Tich Duong Trong Anh Sang Dongminh Couple
Mùa thu về trên những tán cây ven đường Sài Gòn, lặng lẽ chuyển màu. Trong khi người ta vẫn mải miết với những guồng quay tất bật, thì ở một căn hộ nhỏ trên cao, ba con người đang tập sống chậm lại – như một cách gìn giữ những điều quý giá nhất.Minh Hằng bắt đầu yêu những buổi sáng không cần vội vàng trang điểm. Nàng dậy sớm hơn, tự tay hâm sữa cho Đậu, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cùng Quỳnh – đôi khi là để mang theo đến công ty, đôi khi là để dọn ra ban công ăn trong ánh nắng đầu ngày. Còn Quỳnh, từ người phụ nữ từng chỉ quen sống trong lịch trình dày đặc và lạnh lùng, giờ đây đã biết dừng lại giữa nhịp gấp gáp, để mỉm cười khi Đậu cười toe, hay đưa tay gỡ vài cọng tóc vướng trên trán Hằng.Cuộc sống, từ lúc nào đó, đã trở thành một loại yên ổn hiếm có. Một ngày cả ba người cùng vào bếp. Một đêm Đậu giật mình khóc giữa mơ và chỉ chịu nín khi được Quỳnh ôm vào lòng. Một buổi trăng tròn, cả ba cùng ngồi ngoài hiên, chia nhau những khoảng lặng không cần lấp đầy. Hạnh phúc, đôi khi, chỉ cần như thế – vừa đủ, và hiện diện.Nhưng sự bình yên, như thường lệ, không kéo dài mãi.Cuối tháng, một cuộc họp khẩn được triệu tập tại trụ sở chính tập đoàn Địa Vân ở Hà Nội. Một dự án bất động sản quy mô lớn chuẩn bị khởi động, buộc các giám đốc chi nhánh cấp cao phải có mặt để thống nhất các bước triển khai.Quỳnh nhận lệnh, chuẩn bị rời thành phố trong vòng hai ngày.Buổi tiễn ở sân bay diễn ra trong một buổi sáng mờ sương. Minh Hằng mặc áo khoác mỏng, bế Đậu trong lòng, tay còn lại kéo vali giúp Quỳnh. Cả hai không nói nhiều. Không khí dường như đặc quánh bởi một điều gì đó không thành lời. Đậu hôm đó ngủ không sâu, cứ chốc chốc lại dụi đầu vào ngực mẹ rồi quay sang tìm Quỳnh.Trước khi qua cửa an ninh, Quỳnh dừng lại, nắm lấy tay Hằng bằng cả hai tay mình.– Chị đừng lo. Em đi nhanh rồi về. Không lâu đâu.Minh Hằng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi bóng Quỳnh khuất sau hàng người, nàng vẫn đứng nguyên một chỗ rất lâu.Trên máy bay, điện thoại Quỳnh bắt đầu rung liên tục. Email, tin nhắn, các báo cáo dồn dập. Những bước chân của thương trường không chờ đợi ai. Cô mở laptop, hít một hơi sâu. Vài ngày tới sẽ là chuỗi thời gian của những con số, những quyết định và những cuộc đấu ngầm.Cô trở lại với vai trò mà giới kinh doanh vẫn nhắc đến: sắc sảo, kiên định, dứt khoát. Nhưng trong những buổi tối muộn, khi mọi cuộc họp đã kết thúc, khi căn phòng khách sạn cao cấp chỉ còn ánh đèn lờ mờ hắt lên trần nhà, Quỳnh vẫn mở điện thoại ra.Màn hình sáng lên: Minh Hằng ôm Đậu ngủ, tay bé chạm lên má mẹ, đầu nghiêng sang cổ. Một khoảnh khắc êm đềm. Một tin nhắn ngắn gọn hiện dưới ảnh: "Nhà."Và Quỳnh biết, đó chính là điều cô sẽ quay về, dù ngoài kia có bao nhiêu bản hợp đồng chờ ký.Nhưng ngay khi cô chuẩn bị đặt bút ký quyết định cuối cùng, một tin nhắn khẩn khác đến: dự án hợp tác giữa Địa Vân và một đối tác nước ngoài bất ngờ gặp trục trặc pháp lý. Các điều khoản bị đình chỉ, luật sư yêu cầu tạm dừng giao dịch. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu.Quỳnh bị kẹt lại Hà Nội lâu hơn.Ở Sài Gòn, Minh Hằng vừa phải xoay xở lịch trình cá nhân, vừa chăm sóc Đậu, vừa cố gắng giữ cho căn nhà đủ ấm dù thiếu vắng một người. Những buổi chiều dài hơn bình thường. Những bữa cơm một mình, thiếu tiếng cười Đậu khi chơi với Quỳnh, thiếu ánh mắt lặng thinh nhưng luôn hiện diện của người kia.Có những lúc, khi bé Đậu vịn vào mép ghế, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, cất tiếng bập bẹ gì đó không rõ – Hằng biết, con đang gọi Quỳnh.Và rồi nàng nhận ra, không chỉ Đậu đang trống, mà chính nàng cũng thế.Tình yêu khi được đặt giữa khoảng cách không phải để thử thách, mà là để dạy người ta cách giữ nhau bằng những điều nhỏ nhất: một tin nhắn, một cái chạm từ xa, một lời hỏi han đúng lúc, một niềm tin rằng người kia vẫn đang nghĩ về mình.Minh Hằng không trách móc, không giận hờn. Nhưng nàng cũng hiểu, yêu một người như Quỳnh là chấp nhận rằng đôi khi, người ấy sẽ thuộc về một phần khác của thế giới – một phần mà nàng không thể chen vào.Nhưng liệu có công bằng không, khi cứ phải học cách kiên cường trong im lặng, cứ phải hiểu cho người kia mà không ai hỏi lại: còn chị thì sao, chị có mệt không?Tình yêu của những người trưởng thành không có những đêm giận dỗi đòi chia tay. Nó chỉ có những khoảng lặng kéo dài, những im ắng khiến người ta tự hỏi: mình có đang bước vào khoảng xa nhau, mà không ai trong hai người dám gọi tên?Có lẽ, yêu nhau không phải là không rời xa, mà là trong những lúc rời xa, vẫn biết đường quay lại.Và câu hỏi đặt ra không phải là: có nên tiếp tục?Mà là: khi người ấy quay về, liệu mình còn đang đứng ở chỗ cũ?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com