RoTruyen.Com

Trai Tim Nho

Dọc theo đường bờ biển cách đó không xa. Phùng tư giai đung đưa đôi chân ngồi trên vách đá, sóng xô từng đợt dạt dào đánh vào.
"chị còn nghĩ là em sẽ không đến."
"Cô có điều gì muốn nói ?"
"....... vương dịch! em có nhớ chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi không?"
"từ ngày du học về....nữa năm"
" nữa năm rồi sao ? Nhanh thật ."
"chị vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Ấn tượng với cách cư xử lạnh nhạt đó khiến chị cảm thấy con người này thật khó gần."
"Nhưng cuộc sống đúng là ko ngờ được. Dần dần mỗi giây phút ở cạnh quan tâm, chăm sóc cho em trở thành thói quen không có bỏ được."
"Bất tri bất giác cảm xúc của bản thân cũng đều phụ thuộc vào em."
Phùng tư giai ngẫm lại ra mọi thứ trong thời gian qua, đôi mắt ứa nước hướng về phía ngoài biển khơi.
Thứ cô sợ ko phải là em ko đáp trả cô, mà là dù cho cô có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa thì người cuối cùng em chọn vĩnh viễn là một người khác.
"nếu gặp nhau để chỉ nói những lời này thì tôi xin phép!"
Vương dịch một bước xoay người đi không màn để tâm đến cô ta, phùng tư giai vì vậy mà lặp tức phóng xuống vách đá chạy đến nắm chặt cổ tay em kéo lại.
" mọi thứ chị dành cho em rõ ràng đến vậy em còn không hiểu nữa sao?"
"không hiểu ! Càng không muốn hiểu!"
"Vương dịch! Chị yêu em.... thật sự."
Phùng tư giai nói rồi nhào đến ôm chặt Vương dịch, cô nhón gót ngay giây phút sắp chạm đếm được cằm em.
Vương dịch đưa hai tay đẩy vai phùng tư giai ra, em gằn giọng nghiêm túc với ánh mắt đó nhìn cô.
"Mong cô phùng giữ tự trọng! khi đặc ưng cuối cùng của tôi còn dành cho cô là một người đồng nghiệp ko hơn ko kém."
"hy vọng sau này chúng ta giữ khoảng cách, tôi không muốn bạn gái tôi phải buồn lòng."
" cảm ơn !"
Cảnh tượng từ nãy giờ không đã may lọt vào mắt bóng người đứng ở một góc xa.
.
Vương dịch quay trở lại tiệc nướng cùng mọi người, lúc em trong thấy cô đã lục đục chạy đến đỡ lấy. Châu thi vũ nằm gục trên bàn say bí tỉ đến mức không mở mắt nổi.
"chị ấy làm sao thế này?"
🗣" tụi này cũng không biết nữa, lúc nãy thấy em đi vệ sinh lâu quá nên đi tìm."
🗣"một chập quay lại thấy mắt cổ đỏ hoe còn cầm nguyên chai rượu nốc hết một hơi luôn."
"Chết tiệt! Châu thi vũ không phải chị thấy hết rồi chứ?"
"mọi người không cản chị ấy?"
🗣"có cản mà không được."
" để em đưa chị ấy về phòng."
🗣" oh cẩn thận chút."
🗣"Mày có nghĩ tối nay..... sẽ có cố sự ko?"
🗣"chắc là không đâu, bác sĩ Vương nhà mình chẩn chạc trưởng thành lắm."
🗣"tao cũng nghĩ vậy,chắc là ko dám ăn cơm trước kẻng đâu."
.
Vương dịch từng bước khó khăn đỡ cô vào phòng.Châu thi vũ lạ thay lại cự tuyệt,cố vùng vẫy đẩy em ra.
" Buông ra! Đồ khốn nhà em đừng đụng vào tôi."
"dối trá! em nói yêu tôi mà lại cùng cái cô phùng đó thân mật ôm hôn nhau như vậy à?"
"Vương dịch! Hoá ra em cũng giống như họ,đều là những kẻ xấu xa đem tổn thương đến cho tôi."
" em xem tôi là gì hả? Đồ chơi hay lớp dự phòng?"
" NÓI ĐI!"
Châu thi vũ trong tròng mắt đỏ hoe,trong men say rượu mất đi kiểm soát một tràn nói hết lời trong lòng. Vì cái gì lại khóc? Cô tiếp cận em vì mục đích trả thù cho gia đình mình. Dù vậy nhưng mỗi khi ở cạnh em cảm nhận những cử chỉ yêu thương kèm theo ánh mắt đó ko thể phủ nhận bản thân có chút rung động. Nghĩ đến cản tượng hai người họ lúc nãy cô lại càng thấy đau lòng, nước mắt cũng vì thế mà tuông ko ngừng.
"Tôi thừa nhận rằng mình nói dối chị đi vệ sinh để gặp Phùng tư giai."
"Nhưng cũng ko vì vậy mà đồng nghĩa với việc phả bội chị."
"Giữa tôi và cô ta chưa và sẽ ko bao giờ xảy ra bất kỳ cớ sự gì hết."
"Tôi làm sao có thể tin em? Nế...."
"CHÂU THI VŨ!......... trong mắt chị tôi là loại người như vậy?"
"Nếu thực sự là loại người cặn bã đó thì ngay từ đầu tôi đã ko chọn chị làm gì."
".................."
Vương dịch trong một phút tức giận mà nông nảy lớn tiếng với cô. Nhận thấy bản thân đã sai, em áp hai tay lên má Châu thi vũ lau đi những giọt nước mắt rồi ko chừng chừ cuối xuống hôn lên môi cô.
Một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo chút mạnh bạo từ cảm xúc kìm nén qua cuộc cãi vã.
Mùi rượu nồng xộc vào mũi đối phương đến say sưa. Vương dịch rời cái hôn ra thở hắc một hơi tựa vào trán Châu thi vũ nhẹ giọng.
" Châu thi vũ! Hãy tin em, em thực sự yêu chị."
"Chị tin! Chị tin em."
Hai người cùng ngã ra chiếc giường bên cạnh, Vương dịch nâng cằm cô lên tiếp tục nụ hôn sâu. Cứ thế mà chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Họ vì men say của đối phương mang lại mà mất hết kiểm soát chừng mực, trao thân lẫn nhau.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp đêm đó, căn phòng tràn ngập những âm thanh kì quái khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. Dường như đêm đó là lần đầu tiên của họ.
.

Ánh nắng sáng từ biển rọi vào ô kính xuyên qua khe rèm ban công. Châu thi vũ tỉnh giấc ngọ nguậy trong vòng tay Vương dịch sau một đêm mặn nồng.
Cô đưa mắt ngắm nhìn con người đang say ngủ kia, ngón tay ko yên được ra sức nghịch ngợm trên đấy. Em cau mày mở mắt ra nhìn cô.
" dậy rồi?"
"............."
Châu thi vũ ko nói ko rằng đột nhiên ngồi dậy quay lưng về phía em.
Vương dịch thấy vậy ngơ ngác ngồi dậy theo, sát gần đến ôm lấy cô từ phía sau tựa cầm lên vai, liếc mắt quan sát biểu hiệm của người.
" xin lỗi! Em sẽ chịu trách nhiệm."
"Đều là chị tự nguyện, em ko có lỗi a."
" giận em?"
"( lắc đầu) chị chỉ cảm thấy hơi lo lắng."
" ko có gì lo lắng cả, có em ở đây."
"Chúng ta ở đây chơi thêm một ngày nữa. sau đó em dẫn chị về tính chuyện với ba mẹ, được chứ?"
Vương dịch nói rồi rời giường, đến trước mặt để Châu thi vũ leo lên người mình. Em vòng tay qua ôm lấy eo cô nhấc bồng lên một cách gọn gàng, Châu thi vũ câu cổ Vương dịch hai chân lắc lư bên hông em tươi cười khúc khích.
" nhìn xem chị ko có chân."
" em sẽ là chân của chị."
" cô chủ mình đi vệ sinh cá nhân thôi."
"Được hahahahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com