Tiep Quang Loi Noi Doi Chan Thanh
Tìm được người bị hại, nội dung quan trọng hàng đầu vẫn là liên lạc với người nhà của người bị hại.Bố mẹ của Phó Bảo Tâm đều đang chờ đợi tin tức trong đồn cảnh sát, vừa nghe được điện thoại do Triệu Vụ gọi tới đã vui mừng khôn xiết, không tới nửa tiếng đã chạy đến hiện trường.Sau khi bọn họ phát hiện ra Phó Bảo Tâm, xác định Phó Bảo Tâm chỉ uống phải thuốc mê hôn mê bất tỉnh, Triệu Vụ đã buộc cô lên lưng, bò xuống từ cửa sổ, lặng lẽ mang Phó Bảo Tâm rời khỏi hiện trường, không làm kinh động đến người theo dõi ở bên ngoài.Lúc này, dưới sự giúp đỡ của y tá, cô gái mơ mơ màng màng tỉnh lại, trên gương mặt em bé mũm mĩm ngoại trừ mờ mịt với tình huống hiện tại còn có chút đỏ ửng sau kho ngủ say, bình yên như vậy khác hẳn với vừa khóc vừa cười của bố mẹ sau khi xông tới cũng khiến lòng người cảm thấy chua xót."Bạn học Phó." Thấy thời gian cũng đã đủ rồi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Triệu Vụ bước tới cắt ngang "Em có còn nhớ trước khi ngủ say đã xảy ra chuyện gì không?"Bạn học sinh lớp 11 mới chỉ có 16 tuổi này, chính là cô gái trong bức ảnh mà Mạnh Phụ Sơn gửi tới.Cô bé quả thực có vẻ ngoài rất ngây thơ đáng yêu, nhưng chỉ vì ngây thơ đáng yêu mà đã khiến cô bé có thể trở thành mục tiêu ra tay của bọn bắt cóc ư? Quan trọng hơn là, trong quá trình trao đổi với Triệu Vụ lúc trước, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang cũng biết được một chút bối cảnh của người nhà này, cũng hiểu rõ tại sao bọn họ đã gọi điện thoại báo cảnh sát chỉ vì không đón được con gái sau mười lăm phút ngắn ngủi:Ba năm trước, mùa hè năm 2013, con gái lớn của hai vợ chồng này - Phó Bảo Linh, cũng đang học lớp 11 đã mất tích bí ẩn trong trại hè của kỳ nghỉ hè, lúc đó lực lượng cảnh sát truy lùng rất lâu, nhưng không có tin tức cũng không tìm thấy thi thể, từ đó Phó Bảo Linh đã trở thành một thành viên trong danh sách những người mất tích.Về phần hai chị em gái Phó Bảo Linh cùng Phó Bảo Tâm chỉ cách nhau ba tuổi, rốt cuộc đã được sinh ra như thế nào trong khi chính sách kế hoạch hóa gia đình đang được thực hiện... Cũng không phải chuyện mới mẻ gì.Năm xưa hai vợ chồng vẫn còn tư tưởng cũ, sinh được đứa đầu là con gái liền muốn sinh được đứa thứ hai là con trai, như vậy còn có người kế tục hương hỏa, nhưng bọn họ lại là công chức, người bình thường vi phạm chính sách sẽ bị phạt tiền, còn công chức vi phạm chính sách có thể mất luôn cả công việc, cho nên bọn họ đã để con gái lớn ở lại nông thôn cho ông bà nội nuôi nấng, ngày lễ ngày tết, con gái lớn cũng không được gọi bọn họ là bố mẹ, chỉ được gọi chú, dì.Đáng tiếc đứa thứ hai vẫn cứ là con gái, sau đó hai vợ chồng này cũng chết tâm, không muốn cố thêm con trai nữa, nhưng cũng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà cô con gái lớn vẫn luôn ở lại nông thôn, cho đến khi học cấp hai mới trở lại bên cạnh bố mẹ.Từ nhỏ đến lớn không ở cùng nhau được mấy lần, ngăn cách là không thể tránh khỏi, sau khi con gái lớn trở về, vô cùng tự chủ, không quá thân thiết với hai vợ chồng, hai vợ chồng này cũng rất sơ ý... Cứ vậy mà xảy ra sự kiện mất tích bên trong trại hè khiến hai vợ chồng đau đớn đến mức không thiết sống.Dẫm vào vết xe đổ, hai vợ chồng đương nhiên vô cùng để tâm đến Phó Bảo Tâm, thậm chí bức bách đến mức theo dõi.Tỷ như trưa ngày hôm nay, bố của Phó Bảo Tâm bị hỏng lốp xe, cơ mà ông ấy nhất quyết đứng cùng con gái ở cổng khu chung cư để gọi taxi đưa con gái đến trường, đến chiều lại không ngừng không nghỉ mà sửa xong xe đi đón con.Trên thực tế, sau khi xảy ra vụ án bắt cóc ngày hôm nay, cũng không thể nói hai vợ chồng làm sai, ngược lại còn có thể khen ngợi bọn họ ngã một lần đã biết học khôn, không để bi kịch tái diễn lần nữa."Sau khi tan học, em đến cửa hàng trà sữa "Hạ Mính" mua một cốc trà sữa..."Trong sự bầu bạn của bố mẹ, Phó Bảo Tâm đã kể lại chuyện xảy ra trước khi cô bé hôn mê."Thế nhưng trà sữa bị một chú đi ngang qua đụng vào nên rơi xuống...""Chú?" Hoàng Tuấn Tiệp xen ngang "Em có nhớ ngoại hình của hắn không?""Em không nhớ rõ." Phó Bảo Tâm là cô bé ngoan ngoãn điển hình, người khác hỏi cái gì, cô bé đáp cái đó, có lẽ không tránh khỏi nguyên nhân cha mẹ đã can thiệp cùng bảo bọc cô bé quá mức trên đường đời "Chú ấy mặc áo khoác, quàng khăn, còn đội mũ bảo hiểm, chú ấy đi xe điện, va vào cốc trà sữa của em. Nhưng sau khi va phải, chú ấy đã lập tức dừng lại xin lỗi em, lại đi xếp hàng mua cốc trà sữa khác bồi thường cho em. Sau khi em uống hai hớp... Hình như có chút choáng váng. Chuyện sau đó em cũng không biết, tỉnh lại thì thấy các anh đến rồi."Bố Phó Bảo Tâm bổ sung: "Không được phép đỗ xe trước cổng trường nên bình thường tôi hay đến sớm mười phút đỗ xe bên cạnh đợi con bé, sau đó đúng 6 giờ sẽ đón con bé lên xe. Hôm nay con bé không ra ngoài cũng không gửi tin nhắn, tôi vào lớp học xem thử, thấy không có ai nên đã báo cảnh sát."Không nghi ngờ chút nào, kỵ sĩ đội mũ bảo hiểm lái xe điện kia chính là Mạnh Phụ Sơn.Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chỉ sợ không phải là người đã bắt cóc Phó Bảo Tâm, mà là con gái của hai vợ chồng trước mặt này, tại sao cứ liên tục bị chọn trở thành mục tiêu để ra tay."Hai người có từng đắc tội với người nào trong cuộc sống lẫn trong công việc không?" Triệu Vụ hỏi thẳng.Hai vợ chồng mờ mịt lắc đầu.Gia cảnh của Phó Bảo Tâm không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi.Bởi vì chuyện sinh con thứ hai trước đây mà hai vợ chồng bị cơ quan phê bình, xử lý kỷ luật, nhiều năm qua vẫn không thăng tiến, tuy là công chức, nhưng cũng chỉ là công chức cấp cơ sở, trong tay căn bản không có quyền lực gì, khó có thể tưởng tượng sẽ đắc tội với người khác đến mức khiến người ta ra tay bắt cóc con gái của bọn họ."Nghĩ lại xem." Triệu Vụ chỉ có thể nói "Trong cuộc sống thường ngày có xảy ra chuyện bất thường nào không, trước khi hai cô con gái bị bắt cóc có manh mối nào không...""... Từ từ, chờ chút!" Người vợ đột nhiên sợ hãi kêu lên "Trước khi Bảo Linh mất tích, hình như con bé cũng đã làm kiểm tra sức khoẻ!""Kiểm tra sức khoẻ?" Mấy người Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nhau."Đúng đúng" Người chồng cũng nhớ lại, bọn họ không có thói quen thường xuyên làm kiểm tra sức khoẻ, vì thế mà hai lần kiểm tra sức khoẻ trước sau của hai cô con gái đều để lại ấn tượng tương đối sâu sắc cho bọn họ "Trước khi Bảo Linh mất tích, nhà trường có tổ chức một lần kiểm tra sức khoẻ tổng quát, một tuần trước khi Bảo Tâm bị bắt cóc, chúng tôi cũng mới vừa cùng nhau làm kiểm tra sức khoẻ. Cái này có tính là bất thường không?"Đương nhiên là tính!Không chỉ tính, Hoàng Tuấn Tiệp cũng bởi vì một câu kiểm tra sức khoẻ mà liên tưởng đến nhiều thứ hơn.Tịch Vĩnh Xuyên trong bệnh viện chăm sóc sức khoẻ thành phố Ninh.Cái câu "Có phải từ nhỏ tim của Tiểu Ngữ đã không được tốt đúng không" mà Mạnh Phụ Sơn đã từng nói với anh...Còn có hắn ám chỉ Đường Cảnh Long không đơn giản —— Vợ của Đường Cảnh Long là Phó viện trưởng bệnh viện Dương Quang, cái bệnh viện có hạng mục khám thai cho vợ, khám sức khỏe miễn phí cho chồng kia...Đường Cảnh Long lại từng làm điều phối viên cho bên hiến tạng.Lúc trước anh cũng bởi vì phản ứng khác thường của Hứa Tín Nhiên khi bị thẩm vấn cùng chuyện của Lục Tiểu Ân mà đã từng suy đoán đường dây buôn bán nội tạng với Mạnh Phụ Sơn ——Vô số manh mỗi được xâu chuỗi lại với nhau, ở nơi này, giống như đột nhiên rụt miệng lại, đan dệt thành một đáp án sơ sài...Thật sự có tồn tại đường dây buôn bán nội tạng.Giống như cái cách mà Đường Cảnh Long tìm Lục Bình làm kẻ thế mạng lúc trước, kinh doanh lấy bệnh viện làm kẻ thế mạng cho trung tâm liệu có thể là một chi nhánh có liên quan mật thiết đến các hoạt động buôn bán nội tạng này hay không? Người phạm tội, luôn muốn thoát tội.Mà tim của Hoàng Ngữ, có lẽ cũng thật sự có liên quan đến những người này.Lúc trước, mình thật sự đã bỏ sót cái gì sao?Gương mặt của Hoàng Ngữ lại xuất hiện trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa, trôi nổi trong hành lang ảm đạm của bệnh viện.Đã rất lâu rồi anh không bị hình ảnh giả tưởng này quấy nhiễu, anh còn tưởng bản thân ít nhất cũng đã nghĩ thông được một chút... Thế nhưng trong chớp mắt này, trong chớp mắt anh nhận ra, cho tới nay Mạnh Phụ Sơn căn bản không phải là thần kinh quá nhạy cảm mà làm chuyện vô ích, anh mới một lần nữa nhìn thấy rõ em gái của mình.Em gái chỉ nổi lên một gương mặt, giống như một tấm mặt nạ trắng bệch đang rỉ máu, đang rơi lệ, đang chìm chìm nổi nổi giữa dòng sông tội ác không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, hàng ngàn hàng vạn lời nói cũng đang tích tụ dưới gương mặt quen thuộc đó.Cô gọi:... Anh ơi...Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình lạnh lẽo.Cơ thể của anh thậm chí còn lắc lư một chút, sau đó được người khác đỡ lấy, Hạ Chi Quang giữ chặt lấy anh."Hai người không sao chứ?" Triệu Vụ phát hiện ra, lập tức nhìn sang, lo lắng hỏi."Không sao." Người trả lời chính là Hoàng Tuấn Tiệp.Đúng, không sao.Đây là lần đầu anh nhìn thấy gương mặt của em gái lại không có kích động muốn chết ngay lập tức.Cơ thể anh vẫn cứ đang run rẩy.Lần run rẩy này, không phải mắc nợ, mà là phẫn nộ.*Người đã tìm được, nhưng bởi vì tình huống đặc thù, cảnh sát vẫn phải đi một chuyến nhằm ghi lại các chi tiết nhỏ nhặt trong hai vụ bắt cóc, cũng là vì gia tăng khả năng nhỏ nhoi có thể tìm được Phó Bảo Linh.Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang cũng đến đồn cảnh sát, hai người đương nhiên cũng muốn nghe được nhiều chi tiết hơn, nhưng ở trong đồn cảnh sát, bọn họ đã bất ngờ gặp được một người —— La Tuệ!Tại sao La Tuệ lại ở đây?Chiều nay khi rời khỏi nhà Lão Doãn, không phải cô ta đã quyết định không muốn báo cảnh sát rồi sao?"Cô gái kia gặp phải chuyện gì thế?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi Triệu Vụ "Tôi biết cô ấy, chiều nay mới vừa gặp."Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của La Tuệ không được tốt.Nếu như nói La Tuệ của buổi chiều bi thương đến mức khiến cô trông giống như một âm hồn du đãng dưới bóng râm của ban ngày, vậy thì La Tuệ của buổi tối lại giống hệt như một âm hồn sắp tiêu tan, có lẽ chỉ cần gió lớn hơn chút nữa, ánh sáng gắt hơn chút nữa, cô sẽ bị thổi tan, bị rọi cháy.Triệu Vụ, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang chạy suốt cả một buổi chiều, cũng không biết tình huống thế nào, gọi cảnh sát trực ban đến hỏi một câu, sự việc cũng không phải phức tạp."Cô ấy nói sẩm tối tâm trạng không được tốt nên đã đến bến cảng bỏ hoang để thư giãn, nhưng khi đang nghỉ ngơi trong thùng container của bến cảng thì có người dùng xích sắt khóa lại container từ bên ngoài. Cũng may có người đi ngang qua, kịp thời cứu được cô ấy, cũng giúp cô ấy báo cảnh sát." Cảnh sát trực ban kể rõ tình huống trong vài ba câu "Người hảo tâm báo cảnh sát đã đi trước. Lúc trước xảy ra vụ án bắt cóc, thành phố thông báo cho các đơn vị phân cục hỗ trợ điều tra, phía phân cục tưởng cô ấy chính là cô gái mà chúng ta muốn tìm, vội vàng đưa tới đây... Không nghĩ tới chỉ là hiểu lầm. Nhưng đã đưa người đến đây rồi, cũng không có lý nào lại đưa về. Bây giờ chúng tôi đang tra CCTV gần đó, đã khoanh vùng được vài kẻ tình nghi, nhưng thiết bị CCTV gần đó cũ rồi, quay được toàn hình ảnh mờ mịt, lão Đan đang sửa chửa."Sửa chữa ở đây tuyệt không phải là sửa chữa về mặt kỹ thuật máy tính, mà là một kỹ năng độc đáo của lão Đan.Hắn một khả năng vẽ vô cùng tuyệt diệu, cho dù CCTV chỉ ghi lại được hình ảnh bóng người mờ mịt không thôi, hắn cũng có thể phác họa được khuôn mặt gần như giống hệt với kẻ tình nghi từ trong số hình ảnh mờ mịt đấy.Kỹ năng độc đáo này nổi tiếng gần xa, đã giúp giải quyết được không ít vụ án khó khăn."Sắc mặt không quá tốt." La Tuệ ngồi nghỉ ngơi trên ghế trong phòng làm việc, Triệu Vụ đứng ở ngoài cửa nhìn trộm đối phương, "Khi bị giam ở bên trong có bị thương không?""Hẳn là không. Nhưng cảm xúc không quá ổn định, vào đồn cảnh sát không tới 10 phút đã hét lên phải đi, khi đó còn chưa ghi chép xong, sao có khả năng để cô ấy đi..." Cảnh sát nói "Sợ cô ấy đi ra ngoài trong lúc hoảng hốt như vậy sẽ lại gặp phải nguy hiểm, cho nên đã để cô ấy ngồi lại đây một lát."Triệu Vụ không nói gì nữa.Bọn họ đứng ở bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng La Tuệ đang hồn vía lên mây cũng nhận ra sự tồn tại của bọn họ, khi ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp cùng La Tuệ chạm vào nhau, anh có thể thấy rõ người phụ nữ này đã sững lại một lát, trong mắt ảm đạm bỗng hiện ra một tia khẩn cầu, tia khẩn cầu này khiến La Tuệ trông có tinh thần hơn hẳn.Cô đang cầu xin anh.Hoàng Tuấn Tiệp phán đoán chính xác.Nhưng cầu xin cái gì mới được? Hiện tại đối phương đang ở trong đồn cảnh sát, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm, đã không phải sợ gì cả...Nhưng mà kết hợp với các hành vi khác của La Tuệ, một ý nghĩ táo bạo nhưng hợp lý đã xuất hiện trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp.Cô ấy đang cầu xin... Cầu xin chính mình, cứu cô ấy ra khỏi đồn cảnh sát!Kỳ quái.Tại sao La Tuệ lại sợ đồn cảnh sát đến thế?Hoàng Tuấn Tiệp tạm thời gác lại nghi ngờ, bước đến hỏi thử: "Có thể nhìn qua những người tình nghi bị ghi lại trong CCTV không?"Không có gì không được.Cảnh sát quay đầu bật màn hình máy tính, cho Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy kẻ tình nghi đã đi ngang qua camera trong khoảng thời gian đó.Tuy La Tuệ đã nhớ không rõ chính xác từng phút từng giây, nhưng chiếc taxi màu xanh lục chở La Tuệ lại khá là dễ thấy trong hệ thống CCTV, dùng nó làm vật đánh dấu mốc thời gian, cảnh sát đã liệt kê những chiếc xe khả nghi cùng những người khả nghi bám theo ngay đằng sau.Khi camera mờ mịt quay lại khuôn mặt của người khác, quả thực là mờ đến nỗi giống như đang dùng hiệu ứng làm mờ mặt ấy.Từng khuôn mặt mờ mịt đi ngang qua camera, đột nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Dừng lại."Màn hình tạm dừng, khuôn mặt trong màn hình đương nhiên vẫn cứ mờ mịt, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, trong khoảnh khắc Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy người này đã nhận ra được quần áo của đối phương."Chiều nay tôi từng gặp người này." Hoàng Tuấn Tiệp nói "Hắn từng xuất hiện bên cạnh La Tuệ."Cảnh sát thành phố Cầm bỗng cảm thấy phấn chấn. Triệu Vụ lập tức hỏi: "Hắn là ai?""Tôi không biết hắn." Hoàng Tuấn Tiệp nói, nhưng anh không để cảnh sát thành phố Cầm thất vọng, nói tiếp "Nhưng tôi biết ai biết hắn, cũng biết ai có thể tìm được hắn."Doãn Nhụy vẫn còn đang ở thành phố Cầm để xử lý tang lễ của Lão Doãn nhận được điện thoại của cảnh sát, sau đó đi tới đồn cảnh sát thành phố Cầm.Mọi người đều là đồng nghiệp, không cần vào phòng thẩm vấn, thậm chí cảnh sát thành phố Cầm còn khá là tri kỷ mà để cảnh sát thành phố Ninh tự trao đổi với người của mình trước.Chủ yếu là để Hoàng Tuấn Tiệp kể lại chuyện mà La Tuệ gặp phải cho Doãn Nhụy nghe."Kẻ tình nghi là người trẻ tuổi đã từng gặp chị chiều nay, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, tôi tin tưởng đôi mắt của anh ấy sẽ không đến nỗi nhận nhầm người." Hạ Chi Quang hỏi thẳng "Hắn là ai?""Hắn..." Doãn Nhụy hơi ngập ngừng. Trong giây lát ngập ngừng này dường như đang ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ phải trả lời câu hỏi này ra sao."Trông cậu ta khá giống cô." Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nói "Nhỏ tuổi hơn cô. Bỗng nhiên xuất hiện vào lúc cô muốn tranh di sản, sắc mặt lo lắng. Năm nay cô 28 tuổi, còn Lão Doãn 80 tuổi. Quan hệ giữa cô với anh trai và mẹ không tốt. Cho nên..."Liệt kê tất cả manh mối, Hoàng Tuấn Tiệp lại hỏi:"Hắn là ai? Cô lại là gì của Lão Doãn?"...Im lặng ngắn ngủi.Doãn Nhụy đang ngồi tại chỗ bỗng lộ ra nụ cười kỳ quái: "Làm đồng nghiệp với đội trưởng đội cảnh sát hình sự đúng là khá phiền não, có lúc muốn giữ chút bí mật cũng phải lo lắng đề phòng... Chiều nay khi mở cửa nhìn thấy hai người, tôi đã có dự cảm không tốt. Cho dù cái chết của Lão Doãn có vấn đề hay không, nhưng lòng tham của con người là cái động không đáy, bọn họ tham lam quá thể, một chút cũng không chịu buông, đến nỗi khiến hai người tới đây, rất có thể tiền không lấy được bao nhiêu, ngược lại còn khơi ra toàn bộ bí mật của mình.""Pháp y Doãn." Hạ Chi Quang nhắc nhở Doãn Nhụy đừng vòng vo sang chuyện khác."Yên tâm, tôi biết kỷ luật." Doãn Nhụy nói "Dù sao chuyện này khá rõ ràng, hai người hẳn cũng đoán được. Đương nhiên, chuyện này để chính tôi nói ra sẽ càng tốt hơn.""Thật ra..." Doãn Nhụ "Lão Doãn không phải bố của tôi, mà là ông nội của tôi. Người đàn ông có ngoại hình khá giống tôi mà cố vấn Hoàng nhìn thấy trong ngày hôm nay là em trai ruột của tôi. Chính sách kế hoạch hoá gia đình là một chính sách tốt, nhưng phàm là chính sách mới, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ sinh ra một vài người trở thành điều bất lợi trong quá trình thay đổi —— Vì để sinh em trai tôi, bố mẹ tôi đã đưa tôi tới nhà ông nội từ rất sớm."Cũng khá phù hợp với suy đoán mơ hồ của Hoàng Tuấn Tiệp.Ông lão 80 tuổi đúng là có thể có một cô con gái ruột 28 tuổi, nhưng dù sao cũng là sự kiện có xác suất rất nhỏ, càng có khả năng là con gái nuôi, con của họ hàng, hoặc cháu gái.Sau khi đặt một dấu chấm hỏi về thân phận của Doãn Nhụy, lại phân tích các chi tiết mà mình nhìn thấy, quả thực khắp nơi đều là manh mối, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ."Họ tên của em trai chị?""Lư Tùng." Doãn Nhụy."Không cùng họ tên với chị?" Hạ Chi Quang nhướng mày."Ừm, hồi trẻ ông nội tôi từng gặp tai nạn trên biển, lúc đó tất cả mọi người đều nói ông đã chết. Bà nội tôi khóc lóc xong thì cũng tái giá, không nghĩ tới hai năm sau đối phương lại dùng thân phận công dân Hong Kong trở về. Ông nói mình may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trên biển, bị xô tới địa giới Hong Kong, may mắn được người hảo tâm cứu giúp. Nhưng khi đó bị đụng vào đầu, không nhớ rõ một vài chuyện, thế nên phải trì hoãn hai năm mới trở về quê hương... Cuối cùng cũng tìm lại được cội nguồn, nhưng vợ đã tái hôn, không còn cách nào khác, chỉ có thể tự lập gia đình mới."Đã ăn khớp với giấy thông hành cho công dân Hong Kong mà Lão Doãn đưa ra khi hai người cùng leo núi với ông cụ lúc trước.Hành trình này hơi có chút ly kỳ phức tạp, nhưng người đã tám mươi tuổi, tám mươi năm, hơn 29.000 ngày, phát sinh một vài chuyện ly kỳ phức tạp trong thời gian lâu như vậy cũng không có gì lạ.Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Chi Quang nói: "Phương thức liên lạc của Lư Tùng?"Doãn Nhụy có vẻ không có bao nhiêu tình cảm với em trai ruột của mình, thậm chí có chút phiền chán, vô cùng sảng khoái mà đưa số điện thoại của Lư Tùng cho hai người, còn tặng kèm địa điểm mà Lư Tùng có thể đang ở —— Một khách sạn bình dân của thành phố Cầm.Lấy được manh mối, hai người ra ngoài nói với Triệu Vụ.Triệu Vụ cũng không qua loa, gọi người đi thẳng đến địa điểm mà Doãn Nhụy nói, lần này dễ dàng hơn việc phải tìm Phó Bảo Tâm nhiều, sau khi lấy ra thẻ cảnh sát với lễ tân của khách sạn bình dân, lập tức yêu cầu nhân viên của khách sạn mang theo thẻ mở cửa phòng đi cùng bọn họ lên lầu.Vách tường cùng cánh cửa của khách sạn luôn mỏng nhẹ, mọi người đứng ở ngoài cửa, có thể nghe thấy rõ tiếng chơi game bên trong, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng mic —— Kẻ tình nghi đang chơi game, vẫn chưa phát sinh hành vi chạy án.Triệu Vụ liếc mắt ra hiệu với nhân viên khách sạn.Nhân viên khách sạn thấy nhiều biết rộng, rất linh hoạt mà gõ cửa, nói: "Chào anh, khách sạn đưa đĩa trái cây tới ạ."Tiếng chơi game sau cánh cửa nhỏ đi, giọng nói của một người đàn ông lại vang lên, chính là Lư Tùng: "Đĩa trái cây gì? Tôi không gọi.""Nhưng số phòng viết là 1038, anh là chủ phòng 1038 đúng không ạ?" Nhân viên khách sạn."Ừm.""Có thể là bạn của anh gọi cho anh, anh có thể mở cửa xác nhận lại không ạ?" Nhân viên khách sạn lại nói."... Được rồi, giục cái gì mà giục, giờ tôi xuống ôm trụ được chưa?!" Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Lư Tùng, sau khi bỗng nhiên quát to, tiếng chơi game cũng đột ngột lớn hơn, mấy người đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng di chuyển liên tục của chuột máy tính cùng ghế chơi game truyền đến từ bên trong, có thể nghe ra được Lư Tùng đang rất tức giận, nhưng đồng thời hắn cũng nói với người bên ngoài "Anh chờ một lát, chờ tôi chơi xong ván này sẽ ra mở cửa.""Vâng." Nhân viên khách sạn.Mấy người đang chờ bên ngoài, nhưng lúc này, lỗ tai của Hạ Chi Quang đột nhiên động đậy, nói nhỏ: "... Không đúng, hình như em nghe được tiếng khóa cửa."Trong phòng khách sạn, ngoại trừ cửa phòng chính là có khóa cửa thì chỉ còn phòng tắm là có khóa cửa.Sau khi bật tiếng chơi game lớn hơn, Lư Tùng đột nhiên bước vào phòng tắm là muốn làm gì? Triệu Vụ quyết định thật nhanh, đoạt lấy thẻ mở cửa phòng trong tay nhân viên khách sạn, quẹt thẻ mở cửa, khi hắn lao vào trong phòng, tiếng xả bồn cầu giống như đang át đi tiếng bước chân của hắn, dương dương tự đắc vang lên."Đệt!" Triệu Vụ lập tức biến sắc, hắn xông lên trước, cơ thể rắn chắc đột nhiên xông vào phóng tắm, xô mở cánh cửa đang đóng chặt, nhưng mà vẫn chậm một bước, nước từ trong bồn cầu đã rút vào trong ống cống!"Cảnh sát!" Triệu Vụ phẫn nộ quát Lư Tùng "Cậu xả cái gì?""Trong nhà vệ sinh còn có thể xả cái gì? Cứt đái chứ sao." Lư Tùng căn bản không bị hai chữ "Cảnh sát" hù dọa, trấn định tự nhiên hỏi ngược lại "Giấy chứng nhận đâu? Các anh tới tìm tôi làm gì? Cho dù là cảnh sát thì cũng không thể tùy tiện xông vào phòng khách sạn của tôi đúng không, có lệnh khám xét không?"Hoàng Tuấn Tiệp không đứng lên trước, anh đi theo sau cảnh sát, tập trung quan sát Lư Tùng.Một thanh niên khoảng 25, 26 tuổi, tuổi tác có lẽ không vượt quá phạm vi này, ngoại hình khá đẹp, Doãn Nhụy là một người rất đẹp, hai người họ là máu mủ với nhau, ngoại hình tương tự nhau, Lư Tùng đương nhiên cũng là một người đẹp trai.Chỉ là anh đẹp trai này da hơi ngăm đen, là dấu vết lưu lại sau khi phơi nắng, thân hình cao lớn rắn chắc, cổ tay phải to hơn cổ tay trái một chút, từ hành lý đặt trên giá để hành lý của khách sạn có thể nhìn ra được có liên quan đến quần vợt... Có lẽ tạm thời có thể suy đoán —— Lư Tùng thường xuyên chơi các môn thể thao ngoài trời, đặc biệt là quần vợt ngoài trời.Ngoài ra, lông mày của đối phương vừa dày vừa rậm, nhưng môi lại rất mỏng, giữa hai hàng lông mày còn có một nếp nhăn mờ nhạt, khiến gương mặt của người này trông có vẻ hơi khắc nghiệt, cảm giác chủ nhân thường xuyên nổi nóng.E rằng đây cũng không phải là ảo giác, chỉ nhìn phản ứng tức thời của Lư Tùng khi cảnh sát tìm tới cửa liền biết Lư Tùng tuyệt đối không phải đối tượng có thể dễ dàng đối phó.Triệu Vụ tái mét cả mặt, nhưng lại không bị phẫn nộ khống chế bộ não cùng cơ thể, thay vào đó, hắn đưa ra giấy chứng nhận cùng lệnh khám xét cho Lư Tùng xem theo quy trình: "Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến một vụ án, yêu cầu cậu theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến."Lư Tùng liếc qua đồ vật trước mắt.Đôi mắt của hắn giống như mắt rắn, hẹp dài lạnh lẽo, giống như đang ẩn chứa một vài ý xấu.Hắn không nói gì, chỉ gật gật đầu, còn hời hợt nói: "Các anh sớm nói mình là cảnh sát, có phải tôi đã sớm mở cửa cho các anh rồi không. Nhưng chắc cảnh sát cũng không thể không cho người ta đi ỉa đi đái đâu nhỉ?"Không ai muốn đáp lại Lư Tùng, hắn bị hai cảnh sát nhìn chằm chằm, nhét vào trong xe, đưa thẳng về đồn cảnh sát.Nhưng không phải ai cũng đi cùng chiếc xe này.Ít nhất Triệu Vụ, đội phó của hắn, bao gồm cả Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đều tạm thời ở lại khách sạn này.Đội phó tuyệt vọng mà nhìn bồn cầu: "Lão Triệu, làm sao bây giờ?""Còn có thể làm sao?" Nếu như ngọn lửa trong mắt Triệu Vụ có thể nhô ra, sợ là đã đốt cháy bồn cầu bằng sứ trước mắt thành tro bụi luôn rồi "Tìm xe hút bể phốt đến đào phân.""Ọe —— "Tiếng buồn nôn muốn ói tuyệt không phải chỉ có đội phó mới phát ra.Hắn ôm miệng như đến chính mình cũng không tin mà hỏi: "Lỡ như thằng cha này không xả mất vật gì quan trong, chỉ là mấy thứ ngũ cốc luân hồi..." (Ngũ cốc luân hồi là phân, nước tiểu..)"Vậy cũng phải tìm!" Triệu Vụ chắc như đinh đóng cột "Lập tức bắt đầu, gọi điện cho các ban ngành liên quan, xác định thời gian, bảo bọn họ lái xe hút bể phốt tới đây, cậu chọn thêm mấy người, mặc đồ bảo hộ vào, chuẩn bị đào hố phân tự hoại.""Tôi..."Hạ Chi Quang mới mở miệng nói một chữ đã bị Hoàng Tuấn Tiệp tai thính mắt tinh ôm chặt lấy, rên rỉ ngả người vào: "Nguy rồi Hạ đội, anh hơi choáng váng, đứng không vững, có lẽ vết thương còn chưa lành hẳn..."Hạ Chi Quang: "..."Cậu cạn lời nhìn "kiều hoa" trong lòng."Kiều hoa" khẽ uy hiếp: "Đừng nghĩ, không cho."Triệu Vụ vô cùng ăn ý, nhanh chóng nói: "Ngày hôm nay tới đây là được rồi, hai người cũng đã chạy tới chạy lui chạy cả một ngày, mau về nghỉ ngơi đi. Thằng oắt Lư Tùng này quả thực có vấn đề, ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra một vài món đồ tùy thân của hắn, sau đó lại tìm vật chứng đã bị xả xuống bồn cầu..."Nói ra câu này cũng cảm thấy bốc mùi, Triệu Vụ co quắp khóe miệng."Chờ ngày mai chính thức thẩm vấn hắn, đến lúc đó sẽ mời hai người tới xem."Hoàng Tuấn Tiệp hồi máu sống lại ngay tại chỗ, đầu không choáng váng chân không mềm nhũn, đứng thẳng người nói với Triệu Vụ: "Cảm ơn Triệu đội, Triệu đội cực khổ rồi. Vậy tôi cùng Hạ đội về khách sạn nghỉ ngơi trước.""Đâu có đâu có, không khổ cực." Hắn nhìn hai người Hoàng Tuấn Tiệp vai kề vai đi xuống cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm ước ao của đội phó đang ở bên cạnh."Chuyên gia ngoài biên chế thật tốt, không hưởng lương cảnh sát, bỏ chạy cũng thật nhanh, còn có thể kéo luôn cả đồng nghiệp của chúng ta đi mất...""Đồng nghiệp thành phố Ninh." Triệu Vụ chỉ rõ. Không phải đồng nghiệp trong thành phố này, vốn cũng không cần tham gia vụ án không thuộc phạm vi xử lý của bọn họ."Haiz, chờ lúc nào đó chúng ta đi công tác ở thành phố Ninh, đụng phải chuyện như vậy, tôi cũng giả bộ choáng váng rồi kéo anh đi nhá, được không?" Đội phó cân nhắc tính toán."Nghĩ xa quá rồi." Ngoài mặt Triệu Vụ có vẻ coi nhẹ như không, nhưng thực ra là đang nhanh chóng liếc mắt, đánh giá vóc dáng của đội phó nhà mình.Hơi béo.Choáng cũng không ai tin...Phải giám sát cậu ta giảm béo, nhịn đói đi cho gầy.Phòng ngừa chu đáo._____
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com