Tinh Dich Bien Thanh Dao Lu Thieu Tong Chu Hop Hoan Tong Cuong Ep Bat Ve Nha
Khi linh võng được kết nối bình thường, nhóm tạm thời của bọn họ bắt đầu nhộn nhịp trở lại, cả đám điên cuồng gào tên Sở Tinh Lan.
Tôm hùm đất: [Đến rồi đây đến rồi đây! Sở Tinh Lan ngươi đang ở đâu? Từ lúc rơi xuống ta chẳng tìm thấy ngươi, gửi định vị xem nào, ta sẽ lập tức qua đó tìm ngươi. Nơi này rất nguy hiểm, cẩn thận một chút.]
Minh Tích Nguyệt vẫn như vậy, luôn muốn mình là người đầu tiên tìm thấy Sở Tinh Lan.
Đại sư huynh: [ Vừa nãy bọn ta mới đại chiến với không ít yêu vật, giờ mới tụ họp. Tiểu sư đệ, còn thiếu mỗi ngươi thôi, chờ đại sư huynh qua đó giải cứu.]
Sở Tinh Lan: [ Ta ở gần nơi giống kiểu tế đàn, chỗ này còn có ma tôn nữa.]Lâm Hi: [ Ta không muốn qua đó! Qua đó có khác gì tự chui mình vào lưới đâu chứ! (ngất xỉu) ]
Tôm hùm đất: [ Ngươi không có quyền lựa chọn! Theo ta qua đó giải quyết sạch sẽ cái mớ nợ tình của ngươi cho ta! Nếu không thì, chúng ta ám sát hắn! Ta không muốn ngày nào cũng phải đi xách ngươi về! ]
Lâm Hi: [ Suy cho cùng cũng là ta phụ hắn trước, không cần phải hô đánh hô giết người ta thế đâu. ]
Tang Tịnh Viễn: [ Chậc. ]
............
Mấy người nói chuyện rất sôi nổi, trông vui vẻ tưng bừng thế này chắc không có ai bị thương rồi, Sở Tinh Lan cũng yên tâm hơn nhiều.
"A Hi sắp qua đây à? Vậy ta không đi nữa, hay là đạo hữu đồng hành cùng ta đi. Trong này ngươi cứ giả vờ như ta không phải ma tu, mà chỉ là một tán tu." Lâu Hạ liếc thấy sự tồn tại của Lâm Hi, bọn họ đang vội vàng tìm đến chỗ Sở Tinh Lan, thế là hắn thẳng thừng mặt dày đi theo cậu, rồi lại nghi ngờ tình cảm giữa hai người bọn họ, "Mà cũng phải nói, hắn thích mỹ nam tử như thế, các hạ cũng không tệ, giữa các ngươi chắc không phát sinh ra tình cảm vượt giới hạn nào chứ?"
Tu sĩ Hợp Hoan Tông ai ai cũng có ngoại hình đẹp, còn không kiêng kỵ gì, khiến cho Lâu Hạ lúc nào cũng phải đau đáu đề phòng, lo sợ Lâm Hi bị bọn họ dạy hư.
Sở Tinh Lan người này có thân phận ở cả hai tông, lại còn đẹp, đương nhiên cũng trở thành tình địch trong mắt hắn.
Sở Tinh Lan cực kỳ sốc trước cách suy nghĩ của hắn: "Ngươi điên à? Ta và Minh Tích Nguyệt đã là đạo lữ rồi còn có thể có ý nghĩ gì với hắn được nữa? Đạo đức đâu?"
"Ma tu bọn ta trước nay không biết hai chữ đạo đức biết thế nào."
Ma tôn Lâu Hạ đuối lý nhưng cứng miệng.
"Chỗ ta còn có không ít nghiên cứu về vu tộc, ta có thể trao đổi tình báo."
Vốn dĩ Sở Tinh Lan muốn từ chối, nhưng ma tôn hắn thực sự đã biết quá nhiều, thế là hai người bị ép đồng hành cùng nhau.
Sở Tinh Lan hỏi chuyện vu tộc biết mất có phải là sự thật, gần đây cậu lúc nào cũng gặp phải không ít người kỳ lạ dùng vu thuật.
"Vu tộc đã biến mất? Vu tộc thuần huyết đã chết trong Vô Lượng kiếp rồi, chuyện này không cần nghi ngờ. Nhưng vu tộc không hoàn toàn biến mất, trước đây giữa nhân tộc và vu tộc từng thông hôn, có một bộ phận nhỏ mượn vận khí của nhân tộc nên đã sống sót sau đại nạn." Trang Hạ nói đến một chuyện mà Sở Tinh Lan không chú ý đến: "Cho dù không có bí bảo, bản thân bọn họ cũng đã sở hữu đủ kiểu vu thuật kỳ kỳ quái quái, là năng lực thiên phú thần thông của họ. Còn một số người liên quan đến vu tộc, có biết một chút vu thuật cũng là chuyện bình thường."
Những chuyện này không được ghi lại trong lịch sử tu chân giới.
Sở Tinh Lan trầm tư: "Trong lịch sử không có ghi chép những chuyện này, sao ngươi lại biết được?"
" 'Nhân tu thuần khiết mê người, đại vu bá đạo cưỡng chế yêu' ta đọc được trong cuốn thoại bản trước khi ngủ của A Hi đó, ta cảm thấy nội dung cũng chân thực lắm."
Sở Tinh Lan: "....."
Nghe thấy cái tên sách chói tai này, Sở Tinh Lan đột nhiên cảm thấy mình kỳ vọng quá nhiều rồi.
Ai ai cũng vùi đầu vào tiểu thuyết tìm kiếm chân tướng thế này, chẳng khác gì chuyện trên trời.
Tiểu thuyết mà tin được à?
Sở Tinh Lan nhớ lại lúc trước cậu và Minh Tích Nguyệt từng nghiêm túc tìm kiếm chân tướng trong đống đồng nhân văn của sư tôn nhà mình, bỗng dưng cảm thấy hình như mình cũng không khác lắm.
Cậu rơi vào trầm tư.
Ma tôn thấy cậu không nói năng gì, còn chia cho Sở Tinh Lan một quyển: "Ta thấy viết cũng được lắm, rất nhiều tình tiết trùng khớp với lịch sử vu tộc mà ta từng đọc, tác giả cũng có mấy phần tài hoa đấy."
Sở Tinh Lan nhận lấy xem thử, lại là tác giả quen thuộc đó!
Cùng một tác giả với bộ ân oán tình thù của Minh Huyền.
Thế này lại uy tín hơn mấy phần rồi.
Sở Tinh Lan: 'Sao người này cái gì cũng biết vậy, còn ngày ngày cắm đầu viết thoại bản nữa? Kỳ lạ, kỳ lạ thật.'
Sở Tinh Lan và Lâu Hạ xông qua muôn vàn cửa ải, cuối cùng cũng vào được nơi sâu nhất.
Lần này cậu không hề gặp phải bất kỳ người hay quái vật nào ngăn cản, thuận lợi đến mức khiến cậu sinh ra cảm giác bất an, giống như có nguy hiểm gì đó đang chờ đợi bọn họ.
Chính vào lúc này, Sở Tinh Lan tiến lên phía trước một bước nhìn bức tranh trên tường, đột nhiên có tiếng xiềng xích vang lên!
Sở Tinh Lan nhìn thấy đường trước mặt xuất hiện rất nhiều dây xích đang xông về phía bọn họ!
Sở Tinh Lan và Lâu Hạ hai người thoát khỏi đòn công kích từ xích sắt, nhanh chóng gọi pháp khí của mình ra ứng chiến.
Sở Tinh Lan nhìn thấy mười mấy người đeo mặt xanh răng dài bước ra từ trong bóng tối, bỗng cảm thấy đau đầu với đám người này.
"Lại là các ngươi, một lũ giấu đầu hở đuôi."
Nhóm người dùng vu thuật này sao cứ như âm hồn không tan thế?
Trong cái bí cảnh này, cậu đi đâu cũng gặp nhóm người kỳ lạ này.
Đôi mắt sau lớp mắt nạ của bọn họ trông rất hung hãn, sát ý ngập tràn, có vẻ như muốn cậu phải chết tại nơi này.
"Lại gặp mặt rồi. Lần trước tha ngươi một mạng, giờ lại tự tìm đến chỗ chết. Lần này Minh Tích Nguyệt không ở, ta xem còn ai bảo vệ ngươi."
Tên đeo mặt nạ xanh nanh dài lại tấn công về phía Sở Tinh Lan, hận không thể lập tức giết chết cậu.
Sở Tinh Lan quyết không nhượng bộ: "Ta nhất định phải điều tra chân tướng rõ ràng, các ngươi không cản được ta đâu."
Cậu không thể cứ mơ mơ hồ hồ sống tiếp sau khi xuyên đến thế giới này, bị kẻ khác giật dây mà chẳng rõ chân tướng là gì.Chỉ một lời không hợp, Sở Tinh Lan lại lần nữa đại chiến pháp lực với bọn họ. Ma tôn mặt dày đeo bám theo cũng bị coi là cùng một giuộc, bị cuốn vào trận chiến.Lâu Hạ vốn đã bất mãn chuyện bọn họ ra tay với Lâm Hi, thù mới hận cũ chồng chất, hai bên lập tức giao tranh kịch liệt.Lâu Hạ đỡ lấy mấy đòn công kích nhắm vào mình, quan sát thuật pháp mà đối phương sử dụng. Hắn nhớ lại một vài cổ thư từng đọc, nhanh chóng suy đoán được thân phận của họ."Các ngươi là Thủ Bảo Nhân. Thiên hạ ai cũng tưởng các ngươi đã chôn thân cùng vu tộc trong Vô Lượng kiếp, không ngờ đến nay vẫn còn người sống sót. Vậy thì bí bảo của vu tộc, quả nhiên không phải lời đồn."Từng có một nhóm người gọi là Thủ Bảo Nhân. Họ không thuộc vu tộc, nhưng từng chịu ơn vu tộc nên nguyện trọn đời canh giữ bí bảo của vu tộc để báo ân.Khi vu tộc diệt vong, những người này cũng dần biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Không ngờ hôm nay lại gặp được nơi đây.Xem ra bí cảnh Thanh Liên chính là di tích sau đại chiến của vu tộc, điều này hoàn toàn là thật. Bọn họ đang canh giữ bí bảo vu tộc ẩn giấu trong bí cảnh."Đó không phải thứ các ngươi có thể dòm ngó. Một khi bị mang ra ngoài, hậu họa khôn lường. Nếu các ngươi dám động đến, ta sẽ khiến các ngươi chôn thân tại chốn này."Kẻ đeo mặt nạ ra tay không lưu tình. Hai bên hỗn chiến, tuy thực lực ngang ngửa, nhưng số lượng người đeo mặt nạ lại quá đông.Sở Tinh Lan cảm thấy linh lực trong cơ thể đang dần cạn kiệt, đúng lúc ấy, một tên đeo mặt nạ thi triển một loại vu thuật quỷ dị.Trong hành lang chợt hiện ra mấy chục dòng vu thuật khắc đầy phù văn đỏ thẫm, mang theo sát ý mãnh liệt, thẳng hướng mệnh môn của cậu lao tới!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com