Touken Ranbu Mai Nha Thu Hai Tran Ngap Tieng Cuoi
Lưu ý saniwa này không phải tác giả là nhân vật tưởng tượng. Đây là lần đầu mình lấy hết dũng khí để viết cái này. Vì là lần đầu nên còn thiếu kinh nghiệm. Mong được chuyện sẽ mọi người ủng hộ "Cái cuộc sống này thật tồi tệ. Không ai cần mình đâu. Tốt nhất mình nên chết đi cho mấy người đó vui lòng." Cô gái với mái tóc trắng nhảy từ tầng thượng của tòa nhà. Vũng máu chảy dài trên mắt đường. Người qua đường xúm lại gần "Ai đó gọi cấp cứu đi." Chiếc xe cấp cứu tới đem cô gái đó đi. Khi đi đến bệnh viện cô gái được cứu sống. Cha mẹ cô vội đến lúc nhận được cú điện thoại. Bà mẹ tát cô một cái: -Mày có biết làm tốn bao nhiêu thời gian của bọn tao hay không. Tốn cả tiền nữa. Đáng lẽ mày không nên được sinh ra trên đời này!Xong rồi người đàn bà đó bỏ đi bỏ lại cô gái một mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn. Cô chả quan tâm đến điều đấy lắm vì cô đã nghe quen rồi nhưng tại sao tim cô đau thế này, giọt nước mắt từng dòng lăn trên má. Cô gạt đi nước mắt đầu thầm nghĩ "Tôi chịu đủ rồi. Tôi sẽ khóc không khóc nữa như thế là yếu đuối!Mạnh mẽ lên! Giấu đi những cảm xúc này sâu trong tim, không được bộc lộ ra ngoài. Đeo lên chiếc mặt nạ lừa gạt mọi người."Sau khi được xuất viện cô đã thay đổi. Cô đi nhuộm màu tóc thành màu đen, đeo đôi kính áp tròng màu vàng. Cô thu dọn đồ đạc rồi dời khỏi căn nhà. Trong suốt thời gian, vừa qua cô luyện tập các vũ khí đánh cận chiến và đánh tầm xa và thứ cô giỏi nhất là kiếm đồng thời cũng là chủ tịch của một công ty lớn nhất Nhật Bản mang thương hiệu AkaShiro.
. Mong được giúp đỡ. Tôi nở nụ cười chân thật nhất tôi đã từng cười.- RẤT VUI ĐƯỢC GẶP NGƯỜI! Đám kiếm đồng thanh nói-Giờ thì mọi người mở tiệc chúc mừng vị chủ nhân mới đi. Đám kiếm ồn ào bàn tán rồi tất cả tản ra chuẩn bị cho bữa tiệc. Vậy báo với họ là ta phải đi làm nên tối ta sẽ quay lại nhé! Tối đến, tôi bước vào phòng chính tiếng pháo nổ ra "Mừng ngài trở về"-Ta về rồi đây. Tôi ngồi xuống chỗ của mình. Tất cả đều chở về chỗ của mình và chăm chú nhìn tôi ăn cơm. Gokotai hỏi:- Có ngon không chủ nhân? Tôi nhìn ai cũng bị thương ở tay. Chắc là do họ tự tay chuẩn bị thức ăn.-Ừm. Nó ngon lắm. Tôi vừa ăn vừa khóc. Đây là món ăn đầu tiên ta ăn thấy ngon như vậy. "Lần đầu tiên mình được ăn món ăn ấm áp như thế này. Được dồn nhiều công sức này chỉ để làm cho mình."Đám kiếm nhìn người chủ nhân của mình mà có cảm giác ngài tâm hồn thật mỏng manh, yếu đuối như một tấm thủy tinh vậy. Chắc cô có một quá khứ đau khổ lắm. Rồi cô gạt đi nước mắt mỉm cười -Mọi người cũng đói rồi, ăn đi cho đỡ đói. Rồi đám kiếm cũng bắt đầu ăn. Thu dọn bữa ăn và cùng tôi ra ngoài chơi pháo hoa. Tôi bảo Hasebe rằng:-Ngày mai sẽ có kiếm mới. Cậu có thể giúp ta đón kiếm vào ngày mai được không? Mai ta sẽ cùng đội một đi xuất chinh nên không thể đón được .-Vâng, sang mai tôi sẽ làm ngay luôn-À. Tiện mua đồ cho ta nhé. Mai sau khi xuất chinh về ta sẽ sang nhà hàng xóm chào hỏi nhé.-Vâng-Thế thôi ra chơi pháo bông đi chứ! Tôi kéo Hasebe ra chơi cùng mọi người đến tối tịt ai cũng về phòng đi ngủ. Dù sao mai cô được nghỉ nên cứ thảnh thơi. Bỗng dưng cơn đau ở tim chợt nhói lên, cô ho ra máu, mái tóc cô chợt chuyển thành màu trắng, đôi mắt bị bao phủ bởi màu đỏ tươi. "Lại thế nữa rồi, cứ một tháng lại bị thế này 4 lần thật phiền phức."Cơn đau ngày càng trở nên thậm tệ hơn, cô cắn môi mình đến chảy máu để tránh hét lên làm thức các kiếm đang ngủ ngon lành. Cô cứ ho ra thành một vũng máu lên futon. Sau cơn đau dữ dội cô chợt thiếp đi . Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài sân, tôi tỉnh dậy trùm khăn và vội chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh không để ý đâm sầm vào Mikazuki đang đứng dậy để lấy Dango ra ăn. Tôi hốt hoảng nhặt chiếc khăn rồi trùm lên đầu vì sợ bị phát hiện. Tôi xin lỗi rồi vội vàng chạy đi. Tôi chạy đi mà không biết rằng lúc tôi chạy Mikazuki đã nhìn thấy một mẩu tóc màu trắng của tôi. Vào nhà vệ sinh, tôi vệ sinh cá nhân rồi nhìn lên gương nhìn hình bóng phản chiếu. Cô lo sợ, sợ một ngày nào đó họ phát hiện họ sẽ bỏ rơi cô, làm những gì và nói như bố mẹ tôi đã từng làm. Cô lấy thuốc nhuộm, nhuộm lại mái tóc. Nhìn bộ quần áo đã thấm máu, cô cởi ra rồi để gọn gàng vào chỗ quần áo bẩn.Cô tắm sạch sẽ rồi thay bộ áo mới.Đi ra ngoài, lên thấy Hasebe hét ầm lên đuổi theo Namazuo mà hình như đằng sau áo Hasebe có phân thì phải. Tôi ngồi một góc xó bụp miệng cười. Sau khi cười xong tôi rung chuông lên để triệu tập cả các kiếm. Sau khi tập hợp, tôi nói to bắt đầu từ bây giờ mỗi lần xuất chinh sẽ có ta đi cùng và tham chiến cùng các cậu.-Thế có ổn không Aruji. Thường các saniwa sẽ không tham chiến mà chỉ đứng xem thôi.Nhã nói với vẻ lo lắng. Các kiếm cũng bàn luận lo sợ chủ nhân mình sẽ bị thương. -Nhưng đâu có nghĩa là luật cấm các saniwa không được tham chiến đâu đúng không? Yên tâm ta sẽ không là gánh nặng cho mọi người đâu. Cô cười. Còn ai phản đối không?-... Không ai nói một lời nào, họ chỉ im lặng và tin cô. Nhìn thế thôi chứ chủ nhân bướng bỉnh lắm.-Bây giờ những người đi xuất chinh là Ichigo, Hotarumaru, Midare, Sayo, Kiyomitsu và Nakigitsune. Lần này Ichigo sẽ là đội trưởng. Giờ thì những ai được phân công nội phiên thì bắt đầu làm việc đi, còn những ai không có việc thì ngồi chơi nhé. Lúc quay lại ta sẽ có quà cho mấy cậu. Nói xong tôi đi cùng đội đi xuất chinh.Lúc này Hasebe đi mua đồ về theo lời saniwa nói. Anh cầm lá bùa của chủ nhân đặt lên thanh kiếm.-Ta là Kousetsu Samonji. Liệu sẽ có ngày chiến tranh biến mất khỏi thế giới này chứ...?-Tôi là Hasebe vì hôm nay chủ nhân đi xuất chinh nên ngài ấy bảo tôi đón ngài, ngài có thể đi cùng tôi gặp các kiếm khác chứ.-Sayo và Souza đâu? Koutetsu hỏi.-Sayo đang đi xuất chinh còn Souza thì đi nội phiền rồi. Hasebe dẫn Koutetsu đi chào hỏi mọi người.
. Mong được giúp đỡ. Tôi nở nụ cười chân thật nhất tôi đã từng cười.- RẤT VUI ĐƯỢC GẶP NGƯỜI! Đám kiếm đồng thanh nói-Giờ thì mọi người mở tiệc chúc mừng vị chủ nhân mới đi. Đám kiếm ồn ào bàn tán rồi tất cả tản ra chuẩn bị cho bữa tiệc. Vậy báo với họ là ta phải đi làm nên tối ta sẽ quay lại nhé! Tối đến, tôi bước vào phòng chính tiếng pháo nổ ra "Mừng ngài trở về"-Ta về rồi đây. Tôi ngồi xuống chỗ của mình. Tất cả đều chở về chỗ của mình và chăm chú nhìn tôi ăn cơm. Gokotai hỏi:- Có ngon không chủ nhân? Tôi nhìn ai cũng bị thương ở tay. Chắc là do họ tự tay chuẩn bị thức ăn.-Ừm. Nó ngon lắm. Tôi vừa ăn vừa khóc. Đây là món ăn đầu tiên ta ăn thấy ngon như vậy. "Lần đầu tiên mình được ăn món ăn ấm áp như thế này. Được dồn nhiều công sức này chỉ để làm cho mình."Đám kiếm nhìn người chủ nhân của mình mà có cảm giác ngài tâm hồn thật mỏng manh, yếu đuối như một tấm thủy tinh vậy. Chắc cô có một quá khứ đau khổ lắm. Rồi cô gạt đi nước mắt mỉm cười -Mọi người cũng đói rồi, ăn đi cho đỡ đói. Rồi đám kiếm cũng bắt đầu ăn. Thu dọn bữa ăn và cùng tôi ra ngoài chơi pháo hoa. Tôi bảo Hasebe rằng:-Ngày mai sẽ có kiếm mới. Cậu có thể giúp ta đón kiếm vào ngày mai được không? Mai ta sẽ cùng đội một đi xuất chinh nên không thể đón được .-Vâng, sang mai tôi sẽ làm ngay luôn-À. Tiện mua đồ cho ta nhé. Mai sau khi xuất chinh về ta sẽ sang nhà hàng xóm chào hỏi nhé.-Vâng-Thế thôi ra chơi pháo bông đi chứ! Tôi kéo Hasebe ra chơi cùng mọi người đến tối tịt ai cũng về phòng đi ngủ. Dù sao mai cô được nghỉ nên cứ thảnh thơi. Bỗng dưng cơn đau ở tim chợt nhói lên, cô ho ra máu, mái tóc cô chợt chuyển thành màu trắng, đôi mắt bị bao phủ bởi màu đỏ tươi. "Lại thế nữa rồi, cứ một tháng lại bị thế này 4 lần thật phiền phức."Cơn đau ngày càng trở nên thậm tệ hơn, cô cắn môi mình đến chảy máu để tránh hét lên làm thức các kiếm đang ngủ ngon lành. Cô cứ ho ra thành một vũng máu lên futon. Sau cơn đau dữ dội cô chợt thiếp đi . Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ở ngoài sân, tôi tỉnh dậy trùm khăn và vội chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh không để ý đâm sầm vào Mikazuki đang đứng dậy để lấy Dango ra ăn. Tôi hốt hoảng nhặt chiếc khăn rồi trùm lên đầu vì sợ bị phát hiện. Tôi xin lỗi rồi vội vàng chạy đi. Tôi chạy đi mà không biết rằng lúc tôi chạy Mikazuki đã nhìn thấy một mẩu tóc màu trắng của tôi. Vào nhà vệ sinh, tôi vệ sinh cá nhân rồi nhìn lên gương nhìn hình bóng phản chiếu. Cô lo sợ, sợ một ngày nào đó họ phát hiện họ sẽ bỏ rơi cô, làm những gì và nói như bố mẹ tôi đã từng làm. Cô lấy thuốc nhuộm, nhuộm lại mái tóc. Nhìn bộ quần áo đã thấm máu, cô cởi ra rồi để gọn gàng vào chỗ quần áo bẩn.Cô tắm sạch sẽ rồi thay bộ áo mới.Đi ra ngoài, lên thấy Hasebe hét ầm lên đuổi theo Namazuo mà hình như đằng sau áo Hasebe có phân thì phải. Tôi ngồi một góc xó bụp miệng cười. Sau khi cười xong tôi rung chuông lên để triệu tập cả các kiếm. Sau khi tập hợp, tôi nói to bắt đầu từ bây giờ mỗi lần xuất chinh sẽ có ta đi cùng và tham chiến cùng các cậu.-Thế có ổn không Aruji. Thường các saniwa sẽ không tham chiến mà chỉ đứng xem thôi.Nhã nói với vẻ lo lắng. Các kiếm cũng bàn luận lo sợ chủ nhân mình sẽ bị thương. -Nhưng đâu có nghĩa là luật cấm các saniwa không được tham chiến đâu đúng không? Yên tâm ta sẽ không là gánh nặng cho mọi người đâu. Cô cười. Còn ai phản đối không?-... Không ai nói một lời nào, họ chỉ im lặng và tin cô. Nhìn thế thôi chứ chủ nhân bướng bỉnh lắm.-Bây giờ những người đi xuất chinh là Ichigo, Hotarumaru, Midare, Sayo, Kiyomitsu và Nakigitsune. Lần này Ichigo sẽ là đội trưởng. Giờ thì những ai được phân công nội phiên thì bắt đầu làm việc đi, còn những ai không có việc thì ngồi chơi nhé. Lúc quay lại ta sẽ có quà cho mấy cậu. Nói xong tôi đi cùng đội đi xuất chinh.Lúc này Hasebe đi mua đồ về theo lời saniwa nói. Anh cầm lá bùa của chủ nhân đặt lên thanh kiếm.-Ta là Kousetsu Samonji. Liệu sẽ có ngày chiến tranh biến mất khỏi thế giới này chứ...?-Tôi là Hasebe vì hôm nay chủ nhân đi xuất chinh nên ngài ấy bảo tôi đón ngài, ngài có thể đi cùng tôi gặp các kiếm khác chứ.-Sayo và Souza đâu? Koutetsu hỏi.-Sayo đang đi xuất chinh còn Souza thì đi nội phiền rồi. Hasebe dẫn Koutetsu đi chào hỏi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com