2 Tuần
Đã Hơn Hai Tuần Trôi Qua . Chị Đã Sang Thái Lan Đã Hai Tuần Rồi , Ở Việt Nam Em Cực Kì Chán Nên Suốt Ngày Chỉ Có Ăn Rồi Chơi .Tiểu Vy Nhiều Lúc Suy Nghĩ Điện Cho Chị Tiên Nhưng Mà Khó Nỗi Là Chị Bận Việc Rất Nhiều Nên Em Cũng Không Dám Gọi .Hôm Nay , Lại Một Ngày Mới Với Tiểu Vy .
Không Hiểu Sao Em Lại Suy Nghĩ Gì Đó Rồi Đến Sen Vàng .Vừa Mở Cửa Bước Vào Thì Gặp Lương Linh Và Đỗ Hà Đang Cười Nói Với Nhau , Em Ủ Rũ Bước Đến Gần Sofa Rồi Ngã Lưng Xuống .Lương Linh : " Hello , sao nay ủ rũ zậy "Tiểu Vy : " Chị Tiên bỏ tao đi qua Thái rồi , huhu "Lương Linh : " Ủa vậy là khóc luôn á hả ? "Tiểu Vy Buồn Thiu Bĩu Môi Gật Đầu Lương Linh : " Trời ơi , học theo tao nè . Hà đi công tác tao ngồi ở nhà người tha thả "Đang Nói Thì Ở Phía Sau Lưng Linh Bỗng Lạnh Toát Lên , Hiểu Được Những Gì Mình Vừa Nói Lúc Nãy Nên Cũng Im Bặt .Lương Linh : " Tao có cách , hay mày viết nhật ký đi "Tiểu Vy : " Tao có biết viết gì đâu "Lương Linh : " Zậy thôi à , nói không nghe bớt than thở dùm "Tiểu Vy : " Xớ ! Đi dìa "Lương Linh : " Bai à! "Em Nhanh Chóng Bỏ Đi , Ở Lại Một Hồi Là Tiểu Vy Nổi Điên Mất 🤦🏻♀️Nói Vậy Chớ Tiểu Vy Đi Tới Một Quán Cafe Chứ Mà Về Nhà Là Không Về Nhà Thì Cũng Ngủ Một Giấc .Vừa Vào Là Em Order 1 Ly Capuchino Rồi Tới Bàn Ngồi Xuống Thở Dài Một Hơi ..15 Phút SauNhân Viên Mang Đến 1 Ly Capuchino Cho Em .Đang Suy Tư Ngẫm Nghĩ Thì Có Người Bước Tới Gần Rồi Vỗ Vai Tiểu Vy , Em Giật Mình Nhìn Ra Phía Sau .Thùy Tiên : " Bé !! "Thấy Chị , Em Bỗng Thấy Khờ Ngang ? Chị Là Đang Ở Thái Lan Sao Bây Giờ Lại Ở Đây Chứ ?Tiểu Vy : " Chị Tiên h..hả , đáng lẽ chị đang ở Thái chứ "Thùy Tiên : " Chị sắp xếp công việc rồi về với em nè "Tiểu Vy : " Chị làm em giật mình , mà sao chị biết em ở đây ? "Thùy Tiên : " À , nãy gần tới cửa Sen Vàng tự nhiên chị thấy em bước ra . Thấy vậy chị đi theo em á bé . "Tiểu Vy : " Zậy sao chị hông kêu em , giận , giận giận !! "Thùy Tiên : " Thôi nè , lát qua nhà chị . Chị có mua bánh tráng cho em đó "Tiểu Vy : " Tuân lệnh ạa !! "Không Biết Là Do Mãi Mê Nói Chuyện Rồi Nhập Tâm Quá Hay Là Bị Đắm Chìm Vào Tình Yêu Nên Cả Hai Cũng Quên Mất Bản Thân Đang Ngồi Ở Quán Cafe .
Không Hiểu Sao Em Lại Suy Nghĩ Gì Đó Rồi Đến Sen Vàng .Vừa Mở Cửa Bước Vào Thì Gặp Lương Linh Và Đỗ Hà Đang Cười Nói Với Nhau , Em Ủ Rũ Bước Đến Gần Sofa Rồi Ngã Lưng Xuống .Lương Linh : " Hello , sao nay ủ rũ zậy "Tiểu Vy : " Chị Tiên bỏ tao đi qua Thái rồi , huhu "Lương Linh : " Ủa vậy là khóc luôn á hả ? "Tiểu Vy Buồn Thiu Bĩu Môi Gật Đầu Lương Linh : " Trời ơi , học theo tao nè . Hà đi công tác tao ngồi ở nhà người tha thả "Đang Nói Thì Ở Phía Sau Lưng Linh Bỗng Lạnh Toát Lên , Hiểu Được Những Gì Mình Vừa Nói Lúc Nãy Nên Cũng Im Bặt .Lương Linh : " Tao có cách , hay mày viết nhật ký đi "Tiểu Vy : " Tao có biết viết gì đâu "Lương Linh : " Zậy thôi à , nói không nghe bớt than thở dùm "Tiểu Vy : " Xớ ! Đi dìa "Lương Linh : " Bai à! "Em Nhanh Chóng Bỏ Đi , Ở Lại Một Hồi Là Tiểu Vy Nổi Điên Mất 🤦🏻♀️Nói Vậy Chớ Tiểu Vy Đi Tới Một Quán Cafe Chứ Mà Về Nhà Là Không Về Nhà Thì Cũng Ngủ Một Giấc .Vừa Vào Là Em Order 1 Ly Capuchino Rồi Tới Bàn Ngồi Xuống Thở Dài Một Hơi ..15 Phút SauNhân Viên Mang Đến 1 Ly Capuchino Cho Em .Đang Suy Tư Ngẫm Nghĩ Thì Có Người Bước Tới Gần Rồi Vỗ Vai Tiểu Vy , Em Giật Mình Nhìn Ra Phía Sau .Thùy Tiên : " Bé !! "Thấy Chị , Em Bỗng Thấy Khờ Ngang ? Chị Là Đang Ở Thái Lan Sao Bây Giờ Lại Ở Đây Chứ ?Tiểu Vy : " Chị Tiên h..hả , đáng lẽ chị đang ở Thái chứ "Thùy Tiên : " Chị sắp xếp công việc rồi về với em nè "Tiểu Vy : " Chị làm em giật mình , mà sao chị biết em ở đây ? "Thùy Tiên : " À , nãy gần tới cửa Sen Vàng tự nhiên chị thấy em bước ra . Thấy vậy chị đi theo em á bé . "Tiểu Vy : " Zậy sao chị hông kêu em , giận , giận giận !! "Thùy Tiên : " Thôi nè , lát qua nhà chị . Chị có mua bánh tráng cho em đó "Tiểu Vy : " Tuân lệnh ạa !! "Không Biết Là Do Mãi Mê Nói Chuyện Rồi Nhập Tâm Quá Hay Là Bị Đắm Chìm Vào Tình Yêu Nên Cả Hai Cũng Quên Mất Bản Thân Đang Ngồi Ở Quán Cafe .
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com