RoTruyen.Com

Tình địch biến thành đạo lữ, thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông cưỡng ép bắt về nhà

Chương 113: Bài trắc nghiệm nhỏ của sư tôn

Ryoo_95



Sở Tinh Lan về Chiêu Dương Phong bắt đầu bế quan, tham khảo các tài liệu nghiên cứu, tìm cách chế tạo chi giả sao cho giống với bộ phận con người nhất, để người dùng có thể sinh hoạt như một người bình thường.

Sư môn và luyện khí các cũng vô cùng hứng thú với sản phẩm lần này, tham gia vào cuộc thảo luận, chia sẻ không ít kiến thức của mà mình biết, và cũng đóng góp rất nhiều ý tưởng,

"Sư chất, ngươi đúng là một người có tấm lòng nhiệt huyết, thay tu sĩ cân nhắc đến những chuyện này, đúng là hiếm có."

"Thêm một công đức, ngươi là tu sĩ có tấm lòng lương thiện nhất mà ta từng gặp trong tu chân giới."

"Đúng lúc lão phu có vài người bạn cũ cần đến, lão phu cũng tham gia nghiên cứu một chút."

"Ta cảm thấy có thể làm thế này."

"Dùng loại linh khoáng này sẽ tương thích với cơ thể con người hơn, đây là do ta thử nghiệm bao nhiêu năm nay kết luận ra đó."

"Chỗ ta còn có khá nhiều tài liệu hữu dụng, ta lập tức ngự kiếm mang qua đây cho tiểu hữu."

......

Trong tu chân giới, những tu sĩ vì đấu pháp và nguyên nhân ngoài ý muốn dẫn đến tàn tật nhiều vô kể, bọn họ không tiện ra ngoài, lại còn ảnh hưởng tu luyện, ở tu chân giới chẳng khác gì người tàng hình.

Rất ít người nghĩ đến sự bất tiện trong sinh hoạt của bọn họ, vậy nên số lượng tu sĩ có thể vực dậy được lại càng ít hơn.

Sở Tinh Lan thu thập những thông tin về chi giả ở hiện đại và một vài nhận biết về tu chân giới, không ngừng nghiên cứu ra vật phẩm thích hợp với thế giới này nhất, linh cảm trong lòng bắt đầu tuôn trào cuồn cuộn như nước suối.

Hiện giờ trong đầu cậu xuất hiện hàng nghìn ý tưởng.

Cứ hễ Sở Tinh Lan chạm vào những đồ vật này là lại cực kỳ hưng phấn, háo hức chờ bế quan luyện chế ra thành phẩm.

Bỏ ra vài thời gian vài tháng, vứt bỏ một đống phế phẩm, cuối cùng Sở Tinh Lan cũng đã làm ra phiên bản hoàn hảo nhất.

Vượng Tài chăm chú nhìn đống phế phẩm, len lén cắn một miếng: "Cha! Ta muốn ăn cái này!"

Cái này chưa được ăn bao giờ, muốn ăn một miếng.

"Ăn sạch sẽ một chút, nhưng thành phẩm thì không được ăn, ngươi mà ăn là ta cắt cơm." Sở Tinh Lan bỏ hết đống hàng lỗi cho Vượng Tài.

Trong lúc luyện chế, tu vi của Sở Tinh Lan cũng đều đều tăng lên, khoảng cách đột phá độ kiếp càng ngày càng gần.

Sở Tinh Lan mang theo pháp khí phòng chống Lư Ngọc Thành nhìn trộm theo, đi đến ngự thú phong tìm Lư sư huynh, xem thành quả cuối cùng có được như cậu mong đợi không.

Nếu còn có khuyết điểm, vậy thì luyện lại, luyện đến khi nào ra pháp khí hoàn hảo nhất mới thôi.

Lần này đến ngự thú phong đã qua vài tháng, vì thời tiết dần dần trở lạnh nên có rất ít linh thú ra ngoài.

Lư Ngọc Thành thấy lại bớt đi một nguồn cung cấp dưa, tiếc nuối vô cùng: "Xa cách thế này, mới đó mà đã đề phòng ta rồi. Tại hạ nhất định giữ miệng như bình bịt nút mà."

Lại bớt đi một niềm vui.

"Lư sư huynh, đừng ăn dưa nữa, còn ăn nữa ngươi sẽ bị ta ám sát đấy. Mau thử chi giả ta thiết kế riếng cho ngươi đi, ta còn phải chỉnh sửa một chút nữa." Đây là tác phẩm tâm đắc mới nhất của Sở Tinh Lan, pháp khí đẹp ngang ngửa hàng thật.

Cậu nhìn tác phẩm tâm đắc của mình còn muốn tự khen mình mấy câu.

Lần này lại chẳng chấn động tu chân giới cả năm à.

Lư Ngọc Thành cũng chẳng ôm hi vọng gì, trước đây hắn đã thử qua rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện hắn là một phế nhân.

Vừa lắp vào, chi giả lập tức nối liền với bộ phận tàn khuyết của hắn hợp làm một, vào khoảnh khắc linh lực tương thông, nó trở nên tự nhiên đến mức dưới sự điểu khiển của hắn, đôi chân ấy tựa như được mọc lại vậy.

Có thể đi lại chạy nhảy như ban đầu, thậm chí linh lực có thể lưu thông chẳng khác gì trước đây.

Qua bao năm, cuối cùng Lư Ngọc Thành đã có thể đứng lên một lần nữa, không cẩn thận quan sát còn chẳng nhìn ra hắn có gì khác với người bình thường, tựa như trở lại quãng thời gian huy hoàng rực rỡ khi xưa.

Ban đầu Lư Ngọc Thành cũng chẳng ôm quá nhiều hi vọng, nhưng lúc này hắn chấn động luôn rồi, giống như được nhìn thấy kỳ tích nữ oa nặn ra người, bởi vì quá kích động mà toàn thân run rẩy.

Hồi lâu, hắn dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Sở Tinh Lan, như được trông thấy phép màu.

"Sở sư đệ, ngươi thực sự là một thiên tài! Diệu thủ hồi xuân đây mà!"

Nụ cười trên mặt hắn càng thêm chân thành.

Ngay từ đầu Sở Tinh Lan không nên đi Lăng Tiêu Tông luyện kiếm gì đó, thật tiếc cho tài năng bị chôn vùi bao nhiêu năm nay.

Cậu nên bước vào con đường luyện khí mới phải, nói không chừng Lư Ngọc Thành đã đứng được từ lâu rồi.

Như thường lệ, Lăng Tiêu Tông lại bị ăn chửi.

Diệp Khinh Chu nhìn thấy Lư Ngọc Thành như đã quay lại quá khứ năm đó, sững người một lúc, cứ hễ kích động một cái là lại cực kỳ hào phóng, hứa hẹn tặng thêm không ít thiên ngoại huyền thiết.

Hắn tìm Sở Tinh Lan cược thắng rồi!

Không uổng công hắn đích thân lên đến cửa tìm cậu giúp đỡ.

"Khinh Chu, danh sách tỷ võ của phong chúng ta thêm ta nữa, qua bao nhiêu năm, ta cũng phải gặp lại bọn họ rồi."

Kiếm của Lư Ngọc Thành một lần nữa được cầm lên, có một số người không cười được nữa rồi.

Với vẻ mặt nóng lòng háo hức của Lư Ngọc Thành, Sở Tinh Lan cảm thấy đại hội tỉ võ lần này chắc sẽ đông vui lắm đây, ác mộng săn tin tức của bọn họ đã quay trở lại rồi.

Cũng không biết sau khi bọn họ phát hiện Lư Ngọc Thành đã đứng lên được, tu chân giới sẽ phát sinh ra biến động gì nữa.

Trong lúc Sở Tinh Lan đang trầm tư, một tia ánh sáng màu vàng từ trên trời bay xuống vọt thẳng vào trong người cậu, rất ấm áp dễ chịu, hòa vào cơ thể rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sở Tinh Lan: "?"

Thứ gì đấy?

Từ trong ánh sáng màu vàng chậm rãi xuất hiện ra một hàng chữ.

[Đạo đức kim quang, thiên đạo chế tác, là bạn đồng hành không thể thiếu nơi cửa tu hành!]

Còn kèm theo giới thiệu, cũng tâm lý ghê.

"Là ánh sáng công đức, xem ra thiên đạo rất coi trọng ngươi, cho ngươi phần thưởng." Lư Ngọc Thành nhìn Sở Tinh Lan được bao bọc trong ánh sáng công đức, thầm nghĩ Sở Tinh Lan quả nhiên là thiên chi kiêu tử, "Có ánh sáng công đức hộ thể, sau này tu hành và độ kiếp sẽ thuận lợi hơn một chút."

Mọi người đã được chứng kiến cảnh độ kiếm đầy hung hiểm của Sở Tinh Lan, mỗi lần độ kiếp đều khiến người ta hoài nghi có phải cậu sắp chết dưới thiên kiếp rồi không.

Lư Ngọc Thành đã bắt đầu mong chờ tương lai tiền đồ vô lượng của Sở Tinh Lan rồi đây.

Sở Tinh Lan vừa nghe nói đây là thứ tốt, cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Xử lý xong chuyện của Lư Ngọc Thành, Sở Tinh Lan đem phương án kế hoạch của mình chuyển qua cho luyện khí các, để bọn họ tiếp tục xử lý, còn cậu thì tiếp tục bế quan.

Có thể là câu 'cẩn thận người bên cạnh' của Lư Ngọc Thành có sức ảnh hướng khá lớn với Sở Tinh Lan, nên tâm cảnh của cậu đã xuất hiện chướng ngại, mãi không thoát ra được.

Rốt cuộc thì cậu nên tin tưởng ai đây?

Lần xuất quan tiếp theo, Sở Tinh Lan vẫn chưa đột phá được.

Ngoài trời rơi một trận tuyết lớn, đại sư huynh ngày thường hay lì trong Chiêu Dương Phong nay lại chẳng thấy đâu, sư tôn Minh Huyền thì đang yên lặng ngắm cảnh tuyết, bóng lưng của hắn trông có vài phần cô đơn.

Thiếu mất âm thanh nói chuyện ríu ra ríu rít  không ngừng của đại sư huynh, Chiêu Dương Phong trở nên cô quanh hơn hẳn, lạnh lẽo đến mức Sở Tinh Lan hắt xì một hơi.

"Sư tôn, đại sư huynh đi đâu rồi ạ?"

Quạnh quẽ quá đi mất.

Thảo nào lúc Sở Tinh Lan mới bái nhập tông môn, đại sư huynh lại vui vẻ như vậy, sư tôn không thích nói chuyện, hắn ở đây hơn trăm năm cũng sắp sầu chết rồi.

"Mỗi dịp tỷ võ là nó lại xuống núi một đoạn thời gian, chơi đủ rồi thì về, mặc kệ nó đi."

Minh Huyền đã quen với việc Cát Kiếm Bình sẽ xuống núi vào khoảng thời gian này, nhìn thấy tu vi của Sở Tinh Lan càng lúc càng ổn định, đột nhiên rút kiếm.

"Đồ nhi, xuất kiếm. Cũng đã nhiều ngày, vi sư phải kiểm tra kiếm pháp của con rồi."

Sư tôn bất ngờ tung ra một bài trắc nghiệm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com