Tokyo Revengers All X Reader Khi Ban La Co Gai Cua Ho
Tổng trưởng Touman đã nói là làm, tổng trưởng Touman nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không hai lời. Nói theo đuổi là theo đuổi, mặc kệ Y/n cự tuyệt thế nào, ngày nào cậu cũng vác mặt đến trường Baji để gặp cô. Có ngày phấn khích giữa giờ học của lớp, ngang nhiên bước vào kéo cô đi chơi. Hại cô phải xin lỗi giáo viên rối rít, không phải Y/n chưa bùng học bao giờ nhưng đó là chuyện ở trường cũ rồi. Giờ cô đã học trường mới ở Tokyo, lại còn mới nhập học chưa lâu, đâm ra không muốn gây ấn tượng xấu với giáo viên. Mặc dù sau khi kéo cô đi sẽ bị cô cằn nhằn hay mắng xối xả, kết quả cậu ta vẫn chỉ chưng bộ mặt cười hí ha hí hửng, vô can ra. Y/n chỉ còn biết than trời, chịu thua, cô thắc mắc tên này không phải đi học hay sao mà cứ đúng giờ trường cô tan học là đã thấy xuất hiện chình ình trước cổng trường. Có ngày hắn nhắn tin tan học sẽ đưa cô đi chơi, cô từ chối. Thì chuông vừa reo, bước ra khỏi cửa lớp, cô đã bị hắn bế thốc lên vai vác đi. Đi cùng là Draken, Baji, Chifuyu, Kazutora. Khi cô đưa ánh mắt cầu cứu bọn họ, thì nhận lại là cái quay mặt đi như không biết, đã thế tên tóc đen Baji còn bồi thêm cho cô một câu:
- Lần trước mày đá tao, tao còn chưa tính sổ với mày, cầu cứu cái quần què.
Y/n hoàn toàn tuyệt vọng, các học sinh khác khi thấy mấy tên này thì liền im như thóc nhường đường, nghĩ đến việc giúp cô thì càng không. Không biết có phải do bọn họ nghĩ cô là đối tượng bị chú ý của Touman nên mấy kẻ ghét cô trong trường không dám làm gì cô. Hay bọn họ nghĩ cô bị trùm khu Shibuya để ý đã đủ bất hạnh rồi đâm ra không cần ra tay thêm nữa, mặc kệ cô tự sinh tự diệt. Y/n than thở trong lòng, ông thiên ah ông thiên, cô chỉ muốn làm nữ sinh bình thường sống một cuộc sống học đường bình thường mà khó vậy à, thử hỏi công lí ở đâu?
Than thở thì than vậy, cuối cùng vẫn là bị Mikey bắt lên xe chở đi vòng vòng, hôm thì đi mua taiyaki, hôm thì đi hóng gió, lúc thì bị kéo đi xem mấy tên này đá bóng. Ngày cuối tuần thì Mikey và Draken sẽ đến đóng đô tại nhà anh họ cô, thấy hai tên này xuất hiện là Y/n lập tức co giò muốn chạy lên phòng đóng cửa nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị bọn họ đạp cửa xông vào lôi sang phòng Takemichi đánh bài hết ngày. Riết rồi thì cũng thấy mấy tên này không đáng ghét như cô nghĩ, bọn họ cũng rất nguyên tắc. Đến giờ nhà bác cô ăn cơm tối là sẽ thả cô về, và nghe anh họ Takemichi của cô nói bọn họ không đánh con gái. Cũng quân tử ra phết, mà cô nghĩ vậy trường hợp đi đánh nhau, phe địch có nữ nhân, bọn họ sẽ xoay sở thế nào nhỉ? Nữ nhân không phải ai cũng chân yếu tay mềm, mà nữ nhân bất lương thì càng đáng sợ hơn nữa, cũng không kém cạnh con trai đâu. Mà thường mấy băng nhóm thế này sẽ có họp bang nhưng chưa bao giờ thấy tên mê taiyaki kia đưa cô đến chỗ họp bang của bọn họ. Hay do hắn thấy cô không thích bất lương nên không đưa cô đến đó nhỉ? Tên anh họ cô có những tối vừa ăn cơm xong là đã chạy mất hút ra khỏi nhà, chắc là đến hội họp với bọn họ. Y/n nhún vai, bỏ qua, không phải việc của mình không nên thắc mắc nhiều, cô phụ bác của mình rửa bát rồi lên phòng bấm điện thoại. Sắp tới câu lạc bộ của cô ở trường có hoạt động thi đấu giao lưu với các trường lân cận. Cô được giao nhiệm vụ sẽ cùng 1 thành viên câu lạc bộ đi mua đồ về làm đồ cỏi vũ, băng rôn khẩu hiệu để khi thi đấu tạo khí thế cho đội nhà. Y/n mở sổ ghi chép liệt kê các khoản mục cần mua, tránh đến ngày đi lại mua thiếu xót quên quên nhớ nhớ. Đang hí hoáy ghi thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Y/n mở ra coi là số của Mikey. Y/n nhìn thấy tên người gửi sắc mặt sầm xuống, toan không trả lời. Lại nghĩ hắn dù sao cũng là bạn anh mình, vuốt mặt phải nể mũi chứ, vậy là lạo tặc lưỡi mở tin nhắn ra xem:
" Taiyaki chan đang làm gì đó? Có nhớ tôi không? "
" Không làm gì cả, tôi thèm vào nhớ cậu "
" Oh no, phũ phàng quá. Nghe Takemichi nói, cậu đang muốn đến chỗ họp bang của Touman. Lần tới tôi đưa cậu đến nhé! "
" Không cần, không thích! "
" Haha...bé ngoan thì không được nói dối, chốt vậy đi. Ngủ sớm đi, không lại thành taiyaki mắt cá chết đó. "
- Cái tên...baka...
Y/n gấp điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn của Mikey nữa, tên này không chọc tức cô một ngày là không chịu được hay sao. Bên kia, Mikey thấy y/n không rep lại tin nhắn cậu, nghĩ chắc cô lại đang quạu rồi. Cậu nhe răng cười, cũng có chút dễ thương đó chứ!
- Mikey, mày lại đang trêu chọc em gái tao đấy à?
Takemichi đang ngồi trên bậc thang cạnh Mikey, thấy cậu vừa nhắn tin vừa cười như vậy. Đoán chỉ có nhắn tin với crush mới vui vẻ như thế, giống như cậu mỗi khi nhắn tin với Hinata đều không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Mỗi lần như vậy mà để nhỏ em họ nhìn thấy nó lại trêu chọc cậu, cho đến khi cậu đỏ mặt nhảy dựng lên thì lại ôm bụng cười lăn lộn mới thôi. Mikey cất điện thoại đi, quay sang nói chuyện với Takemichi:
- Ờ, em gái mày dễ quạu thiệt đó Takemichi. Mà cũng đáng yêu!
- Hả, đáng yêu chỗ nào, sao tao không thấy?
- Haha...mà Take này, tao có chuyện muốn hỏi. Lần trước Y/n có nói chuyện chị gái mất đi người yêu thương nhất là thế nào. Mày có biết việc đó không?
- Vụ đó hả? Tao cũng nghỉ nghe mang máng thôi, vì chị gái con bé nhắc đến là ở đằng ngoại của nó. Nghe nói lớn hơn 2 tuổi, người yêu cũng là bất lương nắm trùm 1 khu ở Osaka. Nửa năm trước xảy ra xô xát với băng nhóm khu khác mà bị người ta đâm chết.
- Ra vậy, vậy cô gái kia sau này thế nào?
- Chuyện sau đó thì tao không biết, nghe nói cô ấy đã đau buồn rất lâu mới gượng dậy được. Y/n rất thân với cô gái đó nên chắc nhìn chị mình đau khổ như vậy đã làm con bé có cái nhìn không tốt với bất lương.
- ...
Mikey chống hai tay ra đằng sau, ngửa đầu nhìn lên trời, chi chít các ngôi sao đang phát sáng. Nhớ lại lời Y/n hôm đó nói, nếu một ngày đồng đội của cậu ngã xuống trước mặt cậu thì sẽ thế nào. Mikey không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện đó, trước đây Draken và Baji bị đâm, phải vào viện giành giật sự sống với thần chết. Mikey đã rất sợ, sợ mất đi hai người bạn thân từ bé, một người là trái tim của cậu, một người là tri kỉ của cậu. Cậu không muốn mất ai trong hai người họ, nhưng bọn họ đã cùng nhau hứa sẽ tạo ra thời đại mới nên con đường bất lương này, bọn họ không thể không đi. Nếu đã tránh không được thì cứ đương đầu thôi, cậu sẽ cố gắng bảo vệ họ bằng hết khả năng của mình. Mikey đứng dậy phủi phủi quần đằng sau:
- Cuối tuần này tao bận rồi không sang nhà mày được, nhắn Y/n đừng có nhớ tao quá nhé.
- Mày không đến nó càng mừng ấy - Takemichi lẩm bẩm.
-Ể, Takemichi mày nói gì tao nghe không rõ - Mikey quay sang híp mắt cười thân thiện.
- Ah...không có gì đâu, haha...
************************
Chủ nhật trời trong mây trắng, Y/n đẩy cửa sổ ra hít một ngụm không khí trong lành. Ngày đẹp trời thế này rất hợp để đi dạo phố mà, Y/n nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp đến giờ senpai trong câu lạc bộ đến đón cô đi mua đồ. Y/n sửa soạn đồ, hôm nay cô mặc một cái áo dài tay cổ lọ, quần jean xanh pha trắng, rách gối. Đứng trước gương xoay vài vòng ưng ý, vừa lúc tin nhắn điện thoại đến, là senpai trong câu lạc bộ báo đã đến nơi. Y/n chạy xuống dưới nhà mở cửa đi ra, không quên báo với hai bác mình hôm nay sẽ ăn trưa ở ngoài. Y/n chào senpai, rồi cả hai cùng đi bộ dạo bước trên phố. Anh ta có vẻ ngoài khá chững chạc, đeo một cặp kính chữ nhật gọng đen, tóc nâu vàng nhạt, cao hơn cô cả 1 cái đầu. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, cũng rất được các nữ sinh trong câu lạc bộ quý mến. Anh ta vừa đi vừa nói lộ trình cho Y/n, khi nghe đến tên 1 con phố, Y/n nhớ ra hình như trước đây đã nghe Takemichi nói nhà Mikey nằm trên con phố đó, có chút tò mò liền muốn đi qua xem thử. Vậy là khi vừa đến con phố nọ, Y/n vừa đi vừa để ý biển số nhà để xem sắp đến nhà Mikey chưa. Mà chả cần mất công tìm vì khi vừa đến gần số nhà Mikey, Y/n đã thấy chủ nhân của nó đứng ngoài cửa và được chứng kiến 1 màn ôm ôm ấp ấp của anh chàng mê taiyaki và một cô gái tóc vàng, còn nghe rõ cô gái nói:
- Em yêu anh!
Y/n dừng bước không muốn đến gần, quan sát Mikey hoàn toàn không có ý đẩy cô gái ra, ngược lại còn một tay quàng qua lưng ôm cô gái ấy. Y/n quay đầu nói với chàng trai đi cùng mình xem còn đường nào khác để đến khu mua sắm không, cô không muốn làm phiền hai người họ. Ha hay lắm, thì ra đã có bạn gái rồi còn đi lăng nhăng, nói cô yêu hắn, nói cuối tuần này không đến nhà anh họ cô là để đi hẹn hò. Mà cái tên anh họ chết tiệt của cô còn cố tình nói tốt cho hắn trước mặt cô, được lắm đúng là không nên tin lời của lũ bất lương mà. Takemichi tối nay về nhà, cô sẽ cho biết tay, y/n hậm hực vòng qua đường khác đi không để ý có 3 người đang nấp 1 góc gần đó đã chứng kiến 1 màn chạm trán này. Takemichi cũng đang toát mồ hôi hột, lần này thì lớn chuyện rồi, khi về cậu biết giải thích thế nào với em gái cậu đây? Mà cậu cũng đâu biết được là Mikey và cô gái tóc vàng Ema kia lại phát sinh chuyện yêu đương thế này cơ chứ, vốn cậu cứ nghĩ Ema thích Draken. Có lần đến họp bang Touman, Takemichi đã gặp Ema ở đó rồi. Mà cậu cũng đang thắc mắc, anh chàng đeo kính đi cùng em gái cậu là quan hệ gì. Takemichi bỗng thấy mấy chuyện rắc rồi này cớ sao cứ đổ lên đầu cậu là thế nào? Hinata và Chifuyu đi cùng Takemichi nhìn cuộc đụng độ của 4 người kia cũng hoang mang không kém. Mikey lại còn hoàn toàn không biết Y/n đã phát hiện cậu bắt cá hai tay, thôi thì cứ đi theo Mikey xem tình hình thế nào rồi hạ hồi phân giải sau vậy. Vậy là 3 người từ người qua đường chỉ vô tình đi ngang nhà Mikey, bây giờ lại giống như cảnh sát điều tra đi theo dõi tội phạm. 3 người đi theo Mikey và Ema đến một quán coffee, thấy hai người vừa ngồi uống coffee vừa đút bánh cho nhau ăn nói nói cười cười, xem ra tình cảm rất tốt. Sau đó lại phát sinh thêm việc nữa khiến bọn họ hoảng hốt không kém, Draken từ đâu xuất hiện lù lù, đi tới phía Mikey. Cả 3 cứ nghĩ sẽ phát sinh một màn đánh ghen long trọng, đang tính nhảy ra ngăn cản nhưng thay vào đó lại là Draken cười ha hả trêu chọc Mikey. Nói Mikey hôm nay không đến nhà Takemichi ra là đi hẹn hò với em gái, Takemichi, Chifuyu, Hinata vừa phi ra lại chưng hửng. Ema vậy mà lại là em gái Mikey, hôm nay lại là sinh nhật cô ấy nên Mikey muốn giành ngày này để đưa cô đi chơi. Draken còn mua tặng Ema con gấu bông mà cô đã thích từ lâu, nhìn Ema ôm con gấu bông Draken tặng hạnh phúc như thế nào là đủ hiểu cô thích Draken nhiều bao nhiêu. Ba người thở phào ra là nãy giờ bọn họ chỉ hiểu lầm thôi, Mikey quay ra hỏi 3 người vì sao ở đây, Hinata và Chifuyu giả điếc quay ra quầy bánh ngọt của cửa tiệm ngắm bánh. Để lại Takemichi đang không biết trả lời thế nào, thì thấy Mikey đột nhiên sắc mặt ngưng đọng nhìn ra sau lưng cậu. Takemichi cũng quay đầu nhìn theo, mồ hôi lại lần nữa ứa ra, là em họ cậu và anh chàng đeo kính vừa rồi đang đi đến. Anh chàng kia còn ga lăng kéo ghế cho em cậu ngồi, đưa menu cho em cậu chọn món:
- Em ngồi đây đi để anh vào gọi đồ cho nhé!
- Vâng, vậy phiền anh ạ!
Y/n đặt túi đồ vừa mua sang một ghế bên cạnh, cô rút sổ ghi chép ra lấy bút gạch đi các sản phẩm đã mua, kiểm xem còn thiếu thứ gì không. Không để ý từ phía đối diện đang có người đi tới, đập tay lên bàn cô. Y/n ngẩng mặt lên, vậy mà lại là cái tên bắt cá hai tay cô vừa nhìn thấy cách đây vài tiếng, Mikey cười nhưng sắc mặt rất khó coi:
- Hể, Y/n chan đi đâu thế này? Tên đi cùng cậu là ai thế?
Y/n sắc mặt cũng không vui vẻ gì:
- Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì đến cậu. Tôi đi với ai cũng đâu có nghĩa vụ phải báo với cậu.
- Cậu là bạn gái tôi, tôi đương nhiên phải quan tâm cậu.
- Tôi nhận lời cậu lúc nào sao tôi không nhớ nhỉ?
Phía đối diện 5 người nhìn một màn nói qua nói lại giữa Y/n và Mikey, không khí căng thẳng, y/n còn ném cho Takemichi một cái nhìn sắc lẹm khiến cậu lạnh sống lưng. Takemichi linh cảm tối nay về nhà tốt nhất nên khóa cửa phòng cẩn thận nếu không muốn chết sớm. Bên này Mikey và Y/n vẫn đang nhìn nhau nảy lửa:
- Y/n chan cậu là đang muốn chọc giận tôi?
- Ha, tôi đâu dám. Ngày cuối tuần cậu đi hẹn hò thì tôi cũng được quyền đi hẹn hò chứ. Mau đi về với bạn gái cậu đi, mất công cô ấy lại tưởng tôi là " trà xanh " xen vào giữa hai người.
- Hả? Bạn gái nào?
- Đừng có giả ngu, trong 5 người bên kia là ai thì cậu tự biết.
Mikey im lặng, nhìn nhìn lại đám bạn mình, lại nhìn em gái đang ngồi ôm con gấu bông. Quay lại nhìn Y/n:
- Đó là em gái tôi.
- Coi bé tóc va...hả...em gái? - Y/n đang tính châm chọc tiếp nghe Mikey nói là em gái, lại quay qua nhìn cô bé tóc vàng kia rồi lại nhìn Mikey. Cô không hề biết Mikey có em gái, mà nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả.
- Cậu đừng có điêu, cô bé đó nhìn không giống như người Nhật. Muốn nói dối thì tìm lí do nào thuyết phục hơn đi.
- Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, đương nhiên không giống nhau. Không tin cậu có thể hỏi Kenchin.
Mikey vừa nói vừa chỉ về phía Draken, sau đó lại cúi mặt xuống sát gần mặt Y/n.
- Mà...Y/n chan, cậu vậy là đang ghen đấy à?
- Hả? Cậu đừng nghĩ vớ vẩn. - Y/n luống cuống nhìn xuống quyển sổ ghi chép, mặt ưng ửng hồng. Vậy là cô hiểu lầm Mikey rồi, Mikey vịn tay vào thành ghế, ghé sát tai Y/n phả hơi vào tai cô.
- Vậy tôi giải thích với cậu rồi, thì cậu cũng nên giải thích cho tôi đi chứ nhỉ?
- Giải thích cái gì? Tôi chả có gì để giải thích với cậu cả.
- Hể,vậy à. Vậy thì chờ cậu bạn kia ra tôi đành hỏi cậu ta vậy.
Vừa đúng lúc anh chàng đeo kính bê khay đồ uống đi ra, anh ta ngìn Y/n rồi lại nhìn Mikey:
- Cậu đây là...?
- Ah senpai đây là...
Y/n đứng lên đang định trả lời, đã bị Mikey ôm eo kéo gần vào người.
- Tôi là bạn trai của Y/n, anh là ai thế?
- Ơ, y/n có bạn trai rồi à?
Anh chàng đeo kính quay ra nhìn Y/n có chút ngơ ngác, Mikey nhìn biểu cảm này xem ra anh ta đúng là cũng có ý với Y/n của cậu rồi. Mikey nghiêng đầu thì thầm vào tai Y/n:
- Không muốn tôi đập hắn ở đây thì đừng có phủ nhận.
- Vâng, đây là bạn trai em. Mikey đây là senpai cùng chung câu lạc bộ với tớ, chúng tớ được giao nhiệm vụ đi mua đồ cổ vũ cho câu lạc bộ ấy mà.
Y/n không muốn có rắc rối nên vội vàng giải thích, cái tên mê taiyaki này thế mà lại dám uy hiếp cô. Mikey nghe được câu trả lời vừa ý liền cười cười:
- Vậy là đồ cũng đã mua xong rồi, không còn gì nữa thì tôi đưa bạn gái về đây. Phiền anh mang đống đồ đó đi hộ nhé!
Nói xong bỏ mặc anh chàng kia đứng cùng khay đồ, kéo tay Y/n về phía bạn mình đang chờ. Ấn cô ngồi xuống cạnh cậu, tay nắm chặt để lên bàn.
- Mikey còn đồ uống của tôi!
- Tôi mua cho cậu cái khác.
Nói xong lại sai Takemichi đi vào tiệm gọi đồ, Y/n nhìn cái tay bị Mikey nắm chặt thở hắt ra. Chống cắm nhìn ra ngoài đường:
- Cậu còn có thể mặt dày hơn nữa không hả?
- Còn, không như vậy thì làm sao nắm được cậu.
Mikey nhăn nhở cười, tính thầm trong bụng làm thế nào để nhanh lừa người về trong lòng. Không để cho ong bướm vo ve xung quanh người của cậu, lại phải nhờ bọn Chifuyu để ý hơn rồi.
- Lần trước mày đá tao, tao còn chưa tính sổ với mày, cầu cứu cái quần què.
Y/n hoàn toàn tuyệt vọng, các học sinh khác khi thấy mấy tên này thì liền im như thóc nhường đường, nghĩ đến việc giúp cô thì càng không. Không biết có phải do bọn họ nghĩ cô là đối tượng bị chú ý của Touman nên mấy kẻ ghét cô trong trường không dám làm gì cô. Hay bọn họ nghĩ cô bị trùm khu Shibuya để ý đã đủ bất hạnh rồi đâm ra không cần ra tay thêm nữa, mặc kệ cô tự sinh tự diệt. Y/n than thở trong lòng, ông thiên ah ông thiên, cô chỉ muốn làm nữ sinh bình thường sống một cuộc sống học đường bình thường mà khó vậy à, thử hỏi công lí ở đâu?
Than thở thì than vậy, cuối cùng vẫn là bị Mikey bắt lên xe chở đi vòng vòng, hôm thì đi mua taiyaki, hôm thì đi hóng gió, lúc thì bị kéo đi xem mấy tên này đá bóng. Ngày cuối tuần thì Mikey và Draken sẽ đến đóng đô tại nhà anh họ cô, thấy hai tên này xuất hiện là Y/n lập tức co giò muốn chạy lên phòng đóng cửa nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị bọn họ đạp cửa xông vào lôi sang phòng Takemichi đánh bài hết ngày. Riết rồi thì cũng thấy mấy tên này không đáng ghét như cô nghĩ, bọn họ cũng rất nguyên tắc. Đến giờ nhà bác cô ăn cơm tối là sẽ thả cô về, và nghe anh họ Takemichi của cô nói bọn họ không đánh con gái. Cũng quân tử ra phết, mà cô nghĩ vậy trường hợp đi đánh nhau, phe địch có nữ nhân, bọn họ sẽ xoay sở thế nào nhỉ? Nữ nhân không phải ai cũng chân yếu tay mềm, mà nữ nhân bất lương thì càng đáng sợ hơn nữa, cũng không kém cạnh con trai đâu. Mà thường mấy băng nhóm thế này sẽ có họp bang nhưng chưa bao giờ thấy tên mê taiyaki kia đưa cô đến chỗ họp bang của bọn họ. Hay do hắn thấy cô không thích bất lương nên không đưa cô đến đó nhỉ? Tên anh họ cô có những tối vừa ăn cơm xong là đã chạy mất hút ra khỏi nhà, chắc là đến hội họp với bọn họ. Y/n nhún vai, bỏ qua, không phải việc của mình không nên thắc mắc nhiều, cô phụ bác của mình rửa bát rồi lên phòng bấm điện thoại. Sắp tới câu lạc bộ của cô ở trường có hoạt động thi đấu giao lưu với các trường lân cận. Cô được giao nhiệm vụ sẽ cùng 1 thành viên câu lạc bộ đi mua đồ về làm đồ cỏi vũ, băng rôn khẩu hiệu để khi thi đấu tạo khí thế cho đội nhà. Y/n mở sổ ghi chép liệt kê các khoản mục cần mua, tránh đến ngày đi lại mua thiếu xót quên quên nhớ nhớ. Đang hí hoáy ghi thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, Y/n mở ra coi là số của Mikey. Y/n nhìn thấy tên người gửi sắc mặt sầm xuống, toan không trả lời. Lại nghĩ hắn dù sao cũng là bạn anh mình, vuốt mặt phải nể mũi chứ, vậy là lạo tặc lưỡi mở tin nhắn ra xem:
" Taiyaki chan đang làm gì đó? Có nhớ tôi không? "
" Không làm gì cả, tôi thèm vào nhớ cậu "
" Oh no, phũ phàng quá. Nghe Takemichi nói, cậu đang muốn đến chỗ họp bang của Touman. Lần tới tôi đưa cậu đến nhé! "
" Không cần, không thích! "
" Haha...bé ngoan thì không được nói dối, chốt vậy đi. Ngủ sớm đi, không lại thành taiyaki mắt cá chết đó. "
- Cái tên...baka...
Y/n gấp điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn của Mikey nữa, tên này không chọc tức cô một ngày là không chịu được hay sao. Bên kia, Mikey thấy y/n không rep lại tin nhắn cậu, nghĩ chắc cô lại đang quạu rồi. Cậu nhe răng cười, cũng có chút dễ thương đó chứ!
- Mikey, mày lại đang trêu chọc em gái tao đấy à?
Takemichi đang ngồi trên bậc thang cạnh Mikey, thấy cậu vừa nhắn tin vừa cười như vậy. Đoán chỉ có nhắn tin với crush mới vui vẻ như thế, giống như cậu mỗi khi nhắn tin với Hinata đều không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Mỗi lần như vậy mà để nhỏ em họ nhìn thấy nó lại trêu chọc cậu, cho đến khi cậu đỏ mặt nhảy dựng lên thì lại ôm bụng cười lăn lộn mới thôi. Mikey cất điện thoại đi, quay sang nói chuyện với Takemichi:
- Ờ, em gái mày dễ quạu thiệt đó Takemichi. Mà cũng đáng yêu!
- Hả, đáng yêu chỗ nào, sao tao không thấy?
- Haha...mà Take này, tao có chuyện muốn hỏi. Lần trước Y/n có nói chuyện chị gái mất đi người yêu thương nhất là thế nào. Mày có biết việc đó không?
- Vụ đó hả? Tao cũng nghỉ nghe mang máng thôi, vì chị gái con bé nhắc đến là ở đằng ngoại của nó. Nghe nói lớn hơn 2 tuổi, người yêu cũng là bất lương nắm trùm 1 khu ở Osaka. Nửa năm trước xảy ra xô xát với băng nhóm khu khác mà bị người ta đâm chết.
- Ra vậy, vậy cô gái kia sau này thế nào?
- Chuyện sau đó thì tao không biết, nghe nói cô ấy đã đau buồn rất lâu mới gượng dậy được. Y/n rất thân với cô gái đó nên chắc nhìn chị mình đau khổ như vậy đã làm con bé có cái nhìn không tốt với bất lương.
- ...
Mikey chống hai tay ra đằng sau, ngửa đầu nhìn lên trời, chi chít các ngôi sao đang phát sáng. Nhớ lại lời Y/n hôm đó nói, nếu một ngày đồng đội của cậu ngã xuống trước mặt cậu thì sẽ thế nào. Mikey không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện đó, trước đây Draken và Baji bị đâm, phải vào viện giành giật sự sống với thần chết. Mikey đã rất sợ, sợ mất đi hai người bạn thân từ bé, một người là trái tim của cậu, một người là tri kỉ của cậu. Cậu không muốn mất ai trong hai người họ, nhưng bọn họ đã cùng nhau hứa sẽ tạo ra thời đại mới nên con đường bất lương này, bọn họ không thể không đi. Nếu đã tránh không được thì cứ đương đầu thôi, cậu sẽ cố gắng bảo vệ họ bằng hết khả năng của mình. Mikey đứng dậy phủi phủi quần đằng sau:
- Cuối tuần này tao bận rồi không sang nhà mày được, nhắn Y/n đừng có nhớ tao quá nhé.
- Mày không đến nó càng mừng ấy - Takemichi lẩm bẩm.
-Ể, Takemichi mày nói gì tao nghe không rõ - Mikey quay sang híp mắt cười thân thiện.
- Ah...không có gì đâu, haha...
************************
Chủ nhật trời trong mây trắng, Y/n đẩy cửa sổ ra hít một ngụm không khí trong lành. Ngày đẹp trời thế này rất hợp để đi dạo phố mà, Y/n nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp đến giờ senpai trong câu lạc bộ đến đón cô đi mua đồ. Y/n sửa soạn đồ, hôm nay cô mặc một cái áo dài tay cổ lọ, quần jean xanh pha trắng, rách gối. Đứng trước gương xoay vài vòng ưng ý, vừa lúc tin nhắn điện thoại đến, là senpai trong câu lạc bộ báo đã đến nơi. Y/n chạy xuống dưới nhà mở cửa đi ra, không quên báo với hai bác mình hôm nay sẽ ăn trưa ở ngoài. Y/n chào senpai, rồi cả hai cùng đi bộ dạo bước trên phố. Anh ta có vẻ ngoài khá chững chạc, đeo một cặp kính chữ nhật gọng đen, tóc nâu vàng nhạt, cao hơn cô cả 1 cái đầu. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, cũng rất được các nữ sinh trong câu lạc bộ quý mến. Anh ta vừa đi vừa nói lộ trình cho Y/n, khi nghe đến tên 1 con phố, Y/n nhớ ra hình như trước đây đã nghe Takemichi nói nhà Mikey nằm trên con phố đó, có chút tò mò liền muốn đi qua xem thử. Vậy là khi vừa đến con phố nọ, Y/n vừa đi vừa để ý biển số nhà để xem sắp đến nhà Mikey chưa. Mà chả cần mất công tìm vì khi vừa đến gần số nhà Mikey, Y/n đã thấy chủ nhân của nó đứng ngoài cửa và được chứng kiến 1 màn ôm ôm ấp ấp của anh chàng mê taiyaki và một cô gái tóc vàng, còn nghe rõ cô gái nói:
- Em yêu anh!
Y/n dừng bước không muốn đến gần, quan sát Mikey hoàn toàn không có ý đẩy cô gái ra, ngược lại còn một tay quàng qua lưng ôm cô gái ấy. Y/n quay đầu nói với chàng trai đi cùng mình xem còn đường nào khác để đến khu mua sắm không, cô không muốn làm phiền hai người họ. Ha hay lắm, thì ra đã có bạn gái rồi còn đi lăng nhăng, nói cô yêu hắn, nói cuối tuần này không đến nhà anh họ cô là để đi hẹn hò. Mà cái tên anh họ chết tiệt của cô còn cố tình nói tốt cho hắn trước mặt cô, được lắm đúng là không nên tin lời của lũ bất lương mà. Takemichi tối nay về nhà, cô sẽ cho biết tay, y/n hậm hực vòng qua đường khác đi không để ý có 3 người đang nấp 1 góc gần đó đã chứng kiến 1 màn chạm trán này. Takemichi cũng đang toát mồ hôi hột, lần này thì lớn chuyện rồi, khi về cậu biết giải thích thế nào với em gái cậu đây? Mà cậu cũng đâu biết được là Mikey và cô gái tóc vàng Ema kia lại phát sinh chuyện yêu đương thế này cơ chứ, vốn cậu cứ nghĩ Ema thích Draken. Có lần đến họp bang Touman, Takemichi đã gặp Ema ở đó rồi. Mà cậu cũng đang thắc mắc, anh chàng đeo kính đi cùng em gái cậu là quan hệ gì. Takemichi bỗng thấy mấy chuyện rắc rồi này cớ sao cứ đổ lên đầu cậu là thế nào? Hinata và Chifuyu đi cùng Takemichi nhìn cuộc đụng độ của 4 người kia cũng hoang mang không kém. Mikey lại còn hoàn toàn không biết Y/n đã phát hiện cậu bắt cá hai tay, thôi thì cứ đi theo Mikey xem tình hình thế nào rồi hạ hồi phân giải sau vậy. Vậy là 3 người từ người qua đường chỉ vô tình đi ngang nhà Mikey, bây giờ lại giống như cảnh sát điều tra đi theo dõi tội phạm. 3 người đi theo Mikey và Ema đến một quán coffee, thấy hai người vừa ngồi uống coffee vừa đút bánh cho nhau ăn nói nói cười cười, xem ra tình cảm rất tốt. Sau đó lại phát sinh thêm việc nữa khiến bọn họ hoảng hốt không kém, Draken từ đâu xuất hiện lù lù, đi tới phía Mikey. Cả 3 cứ nghĩ sẽ phát sinh một màn đánh ghen long trọng, đang tính nhảy ra ngăn cản nhưng thay vào đó lại là Draken cười ha hả trêu chọc Mikey. Nói Mikey hôm nay không đến nhà Takemichi ra là đi hẹn hò với em gái, Takemichi, Chifuyu, Hinata vừa phi ra lại chưng hửng. Ema vậy mà lại là em gái Mikey, hôm nay lại là sinh nhật cô ấy nên Mikey muốn giành ngày này để đưa cô đi chơi. Draken còn mua tặng Ema con gấu bông mà cô đã thích từ lâu, nhìn Ema ôm con gấu bông Draken tặng hạnh phúc như thế nào là đủ hiểu cô thích Draken nhiều bao nhiêu. Ba người thở phào ra là nãy giờ bọn họ chỉ hiểu lầm thôi, Mikey quay ra hỏi 3 người vì sao ở đây, Hinata và Chifuyu giả điếc quay ra quầy bánh ngọt của cửa tiệm ngắm bánh. Để lại Takemichi đang không biết trả lời thế nào, thì thấy Mikey đột nhiên sắc mặt ngưng đọng nhìn ra sau lưng cậu. Takemichi cũng quay đầu nhìn theo, mồ hôi lại lần nữa ứa ra, là em họ cậu và anh chàng đeo kính vừa rồi đang đi đến. Anh chàng kia còn ga lăng kéo ghế cho em cậu ngồi, đưa menu cho em cậu chọn món:
- Em ngồi đây đi để anh vào gọi đồ cho nhé!
- Vâng, vậy phiền anh ạ!
Y/n đặt túi đồ vừa mua sang một ghế bên cạnh, cô rút sổ ghi chép ra lấy bút gạch đi các sản phẩm đã mua, kiểm xem còn thiếu thứ gì không. Không để ý từ phía đối diện đang có người đi tới, đập tay lên bàn cô. Y/n ngẩng mặt lên, vậy mà lại là cái tên bắt cá hai tay cô vừa nhìn thấy cách đây vài tiếng, Mikey cười nhưng sắc mặt rất khó coi:
- Hể, Y/n chan đi đâu thế này? Tên đi cùng cậu là ai thế?
Y/n sắc mặt cũng không vui vẻ gì:
- Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì đến cậu. Tôi đi với ai cũng đâu có nghĩa vụ phải báo với cậu.
- Cậu là bạn gái tôi, tôi đương nhiên phải quan tâm cậu.
- Tôi nhận lời cậu lúc nào sao tôi không nhớ nhỉ?
Phía đối diện 5 người nhìn một màn nói qua nói lại giữa Y/n và Mikey, không khí căng thẳng, y/n còn ném cho Takemichi một cái nhìn sắc lẹm khiến cậu lạnh sống lưng. Takemichi linh cảm tối nay về nhà tốt nhất nên khóa cửa phòng cẩn thận nếu không muốn chết sớm. Bên này Mikey và Y/n vẫn đang nhìn nhau nảy lửa:
- Y/n chan cậu là đang muốn chọc giận tôi?
- Ha, tôi đâu dám. Ngày cuối tuần cậu đi hẹn hò thì tôi cũng được quyền đi hẹn hò chứ. Mau đi về với bạn gái cậu đi, mất công cô ấy lại tưởng tôi là " trà xanh " xen vào giữa hai người.
- Hả? Bạn gái nào?
- Đừng có giả ngu, trong 5 người bên kia là ai thì cậu tự biết.
Mikey im lặng, nhìn nhìn lại đám bạn mình, lại nhìn em gái đang ngồi ôm con gấu bông. Quay lại nhìn Y/n:
- Đó là em gái tôi.
- Coi bé tóc va...hả...em gái? - Y/n đang tính châm chọc tiếp nghe Mikey nói là em gái, lại quay qua nhìn cô bé tóc vàng kia rồi lại nhìn Mikey. Cô không hề biết Mikey có em gái, mà nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả.
- Cậu đừng có điêu, cô bé đó nhìn không giống như người Nhật. Muốn nói dối thì tìm lí do nào thuyết phục hơn đi.
- Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, đương nhiên không giống nhau. Không tin cậu có thể hỏi Kenchin.
Mikey vừa nói vừa chỉ về phía Draken, sau đó lại cúi mặt xuống sát gần mặt Y/n.
- Mà...Y/n chan, cậu vậy là đang ghen đấy à?
- Hả? Cậu đừng nghĩ vớ vẩn. - Y/n luống cuống nhìn xuống quyển sổ ghi chép, mặt ưng ửng hồng. Vậy là cô hiểu lầm Mikey rồi, Mikey vịn tay vào thành ghế, ghé sát tai Y/n phả hơi vào tai cô.
- Vậy tôi giải thích với cậu rồi, thì cậu cũng nên giải thích cho tôi đi chứ nhỉ?
- Giải thích cái gì? Tôi chả có gì để giải thích với cậu cả.
- Hể,vậy à. Vậy thì chờ cậu bạn kia ra tôi đành hỏi cậu ta vậy.
Vừa đúng lúc anh chàng đeo kính bê khay đồ uống đi ra, anh ta ngìn Y/n rồi lại nhìn Mikey:
- Cậu đây là...?
- Ah senpai đây là...
Y/n đứng lên đang định trả lời, đã bị Mikey ôm eo kéo gần vào người.
- Tôi là bạn trai của Y/n, anh là ai thế?
- Ơ, y/n có bạn trai rồi à?
Anh chàng đeo kính quay ra nhìn Y/n có chút ngơ ngác, Mikey nhìn biểu cảm này xem ra anh ta đúng là cũng có ý với Y/n của cậu rồi. Mikey nghiêng đầu thì thầm vào tai Y/n:
- Không muốn tôi đập hắn ở đây thì đừng có phủ nhận.
- Vâng, đây là bạn trai em. Mikey đây là senpai cùng chung câu lạc bộ với tớ, chúng tớ được giao nhiệm vụ đi mua đồ cổ vũ cho câu lạc bộ ấy mà.
Y/n không muốn có rắc rối nên vội vàng giải thích, cái tên mê taiyaki này thế mà lại dám uy hiếp cô. Mikey nghe được câu trả lời vừa ý liền cười cười:
- Vậy là đồ cũng đã mua xong rồi, không còn gì nữa thì tôi đưa bạn gái về đây. Phiền anh mang đống đồ đó đi hộ nhé!
Nói xong bỏ mặc anh chàng kia đứng cùng khay đồ, kéo tay Y/n về phía bạn mình đang chờ. Ấn cô ngồi xuống cạnh cậu, tay nắm chặt để lên bàn.
- Mikey còn đồ uống của tôi!
- Tôi mua cho cậu cái khác.
Nói xong lại sai Takemichi đi vào tiệm gọi đồ, Y/n nhìn cái tay bị Mikey nắm chặt thở hắt ra. Chống cắm nhìn ra ngoài đường:
- Cậu còn có thể mặt dày hơn nữa không hả?
- Còn, không như vậy thì làm sao nắm được cậu.
Mikey nhăn nhở cười, tính thầm trong bụng làm thế nào để nhanh lừa người về trong lòng. Không để cho ong bướm vo ve xung quanh người của cậu, lại phải nhờ bọn Chifuyu để ý hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com