RoTruyen.Com

Tranh Sung Cap Khiem Huynh

Editor: Vũ đại nhân

Chương 98: Nhất định phải tìm về

Nếu có một ngày, anh và Cổ Thần Hoán đồng thời đối mặt với cái chết mà em chỉ có thể cứu một người. . .

Em sẽ chọn ai?

Em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không. . .

Nếu thật sự có một ngày như vậy. . .

Chắc chắn em sẽ không trơ mắt nhìn anh chết. . .

Em yêu anh mà.

Anh luôn tin như thế.

Cho nên. . .

Chắc chắn em sẽ không bỏ rơi anh.

Bên tai văng vẳng lời Nguyên Hiên đã nói đêm ấy, nụ cười phấn khởi tự tin, những câu chữ dịu dàng nhưng đầy cố chấp, trong lòng Thời Thiên lúc này đây, những thứ ấy lại như hàng vạn chiếc dây thép cuốn lấy cơ thể cậu, siết chặt đến nỗi cơ thể chật vật của cậu dường như bị chia năm xẻ bảy.

Thời Thiên quỳ rất gần Nguyên Hiên, sau tiếng súng, cơ thể Nguyên Hiên như chiếc cọc gỗ bị bẻ gãy, hắn đổ ập về phía trước ngã vào người Thời Thiên, dựa trán vào lồng ngực cậu.

Thân thể không nhúc nhích.

Khoảnh khắc ấy, Thời Thiên tưởng chừng như cả thế giới rơi vào màn đêm tối tăm tĩnh mịch, tai không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, dường như trước mắt cậu không còn tồn tại thứ gì, hết thảy đều hóa thành tro bụi từ giây phút Nguyên Hiên ngã xuống.

Cơn đau đớn trong lòng không lên đến đỉnh điểm mà nó chỉ mở rộng ra vô hạn, càng sắc nhọn càng sâu thêm, như dòng dung nham nóng bỏng chảy tràn trong cơ thể, điên cuồng thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, ngay cả chính bản thân cậu đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng mơ hồ kia cũng không còn nơi nào để ẩn nấp, nỗi đau xé rách tim gan cứ bám chặt như hình với bóng.

Sau đó, thế giới hoang tàn không thể chữa lành kia cứ thế mà sụp đổ.

Tại sao. . .

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy. . .

"Nguyên Hiên! !"

Thời Thiên không biết lấy sức lực ở đâu ra, cậu đột ngột vùng ra khỏi kẻ đang giữ lấy mình, ôm chặt Nguyên Hiên vào lòng, nước mắt tràn ra như vỡ đê, cậu ngửa đầu khóc to.

Tôi sẽ không bỏ rơi anh. . .

Nếu thật sự có ngày như vậy. . .

Chắc chắn tôi sẽ không trơ mắt nhìn anh chết. . . hãy tin tôi.

Những câu nói ấy giờ lại trở thành một lời hứa đáng khinh.

Cậu hối hận rồi.

Thật sự, hối hận rồi. . .

"Nguyên Hiên, đừng rời xa tôi. Tôi xin anh. . . " Thời Thiên áp mặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyên Hiên, hai tay càng ôm chặt lấy hắn, nức nở, "Tôi không muốn bỏ rơi anh. . . Thà rằng người chết là tôi. . . Xin lỗi, xin lỗi. . . "

Nguyên Hiên nằm trong lòng Thời Thiên, hai mắt nhắm nghiền, máu tuôn ra từ mấy chỗ bị Tra Tư Mạc bắn trúng đã nhuộm đỏ quần áo, đặc biệt là lồng ngực đã đẫm máu.

Người kia không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt anh tuấn trẻ tuổi mà tái nhợt, dường như đang ngủ say.

"Tách bọn chúng ra." Tra Tư Mạc thu súng, lạnh lùng ra lệnh, "Ở cảng khẩu tìm bừa một cái thuyền trở hàng sắp ra khơi nào đó ném thi thể vào đi, đừng để ai phát hiện."

Tra Tư Mạc ra lệnh xong, hai gã đàn ông lập tức đi tới kéo Thời Thiên và Nguyên Hiên ra, Thời Thiên điên cuồng ôm chặt Nguyên Hiên, đôi mắt vằn tơ máu đỏ tươi, cậu gào thét, "Không cho phép lũ các người động vào anh ấy! Bỏ tay ra! Không được chạm vào anh ấy!"

Thời Thiên có ôm chặt thế nào cũng không cản nổi hai gã người nước ngoài cường tráng, cuối cùng chỉ có thể nhìn Nguyên Hiên bị lôi ra khỏi phòng, nửa người hắn trượt trên đất, để lại một hàng máu dài.

Thời Thiên cảm thấy đầu mình trướng đau, bên trong vừa trống rỗng vừa hỗn loạn.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra. . .

Giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Một cơn ác mộng làm thế nào cũng không thể tỉnh dậy được.

Thời Thiên bỗng ngây dại, rồi lại đột ngột trở nên điên cuồng, cậu tránh thoát khỏi người đang túm lấy tay mình, sau đó vung tay về phía Tra Tư Mạc nhưng bị Tra Tư Mạc dễ dàng tránh thoát, ngay sau đó, bụng cậu bị Tra Tư Mạc đá mạnh một cú, Thời Thiên ngã xuống đất, cuộn tròn người lại không động đậy nổi.

Tra Tư Mạc ngồi xổm người xuống nâng cằm Thời Thiên, Thời Thiên mất khống chế cứ như một chú chó dữ tợn nhe răng.

Lúc này Thời Thiên không thể giữ được lý trí.

"Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt ác độc thế?" Tra Tư Mạc cười xảo quyệt, "Mày mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thằng thiếu gia nhà giàu kia, ha ha, tao đã cho mày cơ hội lựa chọn rồi."

Thời Thiên thở dồn dập, cậu mở to mắt trừng trừng nhìn Tra Tư Mạc, "Tao nhất định phải giết mày! Tao phải tự tay làm thịt mày!"

"Ha ha ha ha." Tra Tư Mạc cười to, gã vỗ vỗ mặt Thời Thiên, "Giết tao? Nếu không phải Nghiêm Ngũ đòi tao phải đưa mày lành lặn không thương tích giao cho lão ta, thì mẹ kiếp mày đã sống chẳng bằng chết rồi, mày còn dám lớn giọng với tao à?"

Thời Thiên thở hổn hển, cơ thể căng lên như cung tên đã lên dây.

Tra Tư Mạc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thời Thiên, "Tao đoán chừng mày sẽ càng cứng đầu không chịu khai. Hừm, thật ra cho dù nói thì chưa chắc mày đã nói thật, vậy thì. . . vậy thì đành chờ thôi."

Không biết địa điểm cụ thể thì phải chia số người vốn không nhiều ra phục kích cả ba nơi là đường Tứ Hồ, phố Thần Vạn và hẻm Đầu Rồng, chuyện này chẳng khác nào ép người của gã đi chịu chết, cho nên nhất định phải biết trước ngày kia!

Chỉ có thể chờ đến tối ngày mai khi nhận được thuốc. . .

Tuy rằng thời gian gấp rút, nhưng trước mắt chỉ có duy nhất cách này, tay Thời Thiên lại bị Tra Tư Mạc trói ngược ra sau, hai chân cũng bị quấn mấy vòng dây thừng thật chặt.

Tra Tư Mạc đi rồi, Thời Thiên yên tĩnh ngồi dựa vào tường, đôi mắt vẫn bám chặt vào vệt máu dưới đất, trong đầu cậu chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại.

Câu nói cuối cùng của Nguyên Hiên.

Em vẫn lựa chọn từ bỏ anh. . .

Em vẫn lựa chọn từ bỏ anh. . .

Thời Thiên nhớ lại từng câu nói của Nguyên Hiên, thậm chí là từng nụ cười của hắn, hai người bị nhốt trong không gian khép kín này, vậy mà hắn vẫn thẳng thắn mang trên mặt nụ cười như có thể cứu vớt lòng người.

Thời Thiên đột nhiên cảm thấy sợ sệt, vào giờ phút này, một thân một mình trong không gian thu hẹp khiến cậu sinh ra hoảng hốt, trong đầu tràn ngập hình ảnh cơ thể Nguyên Hiên đẫm máu, bên tai cũng đều là giọng nói của Nguyên Hiên. . .

Hắn đang nói. . .

Tôi hận em. . .

Thời Thiên bỏ áo khoác nhuốm máu trên người xuống, đó là chiếc áo Nguyên Hiên đắp cho cậu khi mới bị nhốt vào đây, giờ chiếc áo ấy lại khiến cậu không thở nổi. . .

Không biết đã bao lâu trôi qua, Thời Thiên ngẩng mặt tựa đầu vào tường, yếu ớt nhìn lên trần nhà.

Cậu bắt buộc phải chạy trốn khỏi nơi này. . .

Đi tìm Cổ Thần Hoán. . .

Báo thù cho Nguyên Hiên. . .

---------

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Dư Thặng thương tích đầy mình bị hai gã đàn ông khiêng vào sau đó thô bạo ném xuống chỗ đất trống bên cạnh Thời Thiên.

Dư Thặng nhìn có vẻ vô cùng suy yếu, trên người có nhiều vết rạch, phần da thịt lộ ra cũng không thiếu dấu vết bầm tím vì bị đánh đập, có lẽ mục đích chủ yếu là chỉ muốn gây đau đớn chứ không muốn giết chết cho nên không chảy máu nhiều lắm, cái chân trúng đạn cũng đã được cầm máu, nhưng thoạt trông vẫn chi chít vết thương, cứ như vừa chịu tra tấn.

Dư Thặng ngay cả đi đứng cũng khó khăn nên thuộc hạ của Tra Tư Mạc không trói tay chân y, ném y xuống xong là bọn chúng rời đi luôn.

Ánh mắt Thời Thiên chỉ không mặn không nhạt lướt qua Dư Thặng một cái, sau đó lại vô cảm nhìn xuống mặt đất, tiếp tục nhìn chằm chằm vết máu của Nguyên Hiên, vết máu đã khô lại, còn chàng trai kia, một con người sinh động như vậy sao có thể cứ như thế mà biến mất. . .

Dư Thặng chống tay xuống đất, tốn bao công sức mới nâng người dậy được, rồi khó nhọc di chuyển dựa vào vách tường.

Viền mắt Dư Thặng nóng bỏng, có vẻ như đã rơi khá nhiều nước mắt, ngay cả bây giờ khóe mắt y vẫn ướt át.

Hai ngày nay bị Tra Tư Mạc tra khảo, suýt chút nữa Dư Thặng tưởng mình không sống nổi nữa, những gì biết y đều khai ra hết, nhưng những cái đó lại không phải điều Tra Tư Mạc muốn.

Nếu không phải Tra Tư Mạc còn muốn mang Dư Thặng ra làm con tin vào lúc cần thiết, thì đối với Dư Thặng chỉ còn lại nửa cái mạng này, gã chắc chắn sẽ không nương tay, chẳng qua nhìn trông bộ dạng sợ chết khiếp của Dư Thặng, Tra Tư Mạc cũng hơi tin rằng đúng là Dư Thặng không biết gì cả.

Bây giờ gã chỉ muốn dốc sức cạy miệng Thời Thiên.

Dư Thặng hé mắt quay sang nhìn Thời Thiên, khi y phát hiện ra Thời Thiên hoàn toàn không có vết thương nào cả, thậm chí ngay cả quần áo cũng vẫn sạch sẽ chỉnh tề, ngọn lửa đố kị bùng lên!

Y không cam lòng, bất kể người con trai này rơi vào hoàn cảnh nào, thì ông trời luôn luôn thiên vị cậu ta!

Từ lúc sinh ra đã hơn người, thời điểm sa cơ thất thế thì được một người quyền thế yêu thương chân thành, khuôn mặt dù có trở nên xấu xí thì người yêu cậu ta vẫn không thay lòng đổi dạ, ngay như lúc này cả hai đều rơi vào tay kẻ xấu, y mang thương tích đầy mình, còn cậu ta vẫn lành lặn chẳng tổn hao.

Dựa vào đâu chứ?!

Rốt cuộc là dựa vào đâu?

Chỉ cần người con trai này còn tồn tại, y mãi mãi chỉ nằm ở dưới chân cậu ta mà thôi!

Sự đố kị gần như phá vỡ lồng ngực khiến Dư Thặng bắt đầu nghĩ những vết thương trên người mình đều là tại Thời Thiên!

Đúng! Chính là cậu ta!

Nếu cậu ta chịu khai ra thì y đã không bị đánh đập.

Có lẽ rằng nếu bốn năm sau cậu ta chưa từng xuất hiện thì y đã không phải khổ sở như thế!

Tất cả là tại cái kẻ chết tiệt này!

"Họ Thời kia!" Khuôn mặt Dư Thặng dữ tợn, y dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn đục khoét Thời Thiên, mặc dù mở miệng nói chuyện hơi khó khăn, nhưng qua giọng nói vẫn có thể nhận ra nó chứa đựng rất nhiều căm hận, "Tao sẽ không chịu đựng đống thương tích này một mình đâu, mày cứ chờ đó!"

Sắc mặt Thời Thiên không thay đổi, thậm chí ngay cả con ngươi cũng không nhúc nhích.

Trong gian phòng khóa kín, Thời Thiên không có khái niệm nào về mặt thời gian, thời gian trôi đi, cậu mơ hồ cảm thấy đã bước sang ngày hôm sau rồi.

Ngày mai sẽ diễn ra giao dịch ở phố Thần Vạn, Thời Thiên đoán chắc chắn hôm nay Tra Tư Mạc sẽ dùng thủ đoạn nào đó để ép cậu.

Đồng thời, Thời Thiên cũng mơ hồ có dự cảm.

Hôm nay Ly Giản sẽ cứu mình.

Thời Thiên không ngờ trong lòng mình lại tin tưởng Ly Giản đến vậy, cậu trai kia không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, lúc nào cũng mang dáng vẻ hời hợt lười biếng, nhưng đã liên tục hai lần thay đổi vận mệnh của cậu, lần trước nhờ có Quan Lĩnh, nếu không cậu cũng không biết thì ra đoạn ghi âm vạch trần bộ mặt thật của Nghiêm Ngũ là lấy được từ Ly Giản, còn lần thứ hai chính là con dao vẫn còn giấu trong tay áo, hiện tại chỉ còn chờ thời cơ.

Trốn thoát rồi chắc chắn, chắc chắn phải tìm Nguyên Hiên về.

Dù chỉ là một thi thể. . .

Thì cũng nhất định phải tìm về. . .

Cửa phòng bật mở, hai gã đàn ông đi tới trước mặt Thời Thiên, đầu tiên là cởi dây thừng trói chân Thời Thiên, sau đó lôi Thời Thiên ra khỏi phòng như áp giải phạm nhân, gã còn lại nhìn thấy Dư Thặng đã có sức ngồi dậy thì lập tức cầm dây thừng đi về phía Dư Thặng.

Dư Thặng vừa thấy gã tới gần, y sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, "Tha cho tôi đi, tôi đã khai hết rồi mà, van xin các anh đừng có. . . "

Gã ta hừ mũi tỏ ý khinh thường, thiếu điều chưa nói cho Dư Thặng biết gã chỉ muốn trói y lại thôi.

Gã đàn ông trói Dư Thặng thật chặt, không thèm liếc nhìn Dư Thặng cái nào đã quay lưng đi thẳng, mãi đến khi cửa phòng bị khóa, Dư Thặng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời Thiên bị dẫn tới một phòng khác.

Căn phòng này bên trong chỉ có một cái bàn vuông cùng một cái ghế sô pha, Tra Tư Mạc ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trước mặt gã có một chiếc va li đen, trong va li là mười mấy ống thuốc nhỏ bằng ngón tay út chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com