hằng không phản đối. Nhưng trước khi kéo chăn, nàng quay ra hỏi:"Nếu một ngày chị nói chị sợ yêu, em có đi không?""Không," Quỳnh đáp. "Em sẽ đứng sau. Chị không cần quay lại cũng được. Em sẽ ở đó."Sáng hôm sau, họ về lại thành phố. Không ai nói gì nhiều. Nhưng khi chia tay trước cổng nhà, Minh Hằng khẽ nắm tay Quỳnh một giây — lần đầu tiên.Và buông ra, như chưa từng nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com