Toi Doi Em Duoc Ma Jiyeon Jimin Minyeon
- Cháu về rồi, cô San.- hyomin bước vào nhà và vui vẻ chào cô giúp việc. - Cô hyomin...- khuôn mặt cô giúp việc hiện rõ vẻ lo lắng và khó xử. - Có chuyện gì sao? – hyomin ngạc nhiên. - Tôi...thôi cô cứ lên phòng ngủ thì sẽ rõ. Nhận thấy vẻ bất thường của cô San, hyomin liền đi nhanh lên cầu thang. Vừa mở cánh cửa phòng, hyomin sững người. Căn phòng như vừa trải qua một trận cuồng phong kinh khủng lắm. Mọi thứ, từ đồ đạc cho đến quần áo đều đảo lộn, vương khắp nơi. Đến cả sách vở của hyomin còn nằm trong thùng rác. Không cần hỏi, hyomin cũng biết ai là kẻ gây ra chuyện này. Cô nổi nóng chạy ngay sang phòng của jiyeon. - Tất cả là do cô đúng không? Tại sao cô lại làm thế? - Dù gì cô cũng là một đứa con gái có giáo dục, vậy mà phép lịch sự cơ bản là gõ cửa trước khi vào cô cũng không hiểu sao? – jiyeon ngồi trên giường, hai tay xoay xoay khối rubik, mắt không hề nhìn hyomin. - Vậy vào phá phách phòng của người khác như cô là lịch sự sao? – hyomin hét lớn. Jiyeon dừng lại, khối rubik cũng đã được giải xong với sáu mặt là sáu màu riêng biệt, đôi lông mày khẽ chau lại. - Hôm qua cô đã tặng tôi một cái tát, nhưng lại nói rằng cái tát đó không phải vì cô mà vì bố tôi. Vậy chắc cô là một con người cao thượng nhỉ?jyeon cười, lại là nụ cười mỉa mai đáng ghét đó. – Nếu đã vậy thì cô hãy cứ cao thượng mà bỏ qua việc có ai đó làm bừa bộn phòng của mình. À còn nữa, người cao thượng cũng không làm phiền người khác nên chắc cô cũng không nhờ người giúp việc mà sẽ tự dọn dẹp tất cả đúng không? Hyomin giận đến run người nhưng lại cố gắng kiềm chế: "Phải nhịn! Phải nhịn!", cô hít thở mạnh rồi đóng cửa đi ra ngoài. Trở về phòng mình, hyomin kiên nhẫn sắp xếp lại mọi thứ, trong đầu không ngừng "nguyền rủa" tên khó ưa kia. Đang cặm cụi lôi đống sách vở ra từ thùng rác thì bỗng hyomin thấy jiyeon đứng ở cửa từ bao giờ. - Qua phòng tôi, có việc. - Lại trò gì nữa đây. – hyomin nói đầy vẻ khó chịu và đề phòng. - Hỏi nhiều, bảo đi thì cứ đi. Hyomin miễn cưỡng đứng dậy đi theo jiyeon. Về đến phòng, jiyeon ngồi xuống ghế salon và chỉ tay lên chiếc bàn uống nước trước mặt. - Thấy cái gì đây không?- jiyeon hỏi bằng giọng hờ hững. - Cái bàn. – hyomin trả lời, hờ hững không kém. - Cái gì trên bàn? - Bình nước. - Đúng, nhưng nó hết rồi. Tôi khát nước. Cô mau xuống nhà lấy đi. - Sao cô không bảo cô giúp việc, tôi còn chưa dọn phòng xong. - Cô ấy còn có việc khác, vả lại cô là con người cao thượng cơ mà. Nhớ là café đá, ít đường.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com