RoTruyen.Com

Toi Tim Toi Giua Doc Dai Nam Thang

 Ba ngày tuyệt thực,ba ngày dài tôi và Hương chẳng liên lạc với nhau,nói sao nhỉ,trước khi bị tịch thu hết thiết bị điện tử,tôi đã bảo Hương rằng mình sẽ tham gia vào khoá học của một tu viện để tìm kiếm cảm giác viết lách,nên không thể dùng điện thoại được,em cứ yên tâm là tôi vẫn ổn.

 Cha mẹ tôi chẳng bao giờ ngờ được là đứa con gái vốn dĩ đã bướng bỉnh khi chìm đắm trong ái tình lại càng bướng bỉnh hơn, từng bữa cơm cứ được đưa đến phòng nhưng rồi cũng bị dọn xuống khi một hột cơm cũng chưa vơi.Lúc đầu,cha tôi rất tức giận,nhưng dần sau ông nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề,đến ngày thứ ba, ông đã phá cửa xông vào phòng mà cứu tôi khỏi cơn hấp hối.Lại một lần nữa tử thần ghé thăm nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

 Sau cú sốc tưởng chừng mất con đó, cha mẹ thả tôi ra ngoài,nhưng họ cũng đưa ra điều kiện phải giải quyết hết mớ "phiền toái" của tôi trước mùa Xuân.

 Tôi gọi điện cho Hương,cùng em nói chuyện như những ngày qua mọi sự vẫn bình thường,tôi lơ đi cái án treo đang lơ lửng trên đầu, gấp rút cùng em về lại Sài Gòn như đang tháo chạy.

 Nhưng ôi thôi,từng ngày từng ngày trôi qua tôi sống trong thấp thỏm,có lẽ Hương cũng nhận ra điều đó, nên giữa chúng tôi nhuốm màu u buồn dẫu cho đó là những ngày nắng hạ chiếu trên đỉnh đầu.

 Hạ qua thu tới,thu sang đông tới,tôi vốn dĩ đã lên sẵn kế hoạch để nói cho phía gia đình Hương biết, tôi dốc sức học tập,đi làm, xin được việc trong một công ty truyền thông có uy tín nhất nhì của đất nước,cốt để chuẩn bị những điều kiện cần và đủ có thể thuyết phục được gia đình của em,nếu gia đình em chấp thuận thì chúng tôi chẳng phải lo gì cả.Điểm yếu cả đời của tôi là Hương,nếu điểm yếu ấy được bảo vệ chu toàn thì tôi chẳng sợ nanh vuốt của cha mẹ tôi.

 Ấy vậy mà, tôi đã quên mất một thánh lí mà tôi luôn tự nhủ lòng, mỗi người khi đến với thế giới này đều ôm lấy rất nhiều hoài vọng,nhưng nếu hoài vọng nào cũng thành hiện thực thì nó đã chẳng phải là cuộc đời. Kế hoạch chưa thành công thì giấy báo tử đã được gửi tới, gia đình Hương buộc Hương phải về quê trước khi những ngày nghỉ Tết kịp đến.

.

.

.

 "Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ tầm thường, tự cho mình xuất chúng,tự cho mình quyền năng vô hạn có thể đối chọi với phong ba.Chỉ là hiện tại,em thấy mệt quá,xin lỗi vì không thể cùng Phương chung bước đến đoạn cuối của cuộc hành trình này" Lan Hương nghẹn ngào như thể có thế lực vô hình nào đó siết chặt lấy cổ em,từng lời từng lời em nói ra,nó nhẹ nhàng nhưng hệt như lời phán tội của những vị thần trên đỉnh Olympus lên đầu một con người phàm tục.

"Phương không hiểu,tại sao hôm trước vẫn yên ả nhưng mặt hồ mùa thu,thế mà hôm nay,Hương lại cho bão giông xé nát cuộc đời Phương vậy?" Tôi trố mắt nhìn em, không thể tin vào tai mình.

"Em không thể đoán trước được tương lai, nhưng mình đã đi được cùng nhau qua một đoạn hành trình. Bây giờ,em không còn khả năng để cùng Phương chung bước,Phương nếu thương em,xin đừng hỏi em nữa có được không?" Lan Hương van nài tôi, hỡi ôi tôi chưa bao giờ hiểu được em một cách trọn vẹn,một người mà đến khi nói lời chia tay,vẫn nhẹ nhàng như thế,một người mà ngày hôm qua vẫn còn nói cười với tôi,hôm nay lại lạnh lùng quay bước. Nhưng làm sao tôi trách được em,khi mà gia đình em đã van nài em đừng quen tôi,van nài em cùng họ quay về xây dựng lại mái nhà từ lâu không có hơi ấm.Tôi hiểu rõ em mong cầu sự yêu thương và quan tâm từ họ như thể,em thèm cái tình cảm gia đình đến mức hằng đêm em vẫn luôn thao thức vì tủi thân khi em không được họ yêu thương như bao người cháu khác được ông bà mình nâng niu như châu ngọc.Họ đã đánh một đòn triệt để vào hy vọng mong manh của tôi,rằng em sẽ cùng mình đấu tranh cho tình yêu non nớt của cả hai.Cả gia đình tôi và em đều là những vị tướng lĩnh lão làng, chơi chiêu bài nghi binh khiến bọn tôi ngỡ họ không phản đối,cũng không chấp nhận,để rồi, chỉ với một chiêu "tâm công" họ đánh bại chúng tôi đến mức không còn khả năng phản kháng.

Tôi im lặng hồi lâu,cổ họng đặc quánh những tủi hờn,đau xót.Cả đất trời như ngưng động,giữa độ xuân sang lẽ ra chim phải hót,lá phải reo,thì giờ đây một thoáng thin lặng bao trùm lấy không gian.Không rõ là năm phút,mười phút hay thậm chí nhiều hơn thế, tôi mới cất lên được một câu hỏi khô khốc:

"Em chắc chứ?" tôi hy vọng rằng,câu nói khi nãy chỉ là do sự bốc đồng trong phút chốc của em,nhưng tôi đã lầm,ánh mắt em cương nghị lắm,mọi cơ hội đã sụp đổ mất rồi.

"Em không nghĩ với tính cách của Phương,Phương sẽ cho hai ta cơ hội từ tình yêu trở thành tình tri kỉ.Vậy nên, để tránh trường hợp thanh xuân của chúng ta chỉ là những chuỗi ngày oán than không hồi kết,đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta.Phương nhé?"

"Hương ơi,Phương không biết mình đã sai ở đâu, đã làm em buồn ở điểm nào,em có thể chỉ cho Phương được không?" Tôi cố nén nước mắt mà hỏi em.

"Phương ơi,Phương không hề sai ở điểm nào . Có trách thì trách em không đủ mạnh mẽ để cùng Phương đi một đoạn đường thật dài, Phương đừng tự trách mình khi cuộc tình của chúng ta tan vỡ,em hy vọng Phương ghét em đi, có như vậy,em mới tha thứ cho bản thân mình được phần nào"

"Tôi làm sao trách em được,chúng ta quá vụn dại để hiểu rằng bản thân mình còn chưa lo được cho chính mình, thì lấy tư cách gì trao đi một lời cam đoan đến trọn kiếp"

"Vậy chúng mình dừng lại ở đây nhé, mình trả mình về lại cho chính mình thôi.Sau này trên đoạn đường dài,em không còn đứng dưới tán ô của Phương nữa,em hy vọng Phương đừng mãi che ô cho một người,để rồi bản thân mình bị ướt,Phương hãy tìm một người có thể cùng Phương đi dưới ánh nắng ấm áp của mùa hạ.Một lần đau đã quá đủ cho một kiếp người rồi."

Sau câu nói ấy,cả hai cùng im lặng,trên đời có nhiều cuộc chia tay,muôn hình vạn trạng và chẳng thể nào đoán trước.Thinh không bao lấy 2 tâm hồn cô độc, cứ ngỡ là hẹn ước một đời,hoá ra chỉ vỏn vẹn một lời nói suông.

"Tôi không biết phải nói điều gì nữa em ơi,hai tâm hồn cô độc bỗng tìm được đến nhau,gắn bó với nhau bởi sợi tơ duyên do thần linh sắp đặt,để rồi trong một hôm bão lòng ập đến,sợi tơ ấy đứt đoạn,kéo theo một mảnh hồn tôi rời xa tôi" Tôi nghẹn ngào,tôi biết bản thân không nên nói những lời như thế,nó chỉ khiến Hương thêm buồn tủi,nhưng chao ôi,cái tuyệt tình của nhân thế cũng đè ép trái tim,tâm hồn vào não bộ tôi đến nghẹt thở,cơn khủng hoảng hiện sinh như những đợt sóng ồ ạt đánh sập vào.

"Em cũng không biết làm gì hơn ngoài việc bạn hiểu được rằng, chữ "đợi" sẽ giúp Phương vượt qua,em xin lỗi vì gây ra cho Phương một vết thương quá lớn. Nhưng Phương ơi, em biết Phương vẫn còn nhiều hoài bão phía xa,Phương còn cả một tương lai sáng ngời trong ánh dương quang chói lọi,còn những người thương Phương hơn cả em.Em và Phương hãy cùng nhau "đợi" cho đến khi thanh xuân héo tàn,cho đến khi cõi lòng lắng lại, "đợi" để một ngày chúng ta học cách quên nhau, đoạn đường Phương đi còn rất dài, hãy "đợi" đến khi một người nào đó sẽ đến và nhặt nhạnh những vết thương lòng,Phương nhé" Lan Hương nhẹ nhàng nói,sự u buồn làm sao giấu nhẹm khỏi dung nhan,nhưng tôi biết,cho dù trời tàn đất tận,một khi em đã quyết định,vĩnh viễn chỉ có một đáp án duy nhất và chẳng thể có biến số nào xảy ra.

"Phương đưa lại cho em sợi dây chuyền nhé?"

"Chúng ta không cần đến mức này đâu em ơi, Phương xin em cho Phương được giữ lại chút gì đó của cuộc tình này,Phương không làm phiền em đâu,xin em đấy" Tôi oà khóc như một đứa trẻ,tay nắm chặt mặt dây chuyền đang ở trên cổ.

Em nhìn tôi,mắt ửng đỏ lên, tiến lên một bước mà ôm tôi vào lòng "Em cũng xin Phương đấy, xin Phương đừng khóc nữa.Nếu Phương thương em thì hãy trả lại cho em, em trả Phương về lại cho chính Phương,cũng là trả mình về với chính mình".

Một khoảng trời xuân bão giông giăng khắp lối, tôi không nhớ rõ bằng cách nào đấy bản thân về đến nhà, một trái tim vụn vỡ,một tâm hồn xé thành hai mảnh, một chiếc cổ trống trơn chẳng có nổi một chứng nhân cho mối tình đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com