Tnbmtxp Cp Cua Toi Bach Nguyet Quang Not Chu Sa
Từ sau ngày ấy, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong gần như không rời nhau nửa bước. Ở đâu có Lôi Mộng Sát, ắt sẽ thấy Tiêu Nhược Phong theo sau, như bóng với hình. Xe ngựa của Lăng Gia vương đang lặng lẽ tiến về phủ Bách Lý hầu thì bất chợt khựng lại giữa đường."Có chuyện gì vậy?" Tiêu Nhược Phong vén rèm hỏi vọng ra."Vương gia... Là... là Chước Mặc công tử," giọng hộ vệ bên ngoài lắp bắp, rõ ràng có điều bất thường.''Phong Phong ngươi không đêm ta theo sao''. Tiêu Nhược Phong cười, vì hắn biết hắn và Lôi Mộng Sát đã thân thiết đến không thể tách rời rồi.Ngồi trên xe ngựa, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đều phải thay sang y phục màu trắng. ''Phong Phong tại sao chúng ta phải mặc bạch y vậy?''. Lôi Mộng Sát vốn từ trước đến nay không thích mặc y phục trắng, nhưng lần này lại phải mặc y phục trắng. ''Tiên sinh nói, công tử như ngọc''. "Như ngọc hay không ta không biết, chỉ thấy dính bẩn rồi đây," Lôi Mộng Sát thản nhiên đáp, ánh nhìn quét qua tay áo đã lấm chút bụi, không khỏi khiến Tiêu Nhược Phong bật cười.Hắn nhớ đến lần trước, khi tặng nhị sư huynh một bộ y phục trắng đắt đỏ, bị từ chối thẳng thừng chỉ vì "không muốn giặc đến mỏi tay." Nghĩ đến đó lại thấy buồn cười, mà cũng có chút... ấm áp."Lát nữa đến phủ Trấn Tây hầu, huynh không cần tháo đấu lập đâu. Dù sao lần này huynh không phải sứ giả," Tiêu Nhược Phong dặn dò, tay chỉnh lại vạt áo."Tại sao Phong Phong lại không cho ta tháo ra?" Lôi Mộng Sát nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lóe lên ý trêu đùa. Một tiếng "Phong Phong", hai tiếng "Phong Phong", gọi thân mật đến mức khiến lòng Tiêu Nhược Phong âm thầm rung động mà chẳng rõ lý do.Hắn còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì xe đã dừng. Cả hai bước xuống, được người hầu dẫn vào sảnh chính phủ Tây Bá hầu.Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cùng hành lễ, phong thái nho nhã, lễ độ không chê vào đâu được. Bách Lý Lạc Trần đích thân ra nghênh tiếp."Nhị vị đến rồi, mà vẫn còn đội đấu lập che mặt sao?" Bách Lý Lạc Trần nheo mắt cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự hiếu kỳ.Lôi Mộng Sát vốn luôn hành xử theo lý trí, đang định tháo đấu lập xuống theo phép lịch sự thì Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng giữ tay y lại, khẽ thì thầm bên tai:"Sư huynh quên lời ta dặn rồi sao?"Dứt lời, Tiêu Nhược Phong tự mình tháo đấu lập xuống, đưa cho người hầu đứng bên.Còn Lôi Mộng Sát, chỉ khẽ nhướng mày, nhưng rồi vẫn giữ nguyên chiếc đấu lập trên đầu – như một lời mặc nhiên nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com