RoTruyen.Com

Tong Hop Doan Chanbaek

Thiên đường cờ bạc Cáp Nhĩ Tân mở rộng cánh cửa đón các "vị khách quý". Ngay từ ngoài sân Casino, hàng chục vệ sĩ lực lưỡng đeo kính đen, bận đồng phục đen liên tục quét mắt dò xét từng người đi vào trong. Những tên cầm đầu vênh váo nghênh ngang đi lên trước, bọn đàn em theo sau mặt mũi dữ tợn. Có tên còn mỗi tay ôm một ả đào lả lướt vừa đi vừa trêu ghẹo, sờ mông, sờ ngực.

Căn phòng chính rộng khoảng 500m2, thiết kế theo kiểu cổ điển, mang phong cách châu Âu, xa hoa và rực rỡ. Tất cả nhân viên sòng bạc đều mặc đồng phục. Những chiếc bàn có hình dạng khác nhau, mỗi bàn có khoảng chục người ngồi quây xung quanh đang say sưa với những lá bài. Trước mặt họ là những chồng tiền bằng nhựa cứng hình tròn, to nhỏ và nhiều màu sắc. Những người không chơi thì đi khắp các bàn để xem con bạc sát phạt nhau. Nếu ai lần đầu tiên đặt chân vào sòng bạc, chắc chắn sẽ choáng váng khi thấy những con người cả đàn ông lẫn đàn bà trên tay cầm xấp tiền cả trăm triệu ngồi sát phạt. Họ nín thở, cẩn thận, nhẹ nhàng nặn từng con bài. Thắng thì đập bàn khoái chí, thua cũng đập bàn nhưng xen câu chửi thề đầy tiếc nuối và cay cú.

Phác Xán Liệt đứng từ trên lầu hai nhìn xuống bao quát cả căn phòng, khung cảnh nhốn nháo. Cánh cửa lớn một lần nữa được mở ra. Hướng Hạ trên người mặc một bộ tây trang màu đỏ rượu bước vào, theo sau là Hướng Lam Doanh cùng với một toán người hầm hố. Tất cả cùng quay ra nhìn, chỉ còn tiếng rì rầm nói chuyện bàn tán. Hướng Hạ xuất hiện đầy khí thế nhưng bọn họ lại chú ý vào người đang đi bên cạnh ông ta.

- Nhìn kìa, đó hình như là Tiểu Bạch!

- Không phải chứ...thật sự là Tiểu Bạch sao?

Với những "chiến tích" lẫy lừng triệt hạ bao nhiêu cái tên khét tiếng, bọn họ nghĩ Tiểu Bạch chắc phải là một tên đô con, mình đầy xăm trổ hoặc trên mặt phải có vết sẹo, không ngờ lại là một nam nhân thoáng nhìn chỉ thấy mềm mại yếu đuối. Y vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, bước đi bình thản thanh thoát. Khuôn mặt thanh tú điềm nhiên, nhưng ánh mắt y lại vô cảm lạnh lùng đến đáng sợ.

Y ngước mặt nhìn Phác Xán Liệt, thu hình ảnh hắn vào trong mắt, hai bàn tay nắm đấm lại. Hắn từ trên lầu bước xuống, đi đằng sau là Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân.

- Hướng Gia để tôi chờ hơi lâu rồi! Mời!

Hắn giơ tay làm động tác mời ông ta vào chiếc bàn hình chữ nhật chính giữa căn phòng, hai người ngồi đối diện với nhau ở hai bên đầu bàn. Cả đám giang hồ lần lượt kéo nhau đến vây quanh.

Hướng Hạ nhìn Phác Xán Liệt, gương mặt vô cùng tự tin

- Tử Vũ tiên sinh, nhường cậu ra giá trước!

Hắn nhếch mép cười

- Hướng Gia ăn nói mau mắn, tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Nếu hôm nay tôi thắng, ông sẽ phải giao lại toàn bộ địa bàn mà ông từng cướp của Phác Quân, còn nếu ông thắng, tôi sẽ rút lui khỏi Cáp Nhĩ Tân. Thế nào?

Hắn đem tất cả ra cược trong ván bài đen đỏ này làm Biên Bá Hiền đứng sau ông ta không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn nhìn hắn, như vậy thì hời cho Hướng Hạ quá rồi còn gì. Ông ta gõ năm đầu ngón tay lên mặt bàn một lúc rồi chấp thuận.

Người chia bài mang trên tay một sấp bài đi đến, bên cạnh là hai nhân viên giám sát. Mỗi bên rút mười vạn tệ đưa cho nhân viên, ngay lập tức được nhân viên trả lại bằng những chồng viên nhựa hình tròn. Vì là khách nên Hướng Hạ ở cửa trên, còn Tử Vũ ở cửa dưới. Luật chơi rất đơn giản, giống như chơi ba cây, bên nào điểm to hơn thì thắng. Còn những người tham gia cá cược sẽ đặt tiền vào một trong hai cửa, thắng thì ăn, thua thì mất. Hai chủ trực tiếp sát phạt nhau sẽ chơi mười ván, đến cuối cùng ai ăn được nhiều hơn sẽ là người thắng.

Nữ nhân viên trên khuôn mặt luôn mang nụ cười câu dẫn, bàn tay thoăn thoắt chia bài. Tất cả ánh mắt mắt đều tập trung vào sáu lá bài nằm úp trên mặt bàn ở hai bên. Hướng Hạ để một tay trên các lá bài, còn Tử Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không nhúc nhích. Các con bạc bắt đầu chọn cửa đặt tiền. Tên béo Lưu Dung cầm những viên nhựa màu đỏ mệnh giá lớn đặt cửa dưới. Trong tích tắc, nhiều người cũng chọn cửa dưới. Lúc đó, một người đàn bà tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay ra vô cùng tự tin đặt vào cửa trên, những người khác sau đó cũng đặt theo bà ta. Nhờ vậy mà số tiền đặt cược ở cửa trên nhiều hơn, Hướng Hạ được lật bài trước.

Hướng Hạ cầm ba lá bài lên, không khí xung quanh im phăng phắc, những ánh mắt căng thẳng dõi theo từng cử chỉ. Ba lá bài bất ngờ nằm ngửa trên bàn sau cú hất tay điêu luyện của ông ta. Một tiếng ồ vang lên.

- Hai mươi lăm điểm!

Tất cả lại cùng nín thở hướng về phía Tử Vũ. Hắn bình tĩnh lật ngửa ba cây bài của mình lên.

- Mười hai điểm!

Người đàn bà kia hô lớn, quay sang cười hả hê

- Thấy chưa, ăn rồi ăn rồi!

Những người đặt cửa trên đập bàn ầm ĩ mừng chiến thắng. Còn Lưu Dung và những kẻ vừa bị thua thì nhìn nhau ấm ức.

Phác Xán Liệt nở nụ cười nửa miệng, mới chỉ là ván đầu tiên, không cần phải quá khích. Các ván bài tiếp theo lần lượt hai cửa thắng thua xen kẽ, những viên nhựa hình tròn ồ ạt xếp chồng lên nhau. Hai ván thứ bảy và thứ tám cửa trên ăn, số tiền dồn về phía Hướng Hạ gần như gấp đôi số hắn vừa thắng được. Bọn người xung quanh bắt đầu kích động văng ra những câu chửi khiến Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân phải lớn tiếng dẹp loạn.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đứng lặng thinh bên cạnh Hướng Hạ từ đầu tới giờ, hắn phải nghĩ cách kéo y về phía mình. Trước khi chơi ván tiếp theo, hắn nhếch miệng lên tiếng

- Đen quá! Hướng Gia, có thể cho tôi mượn Tiểu Bạch của ông qua đây giải đen được không?

Đây là địa bàn của Tử Vũ, hắn đã nhún nhường mượn người như vậy, tình huống này ông ta không thể từ chối, nếu không hai bên sẽ sớm xảy ra xô xát. Ông ta gật đầu phẩy tay, Biên Bá Hiền lãnh đạm lách qua đám người bước sang phía Phác Xán Liệt đứng sát cạnh hắn. Việc này khiến Hướng Lam Doanh càng thêm căm ghét Tử Vũ, hắn ta lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Biên Bá Hiền ở bên cạnh làm hắn yên tâm không ít, ra lệnh tiếp tục chia bài. Quả nhiên, ván tiếp theo hắn thắng, nhưng số tiền thu về vẫn chưa bằng Hướng Hạ, cú chốt hạ người chiến thắng sẽ nằm ở ván cuối cùng. Lần này cửa trên vẫn được đặt nhiều tiền hơn, ông ta lật bài

- Ba mươi sáu điểm!

Một lá K rô, một lá Q nhép và một lá J cơ nằm ngửa trên mặt bàn. Số điểm ba cây cao ngất, Hướng Hạ nhếch mép cười đắc thắng. Tất cả bao nhiêu con mắt đều dồn về phía Tử Vũ chờ hắn hạ màn. Hắn quay sang phía Biên Bá Hiền

- Tiểu Bạch, nhờ cậu lật bài!

Chính hắn cũng không thể đoán trước được mình có thắng hay không. Nhưng hắn biết, dù kết quả có như thế nào thì hai bên cũng sẽ xảy ra xung đột, và đó sẽ là cơ hội trả thù của hắn.

Biên Bá Hiền từ từ nhấc ba lá bài lên, hắn đã thoáng nhìn thấy một cây 10 cơ và một cây 3 rô. Hắn thua chắc!

Y nhìn ba lá bài trên tay mình, mỉm cười một cái rồi đặt xuống. Những người đặt cửa trên liền đập bàn trợn mắt

- Cái gì? Joker?

Trên bàn trước mặt Phác Xán Liệt là một lá 3 rô và hai lá Joker. Hắn nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền, y vừa đánh tráo? Vậy là cục diện thay đổi, số tiền lớn cuối cùng về tay Tử Vũ.

Hướng Hạ nổi giận đứng dậy lật tung chiếc bàn

- Không đời nào!

Đây chính là dấu hiệu của cuộc hỗn chiến sắp diễn ra. Tất cả nhốn nháo, kẻ chạy trốn để khỏi bị liên luỵ, kẻ thì tranh thủ lụm những đồng tiền bay dưới đất.

Hướng Lam Doanh quay về phía Biên Bá Hiền hét lớn

- Tiểu Bạch, mau qua đây, bên đó nguy hiểm!

Phác Xán Liệt đứng dậy nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền kéo y đứng ra phía sau mình gằn giọng

- Hướng Hạ, ông đã thua rồi! Hãy trả lại hết địa bàn và nôn hết số tài sản ông cướp được của cha tôi ra đây!

Ông ta sững người

- Ra là mày! Vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày xuống đoàn tụ với thằng cha của mày luôn!

Hóa ra Tử Vũ chính là Phác Xán Liệt, thằng con trai đã mất tích của Phác Quân. Là ông ta đã quá sơ suất, cũng là hắn che giấu thân phận quá kĩ. Đôi mắt hắn nhìn ông ta lúc này cháy lên sáng rực giống như ngọn lửa mà ông ta dùng để hủy hoại Phác gia vào đêm hôm ấy.

- Tiểu Bạch, qua đây!

Hướng Lam Doanh đứng chắn cho cha hắn, một lần nữa đưa tay ra gào lên, nhưng đáp lại hắn ta chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt từ y.

- Tôi không phải Tiểu Bạch, tôi là Biên Bá Hiền, là nam nhân của Phác Xán Liệt!

Hắn ta thẫn thờ buông tay xuống, đôi mắt mở trừng trừng nhìn y

- Thì ra cậu lừa tôi! Bao nhiêu chân thành của tôi bấy lâu nay...cũng không đổi lại được một câu thật lòng của cậu...

Hướng Lam Doanh nghiến răng lấy trong áo ra một thanh mã tấu. Các băng đảng nhanh chóng chia tách làm hai phe, một bên về phe Hướng Hạ, một bên đứng sang phía Phác Xán Liệt, cầm trên tay những thứ vũ khí sắc bén, đao kiếm, dao găm, lưỡi lê...Biên Bá Hiền lãnh đạm bước lên phía trước. Y chẳng hề sợ hãi. Bàn tay này của y đã nhuốm không ít máu, y đã sớm chai sạn rồi.

Biên Bá Hiền rút ra con dao bấm phi một nhát trúng ngực một tên đại ca theo phe Hướng Hạ, chết ngay tại chỗ.

- Con mẹ nó, nó giết đại ca rồi!

Y giật lấy một thanh đoản đao từ trên tay Kim Chung Nhân. Hai bên bắt đầu lao vào nhau. Đã lâu lắm rồi Cáp Nhĩ Tân mới diễn ra một cuộc thanh trừng tàn khốc như vậy. Những kẻ tham gia không chết thì cũng trọng thương, khắp nơi toàn là máu tanh.

Phác Xán Liệt vừa chém giết vừa theo sát Biên Bá Hiền, dần tiếp cận đến chỗ của Hướng Hạ. Lưỡi dao của hắn cũng đã đỏ tươi một màu. Không ít anh em đã chết trận, số còn lại nằm liệt kêu rên dưới vũng máu.

Hắn đối đầu với Hướng Hạ, từng nhát dao tấn công nhưng ông ta đều né được. Thân thủ lợi hại của Biên Bá Hiền chính là học từ ông ta mà ra.

Hướng Lam Doanh nhân lúc Phác Xán Liệt mất cảnh giác liền xông đến. Thanh mã tấu vung lên chém xuống thì bị Biên Bá Hiền từ đâu đạp bay sang một bên, y còn thụi cho hắn ta một đòn. Hướng Lam Doanh ngã xuống, thanh mã tấu văng ra, hắn ta chống tay nhìn Biên Bá Hiền đang đứng thở hổn hển, suýt chút nữa Phác Xán Liệt đã mất mạng rồi. Nắm chặt thanh đoản đao, y do dự...không thể nào xuống tay với Hướng Lam Doanh. Hắn ta nhếch cái mép rỉ máu

- Tiểu Bạch, không nỡ giết tôi đúng không?

Y không nghĩ nhiều liền quay đầu lao tới chỗ Phác Xán Liệt đang đánh nhau với Hướng Hạ. Hắn và ông ta đều đã bị thương.

- Xán Liệt, anh không sao chứ?

- Không sao!

Hướng Hạ đưa tay chùi miệng nhìn y

- Xem tao đã dạy dỗ nên một kẻ phản bội này...Hai đứa chuột nhắt chúng mày, chết đi!

Hướng Lam Doanh muốn bảo vệ cha, cũng xông vào tiếp tục nhằm Phác Xán Liệt mà đâm. Hắn vì thế mà bị tách ra khỏi y.

Biên Bá Hiền bị chém một nhát vào vai, đoản đao trong tay rơi xuống đất. Hướng Hạ đắc ý vung dao lên muốn kết liễu y. Nhưng nhát này y nhanh chóng né được, ông ta bị mất đà chúi xuống. Bàn tay linh hoạt hướng đến sống lưng Hướng Hạ.

Tóm được rồi! Y nở một nụ cười lạnh lẽo như đến từ thế giới bên kia, năm ngón tay cong lại dùng lực...

- Không!!!!! Chaaaaaa!!!!

Tiếng la thất thanh của Hướng Lam Doanh vang lên trong căn phòng sặc mùi tanh tưởi. Hướng Hạ chết không nhắm mắt. Hắn ta vung chân đạp Phác Xán Liệt rồi vụt chạy đến.

- Bá Hiền! Đằng sau...

Phác Xán Liệt gầm lên. Biên Bá Hiền vừa kịp phản ứng thì cảm thấy ngực mình đau nhói dữ dội. Y mở to đôi mắt quay lại, Hướng Lam Doanh đã ở trước mặt. Từ từ cúi đầu nhìn xuống...thanh mã tấu từ phía sau xuyên qua ngực y, mũi đao sắc nhọn sáng loáng

- Bá Hiền!!!!!

Phác Xán Liệt thất kinh xông tới từ đằng sau chém gục Hướng Lam Doanh. Hắn ta vẫn giương đôi mắt nhìn y, trước khi ngã xuống còn gọi một tiếng "Tiểu Bạch..."

Phác Xán Liệt vội vã vứt dao, dang tay đỡ lấy cơ thể Biên Bá Hiền, vừa kịp lúc y đổ xuống. Máu từ vết thương ứa ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Vậy mà gương mặt ấy vẫn thanh thoát, như chưa từng vấy máu...

Không còn cứu vãn được nữa...

Hắn đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào khuôn mặt tái nhợt của y

- Bá Hiền...Bá Hiền...em có nghe tôi nói không...

Y mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống, mở đôi mắt đẹp yếu ớt nhìn hắn, đôi môi hé ra một nụ cười

- Xán Liệt...chúng ta...đã...đã báo được thù rồi...

Hắn ôm lấy Biên Bá Hiền nằm trên đùi mình, hận không thể thay y đỡ nhát đao này

- Tôi xin lỗi, lẽ ra không nên kéo em vào...không nên một lần nữa làm khổ em...

Y khó khăn nuốt nước bọt lắc đầu

- Không, là em tự nguyện...Em đã thề sống vì anh, chết cũng vì anh...Đổi lại, nếu...anh chết, em cũng...không thể sống tiếp...

Sống mũi cay xè, trong mắt vằn lên những tia máu. Phác Xán Liệt khóc. Giọt nước mắt nóng hổi rơi bộp xuống gò má y. Cả người hắn run lên, cố gắng ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Trái tim quặn thắt đau đớn từng cơn, cảm giác thống khổ hơn cái chết gấp trăm ngàn lần. Y dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay đặt lên ngực hắn

- Em...không...không đau đâu. Xán Liệt à...em...yêu...

Một chữ cuối cùng bị níu lại nơi đầu môi tê tái. Bàn tay trắng xanh trên ngực hắn trượt dần rồi thả lỏng. Hai mắt nhắm nghiền, giọt lệ trong suốt như sương mai đọng lại trên đôi mi dày mệt mỏi...

Cái vũng bùn đầy nghiệt ngã này, cuối cùng vẫn là không thể thoát ra được. Hắn và y đã đoạt đi bao nhiêu mạng người rồi...?

Không muốn nghĩ nữa...

Phác Xán Liệt nhìn y, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại vẫn còn chút hơi ấm, năm ngón tay đan chặt. Ôm y ngồi dậy, hắn chầm chậm cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo...Hai lồng ngực dần áp sát vào nhau...

"Nào, Bá Hiền...Để tôi đưa em trở về với những ngày thanh thuần... Không còn Tử Vũ và Tiểu Bạch, chỉ có Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền...Em vẫn là đóa hoa trắng xinh đẹp nhất trong lòng tôi...Biên Bá Hiền, tôi yêu em...!"

......

- Chung Nhân à, Vũ ca...không, Xán Liệt ca mới đúng nhỉ, anh ấy đã đến nơi mà anh ấy mong muốn rồi...

Ngô Thế Huân dìu Kim Chung Nhân đi ra phía cánh cửa lớn đang hé mở, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào sáng chói...

End!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com