[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
Chương 331: Đối đầu với bặm trợm.
Điểm dừng chân thứ hai, ở nơi này thay vì chỉ tồn tại trong tiềm thức thì Emma thật sự phải đối diện với nó một lần nữa. Bộ phận nghiên cứu động vật cấp cao.Cụ thể: Con người. Giống với lần đầu tiên, khi cánh cửa mở ra nó chỉ đứng yên một chỗ, đợi yêu cầu từ cái nút đóng cửa thang máy. Nơi này vốn dĩ chỉ là một không gian thống nhất, và đối diện tầm mắt ba người bây giờ là màn hình lớn chứa cả cơ thể khỏa thân của Emma. Shinichiro trố mắt, sao lại có một hệ thống khốn mạt như thế này? Anh lo lắng cho Emma đang ở sau lưng, khác với tưởng tượng trông con bé lại vô cùng cương quyết, đôi mắt đầy tơ máu và sự phẫn nộ, hoàn toàn không còn tồn tại bất cứ nỗi sợ nào. Khi bạn không sợ, người sợ sẽ là kẻ khác. Shinichiro đột nhiên trở nên run rẩy bấu chặt bờ vai em gái, ấn nút đóng cửa thang máy lại. Không ngoài dự đoán Emma dùng sức hất ra, đẩy Shinichiro và Baji sang hai bên, bản thân hùng hổ bước ra ngoài. Cô quay phắt lại: "Tầng cuối cùng giao cho hai người.""Không được Emma, em nghĩ anh sẽ để em đi sao?"Shinichiro muốn bước ra khỏi cửa bị Baji kéo lại, dứt khoát hơn ấn nút đóng nắp thang máy."Baji!!!""Anh nghe bên ngoài đang xảy ra chuyện gì mà đúng không Shinichiro-kun? Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng rồi, không biết là may mắn hay không nhưng chúng ta đang ở trong sào huyệt của lão, còn tình cờ tìm ra được cái này. Để không trở thành gánh nặng, chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể.""Nhưng... làm sao anh dám trơ mắt để em gái mình-""Shinichiro-kun! Nếu không có Takemichi, chúng ta đáng lẽ đang nằm ở đâu đó ngoài nghĩa trang rồi. Em biết cậu ấy muốn chúng ta hãy trân trọng mạng sống này, nhưng Shinichiro-kun, nếu không có Takemichi em không biết bản thân sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào."Giọng Baji run run, cuối cùng buông thả cảm xúc mà để nước mắt rơi xuống. Thang máy vẫn cứ chạy, nhưng khoảng không như đứng yên. Shinichiro nhìn đứa em hiếm bao giờ khóc lóc trước mắt ai, vậy mà anh lại được chứng kiến đến hai lần, cả hai lần đều vì Takemichi."Ha..."Ting!!!Thang máy đã đến điểm dừng cuối cùng. Vẫn ở điểm dừng thứ hai, có vẻ như bọn chúng biết chắc ai là người có thể đến từ thang máy nên chẳng thèm nhìn. Bên góc tường, nghe thấy âm thanh vui tươi của một cô gái đang hì hục. Điệu bộ như rất gấp rút để mang thứ trên tay mình cho người sau lưng xem. Đôi mắt Emma lạnh lùng liếc sang, vô cự tiến tới từng bước dí sát sau lưng đối phương. Cô không có vũ khí, nhưng... "Yurukawa-sama!"Roẹt!!!Chỉ trong một khắc khi đối phương quay lại Emma đã dí sát, bàn tay với móng vuốt nhọn trong những ngày được nuôi dưỡng bởi kẻ mà đối phương vừa thốt khỏi miệng, đâm thẳng vào dây thanh quản. Máu tóe một đường lên không trung, vương vãi trên những đồ vật trên bàn, trên cả khuôn mặt trắng nõn của cô nàng tóc vàng. Đôi mắt cô nàng lạnh lùng nhìn vào hư không, trông xuống bộ quần áo blouse trắng đã rướm máu, liếc mắt sang chú rắn đang trơ mắt với người đang nằm trong lòng bàn tay mình. "Jessica? Chúng tôi đang đợi thành phẩm từ cô đấy."Jessica...Cô nàng đến từ Mỹ có mái tóc màu giống cô, khuôn mặt trái xoan thon thả. Emma nhận lấy đôi kính từ trên bàn, lau đi vết máu trên mặt, mặc kệ màu đỏ lấm tấm trên tóc, mang ống nghiệm màu tím ra ngoài cùng đám đàn ông đang cặm cụi to mồm. Emma một thân con gái đi đến tên gần nhất, lấy khẩu súng gắn nòng giảm thanh giấu sau lớp áo, ôm hắn ta từ đằng sau, một phát ngay ngực trái. Thần không biết, quỷ không hay. Chẳng biết có phải vì Emma hành động quá lặng lẽ hay bởi bọn chúng hành động quá chăm chú. Đẩy cái xác xuống gầm bàn, Emma tiến tới kẻ đang hì hục tiếp theo, che khuất tầm nhìn của hắn, đưa thứ trên tay của mình cho hắn với một nụ cười thật tươi. Hắn ta ngẩn ngơ ngẩng đầu nhận lấy lọ thuốc màu tím, hiếu kỳ quay sang muốn chiêm ngưỡng nhan sắc đối phương. Ở nơi này bọn họ không có thời gian với những điều vô bổ, nhưng dù sao cũng là con người. Người con gái trước mắt trông thật tươi trẻ, mái tóc bồng bềnh được buộc bổng, khuôn mặt góc cạnh không tì vết, đôi môi cứ nhếch lên trông thật gian tà, chính là tố chất của tay sai Yurukawa. Cô ta đẩy gọng kính, đưa cho hắn lọ hóa chất màu tím sau đó quay đi. Hắn dõi mãi theo bóng lưng của cô, phát hiện kẻ bên cạnh mình đã không cánh mà bay. Và cứ thế, hắn chẳng nhận ra mỗi một giây ra qua đi thì thêm một người nằm xuống sàn nhà lạnh căm. Hành động của Emma vừa dứt khoát vừa lặng lẽ, hai băng đạn đều đã dùng hết. Emma như bóng ma xuất hiện sau lưng, vì không còn viên đạn nào nên dùng dao cắt cổ sống tên đó. Máu lại bắn như pháo hoa, Emma vẫn với gương mặt vô cảm chưa từng có, lạnh lùng nhìn cái xác nằm xuống sàn. Cô nhìn bàn tay đầy máu, miệng mấp máy cái tên Takemichi. Emma nhìn trên từng màn hình còn sáng tương ứng với mỗi kẻ, bỏ quan cái tên mình đang sáng, tìm Hanagaki Takemichi. Cô lật tung đống tài liệu nói về cơ thể cậu, chỉ tập trung vào bản xét nghiệm máu. Nó được cất bên trong một cái phong bì dày cộm, kèm theo một cái USB. Emma không hiểu về mấy cái nghiên cứu này, mang về cho Bakito xử lý. Rắc!!!"!!!"Khi tiếng động khẽ vang bên tai, Emma phản ứng nhanh quay lại đằng sau, bị một bàn tay to lớn túm hết cả khuôn mặt, nâng lên. bàn tay khô ráp đầy mùi hóa chất, miệng phun ra thứ ngôn ngữ mà trước giờ cô chưa từng được nghe. Tầm nhìn Emma bị che khuất hoàn toàn không nhìn thấy được gì, cô cũng thả lỏng thân thể mặc cho có bị xách lên. Lực tay hắn rất mạnh, nếu không an phận sợ cái cổ này cũng gãy. "Một mình cô gái này ra tay sao? Đi kiểm tra lại camera đi." Nói rồi quay sang Emma: "Khá đấy. Giết bạn bè của tao, mày phải đền mạng."Hắn gia tăng lực tay, định bụng sẽ bóp đầu Emma nát bét. Emma vô tri càng ngày càng cảm thấy đau đớn nhưng đến kêu than còn không thể, hai hốc mắt như bị đang bị co lại, muốn lòi cả. Bỗng dưng Emma vô cùng sợ hãi, hai tay gồng lên bắt đầu vơ vơ trên không trung. Ít nhất cô cũng muốn hét lên, nếu cứ đà này có phải cô sẽ chết mà không kịp thốt ra lời nào không?Không được, ít nhất cô cũng muốn nói rằng bản thân rất yêu Takemichi, cô chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc mà thôi. Làm ơn đi...Vụt!!!Pặc!Cứ hết bóng ma này rồi đến bóng ma khác, bóng ma này vừa nhỏ vừa bé, loắt choắt như con sóc, một bước bay lên cao, cánh chân vừa tầm, một cú làm cho tên to con chao đảo.Ở vị trí nơi tên to con đổ người xuống, hình ảnh đối phương dần hiện ra, với đôi mắt bén như dao, với cái nhìn như mũi tên mà đâm chọt vào điểm yếu của đối phương. Senju vô cùng phẫn nộ, mặc kệ hắn đã mất đi khả năng phản kháng nhưng vẫn sống chết đạp tới tấp, vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Emma lấy lại tầm nhìn khi đáp đất, lúc nhìn thấy được xung quanh thì mọi người đã vây đến, là những cô nàng chí cốt của cô. Hina thân với Emma hơn bất cứ ai, lo lắng đỡ lưng Emma, ánh mắt hốt hoảng vì vẫn chìm trong nỗi sợ nếu không đến kịp thì đối phương sẽ chết. "Emma! Cậu không sao chứ?""Mọi người... các cậu đến rồi." Emma như muốn khóc, nghĩ đến bóng lưng Taiju mà cảm giác tội lỗi cứ dâng lên, vội tìm Yuzuha: "Chị Yuzuha, Taiju, Taiju, đáng lẽ em nên ngăn anh ta lại."Yuzuha vô cùng bình tĩnh: "Có chuyện gì sao?""Em, anh ấy một mình đi vào nơi tay sai của lão ta đang làm việc mà không có vũ khí. Yuzuha, em xin lỗi, em không muốn chuyện này xảy ra, nếu lúc đó em lên tiếng có lẽ sẽ giữ được anh ấy lại."Nếu so sánh thì cô cũng một thân dấn vào nơi này một mình, nhưng may mắn thay giết được đối phương và cướp lấy vũ khí. Còn Taiju, không dám nghĩ anh ấy cũng sẽ may mắn như vậy. "Tại em, là tại em hết."Emma từ khi nhìn thấy tụi cô luôn tự trách đổ lỗi cho bản thân dẫu cho Yuzuha chẳng nói gì. Cô gái như bị chìm vào tội lỗi riêng, miệng liên tục mấp máy, đôi con ngươi run rẩy sợ hãi. Yuzuha thở dài, kéo tay Emma ôm cô vào lòng, vỗ vỗ bờ lưng đã gầy đi. "Bình tĩnh lại nào, tiểu thư Emma ơi."Giọng nói của Yuzuha cất lên kéo Emma về thực tại, tỉnh táo đáp lại cái ôm của cô chị, tiếng xin lỗi giảm dần, cả cơ thể như cọng bún thiu tựa hết Yuzuha. Thấy Emma đã bình tĩnh lại, Hina và Senju nhìn nhau thở phào. Đằng sau, Yumi và Akane lại hí hoáy đống tài liệu cao như núi, bỏ qua hết những cái tên quen thuộc mà chỉ cố gắng tìm tên của Takemichi. Cùng với nhóm con gái, Akiyama dẫn theo ba đứa em còn lại trông coi bên ngoài, theo trí nhớ của Akiyama thì nơi này chẳng ít người canh gác đến vậy. Thậm chí có thể là nơi được phân bố vệ sĩ dày đặc nhất, là những kẻ với thể lực vượt xa người bình thường. "Dường như có gì đó kỳ lạ.""Có chuyện gì thế, Aki-san?"Để toàn tâm toàn ý theo đến nơi này, Akiyama cùng những cô gái phải triệt để đẩy chuyện cái chết của Maki qua một bên, hoặc mang theo nó hóa thành nỗi hận, truy cùng giết tận Yurukawa đến chết."Kira, Ayashi, Roe, các em đi về ba hướng, chị đi lối còn lại, chắc chắn an ninh nơi này không thể mong manh như thế."Cả ba liền nhanh chóng nhận ra mức độ quan trọng của vấn đề, không nói không rằng hun hút thật nhanh. "Chúng tôi có thể đi cùng không?"Là những cô gái ở Tất Sát. Akiyama: "Chia nhau ra, đi cùng chúng tôi."Bảo vệ sáu cô gái ấy, những báu vật vô giá của Takemichi.Những nghi ngờ của Akiyama không hề sai, bọn chúng bỗng nhiên ào ra từ một phía, những tên to cao bặm trợn không khác gì côn đồ mafia, ánh mắt hừng hực hưng phấn trông sáu cô gái yếu ớt đang nương tựa vào nhau. Với tế bào Akiyama trong người, Akane có thể cảm nhận được nguy hiểm vô cùng rõ ràng, tiên phong đứng chắn trước nhóm người Yuzuha vẫn đang cố gắng trấn an Emma.Yumi cũng bước lên, tự nhận thấy nếu chúng ra tay thì kẻ bất lợi chỉ có bọn cô."Sáu người thì là quá đủ cho một đêm rồi." Một trong bọn chúng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com