Toi Doi Em Duoc Ma Jiyeon Jimin Minyeon
- Anh vào được chứ? Tiếng của Park Bum vọng vào từ ngoài cửa khiến bà Mi ngạc nhiên đặt mấy bản báo cáo xuống mặt bàn. - Anh vào đi. Bà Mi nói và bước ra khỏi bàn làm việc. Tiếng mở cửa vang lên. Park Bum nhanh chóng bước vào trong phòng, khuôn mặt vẫn còn nguyên nét mệt mỏi. - Sao anh lại về nhà giờ này? Bà Mi đón lấy chiếc vali từ tay chồng rồi mang cốc nước đến. Park Bum vừa uống nước vừa ngồi xuống giường, từ trong đáy mắt hiện lên một nỗi suy tư nào đó. - Máy bay vừa hạ cánh thì anh liền về nhà luôn, không ghé qua công ty nữa. - Có chuyện gì mà anh gấp gáp thế?- Bà Mi hỏi nhưng gần như ngay lập tức, với sự thông minh sắc sảo của mình bà đã đoán ra được lí do.- Có phải vì chuyện của jiyeon?Park Bum gật đầu. - Đúng vậy. Anh có nghe mấy người nói sơ qua về chuyện của hai đứa chúng nó rồi. Anh thấy chuyện này em có phần hơi quá đáng. - Em quá đáng?- Bà Mi giận dữ hỏi lại.- Tất cả mọi việc em làm đều vì muốn tốt cho con của mình, như vậy cũng là quá đáng? - hyomin là một đứa con gái rất tốt, chính nó cũng đã cứu jiyeon trong vụ tai nạn trước đây. Bản thân anh không thấy con bé có gì đáng chê trách cả. - Nhưng bố mẹ nó đang nợ tiền của gia đình chúng ta, ai biết được rằng có phải nó tiếp cận jiyeon cũng chỉ vì tiền, vì muốn xóa đi số nợ kia? Rồi còn mọi người nữa, họ sẽ nghĩ gì khi con chúng ta yêu và lấy một đứa con gái đến ở nhà người khác để trả nợ? - Em là mẹ của jiyeon, vậy em có bao giờ nhận ra rằng từ lúc hyomin xuất hiện, con chúng ta đã thay đổi thế nào không? Nó đã bắt đầu biết yêu thương, biết cho đi và nhận lại. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta luôn mong muốn sao?

- Đâu cần con bé đó thì jiyeon mới như vậy? Em tin khi cảm nhận được tình thương của chúng ta thì tự bản thân jiyeon cũng sẽ thay đổi. - "Tình thương"? Em gọi thứ tình cảm cứng nhắc và áp đặt của em là tình thương?- Park Bum bắt đầu cao giọng.- Em không thể thôi cái tính cố chấp của mình đi được sao? - Anh à.- Bà Mi bước đến và nắm lấy tay chồng.- Bên ngoài kia có biết bao gia đình điều kiện tốt hơn muốn gả con gái cho chúng ta. Kết thân với họ, không chỉ tốt cho jiyeon mà còn có lợi cho sự nghiệp và việc làm ăn của cả nhà họ Park. - Em muốn mang hôn nhân của con mình ra để làm công cụ làm ăn, đánh đổi hạnh phúc cả đời nó chỉ vì tiền?- Park Bum hất mạnh tay bà Mi ra và quát lớn. - Ý em... ý em không phải là như vậy.- Ý em chính là như vậy! Anh không ngờ em lại là một người mẹ ích kỉ và lạnh lùng đến thế. Jiyeon không còn nhỏ nữa, hạnh phúc của nó là do nó lựa chọn và quyết định. Còn em, em hãy suy nghĩ cho kĩ về bản thân mình đi, đừng biến tình mẫu tử của em thành sự căm ghét của jiyeon. Park Bum giận dữ bước ra ngoài và đóng sập cửa lại. Bà Mi ngồi phịch xuống đất như người mất hồn, một vài giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Bà không ngờ rằng có một ngày cả chồng và con đều quay lưng lại với mình như vậy. Chẳng lẽ bà thực sự đã sai? Đêm xuống, cơn mưa rào từ đâu kéo đến cùng những cơn gió lạnh buốt khiến người ta không khỏi rùng mình. Bà Mi nhìn ra phía cửa sổ, trên tay là ly rượu vang đã vơi một nửa. Mọi thứ với bà giờ đây cũng như bầu trời ngoài kia, tăm tối và lạnh lẽo. Và rồi đột nhiên, trong bà hiện lên hình ảnh của jiyeon khi mới chào đời- vô cùng kháu khỉnh với đôi mắt tròn và sáng. Sau đó jiyeon lớn lên, trở thành một cô bé rất dễ thương nhưng lại luôn sống khép mình với thế giới xung quanh. Thoắt một cái, cho đến bây giờ thì jiyeon đã thực sự trưởng thành và chín chắn. Bà Mi khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm, thay vào đó là sự nghẹn đắng nơi cổ họng vì bà nhận ra: trong suốt quãng thời gian con mình lớn lên, hình ảnh của bà chỉ xuất hiện một cách mờ nhạt và vô cùng hiếm hoi! Cũng trong lúc đó, những lời của Park Bum ùa về như đòn tấn công mạnh mẽ vào bức tường thành của sự cố chấp, ích kỉ trong bà Mi. Từng viên gạch của bức tường ấy cứ rơi xuống... rơi xuống dần, để lộ ra một thứ ánh sáng lung linh và đẹp đẽ... ***
-jiyeon, em mau dậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com