RoTruyen.Com

Tokyo Revengers X Reader The Predator

...

Được mệnh danh là băng đảng lớn mạnh nhất Nhật Bản nhưng đối với bọn chúng, Phạm Thiên tồn tại dưới danh nghĩa chỉ bao gồm những thành viên cốt cán quan trọng. Những tên vô dụng ngoài kia cùng lắm chỉ là những vỏ bọc giúp cái tên Phạm Thiên nổi tiếng. Một khi không còn giá trị lợi dụng thì rất nhanh thôi những kẻ vô dụng ấy sẽ được loại bỏ.

- NÀY!!

 Sanzu bỗng chợt quay đầu khi nghe thấy âm thanh từ em. Ánh mắt sắt lạnh pha chút mệt mỏi đang nhìn em chằm chằm như đang chờ đợi câu nói của đối phương

- ...Máu..trên mặt mày. Đừng khiến cho những người xung quanh nghi ngờ. Tao không muốn gặp phiền phức thêm...

- ...Tch! Không cần mày nhắc...

Miệng nói vậy nhưng tay Sanzu vẫn vô thức đưa lên mặt kiểm tra, quả thật có vài vết máu đang dính vào tay sau khi được hắn lau một cách qua loa. Chắc có thể trong quá trình thẩm vấn bọn chuột cống kia đã không cẩn thận văng trúng. Giờ đây vết máu đó đã khô lại một phần, cho dù hắn cho lau đến mấy cũng không sạch. Cứ nghĩ đến cái thứ dơ bẩn của bọn chuột thối tha đó vương trên người khiến hắn có chút không thoải mái, mặt mày khó chịu. Bất giác tay thêm lực, chà sát vào khiến khuôn mặt đỏ lên thấy rõ.

Chứng kiến hành động đầy thiểu năng của hắn, em không tự chủ mà thở dài một hơi. Sau đó liền thuận tay lấy ra một túi khăn ướt bên cạnh liền quăng vào người hắn. Mặc dù không nói lời gì nhưng em chắc rằng hắn cũng nhận ra, vì nó diễn ra như cơm bữa nên riết cũng làm biếng mở miệng...

Một vật dụng như thế lại nằm trên xe của những tên trong đầu chỉ có chém giết thì đúng là rất lạ. Sở dĩ ngay từ đầu những chiếc xe này điều đã qua tay em, nên dù bọn chúng có muốn hay không thì em cũng vẫn vô thức chuẩn bị. Thêm nữa thì dù sao em vẫn là con gái, những vật dụng như thế bắt buộc điều phải có trên xe, đấy gọi là bản năng của nữ giới.

- ...

Dù thấy em không nói gì nhưng Sanzu cũng đủ hiểu hành động trên, tuy rất không vui nhưng vẫn đón nhận thành ý. Có lẽ hắn cũng đã khá quen thuộc với tình huống này, không biết em nghĩ thế nào nhưng khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hạn cùng em khiến hắn có cái nhìn rất khác.

Ban đầu hắn chính là người duy nhất không ủng hộ việc cho Y/n gia nhập, vì trước giờ những thành viên trong băng Phạm Thiên điều xuất phát là những tên bất lương nguy hiểm, nổi tiếng tàn ác vào thời kì trước. Những tên mà hắn đã từng gặp, từng tiếp xúc qua. Giờ đây khi không lại xuất hiện một tên ất ơ chưa thấy bao giờ, chỉ mới vài tháng đã được sự tín nhiệm của Mikey và những tên kia khiến hắn có chút căm ghét và kiên quyết không chấp nhận việc Y/n là thành viên của Phạm Thiên.

Nhưng không hiểu vì sao cái tư tưởng hắn cho là không thể lay chuyển lại dần dần lung lay sau những lần thực hiện nhiệm vụ cùng với em. Từng lời nói cho đến từng hành động tưởng chừng như vô thức của em lại khiến hắn có chút để tâm dần khiến Sanzu bắt đầu có những suy nghĩ đối nghịch rằng nên hay không việc chấp nhận em là một phần của Phạm Thiên?!

Giờ đây cái thứ suy nghĩ đó đối với Sanzu đã không còn quan trọng, chẳng hiểu sao hắn đã thôi không suy nghĩ về việc đó nữa. Hiện tại đối với hắn, chỉ cần em không phản bội lại Mikey, những thứ còn lại hắn điều không quan tâm.

Quay lại với Y/n, bản thân em từ khi bước vào trong xe đã cảm thấy không mấy dễ chịu với mùi máu phảng phất khắp nơi. Điều khiến em ghét nhất chính là cơ thể sau khi được tắm rửa thơm tho lại tiếp xúc ngay với những thứ không sạch sẽ, lấn át mùi hương em tốn công lưu giữ. Cứ ngửi mãi cũng khiến em bắt đầu khó chịu, chân liền giơ lên đạp thật mạnh vào phía trước, hậm hực trách móc...

- Lần sau cảm phiền lũ bọn bây nên làm sạch những thứ dơ bẩn trên người rồi hãy đến gặp tao...Ngợp chết mất!

Sau khi nghe được câu nói cộc cằn cộng thêm cú đạp mạnh của em từ phía sau, Rindou thoáng chốc liền nổi quạu, nhưng vì đang là người lái xe nên hắn hận không thể quay ra sau cho em một trận, chỉ thông qua gương chiếu hậu mà phản bác lại.

- NÀY! Mày thích gây chuyện à? Nếu không phải gấp gáp giải quyết cái đống nhiệm vụ chết tiệt này thì tao không có ở đây để mày xỉa xói cơ thể bọn tao như thế đâu!... Cẩn thận cái miệng của mày.

- Y/n à! Mày thô lỗ quá đó ~

Ran ngồi bên cạnh thất vọng, quay xuống nhìn em. Sau khi nghe thấy lời em nói thì hắn cũng lờ mờ cảm nhận được cái thứ dơ bẩn mà em nói chính là mùi máu của những kẻ hẳn vừa giết khi nãy, hắn đã "làm việc"  liên tục từ hôm qua đến giờ nên có lẽ cũng đã quen mùi với nó. Giờ nghĩ lại thì hôm nay người hắn vương mùi nặng hơn bình thường. Cứ nghĩ sẽ làm việc chung với em nên đã khiến hắn vô tình quên đi bản thân, liền chạy thật nhanh đến đây . Nghĩ xong, hắn liền lấy trong ngăn chứa một chai nước hoa cao cấp, chỉ việc nhìn cái mẫu thiết kế và thương hiệu thôi đã biết nó đắt đến cỡ nào, nhưng bây giờ lại bị Ran giơ lên xịt vài cái vào không khí.

- Thôi thì đành dùng tạm nó vậy!

Vì đây là dòng sản phẩm khác với hắn thường dùng nên giờ nó chỉ có nhiệm vụ là một chai xịt thơm rẻ tiền trong mắt hắn. ( P/s: Người giàu ngta sài đồ khát biệt liền  :))

Hàng cao cấp có khác, sau khi được Ran giải quyết vấn đề bằng thứ nước hoa đó thì không khí trong xe có phần dịu đi đôi chút, khả năng hô hấp em cũng đã dễ chịu hơn, cơ thể bất giác thả lỏng dựa hẳn vào ghế. Vấn đề đã được giải quyết nhưng giờ lại phát sinh thêm vấn đề khác...

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, hai hàng mi của em trở nên nặng dần. Không gian hiện tại trong mắt em giờ chỉ còn là những khung cảnh mờ mờ. Có vẻ như lon Cafe khi nãy vẫn không thể giúp em tỉnh táo nổi, thứ còn lưu lại trong đầu em chính là việc não em đang cố hối thúc rằng: " Mày cần phải đi ngủ. Y/n à!" .

"Thôi thì đành vậy! Từ đây đến nơi đó vẫn còn xa nên có lẽ em sẽ chợp mắt một chút. Với cả người lái xe hiện tại là Rindou nên cũng khiến em yên tâm phần nào...Chỉ một lúc thôi..."

(P/s: Theo thông tin được biết thì trong nhóm chỉ có Rindou và Kakuchou là lái xe vẫn còn tình người nhất...Bọn còn lại thì...khỏi nói cũng hiểu...)

Vừa kết thúc suy nghĩ, mắt em tối sầm lại. Cả người em theo quán tính nghiêng đầu về phía cửa xe. Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng em không hề biết rằng, phía bên cạnh đang có một ánh mắt dõi theo em từ đầu đến giờ, Sanzu không nói gì, chỉ lặng thinh nhìn em. Chú ý từng đừng nét trên khuôn mặt đối phương, có lẽ hắn chỉ có thể thực sự dám nhìn em trực tiếp vào những lúc thế này.

- NÀY! Y/n. Tao có chuyện muốn hỏi mày-...

Mãi nhìn thì đột nhiên giọng của Ran vang lên khiến Sanzu có chút giật mình, liền thu vội ánh mắt, khó chịu quay sang đạp thật mạnh vào phía ghế trước.

- ĐIÊN À?

Cú đạp mạnh khiến Ran bất ngờ, khó chịu quay xuống nhìn Sanzu. Chưa kịp mở lời thì Ran bất ngờ hơn trước hành động của đối phương, Sanzu nhìn chằm chằm vào gã tỏ ý chán ghét. Nhận ra điều gì đó, Ran liền quay sang thì đập vào mắt gã là khuôn mặt em đang ngủ. Khuôn mặt vô tư trong lúc ngủ của em khiến gã có chút ngẩn người, khác xa với một Y/n mặt mày lúc nào cũng cau có, khó chịu. Cảnh tượng đẹp đẽ thế này có vẻ Ran không nên phá hỏng...

 "Ra là vậy."

- Ngủ rồi à? Vậy thì bàn chuyện lần sau vậy ~...

Dứt câu, Ran cũng quay về phía trước, miệng gã không tự chủ mà cong lên, cứ như vừa mới chiêm ngưỡng một hiện tượng hiếm thấy vậy! Tay liền lấy trong túi một dây nghe và cho vào bên tai, mắt nhắm lại tận hưởng giai điệu. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày thú vị...

Xe chạy được một lúc lâu, bấy giờ mọi người trong xe cũng điều chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn có một ánh mắt vẫn thoáng chút lại nhìn em nhưng lần này không phải Sanzu, hắn ta cũng đã ngủ rồi. Là Rindou, hắn giơ tay chỉnh lại hướng của gương chiếu hậu, khiến chỉ em lọt vào tầm nhìn của hắn. Chắng hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì nhưng hắn phải thừa nhận rằng cái khuôn mặt lúc ngủ này của em đúng là thứ hiếm thấy và hiện tại hắn rất tò mò muốn xem...

"Quả thực khuôn mặt đó dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không chán! Phải chi nó tồn tại dưới hình hài của một phụ nữ thì hay phải biết-..."

RẦM!!!

Âm thanh chợt vang lên khiến Ran bên cạnh bỗng giật mình, vội tháo tai nghe xuống nhìn sang người em thì thấy Rindou đang gục đầu vào vô lăng, cũng may là đang đèn đỏ nên không có gì nguy hiểm...

- Sao thế! Rindou?

- ..K..Không có gì?

Ngập ngùng đôi chút, Rindou vẫn ngốc đầu dậy và trả lời. Lúc này trán của hắn đã đỏ lên nhưng hắn không quan tâm về nó, thứ Rindou quan tâm chính là cái suy nghĩ chết tiệt khi nãy vừa nhảy vào đầu hắn.

- Em buồn ngủ à? Hay để anh lái? - Thấy Rindou có hành động lạ, Ran nghĩ chắc là do phải liên tục làm việc nên khiến Rindou có vẻ mệt liền đề nghị lái thế đứa em của mình..

- Không cần đâu. Chỉ là...g..gặp con mèo trên đường nên thắng gấp - Rindou

- À~ vậy anh ngủ tiếp đấy!

- V..vâng! Anh ngủ đi...

Sau khi xác nhận Ran đã nhắm mắt thì bấy giờ Rindou mới thở phào một hơi. Đây có đúng là hắn của thường ngày không vậy? Suy nghĩ những thứ hoang đường là điều chưa từng xuất hiện ở hắn. Chẳng hiểu sao bây giờ hắn lại có thể nghĩ ra được thứ vô nghĩa như thế. Lại còn là Y/n nữa chứ!

Thẫn thờ một lúc lâu thì đột nhiên có âm thanh vang lên từ đằng sau, từng hàng xe nối đuôi thay nhau bóp kèn in ỏi. Bấy giờ Rindou mới hoàn hồn lại, hướng nhìn lên phía trên, ra là đèn đã chuyển xanh. Hắn vội đạp mạnh chân ra, nhưng vẫn không quên gửi lại cho hàng xe phía sau một ngón giữa. Nếu không phải vì có người đang ngủ trên xe thì có lẽ hắn sẽ tặng cho bọn kia một viên kẹo đồng cho biết mặt.

Chạy được một đoạn thì bỗng nhiên hình ảnh của em đập vào mắt hắn một lần nữa, khiến hắn lại nhớ đến khi nãy, tay liền nhanh chóng chỉnh vị trí của gương lại như cũ, miệng vẫn không quên thì thầm vài câu...

" Đúng là điên thật rồi!"


--------------

18/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com