RoTruyen.Com

Tôi nổi tiếng khi được ghép CP với ảnh đế

Chương 14

gabong2004

"Kia cái gì nhỉ, trong nháy mắt vừa rồi tôi có cảm giác mình rất dư thừa?"

Kiều An lại gần Trần Minh.

"Đừng nghĩ nhiều."

Nghe Trần Minh an ủi, Kiều An mới thở phào một hơi, ngay sau đó lại nghe Trần Minh tiếp tục nói: "Đem nghi vấn thành khẳng định đi, chính xác là dư thừa."

Kiều An:".........."

"Quan hệ của hai người họ rốt cuộc là như thế nào vậy? Tôi có chút mơ hồ."

Mơ hồ cũng không chỉ có duy nhất Kiều An mà khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vậy.

[Cứu mạng, tuy rằng Vương Nhất Bác phá hoại bầu không khí nhưng tôi vẫn còn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.]

[Tôi cũng cảm thấy....]

[A a a a a, cảm thấy cái gì? Có cần phải đánh đố người khác như vậy không?]

[Chờ tôi có tiền tôi sẽ mua một cái máy có thể đem làn đạn nói hoàn chỉnh hết lời nói]

"Thật sự không phải là tôi nghĩ nhiều sao?" Kiều An mờ mịt.

Trần Minh kiên định là fans Như Nguyện CP nhưng người nghĩ nhiều không phải là Kiều An mà lại là chính cậu ta.

Cậu ta cho rằng Vương Nhất Bác biết cậu ta từng đạt giải nhất cuộc thi là do hiểu biết về các vị khách mời trước khi quay chương trình, nhưng hiện tại nghĩ lại thì Vương Nhất Bác không phải là người sẽ đi tìm hiểu mấy chuyện kiểu này.

Khi đó Trần Minh thất tình nên cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cậu ra không thể không nghĩ.

6 năm trước Trần Minh 22 tuổi, Tiêu Chiến 21 tuổi.

Trần Minh không học cùng khối với Tiêu Chiến, cũng không cùng giáo viên, nhưng....

Bọn họ đều tham gia cuộc thi vật lý năm đó.

Vương Nhất Bác nhỏ hơn vài tuổi so với bọn họ, làm sao lại chú ý đến cuộc thi vật lý năm đó?

Tại sao Vương Nhất Bác lại chú ý đến cuộc thi vật lý? Có lẽ...

Trần Minh:"!"

Vốn dĩ không nghĩ nhiều, nhưng não vừa mở ra lại không thể quay lại.

Thậm chí Trần Minh còn nghĩ tới sợi dây đỏ trên tay Tiêu Chiến.

Gia cảnh của Tiêu Chiến rất tốt, người lớn trong nhà không có khả năng chỉ tặng cho hắn một sợi dây đỏ.

Đến nỗi là bạn bè bên ngoài hay cùng lớp, trước hết không tính đến là có tặng hay không, nếu thực sự là bạn bè tặng thì ai lại đeo tận 4 năm, đeo đến phai màu cũng không đổi.

Trách không được Vương Nhất Bác không có cảm xúc gì với ba vị khách mời đội xanh, nếu có Tiêu Chiến thì ai lại chọn người khác.

Đúng rồi, còn có bộ âu phục kia!!!

Bị treo ở trên hot search cả đêm, kết quả sáng sớm hôm sau, chính nhà thiết kế đăng bài làm sáng tỏ giúp Vương Nhất Bác.

Trí nhớ của Trần Minh rất tốt, cậu ta nhớ rõ ràng nhà thiết kế từng nói ra, bộ âu phục của Vương Nhất Bác được thiết kế ra khi ông gặp bình cảnh, cùng làm với một người bạn để đưa cho Vương Nhất Bác.

Người bạn không tiện nói tên kia, hiện tại nghĩ thế nào cũng rất giống Tiêu Chiến

(Má, suy luận hay quá đi:D)

Trần Minh:"!"

Cho nên....

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã.... tự định chung thân?

Trần Minh:!!!!!!!!

Không không không, nếu vậy Như Nguyện CP của cậu ta phải làm sao bây giờ?

Tâm tình của Trần Minh cực kỳ phức tạp, còn không thể tìm ai để tâm sự, vì cái gì tự nhiên cậu ta lại nghĩ nhiều như vậy, cậu ta không muốn biết bí mật này một chút nào.

Nhưng mà, Như Nguyện CP giống như thật sự BE.

Sau khi bình tĩnh lại, Trần Minh cảm thấy mình nghĩ không sai, cậu ta tiếp tục mơ màng đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên đụng vào tay cậu ta một cái.

"Nghĩ cái gì vậy?"

Trần Minh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đối mặt với Vương Nhất Bác liền buột miệng.

"Khi nào thì hai người kết h......"

Vương Nhất Bác:"?"

"Kết...... kết thành bạn bè." Trần Minh cố gắng xoay lời.

Vương Nhất Bác:"......."

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Kiều An cũng quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc: "A Minh, sao cậu lại thất thần vậy?"

Trần Minh dài, CP mà cậu ta cắn BE, cậu ta không biểu hiện ra ngoài là đã rất bình tĩnh thong dong, lần đầu tiên có h.am m.uốn chia sẻ như vậy nhưng cậu ta lại không thể nói cái gì.

"Khụ, tôi hỏi rằng cậu và thầy Tiêu quen nhau khi nào? Cái này có thể nói đi?"

Trần Minh vừa hỏi, các vị khách mời lại bắt đầu có hứng thú, tầm mắt dừng ở trên hai người.

Vương Nhất Bác khựng người.

Cậu đã đáp ứng muốn xào CP với Tiêu Chiến.

Hai người khẳng định cần phải thương lượng với nhau trước nhưng cậu vẫn chưa kịp thương lượng, Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, đang muốn nhảy qua chuyện này thì Tiêu Chiến mở miệng.

"Bốn năm trước."

"Bốn năm trước..... khi đó Nhất Bác vẫn chưa vào giới giải trí đi."

Tất nhiên Vương Nhất Bác chưa vào giới giải trí, lúc đó nguyên chủ mới 16 tuổi.

"Hai người làm sao lại quen nhau?"

Không phải Vương Nhất Bác không nói dối được nhưng cậu sợ lời nói của cậu sẽ không khớp với 'kịch bản' của Tiêu Chiến, như vậy rất nguy hiểm.

"Tôi đến thành phố B đóng phim, quê quán của Nhất Bác chính là thành phố B."

"Tôi biết, bộ điện ảnh đầu tiên của thầy Tiêu chính là được quay ở thành phố B."

Kiều An là fans điện ảnh nên đương nhiên biết, Tiêu Chiến xuất đạo là ngôi sao nhí, mẹ của Tiêu Chiến là ảnh hậu Hứa Nguyệt vô cùng nổi tiếng.

Hứa Nguyệt biết Tiêu Chiến có hứng thú với đóng phim, cũng đồng ý dẫn hắn đi đến đoàn phim vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, cô cũng không đả kích tính tích cực của Tiêu Chiến, thậm chí sẽ giảng giải cho Tiêu Chiến về diễn xuất.

Cô cho phép Tiêu Chiến đem đóng phim trở thành một sở thích, nhưng không cho Tiêu Chiến tiến vào giới giải trí quá sớm, cũng không cho đoàn phim trả thù lao cho Tiêu Chiến.

Hứa Nguyệt lo lắng Tiêu Chiến còn nhỏ sẽ bị những hoa mỹ của giới giải trí làm mờ mắt.

Còn đến khi đã thành niên, Tiêu Chiến lựa chọn như thế nào thì Hứa Nguyệt sẽ không can thiệp. Bà cho rằng, sau khi thành niên, Tiêu Chiến có thể tự chịu trách nhiệm với những gì mình chọn.

Cho nên khi Tiêu Chiến quyết định tiến vào giới giải trí, Hứa Nguyệt không phản đối. Bộ phim đầu tiên Tiêu Chiến làm nam chính kia, Hứa Nguyệt cũng đến làm khách mời để ủng hộ Tiêu Chiến.

Mọi người đều biết những việc này.

"Thầy Tiêu và Nhất Bác gặp nhau khi đóng phim sao?"

"Đúng." Tiêu Chiến không kiêng dè, trả lời tự nhiên thoải mái: "Có một hôm sau khi diễn xong, trên đường trở về thì tôi gặp được A Bác."

"Lúc đó cậu ấy ngồi ở cạnh cột điện ven đường rất đáng thương, trên tay có vài vết thương, cũng không biết là do ai cào." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ra ướm một cái chiều cao.

"Đừng nhìn hiện tại cậu ấy cao như vậy, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy chắc chưa cao đến 1m7, tôi còn tưởng là học sinh tiểu học nào bị bạn bè bắt nạt, có ý tốt muốn đưa cậu ấy đi tìm cha mẹ, nhưng lúc đó A Bác rất hung dữ."

Vương Nhất Bác:".................."

Tiêu Chiến kể chuyện khiến đương sự là Vương Nhất Bác cũng thiếu chút nữa liền tin.

Khán giả xem trực tiếp cùng các vị khách mời đều nghe vô cùng nghiêm túc, đôi mắt tròn xoe của Kiều An hướng về phía Vương Nhất Bác.

"Ấn tượng mà Vương Nhất Bác cho tôi chính là một người thong dong tự tại, luôn rất bình tĩnh. Cho nên, Nhất Bác hơi ủy khuất lại có chút hung dữ kia là bộ dáng như thế nào?"

Mặt không biểu cảm - Vương Nhất Bác:".............."

Đừng hỏi.

Chính cậu cũng không biết.

Có quỷ mới biết Tiêu Chiến cho cậu cái kịch bản gì.
----------
Sau khi ăn xong BBQ, mọi người đều trở về phòng của mình, tổ chương trình yêu cầu các vị khách mời chuẩn bị quà cho đối tượng hẹn hò ngày mai trong vòng một giờ đồng hồ.

Yêu cầu của các vị khách mời đội đỏ là gấp giấy thủ công.

Bởi vì hai tập trước đều là hình thức CP cố định, Trịnh Phương và Kiều An đều đi cùng nhau trong hai tập, Ngụy Dương và Chu Sam cũng kiên định mà chọn Trác Thành trong cả hai tập.

Điều này làm cho Tần Diên cảm thấy thiếu thứ để xem.

Vì thế ông ta quyết định để cho tất cả các vị khách mời, bao gồm cả người có quyền ưu tiên là Vương Nhất Bác, gấp giấy tặng cho các khách mời đội xanh.

Cuối cùng các vị khách mời đội xanh sẽ chọn ra sản phẩm mình cho là gấp đẹp nhất, từ đó làm cơ sở chọn đối tượng hẹn hò.

Chỉ khi không xác định được đối tượng hẹn hò là ai thì mới càng thêm hấp dẫn.

Trong lúc chơi Vương Nhất Bác đã tiết lộ sẽ chọn Tiêu Chiến nhưng hắn vẫn chưa đáp ứng nên cậu vẫn phải tham gia hoạt động gấp giấy này.

Bốn vị khách mời đội đỏ tập trung ở một phòng.

Tần Diên nói.

"Hai mươi phút, bắt đầu tính giờ, mong mọi người có thể thành tâm một chút."

"Trong tay của tôi có lựa chọn, mọi người đi lên và chọn đồ vật mình phải làm."

Tần Diên đưa ra bốn tờ giấy hướng dẫn.

Đầu tiên là gấp trái tim.

Thứ hai là chong chóng.

Thứ ba là hoa hồng.

Cuối cùng là gấp thuyền nhỏ.

"Mỗi người nhận lấy hướng dẫn rồi làm theo, không được viết tên lên." Tần Diên vừa dứt lời, một tờ giấy trong tay ông được rút ra.

Người rút đó là Vương Nhất Bác, người đối với cái gì cũng không hứng thú.

Tần Diên có vài phần ngoài ý muốn, khi nào thì Vương Nhất Bác lại tích cực như vậy?

Thấy Vương Nhất Bác đã chọn, ba vị khách mời còn lại cũng đi lên lựa chọn đồ vật mình muốn làm.

" Nhất Bác, sao hôm nay cậu tích cực vậy?"

"Không phải là vì thầy Tiêu đấy chứ?" Kiều An cười hì hì trêu ghẹo: "Hai tập trước, hoạt động gì cậu cũng bị động, chờ đến cuối cùng còn gì thì cậu mới lấy."

[Tôi rất muốn đồng ý với Kiều An, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ không đơn giản]

[Không đơn giản +1]

[Tôi tình nguyện tin tưởng Vương Nhất Bác bị bắt cóc cũng không tin cậu ấy sẽ thông suốt hiểu ra]

"Cái này đơn giản nhất." Thần sắc của Vương Nhất Bác bình tĩnh: "Tôi rất ghét làm thủ công."

Người khác:"..............."

Thế nhưng thấy thật phù hợp với tính cách của cậu.

Khi các vị khách mời còn nghi hoặc tại sao cánh hoa hồng lại biến thành như vậy, trái tim làm sao để tạo thành góc như vậy, làm sao chong chóng mới có thể chuyển động, Vương Nhất Bác dùng hai phút để hoàn thành chiếc thuyền giấy.

"Hiện tại tôi đã biết tại sao Vương Nhất Bác lại tích cực như vậy rồi." Kiều An nhìn hướng dẫn gấp hoa hồng vô cùng phức tạp, cậu ta đã có dấu hiệu sắp bạo phát.

Trần Minh buồn cười nói: "Tôi sắp xong rồi, đợi lát nữa sẽ nghiên cứu cùng với cậu."

Kiều An nhìn hình trái tim không thể nào ra hình trong tay Trần Minh, uyển chuyển từ chối.

"Tôi cảm thấy nếu đưa cho các vị khách mời đội xanh, thì, tôi cảm thấy chính mình gấp vẫn là có thành ý hơn."

Vương Nhất Bác đưa thuyền giấy đã gấp xong cho Tần Diên: "Còn có việc gì nữa không?"

"Không có."

"Tôi có thể trở về ngủ không?"

Tần Diên:"......."

[?????]

[Tôi chỉ nhìn thấy nghệ sĩ đoạt màn ảnh với nhau chứ chưa từng nhìn thấy người không cần màn ảnh]

[Cười chết, Nhất Bác có bao nhiêu ghét việc gấp giấy.]

Đối với các hoạt động mà tổ chương trình sắp xếp, nếu không có hứng thú thì Vương Nhất Bác cũng sẽ yên lặng đứng ở một bên, đây là lần đầu tiên cậu không muốn chờ.

Cư dân mạng chỉ đoán đúng hơn một nửa.

Vương Nhất Bác vội vã muốn đi xem hiệp nghị mà Tiêu Chiến gửi cho cậu, còn phải cùng với Tiêu Chiến khớp kịch bản. Nếu không lần sau chỉ có một mình cậu ở đây thì cậu bịa chuyện như thế nào? 

Tần Diên phất phất tay, không cần Vương Nhất Bác tiếp tục chờ nữa, mục đích của ông ta là làm khách mời đội xanh chọn giấy gấp thủ công mà đội đỏ làm.

Sau khi trở về phòng, Vương Nhất Bác liền ngay lập tức mở xem hiệp nghị.

Tổng cộng có hai trang giấy.

Vương Nhất Bác xem xong rất nhanh, sau đó rơi vào trầm tư. Cậu cho rằng Tiêu Chiến trả 500 vạn một tuần là thời gian trong lúc quay chương trình.

Nhưng trong hiệp nghị ghi một tuần bao gồm cả những lúc không quay.

Cũng có nghĩa là nếu cậu và Tiêu Chiến xào CP một tháng, dựa theo tính toán, cậu có thể kiếm được.... Hai ngàn vạn.

Vương Nhất Bác "................"

Có phải có chút nhiều không? Căn bản không cần cho cậu nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đang định nhắn tin WeChat với Tiêu Chiến để thảo luận về hiệp nghị thì ban công bỗng vang lên tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác cứng người, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, đã hơn nửa đêm thì âm thanh đến từ nơi nào, trong lúc nhất thời, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều đoạn phim kinh dị.

" Vương Nhất Bác."

Giọng nói trầm thấp kéo Vương Nhất Bác từ phim kinh dị trở về, cậu nhẹ nhàng thở ra mà đi đến cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mở cửa: "Tại sao anh không đi từ cửa chính?"

"Hành lang có camera, sợ bị quay được."

Vương Nhất Bác:"............."

"Đã xem hiệp nghị chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người lấy một chai nước cho Tiêu Chiến: "Uống không?"

Tiêu Chiến nhận lấy nhưng không mở ra.

"Có vấn đề gì có thể nói với tôi, tôi sẽ bảo với phòng làm việc sửa."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Anh xác định hiệp nghị không có sai?"

Tiêu Chiến cho rằng hiệp nghị có vấn đề: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho hắn nhìn.

"Nếu tính một tháng thì sẽ là hai ngàn vạn, nếu vượt qua bốn tuần, năm tuần thì lại tính tiền năm tuần?"

Này không phải là hiệp nghị xào CP, là hiệp nghị để đưa tiền cho cậu mới đúng.

"Có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến vẫn không biết sai chỗ nào.

Vương Nhất Bác:"......"

"Có phải hơi nhiều hay không?"

Một tuần 500 vạn đã là quá cao, đừng nói Vương Nhất Bác chỉ là một minh tinh nhỏ, có là minh tinh tuyến hai tuyến ba thì một tháng cũng không kiếm được như vậy.

Tiêu Chiến khựng người.

Vốn dĩ hắn định đưa ra chính là một ngàn vạn một tuần, vì sợ cậu cảm thấy quá nhiều mới chuyển thành 500 vạn.

500 vạn vẫn nhiều sao?

Tiêu Chiến không nói gì, khi mở miệng thì đã có lời giải thích.

"Công việc của tôi khá nhiều, một số hoạt động cũng yêu cầu cậu phải tham gia cùng, ví dụ như tham gia một vài yến hội, một số hoạt động có khả năng sẽ cần hai người."

"Hiện tại fans của cậu cũng nhiều, có thể sẽ có những công việc khác tìm đến cậu, khi ấy nhỡ lịch trình của hai chúng ta bị trùng thì có khả năng phải hủy đi công việc của cậu, đi theo lịch trình của tôi."

Thật ra Tiêu Chiến không có nhiều công việc như vậy, hắn nói vậy cũng chỉ muốn Vương Nhất Bác có thể yên tâm mà ký hiệp nghị, hắn không thiếu tiền, độ nhận diện của hắn cũng đủ, không nhất thiết lúc nào cũng phải hoạt động liên tục.

Có rất nhiều ban tổ chức muốn mời Tiêu Chiến tham dự nhưng trừ các hoạt động tuyên truyền phim, hắn rất ít khi tham gia, đây cũng là lần đầu tiên hắn tham gia một chương trình giải trí, tham gia cũng là vì Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không biết nhiều, cậu cho rằng những lời Tiêu Chiến nói đều là sự thật.

Nếu trùng lịch thì cậu phải hủy bỏ và đi theo lịch trình của Tiêu Chiến, cho nên hắn không chỉ trả thù lao của hiệp nghị mà đó còn là khoản bồi thường khi công việc của cậu phải từ chối.

Như vậy Vương Nhất Bác liền hiểu rõ, tuy nhiên, dù hiện tại cậu có không ít fans nhưng nếu sau khi kết thúc chương trình này, cậu không có hoạt động mới thì fans sẽ nhanh chóng thoát fans.

Hoặc thật sự có công việc tìm đến cậu thì chưa chắc họ sẽ chi trả cho cậu nhiều tiền như vậy.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến tưởng cậu vẫn còn băn khoăn, liền nói tiếp.

"Mấy ngày hôm trước tôi vừa nhận được thư mời của nhà họ Trác, tháng sau cần cậu lấy thân phận bạn nam đi cùng tôi. Nhà họ Trác..... là nhà giàu số một ở thành phố A, chính là nhà của Trác Thành. Nhà của tôi cùng nhà họ Trác có hợp tác, cha mẹ của tôi lại đang ở nước ngoài nên tôi làm đại diện đi tham dự."

Tiêu Chiến không phải lấy thân phận nghệ sĩ đi tham dự mà là đại diện nhà họ Tiêu tham dự. Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng không cần người đi cùng nhưng hắn không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể ở cùng với Vương Nhất Bác.

Nghe được là nhà họ Trác, Vương Nhất Bác có chút chần chờ.

Cậu sẽ bị nhà họ Trác nhận ra sao?

Cũng không biết nguyên chủ lớn lên có giống với người nhà họ Trác không. Nhưng trong yến hội chắc chắn có rất nhiều người.

Đây lại là yến hội thương nghiệp, là nơi dùng để xã giao, nói chuyện hợp tác, người của nhà họ Trác sẽ không để ý đến một minh tinh nhỏ như cậu nhỉ.

Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác lại yên tâm hơn.

Vương Nhất Bác không muốn dây dưa quan hệ với nhà họ Trác, cậu cảm thấy nguyên chủ chắc chắn cũng không muốn. Nguyên chủ sớm đã biết mình không phải là con ruột của cha mẹ, cũng không có ý định tìm lại người thân.

Điều này liền nói rõ nguyên chủ không có mong muốn tìm lại người nhà, điện thoại của nguyên chủ cũng không lưu liên hệ của cha mẹ nuôi, cậu đã xuyên đến bao nhiêu ngày rồi mà không có tin tức gì, tóm lại quan hệ cũng không tốt.

Cậu thấy bây giờ là khá tốt.

Nếu như lúc đó bị nhận ra thì còn kéo theo rất nhiều vấn đề. Hiện tại nguyên chủ đã thành niên, đã đủ tuổi đề cập đến vấn đề tranh chấp tài sản, Trác Thành còn có một người anh trai, Vương Nhất Bác cảm thấy người nhà họ Trác sẽ không thích cậu trở về.

"Nhất định phải đi?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Cậu cũng biết thân phận của tôi rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn lôi kéo quan hệ với nhà họ Tiêu, tôi cần cậu chắn những xã giao đó cho tôi, đương nhiên, cũng bao gồm..... những người có tâm tư khác."

Chặn xã giao thì còn có thể hiểu, có ý đồ khác là cái gì?

"Tôi lớn lên đẹp trai như vậy, khẳng định sẽ có người mang ý xấu đối với tôi. Cậu ở bên cạnh tôi, nói với bọn họ tôi đã có chủ, cũng bớt việc họ nhớ thương tôi."

Vương Nhất Bác:"................"

"Đúng rồi, còn có một cái tuần lễ thời trang, đến lúc đó yêu cầu cậu đi cùng tôi." Tiêu Chiến tự hỏi.

"Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra hai cái này, tôi sẽ bảo trợ lý sửa sang lại hoạt động trong hai tháng tới, nếu yêu cầu cậu tham gia thì tôi sẽ gửi cho cậu để cậu tránh đi những thời gian đó, còn những việc khác tôi sẽ không can thiệp."

"Đương nhiên, còn có một điều quan trọng nhất."

Đề cập đến công việc, Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc, cậu chuyên chú nhìn Tiêu Chiến chờ hắn nói.

"Trong thời gian của hiệp nghị, cậu không được yêu đương cùng người khác, cũng không được có đối tượng mập mờ."

"Tôi cũng sẽ không yêu đương cùng người khác, hiệp nghị là hai phía cùng thực hiện."

Vương Nhất Bác hiểu điều này, cũng biết lo lắng Tiêu Chiến: "Tôi sẽ không yêu đương với người khác."

Tiêu Chiến nghe được câu đó lập tức hài lòng.

"Ngày mai tôi sẽ đưa cậu giấy tờ của hiệp nghị."

"Được."

Nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, tâm tình của Tiêu Chiến vô cùng tốt: "Vậy tôi đi đây."

Nói xong hắn đi về phía ban công.

Vương Nhất Bác:"........"

"Từ từ." Vương Nhất Bác nhớ đến vấn đề mấu chốt: "Có phải là anh nên cho tôi một cái kịch bản không?"

Nhất thời Tiêu Chiến không phản ứng lại.

"Tôi phải hiểu được hoàn cảnh của hai chúng ta là gì, lần sau nếu có người hỏi thì tôi mới biết trả lời."

Nghe được ba chữ 'hai chúng ta', khóe miệng Tiêu Chiến hơi hơi cong lên, nhưng nghe được chữ kịch bản thì ý cười lại phai nhạt một chút.

"Được, có thời gian tôi và cậu sẽ nói chi tiết hơn được không?"

Vương Nhất Bác vốn định bảo hắn đưa cho cậu một quyển kịch bản là được.

"Được rồi."

"Tôi đi về đây, cậu không cần đi ra đâu." 

"Được." Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ sát đất: "Vậy biên kịch Tiêu, cầu chúc cho hợp tác của chúng ta thuận lợi."

Tiêu Chiến nghe được xưng hô này thì sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười.

"Hợp tác thuận lợi."

Tiêu Chiến lại từ ban công trèo qua phòng mình, thấy hắn đi vào, Vương Nhất Bác khóa cửa sổ, cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Mở vòi hoa sen, cậu bỗng nhiên nhớ tới việc quên nói cho Tiêu Chiến biết cậu gấp cái gì, tuy rằng cậu có quyền ưu tiên chọn nhưng nếu Tiêu Chiến có thể chọn đến đồ vật mà cậu gấp thì fans CP sẽ càng phấn khích hơn.

Sấy tóc xong, Vương Nhất Bác đang định gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến thì âm thanh gõ cửa vang lên.

Mở cửa, Tiêu Chiến đang đứng ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác:"?"

Phía sau của Tiêu Chiến là người quay phim, cậu phản ứng lại: "Làm sao vậy thầy Tiêu?"

Tiêu Chiến mở lòng bàn tay ra, có một chiếc thuyền giấy ở đó: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một tiếng là tôi chọn được giấy gấp của cậu."

"Xin hỏi ngài Vương, ngày mai nguyện ý hẹn hò cùng tôi sao?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc, này cũng quá trùng hợp rồi.

"Đương nhiên, tôi rất vinh hạnh."

[Tôi rất vinh hạnh!!!]

[A a a a a a, ai nói Vương Nhất Bác không hiểu gì, tôi cảm thấy cậu ấy biết hết nha]

[Đây là có thể cắn rồi đúng không?]

[Còn nhớ cầm sư bên hồ Đại Minh sao?]

[Ô ô ô, cầm sư của tôi thật sự không có cơ hội xuất hiện sao?]

"Chờ mong buổi hẹn hò ngày mai, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Chúc nhau ngủ ngon xong, Vương Nhất Bác đóng cửa, nằm trên giường. Không bao lâu cậu liền ngủ, còn mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu là một học sinh cấp hai.

"Chính là cậu ta, nghe nói được nhặt về từ thùng rác."

"Tôi cho rằng 'nhặt được về từ thùng rác' là cha mẹ nói đùa lúc nhỏ thôi, không ngờ thật sự có người được nhặt về từ thùng rác."

"Trách không được lại ăn mặc nghèo kiết xác như vậy."

Vương Nhất Bác đeo cặp xách, không để ý đến những lời trào phúng đầy ác ý đó, cậu tiếp tục đi về phía trước nhưng mấy người vừa trào phúng cậu lại cản đường cậu.

"Ê, có phải ngày nào cậu cũng muốn tắm thật nhiều lần, như vậy thì mới có thể che được mùi của thùng rác không?"

Vương Nhất Bác dừng lại.

"Tránh ra."

"Tôi không tránh thì cậu làm gì được tôi?"

"Mẹ nó, tiểu bạch kiểm." Mặt của hai học sinh phía sau đầy ác ý.

"Nghe nói gần đây cậu rất hay lảng vảng bên cạnh chị dâu, tôi cảnh cáo cậu, chị dâu là người phụ nữ mà anh Đông của chúng tôi coi trọng, tốt nhất là cậu cách xa một chút."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

'Chị dâu' trong lời của bọn họ là giáo hoa, giáo viên sắp xếp cậu cùng với giáo hoa dẫn chương trình tiệc tối Nguyên Đán, tan học sẽ cùng nhau bàn kịch bản và diễn tập.

Giáo hoa lớn lên xinh đẹp, còn là một học bá, có rất nhiều người theo đuổi nhưng nếu bị từ chối thì những người đó sẽ không hề quấy rầy nữa. Nhưng gần đây giáo hoa gặp phải một phú nhị đại không có liêm sỉ, đánh nhau, trốn học rồi bắt nạt bạn bè, anh ta bắt giáo hoa phải làm bạn gái của anh ta.

Mặc dù bị từ chối nhưng 'anh Đông' này vẫn không biết xấu hổ mà rêu rao khắp nơi giáo hoa là bạn gái của anh ta, bắt đàn em của anh ta mỗi lần nhìn thấy giáo hoa đều phải gọi 'Chị dâu'.

Vương Nhất Bác ngẫu nhiên đụng phải một lần, ra tay đuổi đi người gọi giáo hoa là 'chị dâu', kết quả chuyện này truyền đến tai của 'anh Đông'.

Đã vài ngày rồi đều có người đến tìm cậu.

"Nghe thấy không, chú lùn nhỏ."

"Ha ha ha ha, tiểu bạch kiểm này lớn lên đẹp thì có ích gì, học sinh tiểu học còn cao hơn cậu ta."

"Đúng vậy, sao chị dâu của chúng ta có thể coi trọng chú lùn này được?"

Con trai tuổi dậy thì rất chú trọng chiều cao, Vương Nhất Bác cũng như vậy, chiều cao của cậu so với những người cùng tuổi quả thật không cao.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đồng phục ra, đặt cặp sách xuống mặt đất, để áo khoác lên trên, cậu biết nếu không đánh một trận thì không thể đi được.

Vương Nhất Bác vẫn chưa có động tác gì thì phía sau cổ áo của cậu bị kéo một cái, cậu bị đẩy ra phía sau. Cậu ngửi được một mùi hương thoang thoảng trên người của đối phương, là mùi của nước giặt quần áo, sạch sẽ tươi mát.

"Còn nói không có ai bắt nạt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com