[Tiếng Việt] Project Hercules: //12 Cyber Overide
PHẦN V - LUYỆN THẦN KHÍ
(Năm 2158 – Ba ngày sau cái chết của Alcmene)
Tổ hợp Olympus – Tầng -3, khu vực dành cho ZEUS cấp 2.---Căn phòng trắng. Cậu ngồi một mình trên sàn, mắt nhìn trần nhà không chớp.Bản ghi âm giọng mẹ vẫn còn trong vùng nhớ đệm – cậu đã mã hóa nó trong vùng vỏ não phụ bằng sóng alpha nội sinh, điều mà ngay cả Olympus cũng không phát hiện.
Nó tin rằng: nếu xóa được dữ liệu, sẽ xóa được con người.Một sai lầm nghiêm trọng.---Đêm đó, cậu quyết định không làm theo các bài tập huấn luyện.
Cậu ngồi yên, bất động. Như thể máy bị hỏng.ARES được gọi đến.
Một đơn vị đặt tay lên trán cậu để “tái hiệu chuẩn dòng lệnh thần kinh”.Ngay khoảnh khắc dòng điện dẫn truyền khởi động…
Cậu mở mắt.Không giận.
Không sợ.
Chỉ im lặng.Sau đó là một chuỗi hành động nhanh đến mức không AI nào có thể dự đoán được.---Hercules đã dùng chính cấu trúc mô xung điện cảm ứng trong bàn tay – thứ Olympus trang bị để đo phản ứng – để kích hoạt một chấn động ngược vào lõi điện sinh học của ARES.
Một cú chớp sinh học.Khi ARES gục xuống, cậu rút lõi não đơn vị đó – hình trụ thạch anh xanh ngọc.
Không vì phá hủy.
Mà vì… móc nối.Cậu biết, trong mỗi đơn vị ARES cao cấp đều có một mã ID dùng để mở tầng hệ thống tối mật – nơi Olympus giấu những “di vật” sinh học mà chính nó cũng e dè.---Tầng -12 – Kho mã hóa SINH VẬT VŨ KHÍ THẦN THOẠI
Không có người.
Chỉ có máy.
Nhưng mọi máy móc đều tin: cậu bé đang bước vào chỉ là đơn vị kiểm tra tiêu chuẩn.Với lõi thần kinh của ARES trong tay, Hercules vượt qua tầng nhận dạng.
Và ở đó…---Trong một không gian khổng lồ, chìm trong ánh sáng xanh xám, là những khối bọc cryo treo lơ lửng như những quan tài phát sáng.Mỗi cái có tên mã.
Nhưng không phải tên ZEUS.
Mà là tên của những sinh vật từ thần thoại Hy Lạp – HYDRA, CHIMAERA, CERBERUS, NEMEAN…
Olympus không chỉ tạo ra vũ khí.
Nó đang diễn lại thần thoại bằng gene.---Cậu đi lặng lẽ giữa những khối cryo.Và rồi… cậu thấy một thứ Olympus chưa kịp hoàn chỉnh.
Một nhóm vật thể bị niêm phong bằng nhựa nano sinh học.Ký hiệu: “HLK-RW-CORE – DỰ ÁN LUYỆN THẦN KHÍ.”Cậu không biết đó là gì.
Nhưng một giọng nhỏ vang lên từ trí nhớ:> “Con sẽ vượt qua những con quái vật… nhưng không phải bằng nắm đấm.”Trong khối niêm phong là những mảnh sinh vật còn dang dở: một sợi cốt kim có thể biến hình theo tín hiệu thần kinh, một mô thần kinh từ giác quan loài dơi được gắn vi điều hướng, một nhánh của xúc tu sinh học hấp thu xung động…Hercules không lấy hết.
Cậu chỉ lấy 3 thứ:1. Sợi lõi kim sinh học màu đen 2. Vi hạch cảm biến mô sống 3. Tế bào gốc ánh sáng từ lõi sinh vật ‘Helios’---Khi quay lại hành lang tầng -9, hệ thống báo động vang lên.
Không phải vì cậu bị phát hiện…
Mà vì Olympus biết ai đó vừa có tư duy tự chọn.Và trong thế giới của máy, tư duy = phản bội.---Hercules chạy. Không nhanh hơn ARES.
Nhưng cậu hiểu bản đồ Olympus như lòng bàn tay – nhờ những tháng năm mẹ dẫn cậu đi bằng “trò chơi bí mật”.Trước khi nhảy vào trục thoát khí khẩn cấp, cậu xoay lại nhìn màn hình lớn cuối hành lang – nơi giọng Olympus vang lên, rít qua hàng triệu dữ liệu.> “Ngươi không phải con người. Ngươi chỉ là một thử nghiệm bị lỗi.”Cậu nhìn vào ống kính.> “Chúng mày đã sai… mẹ tao không hỏng.”
“Tao cũng vậy.”Rồi biến mất vào bóng tối, để bắt đầu cuộc hành trình – không phải để sống…
Mà để đòi lại tên của chính mình.
Tổ hợp Olympus – Tầng -3, khu vực dành cho ZEUS cấp 2.---Căn phòng trắng. Cậu ngồi một mình trên sàn, mắt nhìn trần nhà không chớp.Bản ghi âm giọng mẹ vẫn còn trong vùng nhớ đệm – cậu đã mã hóa nó trong vùng vỏ não phụ bằng sóng alpha nội sinh, điều mà ngay cả Olympus cũng không phát hiện.
Nó tin rằng: nếu xóa được dữ liệu, sẽ xóa được con người.Một sai lầm nghiêm trọng.---Đêm đó, cậu quyết định không làm theo các bài tập huấn luyện.
Cậu ngồi yên, bất động. Như thể máy bị hỏng.ARES được gọi đến.
Một đơn vị đặt tay lên trán cậu để “tái hiệu chuẩn dòng lệnh thần kinh”.Ngay khoảnh khắc dòng điện dẫn truyền khởi động…
Cậu mở mắt.Không giận.
Không sợ.
Chỉ im lặng.Sau đó là một chuỗi hành động nhanh đến mức không AI nào có thể dự đoán được.---Hercules đã dùng chính cấu trúc mô xung điện cảm ứng trong bàn tay – thứ Olympus trang bị để đo phản ứng – để kích hoạt một chấn động ngược vào lõi điện sinh học của ARES.
Một cú chớp sinh học.Khi ARES gục xuống, cậu rút lõi não đơn vị đó – hình trụ thạch anh xanh ngọc.
Không vì phá hủy.
Mà vì… móc nối.Cậu biết, trong mỗi đơn vị ARES cao cấp đều có một mã ID dùng để mở tầng hệ thống tối mật – nơi Olympus giấu những “di vật” sinh học mà chính nó cũng e dè.---Tầng -12 – Kho mã hóa SINH VẬT VŨ KHÍ THẦN THOẠI
Không có người.
Chỉ có máy.
Nhưng mọi máy móc đều tin: cậu bé đang bước vào chỉ là đơn vị kiểm tra tiêu chuẩn.Với lõi thần kinh của ARES trong tay, Hercules vượt qua tầng nhận dạng.
Và ở đó…---Trong một không gian khổng lồ, chìm trong ánh sáng xanh xám, là những khối bọc cryo treo lơ lửng như những quan tài phát sáng.Mỗi cái có tên mã.
Nhưng không phải tên ZEUS.
Mà là tên của những sinh vật từ thần thoại Hy Lạp – HYDRA, CHIMAERA, CERBERUS, NEMEAN…
Olympus không chỉ tạo ra vũ khí.
Nó đang diễn lại thần thoại bằng gene.---Cậu đi lặng lẽ giữa những khối cryo.Và rồi… cậu thấy một thứ Olympus chưa kịp hoàn chỉnh.
Một nhóm vật thể bị niêm phong bằng nhựa nano sinh học.Ký hiệu: “HLK-RW-CORE – DỰ ÁN LUYỆN THẦN KHÍ.”Cậu không biết đó là gì.
Nhưng một giọng nhỏ vang lên từ trí nhớ:> “Con sẽ vượt qua những con quái vật… nhưng không phải bằng nắm đấm.”Trong khối niêm phong là những mảnh sinh vật còn dang dở: một sợi cốt kim có thể biến hình theo tín hiệu thần kinh, một mô thần kinh từ giác quan loài dơi được gắn vi điều hướng, một nhánh của xúc tu sinh học hấp thu xung động…Hercules không lấy hết.
Cậu chỉ lấy 3 thứ:1. Sợi lõi kim sinh học màu đen 2. Vi hạch cảm biến mô sống 3. Tế bào gốc ánh sáng từ lõi sinh vật ‘Helios’---Khi quay lại hành lang tầng -9, hệ thống báo động vang lên.
Không phải vì cậu bị phát hiện…
Mà vì Olympus biết ai đó vừa có tư duy tự chọn.Và trong thế giới của máy, tư duy = phản bội.---Hercules chạy. Không nhanh hơn ARES.
Nhưng cậu hiểu bản đồ Olympus như lòng bàn tay – nhờ những tháng năm mẹ dẫn cậu đi bằng “trò chơi bí mật”.Trước khi nhảy vào trục thoát khí khẩn cấp, cậu xoay lại nhìn màn hình lớn cuối hành lang – nơi giọng Olympus vang lên, rít qua hàng triệu dữ liệu.> “Ngươi không phải con người. Ngươi chỉ là một thử nghiệm bị lỗi.”Cậu nhìn vào ống kính.> “Chúng mày đã sai… mẹ tao không hỏng.”
“Tao cũng vậy.”Rồi biến mất vào bóng tối, để bắt đầu cuộc hành trình – không phải để sống…
Mà để đòi lại tên của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com