Tiếng hát của những hành trình (2)
Phụ lục 12.6: Mối liên kết bền vững nhưng sợ hãi vỡ tan
Trận chiến đầu tiên của nhân loại với đại hố đã kết thúc.Các vị thần đã chẳng hề xuất hiện. Nhưng, tân vương tuyệt đối không tức giận gì các đấng thần linh. Nếu nhân loại phải đối đầu với đại hố, thì thần thánh còn đang phải chống lại một thứ còn kinh khủng hơn ở biên giới thế gian. Dù có có nói hay không, thì đây cũng chỉ là rắc rối của nhân loại"Chết tiệt..."Dù có tự nhủ như vậy, nhưng Venetas vẫn tức giận siết chặt cánh tay. Tại sai lúc này, thần linh lại không giúp đỡ nhân loại chứ? Chúng ta đã quá tuyệt vọng rồi.Tiên vương đã hy sinh để phong ấn tạm thời đại hố. Nhưng thời gian thì không hề còn nhiều. Cánh cổng và kết nối của nó đang dần được chữa lành, dù có sử dụng các biện pháp chi hoãn như cố ý sử dụng các ma thuật gây rổn hại cho cấu trúc đại hố thì nó cũng chẳng đáng là bao thời gianĐồng hồ tận thế đã bắt đầu quay rồi. Không thể để cựu vương hy sinh vô ích. Tân vương nghiến chặt răng và nhìn xuống những người dân trong toà thành đang cố gắng khắc phục những thiệt hại trong trận chiến vừa qua.Ngài gần như là người duy nhất hiểu rõ bản chất của trận chiến vừa rồi. Ngài hiểu rõ hành động hy sinh cao cả của cha khi đó chỉ giống như một con người cố giãy chết. Nhưng vì sĩ khí của nhân dân, vì tồn vong của nhân loại. Nhà vua đã viết lên một vở kịch và khiến chính bản thân và Đại quái thú là diễn viên. Một vở kịch khiến dòng máu của con người phải trở nên quyết tâm để gầm vang.Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Còn Veretas lại hiểu tất cả nên nhìn chung ngài cũng là người duy nhất có thể gánh vác sự thật. Việc chia sẻ nó cho ai... chẳng khác nào đi nói cho cả thế giới biết nó sắp diệt vong rồi.Cộc cộcTiếng gõ cửa vang lên, đánh thức bộ não mệt mỏi của tân vương trong phòng làm việc."Ai đấy.""Là tôi, Gramling, thưa đức vua.""Mời vào."Cánh cửa gỗ mở ra sau khi Veretas chỉnh lại tư thế, không để lộ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhà vua nhìn thẳng về phía người lùn là chiến hữu của mình"Ngài trông mệt mỏi quá đấy, Vanade Oath.""Đừng gọi em như vậy, Gramling. Ở riêng thì cứ như bình thường là được rồi."Không hổ là chiến hữu đã vào sinh ra tử hơn nửa cuộc đời. Lãnh chúa người lùn Gramling vừa bước vào cửa đã nhìn thấu sự che dấu của bạn mình."Phải, gọi như vậy chẳng giống ta chút nào."Gramling gãi đầu và đặt cây rìu của mình vào góc phòng. Veretas cũng đẩy đống tài liệu ra và pha cà phê.Là nhà vua thì thường sẽ chẳng bao giờ làm những việc này. Nhưng vì đã có quá nhiều người hy sinh trong trận chiến trước. Nên nhân lực đã được dồn hết vào việc sửa chữa và khắc phục thiệt hại, quan trọng nhất chính là ngoại giao để thành lập một liên minh thống nhất chuẩn bị cho chiến tranh."Đống giấy tờ đấy vất vả nhỉ?""Ừ. Còn người lùn mấy người thì nhàn nhã quá ha.""Ha ha ha!! Phải, chúng ta chỉ cần niềm tin. Nói qua mồm và chứng minh bằng hành động. Ai phức tạp như đám tiên và người các ngươi chứ."Với nụ cười đểu, Gramling đặt ngón cái lên ngực trái và nhìn vào đống tài liệu mà tân vương phải xử lí. Các yêu cầu của hỗ trợ từ các lãnh chúa, yêu cầu về vật liệu và lương thực, các doanh nghiệp cần vay nợ để có thể khắp phục thiệt hại. Tóm lại là vô số điều."Đó là lí do ta thích mỗi khi đến đàm phán với các ngươi. Không giấy tờ, thủ tục rườm rà lại còn được nhậu nhẹt chán chê xong mới phải về làm việc. Quá sướng!"Một thoáng chốc, vị tân vương quên luôn vị trí của mình và thả người dựa vào ghế.Cộc cộc"Tôi vào nhé."Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc vang lên từ sau cánh cửa. Cả Gramling và Veratas đều nhìn về phía nó"Ừ, vào đi."Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ với đôi mắt xanh lục và mái tóc cùng màu bước vào phòng vơi sự thoải mái và nụ cười ấm áp. Thanh kiếm ngắn trên hồng được để trên chiếc tủ ở góc phòng, cây đàn Lyre cũng được xếp gọn bên cạnh"Ồ, có cả Gram ở đây rồi. Tiện thật."Người phụ nữ đó vui vẻ và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gramling, đối diện với Veretas. Cử trỉ nhã nhặn ngược hẳn lại với sự thô kệch của tên người lùn kia"Hầy, con Elf cọc cằn ở đây làm gì? Không có gì để nói thì về đi. Đừng có trưng ra cái nụ cười kinh tởm đó nữa."Đúng là người lùn, rất thẳng thắn và bộc trực. Để đáp lại điều đó, một Elf nhã nhặn sẽ nói"Ta cũng có tên của mình, tên lùn đần độn. Người nên im đi nếu không ta sẽ phanh thây ngươi ra."À, chẳng nhã nhặn gì đâu. Lời nói đầy tính chết chóc trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt vẫn cười tươi. Ba người này chơi thân với nhau lâu quá rồi nên tính cách cũng chẳng khác nhau mấy"Trời ạ, hai người vẫn còn đùa được trong tình cảnh này đấy à."Veratas nở nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy hai người bạn của mình đang lườm đểu nhau"Thế Alrena, chị có gì quan trọng cần nói sao?""À ừ. Chồng chị vừa gửi một lá thư ấy mà."Riveria lấy lá thư từ trong túi áo mình. Trên thư ghi rõ cái tên quen thuộc với cả ba người: Madnus – lãnh chúa vạn sao. Hay để nói rõ thì, đó là một tiên tộc đã thăng hoa và trở thành thánh thần. (Log chú thích: Madnus là vị thần của ánh sáng đầu tiên, tiếp sau đó mới là công nương ánh sáng Ciara và rồi cuối cùng chính là Phù thuỷ vạn sao Renna Fenora)"Madnus gửi thư về à... vậy chiến trường của các vị thần có thông tin gì sao?""Ừ... Anh ấy có nhắn lại với chị là tình hình không hề khả quan. Cách đây vài ngày, anh ấy đã chứng kiến cảnh tượng Chúa tể bóng tối đã hoàn toàn đánh bại Lôi thần Azura với Đại dương trật tự Sedna Acatalepsy."Một trong năm vị thần sáng tạo cùng một chân thành vô cùng hùng mạnh bị đánh bại... Đó chắc chắn là một tin sốc. Nhưng cả Veretas lẫn Gram không còn sức để bất ngờ nữa, trận chiến mấy ngày qua với Balor và đại hố đã khiến họ trở nên thật sự lãnh cảm với những thông tin sốc kiểu vậy."Điều đó có nghĩa gì không?"Gram cọc cằn hỏi. Alrena dĩ nhiên cũng gật đầu"Đây là một trận chiến chúng ta sẽ thua, Gram ạ.""Quả nhiên..."Chênh lệch sức mạnh giữa kẻ thù của cả phàm giới lẫn thần giới là quá lớn. Chỉ cần một con đại quái thú như Balor xuất hiện nữa, thì thế giới này sẽ sụp đổ. Huống chi chẳng rõ dưới đại hố có gì, còn con quái vật nào còn mạnh mẽ hơn cả Balor hay không? Nó quá bí ẩn và ít thông tin để suy luận. Nhưng chỉ riêng việc những gì đại hố phô trương trong trận chiến trước, nó đã áp đảo hoàn toàn một thế giới đã mất đi người dẫn đầuVanade Era – vẫn là một hình bóng quá lớn. Là tiên vương, là anh hùng đầu tiên đã thống nhất thế giới. Mọi dân tộc và quốc gia đã quy thuận ngài. Không phải vì sức mạnh tuyệt đối của ngài, cái sức mạnh đó chắc chẳng mấy ai trên đời nhìn thấy mọi thứ cho đến trận chiến hôm trước. Mà là vì ngài ấy là một "tên bịp" đỉnh cao cùng một sức mạnh tối ưu.Một Anh hùng chính trị điển hình. Một tên bịp giỏi thao túng nhưng lại có lòng tốt của một anh hùng. Sinh ra trong gia đình hoàng gia của một vương quốc đã diệt vọng, hắn ta nhìn rõ và nhạy cảm với mọi thảm hoạ. Vì vậy, hắn ta đã từng bước xây dựng đế chế của mình qua các vinh quang toả sáng và nỗi đau được che dấu trong bóng tối. Từ một anh hùng trở thành một vị vua, từ một vị vua trở thành kẻ đứng đầu của thánh quốc và thống nhất toàn bộ các dân tộc thành một thể thống nhấtKhát vọng hoà bình trong ngài ấy thật sự rất to lớn. Nhà vua biết các lãnh chúa sẽ luôn có ý định nổi loạnVì vậy, kể cả cuối đời. Con người tốt bụng ấy vẫn lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Nhuệ khí của loài người vẫn còn cháy như ngọn đèn dầu, tinh thần chiến đấu vẫn còn đó chứ chưa hề nguôi. Các nhà lãnh đạo khác cũng đã phải suy nghĩ nhiều điều khi nhìn thấy sự hy sinh oai hùng ấy và quyết định vẫn sẽ đứng trước ngọn cờ của thánh quốc mà chiến đấu vì nhận ra đó là cơ hội cuối cùng để tồn tạiThế giới này, sẽ không thể bị chia rẽ nhờ sự hy sinh của Vanade Era. Người đã mở ra hai thời đại...Đầu tiên là Thời đại thống nhất. Và tiếp theo, chính là thời đại anh hùng"Khúc ca về anh hùng đầu tiên. Chị đã thề sẽ lưu truyền nó mãi mãi nhỉ, Alrena?""Ừ.""Kể cả sang kiếp sau chứ?""Cái đó... còn tuỳ vào kết quả trận chiến sắp tới nữa."Không phải là thắng hay thua. Mà là có bao nhiêu người sống sóng để có thể lưu truyền bài ca về vị anh hùng kia mãi vang xa. Cả Veretas và Alrena đều chắc chắn về sự thua trận của nhân loại. Nhưng, chỉ riêng Gramling là cực kì khó chịu khi thấy cái sự ngu ngốc này"Lũ đần.""À... đần thật..."Veretas đồng tình với điều Gramling nói. Cả hai tiên và người đang u sầu này chẳng còn đủ sức lực để đáp lại nữa rồi. Điều đó thậm chí còn hiến người lùn khó chịu"TA BẢO LÀ: LŨ ĐẦN NÀY!!!!!"Tiếng rống inh tai vang lên khiến cả căn phòng như chấn động. Veretas và Alrena hơi giật mình và nhìn lại thẳng vào Gram đang sôi máu"Có thằng ngu nào chiến đấu mà nghĩ tới việc thua cuộc không hả!?""Nhưng...""Nhưng nhị cái đầu (thuần phục mỹ tục) gì? Thua và tìm cách khắc phục chỉ là kế hoạch B. Các ngươi còn chưa tính đến kế hoạch A nữa đấy. Và đó là tìm cách chiến thắng!! Lũ đần ạ!!"Gram siết tay thành quyền và đập vỡ mặt bàn. Sự phẫn nộ ấy khiến hai người bạn dường như hiểu ra"Vanade Era đã hy sinh anh dũng. Ta đã vô cùng cảm động trước điều đó, ta cũng rất tiếc vì cha ngươi, Veretas. Nhưng nên nhớ, giờ ngươi là Vua. Là kẻ đứng đầu thế giới này. Nếu ngươi không thể tin tưởng và tìm kiếm chiến thắng. Thì còn kẻ nào có thể chứ!?"Lời nói thẳng thắn của người lùn như thể đả kích trực tiếp. Nhưng, điều đó dường như khiến hai người bạn hiểu ra vấn đề của bản thân mình"Trên sách vở của các ngươi. Có "Tư duy chiến thắng" và "Tư duy chó điên" đấy. Liệu mà sử dụng nó cho tốt đi."Sự chân thành của người lùn đúng là danh bất hư truyền. Họ thật sự là những tên não cơ bắp, nhưng lãnh đạo của họ, thì chính là một tên não cơ bắp thông minh và tinh tế. Hắn biết phải nói gì với hai con người đang suy sụp này.Alrena khẽ cười, uống ngụm cà phê và nhẹ nhàng đặt cốc xuống."Hừ, tên người lùn nay nói đạo lí quá nhỉ?""Hả, con Elf cọc cằn này!!"Người lùn và tiên, vẫn luôn khắc khẩu như vậy. Nhưng... dù gì họ cũng là những người bạn"Dù vậy... cảm ơn, vì đã giúp ta đả thông tâm trí.""...""Ta cứ tưởng hai người tính đấm nhau luôn rồi."Veretas nhẹ nhõm cười khi thấy điều đó. Dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cậu ta biết bản thân không có quyền được thua cuộc."Vậy, xác định tư tưởng rồi chứ. Chúng ta sẽ tìm ra cách để huỷ diệt hoàn toàn đại hố. Thứ sức mạnh mà Vana đã thể hiện hôm trước, ngươi có không, Veretas?"Gram nhớ lại hình ảnh bạch cự thần chiến đấu với đại quái thú. Trận chiến đó thật sự quá đỗi kinh khủng. Toàn bộ chiến trường đã trở thành hoang đại và mặt đất bị huỷ diệt. Dù nó đang dần hồi phục, nhưng thiệt hại lại chẳng thể đong đếm"Ta có, chỉ một chút thôi. Nó là sức mạnh mà cha đã kết nối với hành tinh. Còn ta thì chỉ được truyền lại qua dòng máu của ông ấy.""Thế là tốt rồi."Alrena gật đầu, cô nói tiếp"Vanade Era có thể đã đánh vỡ con mắt của Balor, sức mạnh huỷ diệt của nó đã bị phong toả."Nói đến đây, Veretas chợt nhớ tới một điều."À, cha ta có dặn rằng. Khi thế giới chấn động như vậy, sẽ có hai đại hiền giả trở về. Hai người có nhận được thông tin gì không?""...""Ta có, đó cũng là lí do ban đầu ta đến mà."Alrena thì im lặng, còn Gramling rút từ tay áo ra một mảnh giấy."Chúng tôi sẽ quan sát. Khi tai hoạ thật sự xuất hiện, chúng tôi sẽ ra tay. Xin lỗi vì không thể trợ giúp từ đầu, nhưng nó là điều tốt nhất."Tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy."Hừm... vậy là chúng ta sẽ phải tự lo. Ít nhất là phải xử được Balor...""Ừ."Veretas và Alrena đặt tay lên cằm. Còn Gram lại thở dài"Thôi, xong báo cáo rồi. Ta về trước đây, việc lãnh thổ còn đủ thứ chuyện nữa."Vậy hoá ra việc nói mình nhàn nhã là xạo. Giấu đầu lòi đuôi luôn. Nhưng đúng là bạn bè, ba người này chẳng cảnh giác với nhau tí nào cả."Chị cũng về đây, em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chị chia buồn vì chuyện của Vana.""Vâng, không sao. Cảm ơn chị. Chị cũng nghỉ ngơi nhé, Alrena."Alrena và Veretas cụng đầu với nhau rồi tạm biệt. Khi nữ lãnh chúa của tiên tộc rời đi. Veretas thả mình xuống chiếc ghế gỗ đầy mệt mỏi."Mình phải làm gì đây..."Xong, khi suy nghĩ chán chê mà chẳng ra được cái gì. Người đàn ông đành đứng dậy và bước ra căn phòng. Nhưng, ngay khi mở cửa ra đã có một người lính đứng đó với vẻ mặt bối rối đang đứng ngay ngoài cửa và đi qua đi lại"Ơ... cậu lính. Cậu làm gì ở đây thế?""A! Chỉ huy. Không!—Tôi, tôi xin lỗi, thưa Đức vua!!'Người lính đó giật mình, mũ giáp suýt nữa rơi khỏi tay. Có vẻ vì vẫn có thói quen gọi chức danh cũ của Veretas nên cậu ta đã quên mất con người này cách đây vài ngày đã trở thành tân vương"Bình tĩnh đi. Ta không có trách gì việc này cả."Veretas trấn án người lính và nhìn thẳng vào mắt cậu ta.Đó là một đôi mắt tìm nổi bật, khuôn mặt rất trẻ, có lẽ chỉ đang ở độ tuổi mười lăn hoặc mười sáu. Cái độ tuổi mà người ta thường chỉ quan tâm tới ăn học chứ chưa phải ra chiến trường. Nhưng thế giới đang lâm nguy, và việc vận động người dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được giảm xuống mười sáu tuổi. Veretas không biết mặt người này. Nên hẳn cậu lính này mới chỉ gia nhập trong thời gian gần đây. Độ tuổi chắc là mười sáu gần sang mười bảy và mới chỉ nhập ngũ vài tháng ở các cơ sở trung tâm đào tạo quân binh của huyện và thành phố.Mấy tháng gần đây công việc rất bận rộn, Veretas chưa có cơ hội đi khảo sát và thăm các quân khu ở biên giới. Vậy nên đây hẳn là một trong những người lính mới vào trong khoảng ba tháng gần đây"Cậu đến đây có việc gì không?""Dạ thưa nhà vua... Tôi muốn được yết kiến ngài, nhưng vì chỉ là một dân phu, tôi không dám bước vào hay làm phiền tới ngài. Nhưng, tôi muốn được cảm ơn ngài...""Cảm ơn ta?""Vâng, trong trận chiến phong ấn Đại hố cách đây năm ngày, chính ngài đã cứu mạng thần cùng chị gái khỏi tia năng lượng từ con mắt của Vua địa ngục."...Veretas nhớ lại vài điều. Đúng là khi nhận ra con mắt đó toả sáng và toát ra một sát ý kinh khủng, ngài đã ra lệnh cho toàn bộ binh lính nằm xuống. Và lúc đó, có hai người lính quá gần đường đi của tia sáng đã lập tức được ngài kéo sang một bên đồng thời che chắn cho họ khỏi xung lực của đòn tấn công kinh khủng ấy."Vậy ra đó là ngươi và chị mình sao?""Vâng, thưa ngài.""Vậy chị của ngươi sao rồi?""Chị ấy vẫn khoẻ mạnh, thưa ngài. Chỉ là có chút chấn thương sau trận chiến thôi. Nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng cả.""Ta hiểu rồi."Veretas mỉm cười. Cảm giác cứu giúp một người và nhận được lời cảm ơn. Nó không hề tệ. Ngược lại còn khiến người đàn ông này thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh ấy thích nhìn thấy nụ cười, thích được nghe những lời nói an lòng. Thích nghe được những lời hát vui tươi và hoà mình vào các lễ hội lớn.Nhưng bây giờ phận đã là vua. Nên có lẽ những thú vui đó cũng sẽ kết thúc từ giờ - Nếu họ chiến thắng được trận chiến sắp tới."Cảm ơn ngài.""Không có gì cả. Bảo vệ thần dân là nghĩa vụ của ta mà."Veretas đặt tay lên vai người lính trẻ và toan bước tiếp. Nhưng, cậu ta chợt hé miệng như thể định nói gì đó lại thôi."Cậu có chuyện gì sao?"Vị vua tinh ý đã nhận ra điều đó. Và ngài đã quay lại, sẵn sàng đứng dựa vào tường để lắng nghe. Khi thấy nhà vua thoải mái như vậy, người lính ấy mới dám mở miệng"Thực ra... thần không chỉ được ngài cứu, thưa đức vua. Sau khi được ngài che chở. Tôi thấy ngài vội vã chạy đi. Lúc đó, tôi đã chạy theo ngài vì tò mò và mong muốn giúp đỡ điều gì đó.""..."Veretas dường như hiểu được điều người lính này muốn nói. Cậu ta có vẻ đã nghe được những lời đó..."Cậu nói tiếp đi.""Vâng, đội ôn ngài, thưa đức vua."Người lính đặt tay lên ngực và cúi đầu. Thành kính nói"Tôi đã nghe được di ngôn của Tiên vương. Đã nghe được tất cả những lời ngài ấy nói.""Nghe được tất cả, sao?"Bất chợt, khuôn mặt Veretas tái xanh. Nếu người lính này đã nghe được tất cả. Nghĩa là cậu ta đã biết được tình hình hiện tại. Và biết cả việc... trận chiến đó, loài người thực chất mới là phe thua cuộc."Th-thần nhất định sẽ không hé nửa lời với bất cứ ai cả. Nhưng, thần chỉ muốn xác nhận..."Phải làm gì đây? Đã có một người biết. Nếu một người đã biết rõ điều này thì sắp tới có thể là hàng trăm và rồi tất cả sẽ biết đến điều đóDũng khí loài người đang lay lắt sẽ bị dập tắt. Tất cả những gì Tiên vương Vanade Era sẽ trở thành công cốc.Tại sao khi đó mình không phát hiện được có người theo dõi, xúc động quá sao?Không! Tại sao cả chính ban nãy mình cũng không phát hiện ra có người đứng ở ngoài này?Đây là gián điệp?! Nhưng ý nghĩa gì chứ?Ta không biết đến khuôn mặt này, vì vậy cũng có thể hắn thật sự là gián điệp.Xử luôn không?KHÔNG! Mày đang nghĩ cái gì vậy! Đó là người dân của mày đấy!! Và nếu nó là gián điệp thì hắn trước mặt mày làm cái gì chứ!?Trong cái đầu mệt mỏi của Veratas dường như đang đấu tranh để giành lại sự tỉnh táo. Vì quá mệt mỏi mà cậu ta thậm chí đã nghĩ quẫn lên rồi"Thưa nhà vua...""Không, ta không sao cả. Đừng để tâm tới ta."Veretas chống chế một cách máy móc. Bộ não này cần được nghỉ ngơi, mấy ngày nay sự stress tích tụ khiến nó muốn quá tải rồi."Pythons!! Em đâu rồi!?"Khi cố nở cười gượng gạo, bất chợt Veretas nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang bước lên cầu thang. Người lính trẻ trước mặt bất chợt quay lại với sự hoảng hốtRa tên cậu ta là Pythons à...Vị tân vương hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng là ngài đã quên hỏi tên người lính trẻ này."Chị..."Và rồi, khi người phụ nữ kia bước đến cửa thang. Một mái tóc dài thướt tha cùng đôi mắt đỏ rực nhìn vào Veretas khiến vị vua rùng mình."Em làm cái gì ở đây vậy hả?!"Người phụ nữ ấy quát tháo và bước đến. Không quan tâm đến nhà vua và nắm lấy cổ tay của Pythons để dãn cậu bé đi. Nhưng chợt, như thể nhớ ra điều gì đó. Cô ta đứng lại trước khi xuống cầu thang"Vị vua trẻ, về chuyện của ngài với tiên vương. Ta đã biết cả rồi. Ta biết tình hình hiên tại và sự khó khăn của loài người. Nhưng không vì vậy mà ta sẽ loạn trí. Còn ngài, ngài còn trẻ và nếu đã còn trẻ thì hãy dành sức trẻ của mình cho chút bốc đồng đi!""Ý ngươi là sao?"Nhà vua Như thể quên mất vai vế của bản thân với người lính trước mặt. Điều đó khiến người phụ nữ đứng lại. Đôi mắt đỏ liếc ra sau sắc bén như thể loài chó săn. Cô ta trả lời"Đừng có lựa chọn an toàn quá. Ta biết Tiên vương đã nói cho ngài về hai đại hiền giả. Nhưng, ta không nghĩ họ sẽ giúp đỡ sớm đâu, đúng chứ?""Đúng vậy. Nhưng sao ngươi biết?"Trước sự căng thẳng của Veretas, người phụ nữ kia chỉ bật cười"Hài hước thật. Ta tưởng ngài phải hiểu rõ điều đó chứ!"Cô ta ôm lấy đứa em mình nép vào mình và nói"Các hiền giả thường là những cá nhân đã sống tới hàng trăm năm. Đại hiền giả có lẽ còn thọ hơn vậy nữa. Và suốt thời gian đó, hai người đã luôn đồng hành cùng nhau. Ngài nghĩ đó là vì lí do gì?"Một câu trả lời có đáp án thật đơn giản."Đó chính là tình yêu đó, tân vương."Người phụ nữ nở nụ cười quyến rũ khi nói đến đây. Đứa trẻ kia không quay lưng lại nên Veretas không thể rõ biểu cảm. "Ngài vừa hiểu cảm giác mất đi người thân. Ngài cũng đã nghĩ quẫn về nó. Ngài đã hiểu cảm giác đó đau đớn như nào."Tình yêu – những cảm xúc gắn liền tất cả. Người yêu, gia đình, anh em, đồng đội và bạn bè... Tất cả chúng, đều gói gọn trong một chữ 'tình'"Ngài nghĩ sao, nếu những người đã quấn quýt bên nhau trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Cả cuộc đời họ đã luôn ở cạnh nhau. Khi mất đi đối phương, họ sẽ thấy gì?""Tuyệt vọng."Veretas đã có thể lập tức trả lời điều này. Nắm tay siết chặt thành quyền đến độ nhỏ cả máu. Người phụ nữ ấy tiếp tục nói"Đúng vậy. Hai đại hiền giả ấy có thể không sợ chết. Nhưng chắc chắn họ sợ sẽ mất nhau. Họ là gia đình, là người yêu, là người thân thương nhất. Nếu rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, họ chắc chắn sẽ chọn cứu lấy người kia. Nhưng đổi lại chính người được cứu sẽ tuyệt vọng... Mà tuyệt vọng, là thứ cảm xúc dễ đoán. Dễ đoán đến mức, ta thừa hiểu nạn nhân sẽ làm gì."Chối bỏ - giận dữ - mặc cả, thương lượng với chính bản thân – suy sụp và cuối cùng... sẽ là sự chấp nhận. Năm sắc thái cảm xúc của con người khi gặp phải một nỗi đauChấp nhận để kết thúc, hoặc chấp nhận để sống tiếp. Thật khó để biết họ sẽ chọn điều gìTuyệt vọng là một cảm xúc nguy hiểm. Và Veretas sẽ không thể tưởng tượng được một tình cảm đã gắn kết cuộc đời vô số năm của hai sinh thể sẽ bền chặt như nào, mất đi mối liên kết đó có thể khiến họ tuyệt vọng ra sao. "Khi yêu, dù là con người, quỷ dữ hay thần thánh tất cả đều sẽ luôn vô thức dựa dẫm vào đối phương. Các đại hiền giả cũng không ngoại lệ. Kể cả phải chết, họ sẽ phải để lí do mà mình "sống" được tiếp tục sống. Nhưng vì không muốn chia xa, không muốn chuyện đó phải xảy ra, họ đã phải lựa chọn thật an toàn. Ngôi sao song sinh có thể ấy chấp nhận hy sinh một phần nhân loại để bảo vệ cho hạnh phúc của bản thân mình. Nếu đó là sự thật, thì cậu thấy họ là người như nào?"Veretas lắc đầu, cậu ta không có quyền phán xét sự ích kỉ của ai đó. Vì suy cho cùng, người ấy làm gì có trách nhiệm phải bảo vệ thế gian. Trách họ thì được cái gì cơ chứ?"... Ta, không biết. Ta chỉ thấy... họ đã lựa chọn."Giống như Trolly Problem. Cứu một người hay cứu năm? Quan trọng không phải là kết quả, mà chính là lựa chọn"Ra là vậy..."Và Veretas đã nhận ra điều quan trọng nhất. Vị tân vương đã biết điều mình phải thực hiện khi nghĩ về vấn đề này.Người phụ nữ quay đầu về phía trước, đôi môi khẽ nở nụ cười hài lòng"Cả ơn cô, nữ binh sĩ. Nếu không phiền, mong cô cho ta biết quý danh chứ?"Veretas với tất cả sự kính trọng sẽ nhớ đến con người này. Con người đã giúp anh ta hiểu rõ điều bản thân phải làm"Pandora Ea.""Ta sẽ nhớ nó. Cảm ơn cô."Nhà vua cúi đầu chân thành và đôi mắt đã cháy rực quyết tâm nhìn về phía trướcViệc của nhà vua trẻ bây giờ. Chỉ là đưa ra quyết định mà thôi. Tuổi trẻ bốc đồng, không có kinh nghiệm nhưng chi ít ngài còn sức trẻ và quyết tâm.Và hãy để ngọn lửa đó lan truyền, cho toàn thể tất cả muôn dân hướng tới chiến thắng!!Để bảo vệ mọi tiếng cười, để bảo vệ mọi lời ca, để bảo vệ mọi con người.Chiến thắng phải có hy sinh... Phải! Vì vậy, tất cả những con người đã bước ra chiến trường đều là những anh hùng.Thời đại này, là thời đại Anh Hùng!"À phải rồi."Người phụ nữ bất chợt đứng lại. Cô ta đặt tay lên cằm và nở nụ cười vui vẻ"Dưới phố sắp tới sẽ có tiệc mừng chiến thắng. Chúng ta vẫn còn thời gian trước trận chiến, nên mong ngài cũng sẽ tận hưởng nó nhé.""Hả?"Không quan tâm đến sự bất ngờ chen lẫn thắc mắc của nhà vua. Người phụ nữ cùng đứa trẻ ấy đã lủi đi mất. Để lại một Veretas đứng như trời tròng."Lễ hội sao..."Veretas đã nghĩ, bản thân mình sẽ chẳng thể trực tiếp tham gia nó lần nào nữa. Nhưng mà..."Có lẽ mình cũng nên đi một chút."Vị vua trẻ mỉm cười và vào lại văn phòng. Lấy tấm ào choàng để mặc lên và thay đổi danh tính. Bước xuống con phố lớn như bao buổi thị sát năm xưa
Phải, vị vua ấy còn trẻ lắm. Mới đâu đó hơn hai mươi. Vì đầu óc cũng đang Stress, thế nên tìm một khu giải trí và sau đó nghỉ ngơi. Cũng là một ý kiến hay cho một người trẻ ở độ tuổi này lắm chứ.. . . .
Phải, vị vua ấy còn trẻ lắm. Mới đâu đó hơn hai mươi. Vì đầu óc cũng đang Stress, thế nên tìm một khu giải trí và sau đó nghỉ ngơi. Cũng là một ý kiến hay cho một người trẻ ở độ tuổi này lắm chứ.. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com