Tr Alltake Noi Em Thuoc Ve
"Con không sao" Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, những vết thương hằn trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu mà lòng bà không khỏi đau nhói. Bà im lặng, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi cậu rồi nở nụ cười nhẹ. "Con nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ cũng đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện cứ để ngày mai nhé"-Nói xong bà rời khỏi phòng bệnh. Nhìn mẹ rời đi cậu có chút bơ vơ, hơi ấm từ bàn tay bà vẫn còn đó khiến cậu chạnh lòng. Đêm hôm ấy là một đêm đầy tĩnh mịch, âm thầm trôi qua nhưng chất chứa biết bao sự muộn phiền của những con người nhỏ bé. Ánh trăng nhàn nhạt tạt vào ô cửa sổ làm lộ thân thể nhỏ bé ngồi trên giường bệnh, đôi mắt xanh biếc vẫn còn ửng đỏ lần nữa nhìn xa xăm lên bầu trời đêm đầy sao. Cánh tay cậu từ từ đưa lên hướng tới những ánh sáng le lói đó. "Thật muốn với lấy cả bầu trời to lớn kia... để nó che đậy sự yếu đuối của mình"-Giọng nói cậu có chút khàn khàn pha lẫn sự chua xót, cậu cười nhạt. Có lẽ bản thân cậu cũng đã thừa nhận, thừa nhận rằng tất cả là lỗi của cậu, thừa nhận sự đau đớn dai dẳng kia cũng là do cậu quá vô dụng, thừa nhận sự trừng phạt với cậu là xứng đáng.... Trong phút chốc, đôi mắt cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết,khuôn mặt nghiêm túc vốn dĩ chẳng bao giờ có thể xuất hiện ở một cậu nhóc. Có lẽ đây sẽ là một đêm dài đối với cậu bé ấy. Trong căn phòng bệnh khác, người phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi đang ngồi thẫn thờ bên giường nhìn người chồng hôn mê với đầy vết thương trên cơ thể. Không gian ảm đảm cùng màn đêm khiến bà chìm trong đống suy nghĩ chồng chất , những giọt lệ bị cất giấu bây giờ cũng lẳng lặng mà rơi xuống. "Takemichi...."
.
.
.
.
.
*Sáng hôm sau* Bà đi tới phòng bệnh của cậu từ sớm, đứng trước cửa hồi lâu bà mới từ từ bước vào. Cửa vừa mở đã thấy cậu ngồi dựa vào thành giường, có vẻ cậu đã tỉnh từ lâu khiến bà có chút bất ngờ. Khuôn mặt cậu bị mái tóc đen che đi nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ suy tư, trầm ngâm đó. Nghe có tiếng động, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy đó là mẹ cậu lập tức cười gượng, tay gãi gãi đầu giải thích. "Ở đây vẫn không thoải mái bằng ở nhà nên con có chút khó ngủ" "... Vậy sao, thế thì chúng ta xuất viện sớm nhé"-Bà cũng cười mỉm đáp lại cậu. "Vâng" Sau khi ăn sáng thì bà cũng sắp xếp lại đồ đạc để cho cậu xuất viện, nhưng cái bầu không khí này là sao đây, chỉ vừa nãy còn bình thường mà giờ cả hai lại im lặng đến lạ. Ngay trong lúc ăn cũng chẳng nói với nhau câu nào, bà cứ tập trung thu dọn, cậu cũng không mở lời. Cứ thế cho đến khi chuẩn bị xong mọi thứ bà mới đi đến ngồi bên cạnh giường cậu, với lấy quả táo trong giỏ. "Con muốn ăn chút trái cây chứ"-Giọng bà điềm tĩnh vang lên cắt đứt không gian yên lặng. "... Hôm đó, con đã bị gì vậy..." Cậu nhìn thẳng về phía bà nhưng đáp lại ánh nhìn của cậu là sự trốn tránh . "Con phải bồi bổ thêm trái cây vào ch-" "Mẹ à..." Cậu cắt ngang bà, mắt vẫn đăm đăm hướng về người mẹ mong chờ câu trả lời. "Takemich--" "Người nhà tới nhận kết quả và bệnh án"-Y tá đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện. Bà ngồi dậy bước ra khỏi phòng, bỏ lại cậu mang sự bất mãn trong lòng. Tại sao mẹ lại trốn tránh cậu mãi, trong mắt bà cậu yếu đuối , nhỏ bé đến mức không có quyền biết về bản thân sao. "Mình phải biết sự thật, nếu không mãi mãi mình còn chẳng dám ngước đầu huống chi phải trở nên mạnh mẽ" Cậu bước xuống giường, những vết thương chi chít khiến cậu hơi nhăn mặt nhưng cậu không quan tâm. Cậu cố đi thật nhanh qua hành lang bệnh viện tấp nập, dù nói vậy nhưng thật sự cậu chẳng biết mẹ đang ở đâu cả. Cậu cứ đi , cố tìm thấy hình bóng quen thuộc trong dòng người đông đúc ấy. Rồi cậu đi tới một dãy phòng khác, bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ ở một căn phòng gần đó. Cậu đi tới vừa định mở cửa thì lời nói của bác sĩ làm cậu khựng lại. "Cậu bé có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, dù chỉ mới bắt đầu nhưng phản ứng như vậy là quá mạnh" "Ô-ông đang nói gì vậy, con của tôi sao có thể!" "Chúng tôi cũng rất bất ngờ, theo như bệnh án thì cậu bé đã từng bị chấn thương khá nặng và vừa hồi phục không lâu. Nhưng lúc đó không hề có ghi nhận gì về căn bệnh hết" "Vậy tại sao?!" "Có thể là do cậu bé đã phải chịu một đả kích lớn trong quá khứ, giờ đây cậu bé đang dần nhớ lại nên cú sốc bị tái diễn lần nữa dẫn đến ảnh hưởng đến não bộ. Bệnh án có nhắc đến vụ chấn thương đã khiến cậu bé mất trí nhớ tạm thời đúng không, bây giờ chỉ còn cách dùng thuốc để khắc chế và kiểm tra định kỳ thường xuyên. Người nhà cũng cần ở bên cạnh tránh để bệnh nhân bị kích thích về mặt tinh thần, nếu không hậu quả khó mà nói trước được" Bà im lặng không nói gì, từ từ bước ra khỏi phòng, bước chân bà trở nên nặng nề rồi ngã khuỵu xuống nền. Nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã, đôi tay bà run rẩy ôm mặt như muốn ngăn dòng lệ. Phía sau bức tường, cậu đứng lặng người không dám nhìn mà chỉ cắn răng lặng lẽ nghe tiếng người mẹ đang nức nở vì mình. Đôi tay siết chặt đến nổi vài sợi gân, cậu cũng đau lắm chứ, nhưng cậu bây giờ không được phép khóc... nếu không cậu sẽ lại khiến cho mẹ đau khổ mất. /Liệu cuộc sống có đang quá khắc nghiệt mà khiến cho cậu bé ấy trưởng thành quá sớm không..... liệu sự kiên định ấy có đánh đổi được một tương lai tốt đẹp hơn không... chúng ta sẽ không thể nào biết được. Nhưng phải làm cho một đứa trẻ ngây thơ phải quên đi cách rơi nước mắt thì thật sự... rất tàn nhẫn/. _Lại là một ngày rảnh rỗi nên lên chap cho các nàng đây, sẵn tiện chúc các độc giả sắp tới có một năm mới an lành và đầy may mắn chứ đừng thành một con đỗ nghèo khỉ như tôi ;-;(Vì dời lịch kt nên mới rảnh chứ không phải tôi lươn đâu 😬)
.
.
.
.
.
*Sáng hôm sau* Bà đi tới phòng bệnh của cậu từ sớm, đứng trước cửa hồi lâu bà mới từ từ bước vào. Cửa vừa mở đã thấy cậu ngồi dựa vào thành giường, có vẻ cậu đã tỉnh từ lâu khiến bà có chút bất ngờ. Khuôn mặt cậu bị mái tóc đen che đi nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ suy tư, trầm ngâm đó. Nghe có tiếng động, cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn, thấy đó là mẹ cậu lập tức cười gượng, tay gãi gãi đầu giải thích. "Ở đây vẫn không thoải mái bằng ở nhà nên con có chút khó ngủ" "... Vậy sao, thế thì chúng ta xuất viện sớm nhé"-Bà cũng cười mỉm đáp lại cậu. "Vâng" Sau khi ăn sáng thì bà cũng sắp xếp lại đồ đạc để cho cậu xuất viện, nhưng cái bầu không khí này là sao đây, chỉ vừa nãy còn bình thường mà giờ cả hai lại im lặng đến lạ. Ngay trong lúc ăn cũng chẳng nói với nhau câu nào, bà cứ tập trung thu dọn, cậu cũng không mở lời. Cứ thế cho đến khi chuẩn bị xong mọi thứ bà mới đi đến ngồi bên cạnh giường cậu, với lấy quả táo trong giỏ. "Con muốn ăn chút trái cây chứ"-Giọng bà điềm tĩnh vang lên cắt đứt không gian yên lặng. "... Hôm đó, con đã bị gì vậy..." Cậu nhìn thẳng về phía bà nhưng đáp lại ánh nhìn của cậu là sự trốn tránh . "Con phải bồi bổ thêm trái cây vào ch-" "Mẹ à..." Cậu cắt ngang bà, mắt vẫn đăm đăm hướng về người mẹ mong chờ câu trả lời. "Takemich--" "Người nhà tới nhận kết quả và bệnh án"-Y tá đi vào cắt ngang cuộc nói chuyện. Bà ngồi dậy bước ra khỏi phòng, bỏ lại cậu mang sự bất mãn trong lòng. Tại sao mẹ lại trốn tránh cậu mãi, trong mắt bà cậu yếu đuối , nhỏ bé đến mức không có quyền biết về bản thân sao. "Mình phải biết sự thật, nếu không mãi mãi mình còn chẳng dám ngước đầu huống chi phải trở nên mạnh mẽ" Cậu bước xuống giường, những vết thương chi chít khiến cậu hơi nhăn mặt nhưng cậu không quan tâm. Cậu cố đi thật nhanh qua hành lang bệnh viện tấp nập, dù nói vậy nhưng thật sự cậu chẳng biết mẹ đang ở đâu cả. Cậu cứ đi , cố tìm thấy hình bóng quen thuộc trong dòng người đông đúc ấy. Rồi cậu đi tới một dãy phòng khác, bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ ở một căn phòng gần đó. Cậu đi tới vừa định mở cửa thì lời nói của bác sĩ làm cậu khựng lại. "Cậu bé có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, dù chỉ mới bắt đầu nhưng phản ứng như vậy là quá mạnh" "Ô-ông đang nói gì vậy, con của tôi sao có thể!" "Chúng tôi cũng rất bất ngờ, theo như bệnh án thì cậu bé đã từng bị chấn thương khá nặng và vừa hồi phục không lâu. Nhưng lúc đó không hề có ghi nhận gì về căn bệnh hết" "Vậy tại sao?!" "Có thể là do cậu bé đã phải chịu một đả kích lớn trong quá khứ, giờ đây cậu bé đang dần nhớ lại nên cú sốc bị tái diễn lần nữa dẫn đến ảnh hưởng đến não bộ. Bệnh án có nhắc đến vụ chấn thương đã khiến cậu bé mất trí nhớ tạm thời đúng không, bây giờ chỉ còn cách dùng thuốc để khắc chế và kiểm tra định kỳ thường xuyên. Người nhà cũng cần ở bên cạnh tránh để bệnh nhân bị kích thích về mặt tinh thần, nếu không hậu quả khó mà nói trước được" Bà im lặng không nói gì, từ từ bước ra khỏi phòng, bước chân bà trở nên nặng nề rồi ngã khuỵu xuống nền. Nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã, đôi tay bà run rẩy ôm mặt như muốn ngăn dòng lệ. Phía sau bức tường, cậu đứng lặng người không dám nhìn mà chỉ cắn răng lặng lẽ nghe tiếng người mẹ đang nức nở vì mình. Đôi tay siết chặt đến nổi vài sợi gân, cậu cũng đau lắm chứ, nhưng cậu bây giờ không được phép khóc... nếu không cậu sẽ lại khiến cho mẹ đau khổ mất. /Liệu cuộc sống có đang quá khắc nghiệt mà khiến cho cậu bé ấy trưởng thành quá sớm không..... liệu sự kiên định ấy có đánh đổi được một tương lai tốt đẹp hơn không... chúng ta sẽ không thể nào biết được. Nhưng phải làm cho một đứa trẻ ngây thơ phải quên đi cách rơi nước mắt thì thật sự... rất tàn nhẫn/. _Lại là một ngày rảnh rỗi nên lên chap cho các nàng đây, sẵn tiện chúc các độc giả sắp tới có một năm mới an lành và đầy may mắn chứ đừng thành một con đỗ nghèo khỉ như tôi ;-;(Vì dời lịch kt nên mới rảnh chứ không phải tôi lươn đâu 😬)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com