Tnt Doi Trong An
Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không hề ngạc nhiên, chỉ có chút cảm thán rằng họ đến nhanh thật.Từ lúc bị tháo túi trùm đầu, phát minh nhỏ của Nghiêm Hạo Tường đã được khôi phục, nó không chỉ đồng bộ hình ảnh và âm thanh mà còn kết nối qua bộ đàm siêu nhỏ ẩn trong tai, giúp cả hai nhanh chóng liên lạc với những người còn lại.Ngay khi kết nối được, Nghiêm Hạo Tường lập tức gửi bản đồ khu nhà máy thuốc cho họ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không chọn cách rút lui ngay mà quyết định tiếp tục thâm nhập, dụ ra Triệu Duyệt, kẻ đứng sau mọi chuyện.Vì vậy, từ lộ trình bỏ trốn cho đến mọi hành động sau khi gặp Tên Đầu Trọc đều là kế hoạch đã được cả nhóm thống nhất từ trước.Không ngoài dự đoán, Triệu Duyệt đã mắc bẫy.Triệu Duyệt nhìn thấy Mã Gia Kỳ thì như gặp ma, ánh mắt đầy kinh hãi: "Không phải anh đã chết rồi sao ?""Bác sĩ Triệu, chuyện sinh tử ấy mà, chỉ tin vào những gì tận mắt chứng kiến thì hơn. Cũng như anh biết cách giả chết, thật không may, tôi cũng vậy."Chiếc mũ đen rộng vành che khuất đôi mắt của Mã Gia Kỳ, chỉ còn cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh nhìn sắc bén như dao.Đi cùng Mã Gia Kỳ còn có Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và một đội cảnh sát lớn do đội trưởng Tô dẫn đầu. Lần này mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, đội cảnh sát mang đầy đủ vũ khí và nhanh chóng bao vây toàn bộ hiện trường.Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn không biết từ đâu lao ra, nhảy xuống bể nước để kéo Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lên.Tay Tống Á Hiên bị rạch một vết thương sâu khi ngã xuống, máu không ngừng chảy. Lưu Diệu Văn nhanh chóng tìm băng gạc từ một cảnh sát gần đó để băng tạm, đợi xử lý sau khi mọi chuyện kết thúc."Triệu Duyệt, anh hết đường rồi."Nghe câu nói của Mã Gia Kỳ, Triệu Duyệt bỗng phá lên cười, tiếng cười khiến ai nấy sởn gai ốc."Đội trưởng Mã, từ lúc đưa hai viên cảnh sát nhỏ kia vào đây, tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, không ngờ lại thực sự phải dùng đến."Cười xong, Triệu Duyệt đột ngột dừng lại, biểu cảm trên mặt thay đổi, u ám và điên cuồng, anh ta vứt cây gậy chống xuống đất, xé toạc hàng cúc áo trước ngực.Mã Gia Kỳ phản ứng cực nhanh, lập tức chắn trước Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường, đồng thời kéo cả hai lùi lại. Đôi mắt anh dán chặt vào từng hành động của Triệu Duyệt, cảnh giác cao độ.Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn ở phía sau không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khi Triệu Duyệt quay lại, cả bốn người đều tái mặt.Trên người Triệu Duyệt đầy những khối thuốc nổ, Trương Chân Nguyên vô cùng quen thuộc với loại thuốc nổ này, anh ngay lập tức nhận ra số lượng thuốc nổ đủ để chôn vùi tất cả mọi người ở đây.Đinh Trình Hâm nhìn thấy thuốc nổ, theo phản xạ định tiến lên khuyên can nhưng vừa bước chân, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đã cùng lúc kéo anh lại.Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm đống chất nổ trên người Triệu Duyệt, anh không quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, "Anh ta điên rồi, cậu nói gì cũng vô ích." "Ngay từ đầu, tôi đã tính toán mọi hành động của các người nhưng không ngờ lại bị chính các người tính toán ngược. Đội trưởng Mã, tôi thua tâm phục khẩu phục." Triệu Duyệt cứ nói, có lúc cười lớn, có lúc lại buồn bã, như một kẻ điên vậy. "Nếu vậy thì tất cả các người chết cùng tôi đi !"Anh ta nói xong thì bấm nút kích hoạt trong tay.Mắt Mã Gia Kỳ biến sắc, anh lập tức đá mạnh vào Triệu Duyệt, hất anh ta ngã xuống bể nước ở giữa, sau đó anh đè Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường xuống đất.Do bể nước sâu và chứa đầy nước, vụ nổ không phát huy được toàn bộ sức mạnh, nhưng ngay cả sức công phá nhỏ cũng đủ khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy chao đảo.Những người ở xa và kịp né nhanh thì chỉ bị thương nhẹ, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm lồm cồm bò dậy từ đám bụi mịt mù, ngay lập tức chạy đến cứu Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang bị đè chặt bởi những mảng trần bê tông rơi xuống.Còn Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đứng gần vụ nổ nhất đều bị thương nặng, nhờ được Mã Gia Kỳ che chắn, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường chỉ bị thương nhẹ hơn, nhưng Mã Gia Kỳ, người vừa đá văng Triệu Duyệt vừa bảo vệ hai người kia thì bị thương nặng nhấ, cả lưng anh như bị thiêu cháy, toàn thân bất động, không còn ý thức.Bụi mù mịt, đống đổ nát ngổn ngang, nhân viên y tế vừa đến đã lập tức đưa Mã Gia Kỳ lên cáng, đẩy vào xe cứu thương. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cũng được băng bó vết thương và đưa lên một xe khác, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn do bị mảng trần rơi trúng gãy vài xương sườn cũng được đưa đi. Chỉ còn lại Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, những người ít bị thương nhất, ở lại xử lý hậu quả.Trương Chân Nguyên bước đến gần bể nước. Đây chính là trung tâm vụ nổ, nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Nước trong bể, vì sức nóng từ vụ nổ, đã sôi lên và đang bốc khói mờ mịt giữa đống đổ nát.Lần này, Triệu Duyệt chết thật rồi, không còn đường nào để sống sót.Với sự hỗ trợ của đội trưởng Tô, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đỡ được phần lớn công việc. Hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp, tất cả những người tham gia vụ việc cũng bị áp giải về.Hạ Tuấn Lâm tranh thủ đến thăm Quách Viễn trong tù, tin tức bên ngoài đang xôn xao về cái chết "tái sinh" của Triệu Duyệt và tất nhiên, Quách Viễn cũng đã nghe thấy.So với lần gặp trước thì lần này Quách Viễn trông buồn bã và cô độc hơn hẳn, Hạ Tuấn Lâm không hỏi nhiều, phần lớn có lẽ liên quan đến Triệu Duyệt.Lý do duy nhất khiến Hạ Tuấn Lâm đến đây là để hỏi tại sao cậu ta lại đứng ra chịu tội thay cho Triệu Duyệt ?"Vốn dĩ anh ấy không phải người như vậy, vì cái chết của bố mẹ mà anh ấy chịu cú sốc lớn nên mới bước vào con đường này, mọi gốc rễ đều từ tôi mà ra. Nếu năm đó tôi không bị gửi đi, người gánh chịu tất cả sẽ là tôi."Khi nói những lời này, Quách Viễn vô cùng chân thành, cậu ta thực sự cảm thấy có lỗi với Triệu Duyệt.Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi nhà tù, đứng trên những bậc thang cao, gió khẽ lùa qua tóc, mang theo âm vang câu nói cuối cùng của Quách Viễn."Anh ấy là anh trai tôi, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể ra đi thanh thản, không vướng bận tội lỗi."Nhưng cuối cùng, Triệu Duyệt vẫn chìm sâu vào vũng bùn, không thể tự mình thoát ra.Tiết trời đầu xuân nhiều mây và mưa nhưng chỉ cần một cơn gió lớn, những đám mây đen cũng tan đi, như thể bóng tối bao trùm Giang Thành nhiều ngày cũng đã bị xua tan.Cuối cùng vụ án cũng khép lại, kể từ nay không còn YN nữa.Vài tuần sau, tại bệnh viện thành phố Giang Thành, phòng 1212 trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết."Có gì hay mà nhìn ? Chẳng phải chỉ là cái máy sấy tóc màu hồng thôi sao !""Em thích thì làm sao, liên quan gì đến anh ! Chẳng phải anh cũng thích cái con chuột màu vàng đó à ?"Nhìn hai người suýt lao vào đánh nhau, Trương Chân Nguyên đành buông bát cơm xuống, đi qua can ngăn, anh cũng chú ý cánh tay bị bó bột của Nghiêm Hạo Tường, tránh để mọi chuyện nghiêm trọng thêm.Tống Á Hiên thì đang bưng bát súp đến cho Mã Gia Kỳ, né được đám hỗn loạn kia mà thở phào, may quá súp không bị đổ. Cậu đặt bát xuống bàn đầu giường bệnh, còn cẩn thận chỉnh lại góc để Mã Gia Kỳ dễ cầm hơn.Ở giường bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú thêm đồ ăn vào bát của Đinh Trình Hâm, kể từ sau vụ nổ, tất cả đều được cục trưởng Lý yêu cầu kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy, Đinh Trình Hâm, người cuồng công việc khắp cơ thể đều có bệnh lặt vặt, bình thường không sao nhưng mỗi khi trời mưa hay trở lạnh, cậu lại đau nhức khắp nơi.Nhân cơ hội này, anh được sắp xếp nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần nằm viện như Mã Gia Kỳ nhưng từ giờ anh phải uống nước bổ trong bình giữ nhiệt, giảm ăn vặt và ngủ đúng giờ.Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hồi phục nhanh hơn, đã chạy nhảy khắp nơi. Nhưng vì muốn tốt cho sức khỏe, cục trưởng Lý cương quyết giữ cả hai lại thêm vài ngày, đợi phục hồi hoàn toàn mới cho về.Hai người không có việc gì làm, suốt ngày chạy đến phòng bệnh của Mã Gia Kỳ, khiến anh đau đầu không chịu nổi. Mã Gia Kỳ chỉ mong mỗi lần Đinh Trình Hâm mang cơm tới có thể làm hai đứa nhóc im lặng một chút.Nhưng rồi...cũng chỉ một chút...mà thôi.Mã Gia Kỳ uống một ngụm súp, bất lực nghĩ.
-Hết quyển 2-
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com