
-------"tao nhớ tao chưa nói việc tao là anh của Izana đúng không, sao mày biết hay vậy"Cả hai bây giờ đang ở trong thư viện. Là thư viện đó!! Bất lương mà vào thư viện để học tập, coi chuyện lạ trên đời không cơ chứ."ôi, với bản tính yêu thương người bao la của vị tổng trưởng đây thì lại chẳng mang hy vọng tới cho bé con đó"Akira đoán y như chóc. Thay vì nói sự thật rằng Izana không hề có quan hệ gì với người nhà Sano thì Shinichiro lại bảo cậu ta là anh của em ấy. "ngu ngốc thật đấy, tổng trưởng""... ""Shinichiro, rồi mày sẽ hối hận cho mày xem"Im lặng, cả hai đều rơi vào một khoảng không im lặng. Im lặng để suy nghĩ, im lặng để ngẫm lại, im lặng để bản thân không thốt ra một lời nói nào ngu ngốc. Im lặng cũng là một cách giải quyết vấn đề, nhưng không phải tối ưu. Vì im lặng, sự hiểu nhầm chỉ càng gia tăng. "Sano Shinichiro , chuyện này tôi sẽ không dính vào"Shinichiro thở dài mà ngắm nhìn Akira. Đây rồi, một Akira nghiêm túc là khi, cô chẳng còn buồn buông những lời cợt nhả, gọi thẳng tên và ánh mắt nhìn thấu xương tủy của người đối diện. Akira được gọi là bất lương lừa đảo. Vì khi Akira lừa, người khác chẳng biết mình đã bị lừa, rơi vào cái bẫy hoàn hảo rồi đánh mất đi một cái gì đó. Nó sẽ rơi vào tay Akira, kẻ nắm thóp câu chuyện từ lúc bắt đầu. Shinichiro nghĩ, hẳn lúc này Akira đã biết hết rồi. Chẳng cần cậu kể Akira cũng có thể biết được cậu đang bị cái suy nghĩ gì bao vây lấy. Phải làm gì mới không tổn thương Izana, làm gì mới cứu được nó khỏi bóng ma quá khứ, làm gì để nó biết rằng cả hai không phải máu mủ. Làm gì để đôi mắt tím ấy mãi giữ sự thuần khiết đây. "nhưng nếu Emma hay nhóc con Manjiro gặp chuyện chỉ vì sự ngu ngốc của cậu, tôi sẽ không để yên đâu"Akira thực sự rất trân trọng đám nhóc nhà Sano. Tuy chúng nó rất quậy phá, thậm chí có lần Akira còn cấm cửa không cho vào nhà chỉ vì chúng nó muốn làm bánh và cái bếp của Akira xui xẻo tử nạn. Và Akira lại không muốn bản thân lặp lại sai lầm khi bỏ rơi những con người này như cái năm mà Akira bỏ rơi nhà Inui. Vốn dĩ bản thân có thể học cách chấp nhận thì tại sao lại cứ khăng khăng chối bỏ hiện thực."mày rất yêu Mikey với Emma nhỉ, thậm chí mày ít khi gọi biệt danh Mikey nữa""ừ, vì chúng xứng đáng nhận được yêu thương, và tao không quen hay thích thú gì với cái tên Mikey thôi"Cả hai lại im lặng. Shinichiro đang ngắm nhìn khuôn mặt của Akira. Cậu không quan tâm Akira có thực sự đang đọc sách hay không, không quan tâm trong bộ não phi thường đó đã nghĩ hay chứa những gì. Vì Shinichiro biết, những điều mà Akira làm, sẽ luôn nghĩ tới đám trẻ đầu tiên. Luôn có một cảm giác rằng, Akira bị ám ảnh bởi trẻ nhỏ hoặc một cái gì đó. Lúc nào cũng thế, dù cho có quậy phá tới mức nào, Akira cũng sẽ giữ một độ dịu dàng nhất định cho chúng. Akira ít khi gọi Sano Manjiro là Mikey, cả nhà Sano đều biết việc này, cả Hắc Long hay đám bạn của Mikey cũng vậy. "phải có người giữ bản tính Manjiro ở lại, cái tên Mikey sẽ làm nhóc biến đổi như thế nào, tốt hay xấu, không ai biết được cả". Akira đã nói như thế đấy. Và Mikey hay Emma cùng lũ bạn của Mikey chẳng hiểu cái quái gì cả. Chẳng phải chỉ đơn thuần là một cái tên thôi sao. Nhưng Shinichiro thì biết. Rằng Akira sợ, vì cái tên Mikey này mà em trai của cậu sẽ một mình gánh chịu nhiều thứ. Rằng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ mà giấu nhẹm nước mắt đi. Rằng "Mikey" vì bạn bè mà làm tất cả, bất chấp mọi thứ. Rồi để chính bản thân "Mikey" đã ăn mất "Manjiro", sẽ chẳng ai cứu được "Manjiro" nữa cả. Nên Akira sẽ là người nhắc cho nhóc con đó nhớ. Bản thân có muốn lớn lao thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. "Tối hôm qua tôi đã xem một bộ phim"Đột nhiên Akira mở lời. "nội dung nói về đứa trẻ B lạc lối, vì ghen tị với hạnh phúc của A mà bất chấp thủ đoạn, cướp đi từng người thân yêu của A""rồi kết phim, B chết, A lâm vào đau khổ không lối thoát, bạn bè A khuyên không được, A tự sát""cái kết cho sự ghen tị của B lại đánh đổi quá nhiều thứ""mà cậu thấy đấy, A vô tội""Sano Shinichiro, cậu hiểu ý tôi muốn nói không"Bình tĩnh quá, tại sao Akira có thể nói về cái chết một cách thản nhiên như thế. Cổ họng Shinichiro như bị bóp nghẹn, cậu mở to hai mắt mà nhìn Akira kỹ hơn nữa. Một cô gái 18 tuổi trước mặt cậu đang bàn luận về cái chết như thể đó là một điều hiển nhiên, rằng kết cục của sự ghen tị chỉ mang lại đau khổ không chỉ riêng người ghen tị, mà còn cho cả người vô tội bị liên quan. "haha...phim gì cái kết tệ quá, đạo diễn hay biên kịch có bị mắng chưa"Bộ phim mang tên "sóng gió gia tộc Sano", đón xem vào khoảng 5-6 năm nữa nhé. "ừ, bị chửi nhiều lắm, nhưng biết làm sao đây, đó là thực tế, mà thực tế thì làm gì màu hồng"Chết rồi, Akira đúng là một con ngốc. Sao lại cứ như thế để Sano Shinichiro mê như điếu đổ thế này chứ. Bỗng chốc Shinichiro nhận ra, rằng bàn thân chẳng hiểu gì về Akira cả. Làm thế nào Akira có một cái nhìn quá đa chiều ở độ tuổi còn trẻ, làm thế nào Akira có thể giải quyết tươm tất những rắc rối khó nhằn. Điều gì đã khiến Akira trở thành một con người hoàn hảo? "mày đẹp thật đó Akira, thích mày ghê"Một lời tỏ tình chẳng có sự chuẩn bị. Chỉ là Sano Shinichiro đang bị đắm chìm trong vẻ đẹp kỳ lạ của Akira rồi buông ra một lời khen xen lẫn bày tỏ. Và cậu ta thì đang ngại chết đi được. "cảm ơn"Akira vẫn rất bình tĩnh, xem lời bày tỏ kia như một lời khen thông thường giữa bạn bè. "bảo sao đám trẻ nhà tao lại quý mày tới vậy, có vẻ Izana sắp tới cũng chẳng cần người anh này, ahaha"Sano Emma và Sano Manjiro mỗi lần nhìn Shinichiro ngắm Akira đều tỏ ra một thái độ rất khinh bỉ. Vì Akira là của chúng!! Không nhường Shinichiro đâu!! "thế quay lại chủ đề về bé con Izana nhé, nếu mày cứ im lặng, về sau sẽ rất khó giải quyết""và Emma sẽ không vui đâu, cũng không tức giận""mày cứ chờ đi, một ngày đó nếu con gái im lặng và không còn ý kiến gì nữa, thì mày đã đánh mất sự dịu dàng của con gái người ta rồi đấy""và người con gái này là em gái của mày, Sano Shinichiro, mày có thể bảo vệ hay không đây"Akira đang nói đến một vấn đề chung trong một mối quan hệ nào đó. Dù là gia đình, bạn bè hay người yêu. Im lặng là cây kéo cắt đứt đi mối liên quan của họ. Im lặng rất đáng sợ, vì con người không có thuật đọc tâm, chỉ là một vai trò nhỏ bé tạo nên xã hội, không ước mơ lớn lao, không thể cứu người như các siêu anh hùng. Cũng vì thế cho nên Shinichiro, lựa chọn nói dối rồi, thì cậu nghĩ cậu sẽ nói dối Izana được bao lâu. Giữa sự thật-giả dối-yêu thương trong câu chuyện này cứ lẫn lộn với nhau. Khiến vừa thương vừa ghét. Không biết dùng thái độ gì mà đối diện. "Akira, liệu rằng Izana có thể hạnh phúc không""liệu quyết định của tao là đúng đắn chứ""liệu sẽ có người phải đau khổ vì quyết định của tao sao"18 tuổi, Shinichiro mới chỉ bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành. Nhưng gia đình cậu vẫn đang sinh sống dựa trên võ đường của ông. Đôi lúc Akira sẽ giúp đỡ cậu về mặt tiền bạc một chút. Nói là cho mượn nhưng cũng chẳng thấy đòi. Hầu hết những cái váy xinh đẹp trong tủ đồ của Emma là Akira mua cho. Sano Shinichiro vừa mang cảm giác yêu thương Akira, vừa cảm thấy tội lỗi và mang nợ. "mày mới chỉ 18 tuổi, đừng có tự ép bản thân, đừng như tao, cũng không cần thấy mang nợ""quyết định của mày đúng hay sai, cái đó phải xem thời gian sắp tới như thế nào""tao không dính dáng tới việc này, nhưng nếu mày muốn giúp trong kế hoạch của mày, tao sẽ giúp""Sano Shinichiro, tôi tự hào có cậu làm tổng trưởng của tôi"Rồi bỗng nhiên Sano Shinichiro lại hiểu. Bản thân yêu Akira, vốn dĩ là vì Akira thôi, những tính cách hoàn hảo hay cọc cằn. Chỉ cần đó là Akira thôi mà. Phải không? Bản thân ơi.