RoTruyen.Com

[tobiizu] [hashimara] Bóng Lửa Và Tàn Tro

Cái Chết Trong Lửa

NinhDi27


Mặt trời đỏ rực như máu đổ bóng xuống thung lũng nơi hai tộc Senju và Uchiha đang quyết chiến. Tiếng kim loại va chạm, tiếng hét vang vọng cả cánh rừng. Giữa trận địa nhuốm máu, hai bóng người lao vào nhau với tốc độ sấm sét—Tobirama Senju và Izuna Uchiha, hai thiên tài của hai dòng tộc đối đầu.

Ánh mắt họ khóa chặt nhau, không phải chỉ vì thù hận giữa hai tộc, mà còn bởi một mối quan hệ cá nhân đã vượt khỏi chiến trường. Có thứ gì đó đã từng tồn tại—sự tò mò, rồi nể phục, rồi... thứ cảm xúc không nên tồn tại giữa kẻ thù.

Tobirama vận chakra vào lưỡi kiếm, ánh sáng xanh nhạt bao phủ toàn thân y như một lớp giáp nước. Izuna thì tràn đầy sát khí, đôi mắt Sharingan rực cháy xoáy sâu vào tâm trí đối phương, đọc từng chuyển động, từng hơi thở.

"Senju Tobirama..." – Izuna gằn giọng, lưỡi katana lấp loáng ánh sáng hoàng hôn – "Hôm nay ta sẽ kết thúc ngươi."

"Ngươi luôn nói thế." Tobirama đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không rời khỏi mục tiêu. "Nhưng chính ngươi mới là kẻ cần dừng lại. Bao nhiêu máu nữa thì Uchiha các ngươi mới thấy đủ?"

Izuna bật cười, một tiếng cười khô khốc như tro tàn. "Máu ư? Chính các ngươi là kẻ bắt đầu. Và ta sẽ là người kết thúc."

Không một lời báo trước, Izuna lao tới, tốc độ như một bóng ma trong ánh chiều. Tobirama phản ứng trong tích tắc, đưa kiếm lên đỡ. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên chát chúa. Họ xoay vòng, lao lên không trung, đánh nhau giữa sương mù của thủy độn và lửa cháy hừng hực của hỏa độn.

Một ngọn lửa quét ngang vai Tobirama, xém mất mảnh áo. Nhưng y không chùn bước, đáp trả bằng một mũi lao nước đâm từ lòng đất. Izuna tránh được trong gang tấc, đôi mắt đỏ quay cuồng, tìm kẽ hở.

Họ đánh nhau như hai cơn lốc cuốn vào nhau, không phân biệt đâu là nước, đâu là máu. Mỗi chiêu thức đều mang sát khí thực sự. Không còn chỗ cho khoan nhượng.

"Ngươi vẫn chưa hiểu à, Tobirama?" – Izuna thở hổn hển, mắt ánh lên nỗi căm hận – "Ta căm ghét ngươi. Không chỉ vì ngươi là Senju. Mà vì ngươi đã từng... làm ta tin rằng có thể có hoà bình."

Tobirama khựng lại một nhịp. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Izuna đâm lưỡi kiếm sượt qua sườn y. Máu bắn ra, đỏ tươi.

"Ngươi... từng tin tưởng ta." Tobirama lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "Và ta cũng từng nghĩ... có thể đưa tay ra..."

"Ngươi không thể hiểu được." Izuna lùi lại, ánh mắt tối sầm. "Ngươi luôn chọn lý trí. Luôn nghĩ ngươi đúng. Nhưng chính ngươi đã đẩy ta xuống vực thẳm."

Lời nói của Izuna mang nặng đau đớn, như vết sẹo đã chằng chịt trong tim. Tobirama siết chặt tay, lòng rối bời. Y nhớ những ngày đứng trên bờ sông, nhìn sang bên kia ranh giới, nơi một thiếu niên Uchiha nhìn lại y mà không thù địch. Họ từng trao đổi thư, từng chia sẻ về ước mơ không có máu đổ.

Nhưng tất cả giờ đây chỉ là ký ức lãng quên giữa cơn cuồng phong.

Izuna gầm lên, dùng tất cả sức mạnh còn lại kích hoạt Mangekyou Sharingan. Trận chiến đạt đến đỉnh điểm. Bầu trời tối sầm, chakra tỏa ra dày đặc đến mức mặt đất rung chuyển.

Tobirama biết, đây là chiêu cuối cùng. Y không còn lựa chọn.

Y kết ấn. "Thủy độn: Thủy Long Đạn Chi Thuật!"

Izuna đáp trả bằng hỏa độn cực mạnh. Hai luồng chakra chạm nhau, tạo ra vụ nổ khổng lồ. Mặt đất nứt vỡ. Cây cối đổ rạp. Cả hai bị hất tung, máu me đầy mình.

Khi bụi lắng xuống, Izuna đã gục xuống đất. Máu tuôn từ ngực cậu, lưỡi kiếm của Tobirama ghim vào da thịt.

"Không..." Tobirama thì thầm, run rẩy tiến lại gần. "Ta không định... giết ngươi..."

Izuna cười nhạt, máu tràn ra từ khoé môi. "Giờ thì... quá muộn rồi..."

Bầu trời xám xịt. Tobirama quỳ xuống, tay run rẩy rút thanh kiếm ra. Y ôm lấy Izuna, áp tai vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim tắt dần.

"Xin lỗi..." y thì thầm. "Giá như mọi thứ khác đi..."

Nhưng khi Tobirama rời đi, không biết rằng, trong bóng tối phía sau, Madara đã xuất hiện.

"Đệ xin lỗi... Izuna." – Madara quỳ xuống cạnh em trai, đôi mắt đỏ quạch – "Huynh đến trễ... Nhưng huynh sẽ không để đệ rời bỏ huynh đâu."

Madara cắn tay, triệu hồi Susanoo để che chắn. Bằng một cấm thuật cổ xưa của Uchiha, hắn truyền sinh lực của mình vào cơ thể Izuna. Một luồng chakra đen đặc bốc lên. Máu nhuộm đỏ đất, nhưng trái tim yếu ớt lại bắt đầu đập trở lại.

Madara bế Izuna biến mất vào màn sương. Không ai hay biết. Tobirama ra về, lòng nặng trĩu, mang theo tội lỗi mà y tin rằng không thể chuộc lại.

Izuna, trong cơn hôn mê, vẫn còn một tia ý thức. Cậu nghe tiếng huynh mình thì thầm bên tai:

"Hãy sống, Izuna. Đừng để bọn chúng cướp mất tất cả."

Và từ ngày hôm đó, một Izuna khác được sinh ra—một Izuna mang nỗi căm thù cháy bỏng, không chỉ với Senju, mà đặc biệt là Tobirama—người mà cậu từng nghĩ... có thể bước cùng nhau qua chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com