RoTruyen.Com

Tinh Dich Bien Thanh Dao Lu Thieu Tong Chu Hop Hoan Tong Cuong Ep Bat Ve Nha


Bóng dáng hai người biến mất như làn khói, chạy cực kỳ nhanh, vừa nhìn là biết chạy trốn quen rồi.

Đại vu muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện thần hồn của mình không thể nhúc nhích, chân tay tê cứng, động tác chậm chạp.

Đại vu: "?"

Sở Tinh Lan phát hiện ra thần hồn của đại vu không động đậy, quay đầu nhìn thử, trông thấy dáng vẻ lúc này của hắn, quay qua hỏi Minh Tích Nguyệt: "Trong lò luyện đan của ngươi cho thêm cái gì vậy? Trông như bỏ vào một xe thuốc gây tê ấy."

Lượng này nhìn có vẻ đủ để làm cho một con voi to phải tê liệt.

Khó tin quá khó tin quá, Minh Tích Nguyệt ngày thường rốt cuộc đang luyện ra thứ đan dược quái dị gì vậy?

Tu sĩ Hợp Hoan Tông danh bất hư truyền đây mà.

Không chắc hiệu quả đối với tàn hồn sẽ kéo dài được bao lâu, tốt nhất vẫn nên cố gắng giữ khoảng cách, nghỉ ngơi một chút để bổ sung linh lực.

Còn đánh tiếp nữa thì linh lực của bọn họ sẽ cạn kiệt, trong lúc ăn bổ linh đan đã bị giết chết trước rồi.

"Ta dùng mấy cái lò này để luyện thuốc gây tê, có lẽ là đã luyện quá nhiều nên ngấm vị rồi, thêm một chút tác dụng tê liệt hắn." Minh Tích Nguyệt bỗng chốc hiểu ra nguyên lý trong đó, "Lần sau ta kèm thêm tí độc, độc chết hắn!"

Chỉ là hơi phí lò luyện đan.

Luyện đan sư như Minh Tích Nguyệt vì phải đấu pháp không ngừng mà bản thân y gần như trở thành một vũ khí gây sát thương, luyện đan sư không thích chiến đấu thì không phải là luyện đan sư tốt.

"Minh Tích Nguyệt, ngươi thế này là tuyệt mệnh độc sư rồi, càng lúc càng máu chiến." Sở Tinh Lan cảm thấy chiêu này dùng rất tốt, lại nhớ đến tác phẩm luyện tay mà cậu định tặng trước đó, "Ta đã luyện chế rất nhiều lò luyện đan ở Chiêu Dương Phong, nổ người đau cực, về rồi tặng ngươi."

Lúc Sở Tinh Lan luyện tay đã luyện ra mấy trăm lò luyện đan, định tìm một cơ hội tặng y, có mấy lần đại sư huynh ngang qua còn sờ vài cái, sau đó bày ra vẻ mặt ghét bỏ lén đi tìm Vượng Tài.

Theo như đại sư huynh nói, hắn luôn cảm thấy đống lò luyện đan này có mùi chua thối của tình yêu, hắn không nhìn nổi mấy thứ kỳ quái này.

Sở Tinh Lan thì vẫn cảm thấy mấy trăm cái vẫn chưa đủ dùng, Minh Tích Nguyệt ra ngoài lịch luyện cũng sẽ đập hết thôi, hay là luyện thêm một nghìn cái nữa cho y.

Vậy nên quà này vẫn cứ để mãi đến bây giờ.

"Quà à? Hay quá hay quá, ngươi tặng gì ta cũng thích." Minh Tích Nguyệt sáng cả mắt, gương mặt mệt mỏi vì chiến đấu bỗng chốc rạng rỡ hẳn, "Khi về Thiên Diễn Tông rồi ta sẽ nhân cơ hội sư tôn và đại sư huynh ngươi nghỉ ngơi, tìm ngươi lấy."

Nghe hơi giống tập kích ban đêm.

Nếu bị Minh Huyền bắt được chắc đánh cho ra bã mất.

Cửa lớn Chiêu Dương Phong vẫn còn đặt bảng chữ cấm Tử Hà Phong và Hợp Hoan Tông vào trong, do chính tay sư tôn Minh Huyền khắc đấy.

Sở Tinh Lan bắt đầu lo lắng, Minh Tích Nguyệt mà qua chắc bị chẻ đôi mất: "Ta có thể dẫn người vào trong, chắc sư tôn sẽ không đánh ngươi trước mặt ta đâu."

"Ta lén vào đó tìm ngươi, chắc gì hắn đã phát hiện ra, chỉ tiếc ngày đông không có măng mà trộm, nếu không ta đã đào tươi về cho ngươi ăn thử rồi." Minh Tích Nguyệt tiếc thầm, mùa đông không mọc măng, không trộm được, "Nếu bị phát hiện thì cứ nói không chịu được cảnh cô đơn, nên chạy qua đây hẹn hò."

"Kiếp này vương chuyện hồng trần, không uổng một chuyến dạo qua nhân gian."

Sở Tinh Lan: "....."

Trộm măng!

Chẳng trách sư tôn không ưa ngươi, ngày ngày ăn trộm măng trong rừng ngộ đạo của sư tôn.

Bị ghét là đương nhiên.

Bọn họ bên này còn đang ân ái tình tứ, tuy đại vu tạm thời hành động chậm chạp, nhưng cấm địa dù sao vẫn là địa bàn của hắn, muốn gây khó dễ cho Sở Tinh Lan bọn họ cũng chẳng thành vấn đề.

Đại vu khẽ hé đôi môi mỏng, niệm từng câu từng chữ nghe không hiểu, tựa như một loại vu thuật nào đó, âm thanh vang lên đầy quái dị.

Thứ trong cấm địa lại một lần nữa hoạt động trở lại.

Bọn họ nhìn thấy trên đường xuất hiện không ít bù nhìn cao bằng người thật, trên người bọn chúng có dây tơ hồng quấn quanh, đang tăng tốc chạy về phía hai người, còn cầm cả dao.

Bù nhìn biến thành người, là con rối.

"Bù nhìn?" Sở Tinh Lan nhìn bọn chúng, "Hắn biết nhiều pháp thuật thật đấy, tên tay sai nào cũng kỳ dị hết sức!"

Cả hai ăn bổ linh đan, tiếp tục chiến đấu với đám bù nhìn đông như kiến này.

Cỏ rơm thì sợ lửa, nhưng những con bù nhìn này lại không sợ, dù thân mình cháy rực lửa cũng không thể thiêu đốt được chúng.

Ngược lại còn lao về phía bọn họ.

Trông như đang muốn đồng quy vu tận với hai người luôn vậy.

"Bám dai thật! Ta cực kỳ ghét đánh với mấy vật chết như này, phải tốn rất nhiều thời gian tìm điểm chí mạng." Sở Tinh Lan đạp bay một con, linh kiếm trong tay cắt ngang qua eo mấy con bù nhìn.

Cùng với sự tấn công của những con bù nhìn đang cháy rực, họ thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọn lửa đang đến gần mình.

Minh Tích Nguyệt tiến lên phía trước một bước, trông có vẻ như đã nghĩ ra cách gì đó rồi.

"Ta có một pháp bảo, vừa hay có thể dùng đến."

Minh Tích Nguyệt rút ra một chiếc ô dài, trên mặt ô không phải là hình hoa mai đỏ lúc che tuyết cho Sở Tinh Lan, mà là một bức tranh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp với núi non xanh biếc và dòng nước trong lành.

Y mở ô ngăn chặn những con bù nhìn đang ép gần, hét lớn một tiếng!

"Tiến vào!"

Trên mặt ô, dòng nước trong bức tranh sơn thủy bất ngờ tuôn trào, cuốn theo những con bù nhìn đang cháy bùng bùng vào trong bức tranh. Những con bù nhìn bị tiêu diệt trong khung cảnh non nước trên mặt ô, nhanh chóng biến thành rơm rạ bình thường rồi rơi xuống đất.

Chiếc ô thường ngày che mưa chắn gió của Minh Tích Nguyệt trông rất tao nhã, hóa ra lại là một pháp khí tàn nhẫn không chớp mắt.

Kế hoạch thất bại, đại vu vẫn có thủ đoạn mới.

Hắn lại đọc ra phù thuật, lần này còn nhiều bù nhìn hơn.

Khác với đám trước, bù nhìn lần này mọc ra rất nhiều dao găm sắc nhọn, cắt sắt như bùn, nhìn là biết không phải sắt thường. Trên thân chúng có tu vi, giống như từng là tu sĩ có thực lực.

Ban đầu, chiếc ô hút bù nhìn vẫn có tác dụng, cho đến khi từng đợt bù nhìn chảy vào liên tục, chất đầy từng con sông trong bức tranh sơn thủy, khiến các con sông khô cạn, bọn chúng lại quậy phá.

Dao găm trên người chúng xé nát chiếc ô của Minh Tích Nguyệt, chiếc ô hóa thành giấy vụn rơi xuống đất.

Minh Tích Nguyệt nhìn chiếc ô bị xé tan mà đau lòng: "Ô của ta! Đây là món pháp bảo ta tốn rất nhiều tiền thuê họa sư vẽ đấy! Đúng là một đám vật chết không biết thưởng thức!"

Minh Tích Nguyệt có sở thích sưu tập ô với nhiều bức tranh khác nhau, rất chịu chi cho thú vui này.

Có một số chiếc ô trông tao nhã thì còn có thể mang ra ngoài, nhưng một số lại mang phong cách Hợp Hoan Tông, lấy ra cũng không thích hợp lắm.

"Phong cách tao nhã, thật là quá tao nhã." Sở Tinh Lan khen vài câu rồi chỉ về phía đám rơm rạ đang liên tục tiến đến gần họ, "Thêm nữa đi, hai người chúng ta sắp phải chết vì kiệt quệ linh lực ở đây rồi."

Trước đó đã phải quyết chiến sinh tử với thần hồn của đại vu, giờ lại phải chiến đấu như xe lu với đám rơm rạ, dù linh lực có nhiều cũng khó mà trụ nổi.

Đám bù nhìn tiếp tục áp sát.

"Đang----"

Dao găm của chúng chạm phải một thanh kiếm tỏa ra khí lạnh dữ dội, kiếm khí lan tỏa khiến đám rơm rạ bị hất bay, tạo ra một vùng an toàn quanh hai người họ.

Sở Tinh Lan nhận ra đây là linh kiếm của Tang Tịnh Viễn, thiên ngoại phi kiếm cũng là pháp thuật thường dùng của hắn, như giọt mưa ngọt giữa sa mạc hạn hán, nhìn về hướng kiếm bay tới.

"Kiếm của Tang sư huynh! Hắn ở gần đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com