RoTruyen.Com

Tim Den Noi Dau Dayitt

Sau khi cậu trở về nhà thì Night cũng đã ra ngoài cả căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn lại mình cậu buồn chán đi đi lại lại , cậu rất muốn biết cái tên Day chết bầm đó rốt cuộc là làm công việc gì mà chỉ ở tuổi trẻ như vậy đã xây được một ngôi nhà to đến vậy còn mua được cả xe lo cho em trai học ở một ngôi trường danh tiếng cậu chỉ biết hắn thích đua xe hình như còn có một trường đua riêng còn việc hắn làm gì thì cậu không dám hỏi.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì tên này cũng là một người tài giỏi dù cha mẹ mất sớm nhưng vẫn có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân còn lo được cho cả em trai cũng xem như là thành công rồi . " May ra vẫn tìm được cái điểm tốt để vớt lại hàng trăm cái xấu của hắn" cậu vừa đi vừa lẫm bẫm cứ như thế mà đi hết hai vòng sân vườn sợ còn đi nữa chắc cái chân của cậu phải tháo ra mất ,tốt nhất vẫn là nên lấy ghế ra ngồi nghĩ một lát , lấy thêm một ít trái cây tráng miệng nữa là hoàn hảo

Nói là làm cậu kéo một cái ghế dài đặt dưới bóng cây rồi lon ton vào bếp lục cái đống trái cây nằm im điềm trong tủ lạnh đã ba ngày mà chẳng ai thèm dòm tới rửa sạch cho ra cái tô

Cứ như thế gió mát trời xanh trái cây thì tươi ngọt chỉ còn thiếu mỗi mỹ nhân thôi là xuất sắc không thể để cuộc vui thiếu thốn nghỉ là làm cậu liền lấy điện thoại ra vào Instagram ngắm trai đẹp ,kể ra cuộc sống của cậu ở đây cũng nhàn chỉ việc ăn rồi ngủ ngoài việc hơi nhàm chán và nhiều đêm phải làm việc quá sức ra thì ở đây cũng ổn . Mãi nằm nghỉ ngợi xa xôi mà bản thân cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay đợi đến khi cậu thức dậy là lúc hoạ đã ập đến bên rồi

Itt cảm nhận được cơ thể mình đang có một thứ gì đó kích thích trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được hai tay mình đang bị ai đó siết chặt và đỉnh điểm là khi cậu cảm nhận được một cơn đau của một dấu hôn đến từ phía cổ . Lúc này Itt mới bàng hoàng tỉnh giấc theo phản xạ tự nhiên cậu liên vung tay đẩy tên đàn ông lạ mặt đang ở trên cơ thể mình xuống lùi về phía sau hai tay nắm chặt thành nắm đấm đưa đôi mắt bàng hoàng sợ hãi nhìn tên đó

" Mày là thằng chó nào? Sao mày vào được đây" Itt tức giận hét vào mặt tên đó, cậu đưa tay sờ vào cổ mình nơi vừa bị tên đó cắn một cái mắt cậu nhìn xung quanh không thấy ai khác , cậu lại nhìn tiếp xuống chiếc áo thun đã bị kéo giãn của mình trong đầu sâu chuỗi thông tin rồi nhanh như chớp đứng bật cho tên kia một cái tán đau điếng

" Má nó" tên khốn kia vung ra một câu văn tục rồi liếc mắt nhìn cậu nỡ một nụ cười lưu manh

Điều này khiến cậu sợ hãi,nhìn vào thân hình và gương mặt đó tên này cũng chẳng phải dạng tầm thường cậu rất muốn biết rốt cuộc là tên khốn này làm sao vào đây được . Hắn thì càng ngày càng tiến gần lại cậu Itt chẳng biết làm gì ngoại trừ cách lùi ra sao để phòng thủ

" Mày là hàng mới của Day hả? Nhìn cũng ngon đó" tên khốn đó thản nhiên nói khi lao đến giữ lấy tay cậu quật cậu xuống nền đất dùng thân mình rì chặt cậu xuống lưu manh hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu một tay giữ lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu một tay sờ soạng khắp người cậu , chiếc áo thun mà cậu đang mặc cũng bị xé toạc ra nhanh chóng

" Tao không phải là trai bao thằng chó . Mẹ mày cút ra khỏi người tao mau " Itt dồn lực chống trả cậu nhiên người né tránh những cái hôn của tên đó nhưng cậu là dân tri thức ít tập luyện làm sao có sức bằng mấy tên lưu manh hay đánh nhau được

Itt chẳng thể làm gì ngoài việc gào thét chửi rủa một nỗi sợ khủng khiếp chiếm lấy từng tế bào thần kinh của cậu .nhà Day có hệ thống an ninh rất tốt nếu không có người đến cứu e rằng bây giờ cậu có la đến rách họng cũng chẳng ai nghe thấy. , đúng đây không phải lần đầu tiên cậu quan hệ với một người cùng giới nhưng tên khốn này không phải Day cậu chẳng hiểu vì sao khi đối với Day cậu lại không cảm thấy chán ghét và sợ hãi như bây giờ

" Day làm ơn đến cứu tao ....Day tao sợ" nước mắt cậu cứ thế mà chảy xuống tên khốn kia đã cởi được chiếc quần ngoài của cậu ,trong khi nổi sợ tột cùng chiếm lấy cậu chỉ nhớ mỗi tên Day chưa bao giờ cậu muốn nhìn thấy gương mặt khó ở của Day như bây giờ

" Im miệng và ngừng la hét đi thằng đĩ . Tao có quà cho mày nè " tên khốn khiếp đó rút con quái vậy từ trong quần hắn ra túm lấy cổ cậu bắt cậu phải ngậm lấy nó

Itt liều mạng chống trả cậu ngậm chặt môi đến mức bật máu chứ quyết không ngậm lấy thứ khủng khiếp kia cậu nhắm chặt mắt mình hai hàng nước mắt cũng đã chảy ước vai

" Rim!!!" Một tiếng hét như trận cuồng phong vang vọng ở phía sau.Itt cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi và những va chạm cũng biến mất cậu hé nhẹ đôi mắt và nhìn thấy cơ thể mình đã được bao bọc bởi một chiếc áo khoác lớn, đứng trước mặt cậu là một dáng hình quen thuộc là Day

" Rim!! có phải mày đang cảm thấy tủi thọ mày quá dài hả? Chán sống rồi sao ?" Day túm chặt lấy cổ áo tên khốn kia với một con dao kề chặt vào cổ đôi mắt Day như muốn phát ra tia lửa

" Day ... Chỉ là một con hàng thôi mà mày cần gì phải tức giận vậy" tên kia sợ hãi mỉn cười xoa dịu Day rồi lùi từ từ về phía sau né tránh đi mũi dao của Day đặt trên cổ mình

Bỗng Day hắn quay đầu lại nhìn cậu
" Con hàng thì cũng là con hàng của tao , tao vẫn chưa chơi chán . Đến lượt động vào sao ? " Day lạnh lùng đáp

Câu nói này của Day khiến Itt cảm thấy có một chút nhói lòng thì ra trong suốt khoảng thời gian qua hắn chỉ xem cậu là một món đồ chơi tình dục không hơn không kém Itt cuối mặt chẳng hiểu vì sao một vài giọt lệ ấm nóng lại rơi xuống.

" Aaaaaaaa" tên khốn kia rống lên thất thanh khi mũi dao của day rì sâu vào cổ làm huyết thanh tuông ra như dòng nước tên đó liên mồn cầu xin sự tha thứ từ Day

" Cút lần này là cảnh cáo , đừng để có lần sau nếu không thứ rơi xuống không phải máu mà là cái đầu của mày đó" Day hạ lực tay thả chó tên chó kia chạy đi

Hắn đi về phía cậu nhẹ nhàng bế cậu đang thút thít dậy đi lên phòng

" Mày khóc à ? Mày sợ hả? Mày đói không" Day cứ luyên thuyên những câu hỏi như thế suốt chặng đường nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cậu

Itt không hiểu bản thân cậu bị gì mà lại đau lòng đến vậy. khi nghe Day nói đối với hắn cậu chỉ là món hàng và hắn vẫn chơi chưa chán cậu cảm thấy trái tim mình vụn vỡ vậy có nghĩa đối với hắn cậu chẳng là gì đợi một mai hắn chán rồi sẽ đá cậu đi ngay phải không?

Mọi người đọc rồi bình chọn
Cho mình nha ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com