Tokyorevenger Oc Xuyen Vao Truyen U Vay Thi Phai That Ngau Moi Duoc
Chiếc xe đỗ trước một dinh thự lớn.Shinichiro đưa cô xuống xe rồi cũng cởi trói cho Aya,do không biết đường và biết bản thân không thể chạy trốn nên cô đành ngậm ngùi nắm tay anh mà đi theo.Ayako vẫn mong mình có thể thương lượng với Phạm Thiên về việc hoàn lương nhưng cá chắc rằng nó sẽ rất khó.Khuôn viên dinh thự rất lớn,đi bộ mỏi hết cả giò.Bên trong căn dinh là những thứ đồ mắc tiền (cá chắc là mắc hơn đồ ở nhà Bananazu).Đi đến đâu,mắt Aya sáng đến đấy.Cả gai đến phòng khách,cô ngồi đối diện Shinichiro với ánh mắt đề phòng.Trong mắt kẻ kia thì trong khá giống một con nhím đang chĩa gai xung quanh nó vậy...Dễ thương,nguy hiểm nhưng lại khiến người ta lao vào...-Mọi người đâu?-Cô bất chợt hỏi-Tụi nó đi làm,chắc sắp về rồi.-Shinichiro.-Anh không đi hả?-Aya mắt đảo liên tục,nhìn xung quanh căn nội thất sang trọng.-Anh phải hạn chế ra ngoài để tránh cảnh sát,lúc nào có sự kiện quan trọng anh mới đi ra khỏi phòng.-Shinichiro.-Ra khỏi phòng?Thế anh ở trỏng làm gì??-Ayako hoang mang hỏi -Xử lí giấy tờ,tài liệu,báo cáo.-Shinichiro trả lời.-Với suốt khoảng thời gian như vậy ư?-Aya-Ừm.-Anh cười,cùng lúc có trà từ người hầu gái bê ra bàn.-Chắc hẳn là bận rộn lắm ha.-Cô uống một ngụm trà.Anh bật cười thành tiếng,rồi xoa đầu cô:-Vì tính chất của công việc thôi.Thi thoảng thì anh vẫn ra ngoài
.-Shinichiro đáp.-Việc của anh...là gì?-Aya uống một ngụm trà.Shinichiro khựng lại rồi suy nghĩ một hồi...Phải rồi ha,tội phạm thì làm cái mẹ gì ấy nhỉ?-Anh kiểm kê tiền bạc,số liệu chi tiết về doanh thu.-Shinichiro.-Nguồn kinh doanh của anh chắc hẳn là rất đặc biệt?-Ayako.-Do bọn anh kinh doanh buôn bán một số thứ.-Shinichiro.-Nói thẳng là buôn lậu vũ khí,thuốc súng và ma túy chứ gì?-Ayako.-Em biết rồi thì thôi vậy,anh không giấu.-Anh nói.Tay cầm điếu thuốc rồi từ từ hút.-Anh Shinichiro,chuyện quái gì đã xảy ra với anh sau 16 năm vậy!?Shinichiro mà em biết sẽ không bao giờ có những suy nghĩ và hành động như vậy!-Cô khó chịu đứng dậy và bắt đầu trách mắng.-Sự phát triển của Thiên Trúc và Toman lúc đó đang lên tới đỉnh cao,anh chỉ là thuận tay mà đẩy chúng lên một tầm cao mới.-Shinichiro.-Và việc thuận tay mà anh làm đã khiến cho những con người làm việc chính nghĩa cùng với người dân Nhật Bản phải e dè và sợ hãi đấy.Phạm Thiên mạnh hay giàu có đến đâu em không quan tâm,việc anh đã trở nên như vậy mới chính là điều em quan tâm!-Aya.-Thì sao chứ?-Shinichiro.-Anh còn hỏi vậy ư?-Ayako.-Anh đã hứa với em...nhiều thứ....Anh có tiền bạc,có địa vị,có quyền lực...anh có thể bảo vệ em rồi.Anh sẽ không mất em một lần nữa đâu,anh thề đấy!-Shinichiro nắm lấy bàn tay lạnh của cô,anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu phong lan mà nói những lời mà anh cho là đủ chân thành.-Em muốn rời khỏi đây.-Aya.-Gì chứ?Tại sao?-Shinichiro.-Em không muốn ở đây thêm nữa,em muốn về nhà.-Aya.-Nhà?Đây là nhà của em mà?Hay là em muốn về cái căn nhà kia với tên Kazutora đó sao?Em muốn trở về căn nhà đó với cái tên đã giết anh một mạng à?!-Anh nói,âm lượng tăng dần theo từng hơi thở.-Anh...-Cô đứng dậy và rời đi.-Đừng quên em đang ở đâu,đây là địa bàn của Phạm Thiên.Em có đi cũng chẳng thể thoát.-Shinichiro.-Em sẽ tự lo liệu.-Aya.
Cạch.-Bọn tao về rồi.-Cánh cửa bất chợt mở ra và đập thẳng vào đầu của Aya khiến cô ngã xuống đất.Tất cả họ đều thu tầm mắt về người đang ngã ngửa dưới đất,Izana là người mở cửa và cũng là người bước vào đầu tiên.Người đã khiến cô ngã đang đứng như trời trồng với đôi mắt mở to hết cơ cùng khuôn mặt thất thần đến tốt độ.Không chỉ mỗi mình gã,những người ở phía sau cũng tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến sự việc vừa rồi.Họ không bất ngờ khi Izana làm ngã người ta mà họ bất ngờ vì danh tính của người đó,người đã chết trong trận chiến sống còn vào 16 năm trước.Người đã khiến mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt rồi chết đi một cách bi thảm nay lại đang đứng trước mặt họ một cách bình thản.-Em...không còn đường thoát đâu,Fuyushi Ayako.-Shinichiro.
.-Shinichiro đáp.-Việc của anh...là gì?-Aya uống một ngụm trà.Shinichiro khựng lại rồi suy nghĩ một hồi...Phải rồi ha,tội phạm thì làm cái mẹ gì ấy nhỉ?-Anh kiểm kê tiền bạc,số liệu chi tiết về doanh thu.-Shinichiro.-Nguồn kinh doanh của anh chắc hẳn là rất đặc biệt?-Ayako.-Do bọn anh kinh doanh buôn bán một số thứ.-Shinichiro.-Nói thẳng là buôn lậu vũ khí,thuốc súng và ma túy chứ gì?-Ayako.-Em biết rồi thì thôi vậy,anh không giấu.-Anh nói.Tay cầm điếu thuốc rồi từ từ hút.-Anh Shinichiro,chuyện quái gì đã xảy ra với anh sau 16 năm vậy!?Shinichiro mà em biết sẽ không bao giờ có những suy nghĩ và hành động như vậy!-Cô khó chịu đứng dậy và bắt đầu trách mắng.-Sự phát triển của Thiên Trúc và Toman lúc đó đang lên tới đỉnh cao,anh chỉ là thuận tay mà đẩy chúng lên một tầm cao mới.-Shinichiro.-Và việc thuận tay mà anh làm đã khiến cho những con người làm việc chính nghĩa cùng với người dân Nhật Bản phải e dè và sợ hãi đấy.Phạm Thiên mạnh hay giàu có đến đâu em không quan tâm,việc anh đã trở nên như vậy mới chính là điều em quan tâm!-Aya.-Thì sao chứ?-Shinichiro.-Anh còn hỏi vậy ư?-Ayako.-Anh đã hứa với em...nhiều thứ....Anh có tiền bạc,có địa vị,có quyền lực...anh có thể bảo vệ em rồi.Anh sẽ không mất em một lần nữa đâu,anh thề đấy!-Shinichiro nắm lấy bàn tay lạnh của cô,anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu phong lan mà nói những lời mà anh cho là đủ chân thành.-Em muốn rời khỏi đây.-Aya.-Gì chứ?Tại sao?-Shinichiro.-Em không muốn ở đây thêm nữa,em muốn về nhà.-Aya.-Nhà?Đây là nhà của em mà?Hay là em muốn về cái căn nhà kia với tên Kazutora đó sao?Em muốn trở về căn nhà đó với cái tên đã giết anh một mạng à?!-Anh nói,âm lượng tăng dần theo từng hơi thở.-Anh...-Cô đứng dậy và rời đi.-Đừng quên em đang ở đâu,đây là địa bàn của Phạm Thiên.Em có đi cũng chẳng thể thoát.-Shinichiro.-Em sẽ tự lo liệu.-Aya.
Cạch.-Bọn tao về rồi.-Cánh cửa bất chợt mở ra và đập thẳng vào đầu của Aya khiến cô ngã xuống đất.Tất cả họ đều thu tầm mắt về người đang ngã ngửa dưới đất,Izana là người mở cửa và cũng là người bước vào đầu tiên.Người đã khiến cô ngã đang đứng như trời trồng với đôi mắt mở to hết cơ cùng khuôn mặt thất thần đến tốt độ.Không chỉ mỗi mình gã,những người ở phía sau cũng tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến sự việc vừa rồi.Họ không bất ngờ khi Izana làm ngã người ta mà họ bất ngờ vì danh tính của người đó,người đã chết trong trận chiến sống còn vào 16 năm trước.Người đã khiến mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt rồi chết đi một cách bi thảm nay lại đang đứng trước mặt họ một cách bình thản.-Em...không còn đường thoát đâu,Fuyushi Ayako.-Shinichiro.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com