Tim Lai Tinh Yeu Trong Em
Vài ngày sau, Yori và Hoshi vẫn không bỏ cuộc, hai người họ vẫn kiên trì mặc cho Kimiko bảo họ phiền phức, ồn ào!Một ngày nọ, vì thức dậy muộn nên Kimiko vội vã đến trường, cô sợ sẽ muộn giờ học mất nếu cô không nhanh lên. Nhà cô ở khá xa trường mà cô lại phải đi bộ nên lúc vội vã cô vô ý va phải một người và kết quả là cô bị ngã xuống đất.- Cậu không sao chứ? – một cậu bạn, người mà Kimiko đã va phải chìa tay ra có ý định đỡ cô.- Không sao! – cô tự mình đứng lên, rồi tiếp tục đến trường. mặc cho cậu bạn ấy chưa kịp nói gì thêm.-----------------------Vừa đến trường, tiếng chuông vừa reo lên, cô thở phào nhẹ nhõm "Cuối cùng... cũng kịp giờ!". Sau đó cô bước về lớp của mình, vừa vào chỗ ngồi, Yori đã quay sang- Sao hôm nay cậu đến trễ thế?- Bận! – cô lấy sách vở ra bỏ lên bàn.- Kimiko! Chân cậu... sao vậy?! Cậu ngã à?! – Hoshi vô tình nhìn thấy một vết thương ở gối cô, nó vẫn còn đang rỉ máu.Bấy giờ Kimiko mới để ý đến cái chân của mình, chắc là do lúc nãy bị ngã. Khi phát hiện ra vết thương thì cô mới bắt đầu thấy hơi đau nhưng rồi cũng mặc kệ.- Cậu nên xuống phòng y tế băng vết thương lại đi, kẻo nó lại nhiễm trùng đấy!- Không cần!Nhưng rồi vừa dứt lời thì Kimoko đã bị hai cô bạn lôi ra khỏi lớp và tiến thẳng về phòng y tế mà không kịp phản ứng. Yori đẩy Kimiko ngồi xuống ghế, trong khi Hoshi thì đi lấy hộp bông băng- Tự tôi! – cô định đứng lên lấy hộp bông băng từ tay Hoshi thì bị Yori kéo ngồi xuống- Cậu không cần phải thế đâu! Hoshi rất khéo léo trong những việc thế này!- Yori nói đúng đấy! Cậu để tớ làm cho! – Hoshi mỉm cười, thế là cô đành ngồi im để cho hai cô bạn làm gì thì làm.Hoshi lấy cồn ra để sát trùng vết thương, Kimiko hơi nhăn mặt lại vì xót nhưng rồi cũng giãn ra khi Hoshi nhẹ nhàng băng vết thương lại cho cô.- Tại sao? – Kimiko cất tiếng khiến Yori quay sang nhìn cô, còn Hoshi thì thì chợt dừng lại một chút rồi cũng tiếp tục- Vì chúng ta là bạn của nhau mà, phải không? – Hoshi nhẹ giọng hỏi."Bạn sao? Cậu ấy vẫn xem mình là bạn sau khi mình đã từ chối và nói những lời không hay với cậu ấy hay sao?" Kimiko cúi gằm mặt xuống cười buồn, bất chợt một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống và tiếp sau đó là vài giọt nữa...- Kimiko?! – Yori lo lắng khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy của Kimiko – Cậu không sao chứ?- Tớ...xin...lỗi! Vì những chuyện vừa qua với các cậu! – Kimiko nói trong tiếng nấc – Nhưng...làm ơn...hai cậu đừng tốt với tớ như thế nữa...vì tớ rất sợ, thật sự rất sợ... "bị tổn thương, bị lừa dối thêm một lần nữa!" – câu cuối cùng Kimiko chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra.- Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, Kimiko! Nhưng...cậu có thể tin tưởng bọn tớ! Tớ và Hoshi sẽ luôn bên cậu! – Yori ôm chầm lấy Kimiko.- Chúng ta sẽ là bạn chứ?! – Hoshi cười.- Tớ sẽ thử... - Kimiko gật đầu "...nhưng hi vọng rằng các cậu sẽ ko làm thế với tớ, xin đừng đạp đổ lòng tin mà tớ dành cho các cậu...thêm một lần nữa!"Kể từ ngày hôm đó, cảm xúc về tình bạn như được Kimiko đón nhận thêm một lần nữa. Kimiko bắt đầu thân hơn với hai cô bạn Yori và Hoshi, và... cô cũng đã kể cho hai cô bạn ấy biết tất cả về quá khứ của mình. Yori và Hoshi như hiểu cho Kimiko, hiểu lý do vì sao cô lại trở nên như thế... Hai người tự hứa rằng sẽ cố gắng kéo Kimiko ra khỏi cái vỏ bọc đó, giúp cô trở lại với con người thật của mình.------------------Một ngày, vào giờ ra chơi...- Kimiko! Cậu xuống căn-tin với bọn tớ ko? – Hoshi hỏi khi cô và Yori đang có ý định xuống căn-tin chút lát.- Căn-tin?! – Kimiko hỏi xác định lại.Tuy là học ở trường Light một năm hơn nhưng thật sự Kimiko chưa từng đặt chân xuống căn-tin một lần nào cả. Sau khi bị Yori năn nỉ và dụ dỗ bằng lời ngon ngọt, cô cũng bị lôi xuống căn-tin, cả ba người cùng ngồi vào một cái bàn ở một góc, vì Kimiko ko thích những nơi ồn ào cho lắm.- Được rồi! Bây giờ hai cậu ăn gì, hôm nay tớ sẽ phục vụ? – Yori cười tinh nghịch.- Cho tớ một hambuger và một bước ngọt – Hoshi cầm menu và gọi.- Còn cậu, Kimiko?!- Không ăn!- Sao vậy? – Yori xụ mặt xuống – Đã xuống đây rồi thì phải ăn cái gì đó chứ?- Sandwich!- Chỉ vậy thôi sao? – Yori nhíu mày – Thôi kệ, vậy cũng được rồi! – nhỏ chạy đi mua đồ.Sau 10 phút, Yori quay lại với đống đồ ăn trên tay, phần lớn là của nhỏ. Cả ba đứa ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ mặc dù suốt cuộc trò chuyện chỉ có Yori và Hoshi tham gia, còn Kimiko chỉ im lặng lắng nghe. Nhìn hai cô bạn của mình đang vui vẻ, Kimiko cũng thấy ấm lòng, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác này!Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã hết, ấy vậy mà hai cô bạn kia vẫn còn ngồi chém gió, tám chuyện với nhau một cách say sưa. Thấy vậy Kimiko chỉ lắc đầu chịu thua với hai cô bạn này, cô đứng lên về lớp, hai cô bạn kia thấy Kimiko đã bỏ đi thì cũng tạm dừng lại mà đi theo sau lên lớp. Những tiết học cuối cúng trôi qua thật bình yên.Tan học, Kimiko chia tay Yori và Hoshi rồi trở về ngôi nhà thân quen của mình. Về đến nhà, Kimiko mở cửa bước vào rồi lên thẳng phòng mình. Ngôi nhà giờ đây chỉ có mình cô, thật yên tĩnh! Ba mẹ cô phải đi làm tận khuya mới về, và có đôi khi họ lại đi công tác vài ba tuần, thậm chí là một tháng, chính vì thế cô cũng lười mà chuẩn bị bữa tối, có khi cô còn bỏ bữa. Và cũng đã từ lâu, cô không còn cảm nhận được nơi đây thật sự còn hơi ấm của một gia đình, một mái nhà nữa. Ba mẹ cô lúc nào cũng nghĩ về công việc mà quên đi cô rất cần sự quan tâm và thấu hiểu từ chính ba mẹ của mình. Gia đình như thế, liệu có còn là gia đình hay không khi lúc nào ngôi nhà này chỉ có mình cô!Ngã người xuống giường, cô thở dài mệt mỏi. Cuối cùng, ngày hôm nay của cô lại trôi qua một cách thật nhanh chóng!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com