Tong Hop Oneshot Hoangduongduy
*Melody: giai điệuPhiên âm:/ˈmelədi/Hi hi bác có dũng khí rùi :333-------------------------------------------------------------
Phương Duy thích hát, anh mê hát từ thuở còn thơ rồi. Giai điệu nhẹ nhàng khẽ vang lên từ đôi môi xinh làm con người ta say đắm. Giọng anh nhẹ nhàng, thanh thoát nên nghe cũng rất êm tai. Tuy nhiên, bố anh lại không nghĩ vậy. Anh luôn bị cho là nỗi ô nhục của bố khi cất giọng hát. Ông cho rằng nó quá nữ tính và không hợp với con trai. Vậy nên một khi ông nghe được anh hát thì đều đánh anh, thường là rất nặng. Cũng do vậy mà anh thường cố gắng rời xa nhà nhiều nhất có thể, anh sẽ bất chấp đăng kí các lớp học thêm liền nhau để có thể ngâm nga vài câu hát trong lúc học, dù bị bạn bè chê là phiền hay bị giáo viên khiển trách do nói chuyện riêng trong giờ thì anh vẫn mặc kệ. Ngày mà anh hoàn toàn sụp đổ và ít hát lại là ngày mà giáo viên chủ nhiệm gọi cho bố anh. Cô đã nói với bố anh rằng anh rất hay hát trong giờ và nó khá ảnh hưởng đến các bạn. Cô nói rằng ông có thể khuyên anh hát ít lại và chăm chú vào việc học hơn. Nghe xong cuộc điện thoại đấy, máu ông nhưu dồn hết lên não, mặt đỏ phừng phừng xin lỗi cô giáo và đợi anh về nhà. Trong lúc đó, anh vẫn ngâm nga câu hát trên con xe đạp cũ.Về đến nhà, vừa bước vào nhà là anh ăn trọn cú đấm của cha vào mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh bị cha đập túi bụi, mẹ anh có đến can ngăn nhưng không đáng kể, bà chỉ có thể bất lực nhìn con trai chịu trận đòn nhừ tử. Bố anh đánh sanh cho đến tận khi anh mất hết nhận thức, người anh rã ra như xác chết. Mẹ anh hoảng loạn toan đưa anh lên viện như người chồng gia chưởng lại ngăn bà. Ông không cho bà đưa con lên viện vì sợ lời bàn tán làm mất thanh danh ông, vả lại tiền viện phí rất cao mà bà lại không có việc làm, ông hông chấp nhận chi tiền cho một thằng ẻo lả suốt ngày chỉ biết ca với hát.Xót cho con trai mà chả thể làm gì, mẹ anh chỉ có thể bất lực bật khóc mà chăm sóc anh suốt nguyên một tuần. Mặt sưng vù lỗ chỗ điểm bầm tím, mắt bị đấm đến tụ mủ làm anh đau xót mỗi khi mở mắt. Tay chân không chỗ nào không bầm tím, nhìn anh trông như một người có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Dây thanh quản của anh cũng bị tổn thương khá nặng, may sao khi đi khám, bác sĩ nói rằng anh vẫn có thể hát và nói chuyện bình thường, nhưng phải tránh việc hét to. Nếu hét quá to, dây thanh quản vốn đã bị thương tổn của anh sx dần mất đi chức năng, anh thậm chí có thể bị đau khi nói hay tồi tệ nhất là câm nếu hét trong một khoảng thời gian dài Anh giữ vững tình trạng tồi tệ đấy cho đến tận một tuần sau, qua bàn tay chăm sóc của mẹ anh, may mắn là tình trạng anh đã đỡ hơn nhưng nhìn vẫn không mấy khả quan. Dù cho đau đớn đến mấy, anh vân gắng gượng đi lên trường bởi anh biết, một phút giây nào còn ở lại ngôi nhà này, tinh thần anh sẽ vẫn bị uy hiếp.Kể từ ngày bị giáo viên gọi phụ huynh, Phương Duy ít nói hẳn đi trong lớp. Vì là một họ sinh gương mẫu nên việc tinh thần anh đi xuống một cách trầm trọng như thế đã bị cô chú ý đến. Mặc cho mọi sự gặng hỏi của cô, Phương Duy chỉ xua tay bảo ổn bởi nếu nói ra, việc cô lại gọi cho phụ huynh hay làm việc này trở nên nghiêm trọng hơn thật khó để tránh khỏi phương, Duy muốn cuộc sống thật êm đềm với tiếc ca, cuộc sống hiện tại thực sự quá sức đối với anh. Để giải tỏa căng thẳng, anh hay lên sân thượng sau mỗi giờ học chiều. 5 giờ, lúc mà mọi học sinh đều gần như đi về hết và cách buổi học thêm tiếp theo của anh 1 tiếng, anh sẽ luôn lên sân thượng để hát. Nhờ việc đấy mà sợi tơ duyên đã nối anh với một của nợ nhỏ tuổi hơn anh.Tuấn Dương yêu thích việc nghe nhạc, nó mê đến độ có thể bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả học hành chỉ để nghe nhạc cả một ngày. Trong đầu nó đã có ý tưởng tuyệt đẹp về nửa kia của mình, một nàng thơ nhẹ nhàng với chất giọng ngọt ngào. Nghĩ đến thôi, miệng nó đã cười một nụ cười dài đến mang tai trông vô cùng thái biến. Trong một lần hứng thú lên sân thượng ngắm cảnh, nó vô tình nghe được một giọng ca tuyệt đẹp. Tò mò người phát ra giọng hát nhẹ đấy, Tuấn Dương đi đến chỗ phát ra tiếng hát và nhìn thấy một người con trai. Trong người đó nhỏ, gầy, mong manh đến lạ, tiếng hát cũng chất chứa bao nhiêu là u buồn. Đang chìm trong suy nghĩnên tiếp cận không thì nó bỗng thấy được khuôn mặt của người con trai ấy khi anh khẽ ngoảnh sang bên trái. Khuôn mặt tuy hơi bầm xước nhưng vãn khó phai được một vẻ đẹp hiền dịu mà buồn đến nao lòng của người con trai ấy. Ngay lúc nhìn được khuôn đó, Tuân Dương biết mình đã tìm ra nàng thơ, không đúng, chàng thơ của đời nó rồi.Vậy là kể từ khi đó, Tuấn Dương luôn đến sân thượng ngắm anh và nghe giọng anh mỗi khi tan trường, cứ tưởng cuộc tình thầm lặng không mấy lặng thầm của Tuấn Đương cứ tiếp diễn mãi như thế cho đến khi Phương Duy không thể chịu nổi nữa. Vòa một ngày nọ, lại cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Phương Duy không nhịn được mà lên tiếng:-Bạn học đằng ấy ơi, bạn nhìn mình gần 2 tuần rồi đấy không thấy mệt hả?Thấy mình bị phát hiện, lại còn bị phát hiện lâu nhưu vậy rồi, Tuấn Dương đành ngại ngùng ra mặt. Hai mắt bắt gặp nhawu, một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn bủa vây khắp không khí. Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi cũng thấy ngại, Tuấn Dương đành lên tiếng trước:- Chào đàn anh ạ, em tên Tuấn Dương khóa dưới, em thích nghe hát lắm mà bắt gặp được anh hát hay quá, em thích lắm mà ngại không dám ra mặt, cứ lủi thủi nghe trộm như vậy thôi. Em xin lỗi, em thích nghe giọng anh hát lắm nên nếu được, anh cho em đến gần anh nghe anh hát được không ạ? Giọng anh hay mà anh hát nhỏ quá, nghe ở xa không có đã.Tuấn Dương nhắm mắt nói một tràng dài làm Phương Duy ngơ cả người. Không thấy đàn anh nói gì, nghxi mình bị từ chối nên trong lòng Tuấn Dương tiếc vô cùng. Cũng phải, bị một thằng dở dở hâm hâm trốn trong góc tối nghe lén nghe cũng rợn rồi, người ta chưa báo công an là may. Nghĩ thế, Tuấn Dương đượm buồn mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt bần thần của anh, ngay tiếp sau đó là tiếng cười lanh lảnh của chàng thơ trong lòng nó.Phương Duy nghe đến phát cười thành tiếng, sau khi cười đã thì anh dịu giọng nói, nhỏ như đang thỏ thẻ làm gì đó mờ ám:-Thích nghe thì cứ nói với anh anh hát cho, sao phải lẩn lẩn như thằng hèn thế. Lại đây ngồi cạnh anh này.Thấy chàng thơ không chê lại còn mời ngồi cạnh, Tuấn Dương mắt như phát sáng lao đến gần. Vậy là trên sân thượng lại có thêm một bóng hình nữa cao hơn bóng hình cũ đôi phần. Người thì ngân nga tiếng hát, người thì vừa tận hượng giai điệu ngọt dịu, vừa thưởng thức cảnh đẹp sắc người lúc chiều tà.Kể từ đấy, ngôi trường nhở lại có thêm một đoi "bạn" như hình với bóng. Muốn tìm Tuấn Dương thì tìm Phương Duy hỏi, còn muốn tìm Phương Duy thì spot được dáng người cao nghiện là ra bởi thằng nghiện đó lúc nào mà chả lôi anh đi. Tuấn Dương giới thiệu anh với đám bạn của nó, giúp anh có thêm niềm vui và tia hi vọng trong đời. Nhờ có nó, Phương Duy cười nhiều hơn hẳn, khuôn mặt trầm lắng có thêm nét vui tươi rạng rỡ. Nó chăm anh từng chút một, biết anh có vấn đề với gia đình liền không đả động đến, biết anh bị đau họng thường xuyên liền dậy sớm pha trà gừng cho anh mỗi ngày. Đó là những ngày tháng vui nhất đối với anh, nhưng cuộc vui chóng tàn..Anh nảy sinh thứ tình cảm không đáng có đối với Dương, trách anh sao được, con người thiếu vắng tình yêu thương thường dễ rung động trước những cử chỉ dịu dàng của người khác. Biết thứ tình cảm mình có là thứ tình cảm cấm kị, anh chỉ dám để trong lòng hay lâu lâu viết vô trang nhật kí nhỏ để giải tỏa thôi. Anh cứ giữ tiếp tình cảm ấy cho đến ngày bố anh vô tình đọc được. Là một người cổ hủ và gia trưởng, ông không thể đồng ý việc con trai ông yêu một thằng đực rựa được nên ngày hôm đấy, ông quyết định dạy dỗ lại con trai. Ngày hôm đấy, Phương Duy đi học sớm hơn thường ngày và vô tình để quên cuốn nhật kí khiến bố anh đọc được. Anh vẫn đi học trong niềm vui sướng mà chả hay biết hôm đấy của mình tệ đến nhường nào. Bước vào cổng trường, tiếp đón anh vẫn là khuôn mặt tươi rói của đám bạn và Tuấn Dương như thường, điều khác duy nhất phải chăng chính là Tuấn Dương đang tay trong tay với một cô gái. Nói không ngoa thì cô gái đó là người con gái đẹp nhất anh tường gặp. Từ mái tóc đến nước da, tất cả mọi thứ mà một mĩ nhân chắc hẳn sẽ có cô gái ấy đều có đủ. Tuấn Dương háo hức khoe với anh đây là bạn gái nó, trưởng câu lạc bộ nghệ thuật. Nó tíu tít khoe với anh mà không nhận ra sắc mặt anh đã trắng rã. Nó kể rằng cô ấy cũng có giọng hát hay như anh vậy, thâm chí hay hơn bởi giọng con gái cao và thánh thót hơn anh nhiều. Anh chỉ dám nói qua loa để che đi nỗi đâu khi bị so sánh rồi lủi đi chỗ khác. Nguyên ngày hôm đó, anh cố hêt sức để tránh mặt nó suốt cả ngày. Nó chả dễ dàng với anh chút nào bởi hễ nghe thấy giọng nó là anh sẽ quay ra nhìn ngay và rồi bắt gặp cảnh nó vui vẻ nắm tay người con gái khác. Đau lòng bước về nhà, Phương Duy vẫn đầu óc trên mây cho đến khi chiếc chai thủy tinh rơi thẳng vào đầu anh. Choáng váng, anh loạng choạng ôm đầu đầy máu ngước nhìn cha mình, ông đang say bí nghỉ, lèm bèm gì đó. Mặt ông đỏ chót, không rõ là do rượu hay do tức giận, ông mắng xối xả vào mặt anh. Anh khô thể nào nghe rõ ông ta đang nói gì bởi mọi thứ đều quá mơ hồ đối với anh, tiếng lèm bèm dần phai đi, tầm nhìn ngày càng nhuộm một màu đỏ thẫm, thứ chất lỏng đặc sánh dần chảy vào miêng anh. Chưa kịp cất lên tiếng kêu cứu, anh đã bất tỉnh nhân sự.Khi anh mở mắt ra lần nữa thì bắt gặp ngay màu trần nhà trắng tinh, mùi tanh nồng quanh mũi giờ trở thành mùi thước sát trùng cay nồng. Khẽ động một chút, anh liền nghe thấy tiếng hét gọi của Nguyễn Hoàng, một trong những người bạn trong nhóm của Tuấn Dương. Sau khi tiếng gọi đấy cất lên, một tốp người vào thăm hỏi anh từ mẹ anh đến bạn bè anh, nhưng tuyệt nhiên không có Tuấn Dương. Hụt hẫng là vậy nhưng anh vẫn vui khi nhận ra vẫn có người quan tâm đến anh. Hỏi thăm anh một hồi, mẹ anh mới khẽ nhắc đến chuyện bố anh. Ông ấy bị tống giam vì tội có ý gây thương tích và sẽ không được gặp lại trong vòng vài năm tới. Nghe đến đây, Phương Duy vui khôn tả, anh như muốn nhảy cẫng lên trong vui sướng mà không hề nhận ra Tuấn Dương vẫn chưa hề xuất hiện. An an nhàn dưỡng thương trong bệnh viện suốt 2 tuần liền, dù không có sự góp mặt của Tuấn Dương nhưng anh vẫn được những người bạn khác hỏi thăm tận tình và dưới bàn tay chăm sóc của mẹ anhh, cơ thể anh đã phuc hồi nhanh chóng. Khi xuất viện, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Tuấn Dương, đương nhiên rồi, tình đầu không đến thăm trong khoảnh khắc mình đang cận kề cái chết vẫn làm trái tim nhỏ bé của anh nhói lên. Anh bị chuẩn đoán là chấn thương sọ não và thanh quản nặng do khi bị chai đập vào dầu, anh đã ngã ngay xuống dưới bậc cầu thang khiến cổ họng bị tác động mạnh, may chưa chết ngay tức khắc. Vì lí do đó, giọng anh vốn nõi nhỏ nhẹ giờ càng nhẹ hơn, như đang thỏ thẻ vậy. Anh cần một người hiến tặng dây thanh quản mới có thể hát hay ít nhất có thể thở mà bớt đau rát hơn.Tuy nhớ nhung là vậy nhưng anh không thể tìm thấy Tuấn Dương ở bất cứ đâu, ngay cả hỏi người yêu nó, anh cũng không nhạn được tin tức gì. Và cứ như thế, Tuấn Dương đã biệt tích suốt 3 năm trời. Cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ gặp được nó nhưng nào ngờ, ông trời lại chêu đùa sắp xếp cho họ một buổi gặp mặt không mấy hay ho.Ngày 10 tháng 1, Phương Duy đang trên đường đến bệnh viện để làm phẫu thuật, đã có người đem tặng cho anh dây than quản của họ để anh có thể thở một cách thoải mái nhất. Ca phẫu thuật xảy ra vô cùng suôn sẻ. Khi thuốc mê dần hết và anh bắt đầu tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà anh làm đó là cố gắng hít thật sâu. Cảm giác vòm họng vô cùng thoải mái khi hít sâu khiến anh vui vẻ tột độ. Nhìn quanh thì anh thấy mẹ mình đang nằm cạnh, tay bà nắm chặt tay anh như thể sợ anh biến mất vậy. Mặc kệ cho mẹ anh ngủ, ánh mắt anh lia tới cạnh bàn, nơi có một giỏ hoa quả to đùng cùng một bình giữ nhiệt quen thuộc. Bình giữ nhiệt đó là cái bình mà Tuấn Dương luôn đem cho anh mỗi sáng, chiếc bình chứa đầy thứ nước ấm nóng mùi vị thơm lừng mà hơi cay của gừng. Trà gừng luôn được nó pha rồi bỏ vô đấy để giữ được độ nóng.Nhìn thấy đồ vật quen thuộc, Phương Duy không kìm được mà nhớ đến những kỉ niệm đẹp. Bảo anh quên đi những kỉ niệm đẹp đó còn khó hơn việc bảo anh ngừng hát bởi chính nó là người đem đến tia hi vọng cho cuộc sống đau khổ của anh, chính nó giúp anh cảm nhận được việc được yêu và biết yêu là gì.Đắm chìm trong suy nghĩ một hồi, anh thấy mẹ khẽ động vì anh duỗi tay vì cơ tay đau nhức do không hoạt động một thời gian. Thấy anh tỉnh, bà vui mừng ôm anh và gọi mọi người thông báo rằng anh đã tỉnh. Một lúc sau, lại có một tốp người như trước bước vào thăm anh, nhưng hình như đã có thêm sự hiện diện mới. Một cô gái với mái tóc ngắn, làn da trắng tinh mặc một bộ đồ dành riêng cho việc đi xe phân khối lớn tiến lại gần anh. Phải mất một lúc thì anh mới nhận ra đó là cô người yêu tuyệt đẹp của Tuấn Dương, chắc do sự thay đổi quá lớn nên anh hơi bất ngờ. Nhìn anh một hồi, nàng thơ đó mỉm cười nhẹ rồi đưa cho anh tờ giấy, bảo anh đọc rồi vội rời đi.Ngơ một hồi, anh mới từ từ mở tở giấy ra. Bên trong, nét chữ viết tay tuy nắn nót nhưng lại vô cùng ngoằn nghoèo hiện ra trước mắt anh. Anh sao mà không nhận ra nét chữ của người thương cơ chứ. Vui vẻ đọc bởi anh nghĩ nó là thư xin lỗi vì đã không đến hay gì thôi nhưng có lẽ, cuộc đời anh luôn đắm chìm trong sự đau khổ triền miên.- Thưa chàng thơ của đời em, nếu anh đọc được những lời này chắc em đã đi xa rồi. Em hèn nhỉ? đến tận giờ vẫn không dám đến nói trực tiếp mà phải nhờ thư chuyển lời. Em chỉ muốn nói là em yêu anh lắm. Em yêu anh từ lúc em nghe được giọng anh và khuôn mặt có phần hốc hác hôm chiều tà đó. Em yêu anh từ lúc anh phì cười mời người theo dõi như kẻ biến thái là em đến gần nghe anh hát. Em yêu anh lúc anh lè lưỡi nhỏ ra vì nóng. Em miêu tả cứ như biến thái ấy nhỉ. Em không thể đến bên anh chăm sóc anh lúc anh bị thương nặng nhỉ? Em xin lỗi, em tệ quá. Lúc nghe tin anh nhập viện, tim em đã như bị ai bóp chặt ấy, khó thở vô cùng. Ây dài rồi nhỉ, em chỉ muốn nói là em yêu anh, yêu nhiều lắm. Chả biết làm gì để đền bù cho anh, em đành tặng anh cổ họng em nhé. Một phần cơ thể hèn mọn này có thể giúp anh hát lại được em cũng vui lắm rồi, kẻ đồ tể mang trong mình thứ tình cảm đáng kinh tởm này chỉ dám tặng anh thứ đó thôi. Em mong rằng với giọng ca thiên bẩm của anh , anh sẽ làm một ca sĩ tuyệt đỉnh. Anh phải hoàn thành mơ ước của mình bằng mọi giá nhé, em trao cho anh mạng sống của em ấyThân gửi chàng thơ của em <3Vừa đọc, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má Phương Duy, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, anh nghĩ nó cũng như lúc Tuấn Dương cảm thấy khi viết bức thư này vậy....-------------------------------------------------------------
Hẹ hẹ bác comeback rồi đây. Nhưng gần vào năm học rồi nên lịch ra chap của bác thất thường lắm :") các cháu thông cảmBác sẽ cố để k drop chuyện này cho đến chữ Z nhaaaaaaPeace and love.
Phương Duy thích hát, anh mê hát từ thuở còn thơ rồi. Giai điệu nhẹ nhàng khẽ vang lên từ đôi môi xinh làm con người ta say đắm. Giọng anh nhẹ nhàng, thanh thoát nên nghe cũng rất êm tai. Tuy nhiên, bố anh lại không nghĩ vậy. Anh luôn bị cho là nỗi ô nhục của bố khi cất giọng hát. Ông cho rằng nó quá nữ tính và không hợp với con trai. Vậy nên một khi ông nghe được anh hát thì đều đánh anh, thường là rất nặng. Cũng do vậy mà anh thường cố gắng rời xa nhà nhiều nhất có thể, anh sẽ bất chấp đăng kí các lớp học thêm liền nhau để có thể ngâm nga vài câu hát trong lúc học, dù bị bạn bè chê là phiền hay bị giáo viên khiển trách do nói chuyện riêng trong giờ thì anh vẫn mặc kệ. Ngày mà anh hoàn toàn sụp đổ và ít hát lại là ngày mà giáo viên chủ nhiệm gọi cho bố anh. Cô đã nói với bố anh rằng anh rất hay hát trong giờ và nó khá ảnh hưởng đến các bạn. Cô nói rằng ông có thể khuyên anh hát ít lại và chăm chú vào việc học hơn. Nghe xong cuộc điện thoại đấy, máu ông nhưu dồn hết lên não, mặt đỏ phừng phừng xin lỗi cô giáo và đợi anh về nhà. Trong lúc đó, anh vẫn ngâm nga câu hát trên con xe đạp cũ.Về đến nhà, vừa bước vào nhà là anh ăn trọn cú đấm của cha vào mặt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh bị cha đập túi bụi, mẹ anh có đến can ngăn nhưng không đáng kể, bà chỉ có thể bất lực nhìn con trai chịu trận đòn nhừ tử. Bố anh đánh sanh cho đến tận khi anh mất hết nhận thức, người anh rã ra như xác chết. Mẹ anh hoảng loạn toan đưa anh lên viện như người chồng gia chưởng lại ngăn bà. Ông không cho bà đưa con lên viện vì sợ lời bàn tán làm mất thanh danh ông, vả lại tiền viện phí rất cao mà bà lại không có việc làm, ông hông chấp nhận chi tiền cho một thằng ẻo lả suốt ngày chỉ biết ca với hát.Xót cho con trai mà chả thể làm gì, mẹ anh chỉ có thể bất lực bật khóc mà chăm sóc anh suốt nguyên một tuần. Mặt sưng vù lỗ chỗ điểm bầm tím, mắt bị đấm đến tụ mủ làm anh đau xót mỗi khi mở mắt. Tay chân không chỗ nào không bầm tím, nhìn anh trông như một người có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Dây thanh quản của anh cũng bị tổn thương khá nặng, may sao khi đi khám, bác sĩ nói rằng anh vẫn có thể hát và nói chuyện bình thường, nhưng phải tránh việc hét to. Nếu hét quá to, dây thanh quản vốn đã bị thương tổn của anh sx dần mất đi chức năng, anh thậm chí có thể bị đau khi nói hay tồi tệ nhất là câm nếu hét trong một khoảng thời gian dài Anh giữ vững tình trạng tồi tệ đấy cho đến tận một tuần sau, qua bàn tay chăm sóc của mẹ anh, may mắn là tình trạng anh đã đỡ hơn nhưng nhìn vẫn không mấy khả quan. Dù cho đau đớn đến mấy, anh vân gắng gượng đi lên trường bởi anh biết, một phút giây nào còn ở lại ngôi nhà này, tinh thần anh sẽ vẫn bị uy hiếp.Kể từ ngày bị giáo viên gọi phụ huynh, Phương Duy ít nói hẳn đi trong lớp. Vì là một họ sinh gương mẫu nên việc tinh thần anh đi xuống một cách trầm trọng như thế đã bị cô chú ý đến. Mặc cho mọi sự gặng hỏi của cô, Phương Duy chỉ xua tay bảo ổn bởi nếu nói ra, việc cô lại gọi cho phụ huynh hay làm việc này trở nên nghiêm trọng hơn thật khó để tránh khỏi phương, Duy muốn cuộc sống thật êm đềm với tiếc ca, cuộc sống hiện tại thực sự quá sức đối với anh. Để giải tỏa căng thẳng, anh hay lên sân thượng sau mỗi giờ học chiều. 5 giờ, lúc mà mọi học sinh đều gần như đi về hết và cách buổi học thêm tiếp theo của anh 1 tiếng, anh sẽ luôn lên sân thượng để hát. Nhờ việc đấy mà sợi tơ duyên đã nối anh với một của nợ nhỏ tuổi hơn anh.Tuấn Dương yêu thích việc nghe nhạc, nó mê đến độ có thể bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả học hành chỉ để nghe nhạc cả một ngày. Trong đầu nó đã có ý tưởng tuyệt đẹp về nửa kia của mình, một nàng thơ nhẹ nhàng với chất giọng ngọt ngào. Nghĩ đến thôi, miệng nó đã cười một nụ cười dài đến mang tai trông vô cùng thái biến. Trong một lần hứng thú lên sân thượng ngắm cảnh, nó vô tình nghe được một giọng ca tuyệt đẹp. Tò mò người phát ra giọng hát nhẹ đấy, Tuấn Dương đi đến chỗ phát ra tiếng hát và nhìn thấy một người con trai. Trong người đó nhỏ, gầy, mong manh đến lạ, tiếng hát cũng chất chứa bao nhiêu là u buồn. Đang chìm trong suy nghĩnên tiếp cận không thì nó bỗng thấy được khuôn mặt của người con trai ấy khi anh khẽ ngoảnh sang bên trái. Khuôn mặt tuy hơi bầm xước nhưng vãn khó phai được một vẻ đẹp hiền dịu mà buồn đến nao lòng của người con trai ấy. Ngay lúc nhìn được khuôn đó, Tuân Dương biết mình đã tìm ra nàng thơ, không đúng, chàng thơ của đời nó rồi.Vậy là kể từ khi đó, Tuấn Dương luôn đến sân thượng ngắm anh và nghe giọng anh mỗi khi tan trường, cứ tưởng cuộc tình thầm lặng không mấy lặng thầm của Tuấn Đương cứ tiếp diễn mãi như thế cho đến khi Phương Duy không thể chịu nổi nữa. Vòa một ngày nọ, lại cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Phương Duy không nhịn được mà lên tiếng:-Bạn học đằng ấy ơi, bạn nhìn mình gần 2 tuần rồi đấy không thấy mệt hả?Thấy mình bị phát hiện, lại còn bị phát hiện lâu nhưu vậy rồi, Tuấn Dương đành ngại ngùng ra mặt. Hai mắt bắt gặp nhawu, một bầu không khí không thể ngượng ngùng hơn bủa vây khắp không khí. Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi cũng thấy ngại, Tuấn Dương đành lên tiếng trước:- Chào đàn anh ạ, em tên Tuấn Dương khóa dưới, em thích nghe hát lắm mà bắt gặp được anh hát hay quá, em thích lắm mà ngại không dám ra mặt, cứ lủi thủi nghe trộm như vậy thôi. Em xin lỗi, em thích nghe giọng anh hát lắm nên nếu được, anh cho em đến gần anh nghe anh hát được không ạ? Giọng anh hay mà anh hát nhỏ quá, nghe ở xa không có đã.Tuấn Dương nhắm mắt nói một tràng dài làm Phương Duy ngơ cả người. Không thấy đàn anh nói gì, nghxi mình bị từ chối nên trong lòng Tuấn Dương tiếc vô cùng. Cũng phải, bị một thằng dở dở hâm hâm trốn trong góc tối nghe lén nghe cũng rợn rồi, người ta chưa báo công an là may. Nghĩ thế, Tuấn Dương đượm buồn mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt bần thần của anh, ngay tiếp sau đó là tiếng cười lanh lảnh của chàng thơ trong lòng nó.Phương Duy nghe đến phát cười thành tiếng, sau khi cười đã thì anh dịu giọng nói, nhỏ như đang thỏ thẻ làm gì đó mờ ám:-Thích nghe thì cứ nói với anh anh hát cho, sao phải lẩn lẩn như thằng hèn thế. Lại đây ngồi cạnh anh này.Thấy chàng thơ không chê lại còn mời ngồi cạnh, Tuấn Dương mắt như phát sáng lao đến gần. Vậy là trên sân thượng lại có thêm một bóng hình nữa cao hơn bóng hình cũ đôi phần. Người thì ngân nga tiếng hát, người thì vừa tận hượng giai điệu ngọt dịu, vừa thưởng thức cảnh đẹp sắc người lúc chiều tà.Kể từ đấy, ngôi trường nhở lại có thêm một đoi "bạn" như hình với bóng. Muốn tìm Tuấn Dương thì tìm Phương Duy hỏi, còn muốn tìm Phương Duy thì spot được dáng người cao nghiện là ra bởi thằng nghiện đó lúc nào mà chả lôi anh đi. Tuấn Dương giới thiệu anh với đám bạn của nó, giúp anh có thêm niềm vui và tia hi vọng trong đời. Nhờ có nó, Phương Duy cười nhiều hơn hẳn, khuôn mặt trầm lắng có thêm nét vui tươi rạng rỡ. Nó chăm anh từng chút một, biết anh có vấn đề với gia đình liền không đả động đến, biết anh bị đau họng thường xuyên liền dậy sớm pha trà gừng cho anh mỗi ngày. Đó là những ngày tháng vui nhất đối với anh, nhưng cuộc vui chóng tàn..Anh nảy sinh thứ tình cảm không đáng có đối với Dương, trách anh sao được, con người thiếu vắng tình yêu thương thường dễ rung động trước những cử chỉ dịu dàng của người khác. Biết thứ tình cảm mình có là thứ tình cảm cấm kị, anh chỉ dám để trong lòng hay lâu lâu viết vô trang nhật kí nhỏ để giải tỏa thôi. Anh cứ giữ tiếp tình cảm ấy cho đến ngày bố anh vô tình đọc được. Là một người cổ hủ và gia trưởng, ông không thể đồng ý việc con trai ông yêu một thằng đực rựa được nên ngày hôm đấy, ông quyết định dạy dỗ lại con trai. Ngày hôm đấy, Phương Duy đi học sớm hơn thường ngày và vô tình để quên cuốn nhật kí khiến bố anh đọc được. Anh vẫn đi học trong niềm vui sướng mà chả hay biết hôm đấy của mình tệ đến nhường nào. Bước vào cổng trường, tiếp đón anh vẫn là khuôn mặt tươi rói của đám bạn và Tuấn Dương như thường, điều khác duy nhất phải chăng chính là Tuấn Dương đang tay trong tay với một cô gái. Nói không ngoa thì cô gái đó là người con gái đẹp nhất anh tường gặp. Từ mái tóc đến nước da, tất cả mọi thứ mà một mĩ nhân chắc hẳn sẽ có cô gái ấy đều có đủ. Tuấn Dương háo hức khoe với anh đây là bạn gái nó, trưởng câu lạc bộ nghệ thuật. Nó tíu tít khoe với anh mà không nhận ra sắc mặt anh đã trắng rã. Nó kể rằng cô ấy cũng có giọng hát hay như anh vậy, thâm chí hay hơn bởi giọng con gái cao và thánh thót hơn anh nhiều. Anh chỉ dám nói qua loa để che đi nỗi đâu khi bị so sánh rồi lủi đi chỗ khác. Nguyên ngày hôm đó, anh cố hêt sức để tránh mặt nó suốt cả ngày. Nó chả dễ dàng với anh chút nào bởi hễ nghe thấy giọng nó là anh sẽ quay ra nhìn ngay và rồi bắt gặp cảnh nó vui vẻ nắm tay người con gái khác. Đau lòng bước về nhà, Phương Duy vẫn đầu óc trên mây cho đến khi chiếc chai thủy tinh rơi thẳng vào đầu anh. Choáng váng, anh loạng choạng ôm đầu đầy máu ngước nhìn cha mình, ông đang say bí nghỉ, lèm bèm gì đó. Mặt ông đỏ chót, không rõ là do rượu hay do tức giận, ông mắng xối xả vào mặt anh. Anh khô thể nào nghe rõ ông ta đang nói gì bởi mọi thứ đều quá mơ hồ đối với anh, tiếng lèm bèm dần phai đi, tầm nhìn ngày càng nhuộm một màu đỏ thẫm, thứ chất lỏng đặc sánh dần chảy vào miêng anh. Chưa kịp cất lên tiếng kêu cứu, anh đã bất tỉnh nhân sự.Khi anh mở mắt ra lần nữa thì bắt gặp ngay màu trần nhà trắng tinh, mùi tanh nồng quanh mũi giờ trở thành mùi thước sát trùng cay nồng. Khẽ động một chút, anh liền nghe thấy tiếng hét gọi của Nguyễn Hoàng, một trong những người bạn trong nhóm của Tuấn Dương. Sau khi tiếng gọi đấy cất lên, một tốp người vào thăm hỏi anh từ mẹ anh đến bạn bè anh, nhưng tuyệt nhiên không có Tuấn Dương. Hụt hẫng là vậy nhưng anh vẫn vui khi nhận ra vẫn có người quan tâm đến anh. Hỏi thăm anh một hồi, mẹ anh mới khẽ nhắc đến chuyện bố anh. Ông ấy bị tống giam vì tội có ý gây thương tích và sẽ không được gặp lại trong vòng vài năm tới. Nghe đến đây, Phương Duy vui khôn tả, anh như muốn nhảy cẫng lên trong vui sướng mà không hề nhận ra Tuấn Dương vẫn chưa hề xuất hiện. An an nhàn dưỡng thương trong bệnh viện suốt 2 tuần liền, dù không có sự góp mặt của Tuấn Dương nhưng anh vẫn được những người bạn khác hỏi thăm tận tình và dưới bàn tay chăm sóc của mẹ anhh, cơ thể anh đã phuc hồi nhanh chóng. Khi xuất viện, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Tuấn Dương, đương nhiên rồi, tình đầu không đến thăm trong khoảnh khắc mình đang cận kề cái chết vẫn làm trái tim nhỏ bé của anh nhói lên. Anh bị chuẩn đoán là chấn thương sọ não và thanh quản nặng do khi bị chai đập vào dầu, anh đã ngã ngay xuống dưới bậc cầu thang khiến cổ họng bị tác động mạnh, may chưa chết ngay tức khắc. Vì lí do đó, giọng anh vốn nõi nhỏ nhẹ giờ càng nhẹ hơn, như đang thỏ thẻ vậy. Anh cần một người hiến tặng dây thanh quản mới có thể hát hay ít nhất có thể thở mà bớt đau rát hơn.Tuy nhớ nhung là vậy nhưng anh không thể tìm thấy Tuấn Dương ở bất cứ đâu, ngay cả hỏi người yêu nó, anh cũng không nhạn được tin tức gì. Và cứ như thế, Tuấn Dương đã biệt tích suốt 3 năm trời. Cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ gặp được nó nhưng nào ngờ, ông trời lại chêu đùa sắp xếp cho họ một buổi gặp mặt không mấy hay ho.Ngày 10 tháng 1, Phương Duy đang trên đường đến bệnh viện để làm phẫu thuật, đã có người đem tặng cho anh dây than quản của họ để anh có thể thở một cách thoải mái nhất. Ca phẫu thuật xảy ra vô cùng suôn sẻ. Khi thuốc mê dần hết và anh bắt đầu tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà anh làm đó là cố gắng hít thật sâu. Cảm giác vòm họng vô cùng thoải mái khi hít sâu khiến anh vui vẻ tột độ. Nhìn quanh thì anh thấy mẹ mình đang nằm cạnh, tay bà nắm chặt tay anh như thể sợ anh biến mất vậy. Mặc kệ cho mẹ anh ngủ, ánh mắt anh lia tới cạnh bàn, nơi có một giỏ hoa quả to đùng cùng một bình giữ nhiệt quen thuộc. Bình giữ nhiệt đó là cái bình mà Tuấn Dương luôn đem cho anh mỗi sáng, chiếc bình chứa đầy thứ nước ấm nóng mùi vị thơm lừng mà hơi cay của gừng. Trà gừng luôn được nó pha rồi bỏ vô đấy để giữ được độ nóng.Nhìn thấy đồ vật quen thuộc, Phương Duy không kìm được mà nhớ đến những kỉ niệm đẹp. Bảo anh quên đi những kỉ niệm đẹp đó còn khó hơn việc bảo anh ngừng hát bởi chính nó là người đem đến tia hi vọng cho cuộc sống đau khổ của anh, chính nó giúp anh cảm nhận được việc được yêu và biết yêu là gì.Đắm chìm trong suy nghĩ một hồi, anh thấy mẹ khẽ động vì anh duỗi tay vì cơ tay đau nhức do không hoạt động một thời gian. Thấy anh tỉnh, bà vui mừng ôm anh và gọi mọi người thông báo rằng anh đã tỉnh. Một lúc sau, lại có một tốp người như trước bước vào thăm anh, nhưng hình như đã có thêm sự hiện diện mới. Một cô gái với mái tóc ngắn, làn da trắng tinh mặc một bộ đồ dành riêng cho việc đi xe phân khối lớn tiến lại gần anh. Phải mất một lúc thì anh mới nhận ra đó là cô người yêu tuyệt đẹp của Tuấn Dương, chắc do sự thay đổi quá lớn nên anh hơi bất ngờ. Nhìn anh một hồi, nàng thơ đó mỉm cười nhẹ rồi đưa cho anh tờ giấy, bảo anh đọc rồi vội rời đi.Ngơ một hồi, anh mới từ từ mở tở giấy ra. Bên trong, nét chữ viết tay tuy nắn nót nhưng lại vô cùng ngoằn nghoèo hiện ra trước mắt anh. Anh sao mà không nhận ra nét chữ của người thương cơ chứ. Vui vẻ đọc bởi anh nghĩ nó là thư xin lỗi vì đã không đến hay gì thôi nhưng có lẽ, cuộc đời anh luôn đắm chìm trong sự đau khổ triền miên.- Thưa chàng thơ của đời em, nếu anh đọc được những lời này chắc em đã đi xa rồi. Em hèn nhỉ? đến tận giờ vẫn không dám đến nói trực tiếp mà phải nhờ thư chuyển lời. Em chỉ muốn nói là em yêu anh lắm. Em yêu anh từ lúc em nghe được giọng anh và khuôn mặt có phần hốc hác hôm chiều tà đó. Em yêu anh từ lúc anh phì cười mời người theo dõi như kẻ biến thái là em đến gần nghe anh hát. Em yêu anh lúc anh lè lưỡi nhỏ ra vì nóng. Em miêu tả cứ như biến thái ấy nhỉ. Em không thể đến bên anh chăm sóc anh lúc anh bị thương nặng nhỉ? Em xin lỗi, em tệ quá. Lúc nghe tin anh nhập viện, tim em đã như bị ai bóp chặt ấy, khó thở vô cùng. Ây dài rồi nhỉ, em chỉ muốn nói là em yêu anh, yêu nhiều lắm. Chả biết làm gì để đền bù cho anh, em đành tặng anh cổ họng em nhé. Một phần cơ thể hèn mọn này có thể giúp anh hát lại được em cũng vui lắm rồi, kẻ đồ tể mang trong mình thứ tình cảm đáng kinh tởm này chỉ dám tặng anh thứ đó thôi. Em mong rằng với giọng ca thiên bẩm của anh , anh sẽ làm một ca sĩ tuyệt đỉnh. Anh phải hoàn thành mơ ước của mình bằng mọi giá nhé, em trao cho anh mạng sống của em ấyThân gửi chàng thơ của em <3Vừa đọc, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má Phương Duy, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, anh nghĩ nó cũng như lúc Tuấn Dương cảm thấy khi viết bức thư này vậy....-------------------------------------------------------------
Hẹ hẹ bác comeback rồi đây. Nhưng gần vào năm học rồi nên lịch ra chap của bác thất thường lắm :") các cháu thông cảmBác sẽ cố để k drop chuyện này cho đến chữ Z nhaaaaaaPeace and love.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com