RoTruyen.Com

Trans Orv Joongdok Rewrite Tren Internet Eu Ai Biet Ai La Cho

A/N: có thể nhắn tin trực tiếp cho một người, hoặc trò chuyện với thành viên đội, hoặc trò chuyện với Tất cả/mọi người trong cùng map hoặc Toàn thế giới/mọi người trong game; PM (private message) sẽ được đánh dấu với * và bạn có thể cho rằng họ đang nói chuyện trên một kênh riêng

- chi tiết liên quan đến game được lấy từ maplestory và blade&soul.

________________________

Như người ta vẫn luôn nói đấy, ấy là bất khả thi để biết được rằng một người sau màn hình là một gã đàn ông, một người phụ nữ mà không phải là một con chó dưới cái tên người dùng. Tuy nhiên, sau khi dành một lượng thời gian hành hạ mình trên Internet, Kim Dokja thường có thể đưa ra phán đoán một cách có học thức.

Mấy cái tên người dùng mà dễ thương vượt mức pickleball như kiểu [PrettyPrettyPrincess*] hay [~Sparkly , Estrella**~] thường có nghĩa là người dùng hoặc là một con nhóc chưa đủ tuổi thành niên, hoặc là một ông chú trưởng thành giả dạng làm một con nhóc chưa đủ tuổi thành niên. Cô ấy cũng chẳng bao giờ sửa lại khi anh gọi cô là "chị", củng cố thêm niềm tin của anh.

((*) Công chúa xinh xắn dễ thương)

((**) Ngôi sao Lấp lánh)

Cân nhắc đến việc cô ấy nói là cô ấy không đi học và giờ làm việc của cô không quá tương đồng với giờ làm việc của anh, Kim Dokja đoán rằng [mia123] còn đang khoảng tầm tuổi mình, có lẽ là trẻ hơn vài năm. Đủ lớn để dựng lông mỗi khi anh đề cập đến nhân vật nữ tai mèo của cô, nhưng đủ trẻ để có năng lượng thức đêm và cày cuốc lên cấp.

Thật ra, [mia123] khiến anh nhớ đến Yoo Sangah một chút, nếu Yoo Sangah mà cũng mỏ hỗn như vậy. Mặc dù cài đặt mặc định của [mia123] là Mỏ Hỗn Lạnh Lùng, anh vẫn muốn nghĩ là cô ấy có một mặt đáng yêu ẩn giấu ở đâu đó, nếu không thì cô đã không chọn một nhân vật nữ tai mèo.

Sau khi sinh tồn qua lời đe doạ sẽ chặn mình của [mia123], Kim Dokja thành công bò vào danh sách yêu thích của cô và chễm chệ ngồi vào vị trí của một thành viên cố định trong tổ đội của cô ấy. Ngạc nhiên thay, tiến độ của [BF_Empress] chưa từng thực sự cách quá xa tiến độ của [mia123] dù rằng niềm đam mê của họ cho trò chơi này cách xa cả mấy con phố, có nghĩa là mỗi ngày của [mia123] cũng bận tương đương (nếu không phải là hơn) anh. Anh tin chắc rằng, nếu có cơ hội thì [mia123] có thể leo đến cấp 50 chỉ trong dưới 24 giờ, nhưng đáng buồn là sếp của cô ấy có vẻ cũng áp bức y như Phó phòng Yoon vậy.

[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]

*[BF_Empress]: Cô đang ở chỗ làm à?

*[mia123]: .

*[BF_Empress]: Đấy là có à?

*[BF_Empress]: Cô làm việc cả vào cuối tuần? Thật là không may.

*[mia123]: cô đang ở chỗ quái nào

*[BF_Empress]: Chờ chút, đến ngay đây.


[mia123]: empress

[mia123]: .

[mia123]: cô đang làm gì

[BF_Empress]: Cô còn không thèm đọc kĩ càng hội thoại của NPC luôn, đúng là tốn công người viết ra đống này mà.

[mia123]: cô đang tốn thời gian của tôi

[BF_Empress]: Cuộc hành trình mới là quan trọng, không phải đích đến.

[BF_Empress]: Lại bơ tôi nữa à?


[mia123]: gg*

[BF_Empress]: Sao cô lại good game trong khi trò chơi còn chưa kết thúc? Ta còn con boss tiếp theo để giải quyết mà.

[mia123]: cô nói lắm quá

[BF_Empress]: Tôi đâu có nói đâu. Tôi gõ mà.

((*) gg là cụm từ nói cuối trận đấu, có nghĩa là good game, thường có nghĩa là trận đấu thật sự hay hoặc là một bên đã bị thảm sát không thương tiếc =)))


Đôi tai của [mia123] đung đưa trên đầu cô tựa như thể hiện vẻ khó chịu, và cô phóng đi trong khi [BF_Empress] lờ đờ chạy phía sau. Dù rằng anh biết những bước chạy của người đằng trước chỉ là những chuyển động được lập trình, anh vẫn không thể không thấy rằng chúng có vẻ đáng yêu mơ hồ. Anh tò mò không biết con người phía sau màn hình có đang phồng mang trợn má không, và rằng cô ấy đang có biểu cảm gì.


[BF_Empress]: Gã Yoh này làm tôi nhớ đến trưởng phòng của chúng tôi.

[BF_Empress]: Cả hai đều quấy rối đồng nghiệp nữ cấp dưới; sự tương đồng đúng là kì quặc mà.

[BF_Empress]: Xem này, ta còn được đánh gã nữa. Nhà phát triển nhân đạo thật ấy.

[BF_Empress]: HP của gã cao thật ấy, nhỉ.

[BF_Empress]: Tôi nghĩ thế cho hợp lí, cân nhắc đến việc da gã dày đến mức nào khi cứ liên tục gạt phăng những báo cáo quấy rối nơi làm việc của gã.

[BF_Empress]: Cô có để ý không nếu tôi lấy chiêu cuối giết thằng cha này?

[mia123]: im đi


[BF_Empress]: Cô chuẩn bị tới Công Viên Ma tiếp theo, đúng chứ? Tôi sẽ đi cùng cô.

[mia123]: sao cô biết

[BF_Empress]: Không phải nó quá hiển nhiên à? Rõ ràng cô đang cố thu thập tất cả các vật phẩm cho bộ đồ Trăng Sao ở level 50.

[BF_Empress]: Tôi không quan tâm đến trang bị, và tôi sẽ cho cô tất cả các vật phẩm tôi thu thập được nếu cô kéo tôi đi cùng.

[BF_Empress]: Càng nhiều nhân lực càng tốt mà, phải không?

[BF_Empress]: Ý tôi là nữ nhân lực.

[mia123]: được


[BF_Empress]: Giờ tôi thoát game đây.

[mia123]: giờ là 10 giờ

[BF_Empress]: Tôi đang cố gắng chăm sóc sức khoẻ của mình mà.

[BF_Empress]: Thật ra tôi nói dối đấy, tôi chỉ là có chuyện cần phải làm.

[BF_Empress]: Từ bao giờ mà cô lại quan tâm việc khi nào tôi thoát game vậy?

[mia123]: tôi không

[BF_Empress]: Đến mức này thì cô đúng là khuôn mẫu điển hình của tsundere rồi đấy.

[mia123]:

[BF_Empress]: Đừng nói với tôi rằng cô không biết đấy nghĩa là gì.

[mia123]: im đi

[BF_Empress]: Thỉnh thoảng, cô quá xa cách với văn hoá mạng, đến mức khiến tôi sửng sốt luôn.

[BF_Empress]: Tôi đoán là cô lớn tuổi hơn tôi, nhưng hiệu suất của cô quá cao để điều đó là có khả năng.

[mia123]: xuống địa ngục đi

[BF_Empress]: Ngủ ngon nha, chị gái!

Và anh thoát game trước khi cô ấy có thể chặn anh.


***

Sáng chủ nhật, Kim Dokja mở tủ lạnh, và ngưng một khắc. Tất cả những gì anh còn lại là một ổ bánh mì, một hộp cá ngừ nhỏ và một gói đậu phụ đã hết hạn mà Hạn Sooyoung để lại ở chỗ Jung Heewon vào lần trước họ cùng ăn bữa tối, cái mà Jung Heewon dùng sức mạnh vật lí để ép anh mang về vì cô không thích cái kết cấu của nó. Nhưng giờ đây, càng nhìn vào cái ngữ ấy, anh lại càng thấy ghê tởm. Chắc là cuối cùng anh cũng phải làm một chuyến mua đồ rồi.

Thằng máy lại hỏng, nên anh đi cầu thang. Khi anh đẩy cửa kính của khu chưng cư của mình và bước ra ngoài dưới ánh mặt trời, anh ngạc nhiên trông thấy con gái nhà hàng xóm và bạn cô bé đang bị bà Park - tay chuyên ngồi lê đôi mách trong khu - nghiêm nghị quở mắng. Anh vẫn luôn cố hết mình để tránh bả từ khi bà ta phê bình dở hơi về đời sống (thiếu thốn) tình cảm của anh vào lần cuối họ chạm mặt ở siêu thị trong khu.

"Hoa là tài sản của khu, và mấy đứa không có quyền động vào chúng nếu chưa có sự cho phép của tổ dân phố! Tao sẽ phải nói chuyện với bố mẹ mấy đứa về chuyện này."

"Bố mẹ cháu không có ở nhà," Shin Yoosung lên tiếng, tay đang nắm lấy một bông hoa dâm bụt màu hồng.

Kim Dokja biết chắc một điều rằng họ đang ở nhà, và anh ngưỡng mộ sự can đảm của Shin Yoosung khi giả vờ điều ngược lại.

Tự nhiên là, bà Park không bị lời nói dối của cô bé thuyết phục. "Mày nghĩ tao là đồ ngu à? Đưa tao lên tầng ngay, và tao sẽ tự xem xem là họ có ở nhà hay không."

Ngay lúc ấy, Shin Yoosung ngẩng đầu lên và chạm mắt với anh. Khuôn mặt cô bé sáng bừng, và em giơ tay lên vẫy rồi chạy tới chỗ anh. "Chú! Ở đây này!"

Bà Park hướng mắt về phía anh trước khi anh có thể giấu mình sau một cái cây, và anh đơ lại. "...Ừ?"

Khi anh đã ở trong tầm với của mình, tay Shin Yoosung phi ra và nắm lấy áo của anh - ấy là một cái nắm rất chặt. Không thể nào thoát ra, Kim Dokja đành phải miễn cưỡng đi theo cô bé trong khi bé kéo anh tới trước mặt bà Park.

"Chú cứ đứng đây nhé, chú," Shin Yoosung nói. Cô bé rồi quay sang bà Park với một nụ cười. "Không phải bà nói bà muốn nói chuyện với bố mẹ bọn cháu à? Đây, chú ấy đây ạ."

Kim Dokja nhìn xuống nơi mà bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy áo mình, và quay lại nhìn sang cái quắc mắt đầy vẻ không hứng thú của bà Park. "Cháu..."

Bà Park nghi hoặc nheo mắt lại. "Cậu không phải bố của Shin Yoosung."

"Chú ấy là bố của Mia ạ," Shin Yoosung nói, trước khi Kim Dokja kịp lên tiếng.

"Cái gì?" Kim Dokja và người bạn nhỏ của Shin Yoosung đồng thanh.

Mà như thế, chỉ khiến bà Park thêm nghi ngờ. "Đây là con gái cậu? Tao tưởng cậu chưa cưới?"

"Cháu mới nói là bố ạ? Ý cháu là cậu," Shin Yoosung nói trơn tru. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bé còn chẳng mấy thay đổi. "Chú ấy là em trai của mẹ bạn ấy. Phải không, Mia?"

Mia hăng hái gật đầu. "Ừm! Nên là bà có thể nói chuyện với cậu của cháu thay vì bố mẹ của Yoosung và còn không phải tốn công lên tầng nữa."

"Thang máy cũng hỏng rồi ạ, nên nếu lên thì bà phải trèo chín tầng cầu thang liền."

"Cậu là cậu của bé gái này?" Bà Park dò hỏi, trong lúc ấy vẫn quan sát anh với vẻ nghi hoặc.

Kim Dokja chẳng phải cậu của ai cả, nhưng anh cũng không có ý định làm Shin Yoosung thất vọng khi cả cô bé và Mia nhìn anh đầy vẻ mong chờ. "Đương nhiên ạ," anh nói, hắng giọng. "Bọn trẻ gặp rắc rối ạ?"

Cảm thấy rằng đã xác nhận được sự hiện diện của một vị phụ huynh, và Park hít một hơi đầy lồng ngực và chuyển nó thành lời quát mắng hết mực ồn ào. "Cậu không tin nổi là hai đứa ranh con này đã làm gì với luống hoa công cộng này đâu—"

Hai mươi phút và một và Park thoả mãn sau đó, Kim Dokja quay về phía Shin Yoosung. "Đừng lo lắng, chú không nói cho bố mẹ con về chuyện này đâu. Nhưng nhớ là lần tới đừng để bị bắt nhé."

"Chú là một anh hùng, chú ơi," cô bé nói bằng một thứ giọng trang nghiêm. "Bọn con sẽ không quên sự hi sinh của chú."

"Chú không nghĩ là chú đủ lớn tuổi để bị gọi là chú đâu."

"Cảm ơn vì giấu giúp bọn con, chú," Mia hí hửng nói, hai chân kiễng lên kiễng xuống. "Con hứa với anh trai là con sẽ không gặp rắc rối ở chỗ Yoosung, và ảnh sẽ quạu lắm nếu biết việc này."

Kim Dokja lịch sự gật đầu với cô bé. "Không có gì đâu. Và thực ra, con có thể gọi chú là anh Dokja."

"Con đã giới thiệu hai người cho nhau chưa?" Shin Yoosung đột ngột lên tiếng. "Đây là Yoo Mia, bạn cùng trường với con. Và đây là chú Kim Dokja," cô bé tiếp tục, tay hướng về phía anh. "Chú ấy sống cạnh nhà tớ và bọn tớ thỉnh thoảng sẽ chào nhau vào buổi sáng khi chú ấy muộn làm. Mẹ tớ nói là chú ấy đã gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái thì định bao giờ mới cưới—"

Kim Dokja nhăn mặt và vội vàng chen ngang. "Nào nào, được rồi, chú nghĩ là bạn con cũng hiểu vấn đề rồi. Và thực chất ra thì không phải là chú không thể có bạn gái, sự thật đúng hơn là chú vẫn chưa thực sự tìm—từ từ hẵng, chú nói cái này cho con làm gì vậy?"

Shin Yoosung nhíu mày. "Con chỉ muốn để cậu ấy hiểu rõ về chú hơn thôi mà, chú."

"Không sao đâu, chú à," Yoo Mia ân cần lên tiếng và lấy ngón út nghịch tóc mình. "Anh trai con cũng chưa có bạn gái, và anh ấy còn đẹp trai hơn chú gấp mười lần luôn ấy."

"Cảm ơn con, ấy làm chú yên lòng lắm." Kim Dokja nói.

"Anh Joonghyuk rất đẹp trai luôn," Shin Yoosung bổ sung với ánh mắt sáng bừng vẻ ngưỡng mộ. "Anh ấy còn tốt bụng nữa, hôm nay anh ấy mới đưa bọn con đi xem phim Kí sinh trùng—"

"Và người bán vé ban đầu không cho bọn con vào luôn!" Yoo Mia lớn tiếng phàn nàn. "Cổ nói là nó "không phù hợp cho trẻ em" và anh của con phải tranh cãi MÃI với cổ ở quầy—"

"Bố mẹ con còn không cho con xem bộ phim đấy kể cả khi con xin họ cho con đi xem," Shin Yoosung nói. "Anh Joonghyuk ngầu thật đấy."

Yoo Mia tươi cười. "Đúng thế, phải không?"

"Anh Joonghyuk còn đeo khẩu trang đen nữa, y như ngôi sao điện ảnh vậy."

Nghe như kiểu anh trai của Mia ếu quan tâm đến cái gì hơn, nhưng Kim Dokja không định nói với hai cô bé điều ấy. Anh cũng không thích thú gì với việc nghe một bài giảng ba mươi phút về việc một người đàn ông khác cuốn hút như thế nào, không phải là khi anh vẫn còn việc vặt phải làm.

"Chú mừng là hai đứa vui. Với cả, chú phải đi mua một ít đồ, nên chú nghĩ là giờ chú đi đây. Chú rất vui được gặp con, Mia."

Anh thấy mất tinh thần, khi mà Mia này cũng quạu cọ y như người kia mà anh biết vậy, dù là anh không hoàn toàn chắc chắn liệu kia có phải tên của [mia123] không.

"Chú không thể gọi con là Mia, chúng ta chưa đạt tới mức độ thân thiết để có thể gọi thẳng tên nhau đâu," cô bé hừ một tiếng. "Có thể thay vào đó gọi con là con Yoo Mia*."

((*) Yoo Mia-ssi = con Yoo Mia)

"Rất vui được gặp con, con Yoo Mia."

"Con cũng kiểu kiểu rất vui khi được gặp chú." Hài lòng với danh xưng mới, Yoo Mia quay sang bạn mình và chọc vào tay cô bé. "Này, cậu muốn cùng ăn kem cây ở cửa hàng tiện lợi không?"

Shin Yoosung nhét tay vào túi quần sooc của mình, và nhíu mày trước một tay đầy xu mà cô bé lấy ra. "Được thôi, nhưng mà tớ không còn nhiều tiền lắm đâu. Cậu còn bao nhiêu?"

"Tớ dùng hết tiền tiêu vặt ở máy gắp thú trước đó mất rồi..."

Sau một khoảng ngưng đầy ý nghĩa, cả hai đứa nhóc quay sang và nhìn chằm chằm một cách đầy mong chờ vào Km Dokja.

"Thôi được rồi, chú sẽ mua hai đứa hai chiếc kem que," Kim Dokja nói, vẻ bực bội. "Nhưng lần tới đừng ra ngoài nhờ người lạ làm các thứ nhé, được chứ? Không an toàn đâu."

"Không sao đâu chú, hai bọn con có thể đánh bại chú trong một trận chiến đấy," Yoo Mia kiêu ngạo lên tiếng. "Yoosung đấm rất mạnh và anh trai con thì cũng dạy con làm thế nào để đá vào trứng của bọn bắt cóc trẻ con rồi."

...Tụi trẻ con ngày nay lớn hơi quá nhanh rồi đấy. "Rất tuyệt khi được nghe điều đó."

"Chú muốn kem vị gì, hả chú?" Shin Yoosung hỏi và nhìn anh với một nụ cười nhỏ nhắn.

"Chắc hẳn là đậu đỏ hoặc mè đen. Từ từ hẵng, sao con lại hỏi chú? Chú trả tiền mà."

Sau khi trả tiền cho hai chiếc kem và nói lời tạm biệt với hai cô bé, Kim Dokja đi tới tiệm tạp hoá để mua một số nhu yếu phẩm. Thang máy thì vẫn còn đang hỏng, nên anh phải trèo chín tầng cầu thang để trở về căn hộ của mình. Sau khi cuối cùng cũng đóng được cánh cửa sau lưng mình, anh đặt đống túi xuống bàn và cứ đứng đấy một lúc, nhìn ngắm những hạt bụi trôi nổi chậm rãi dưới ánh nắng lấp lánh, trong suốt hơn cả vàng, chiếu xuyên qua cửa sổ phòng bếp. Tất cả đều lặng im, trừ tiếng hoạt động của điều hòa và tiếng cười mơ hồ của bố mẹ Shin Yoosung ở nhà bên, một thứ hạnh phúc xa vời chẳng liên quan gì đến anh cả.

Kim Dokja lấy điện thoại mình ra.

[Jung Heewon]

Tối nay cô rảnh không? <<

>>Không, xin lỗi nha, tôi có cuộc hẹn.

Anh Hyunsung không cần phải dàn quân nữa à? <<

>> Ừ

Vậy tôi sẽ để hai người một mình vậy. <<

Anh rời khỏi cuộc trò chuyện và tìm đoạn hội thoại với Han Sooyoung. Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn nhỏ gửi anh đêm qua.

[Han Sooyoung]

>> [Ảnh]

>> nay đi quán cafe đồ ngọt và giờ tôi no vãi, no muốn ọe luôn

Anh cười nhạt trước màn hình và gõ câu đáp lại.

Đồ ăn trông ngon đấy. <<

Kim Dokja kiểm tra hòm thư điện tử của mình trong lúc chờ nồi nước được đun sôi, nhưng hòm thư đến của anh trống rỗng. Anh tống đống mì vào miệng trong khi lướt một tiểu thuyết mạng đáng thất vọng nữa, và rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính để giải quyết thư xin việc của mình. Khi anh đã hoàn thành xin cả đống công việc mà anh biết rằng mình sẽ chẳng nhận được hồi âm, thì mặt trời đã bắt đầu lặn, và đèn đường bắt đầu mờ sáng trong ánh hoàng hôn.

Anh nấu một bữa tối buồn thảm trong phòng bếp và ăn một mình trên sofa, nhìn ngắm những chiếc ô tô trên đường phố phóng qua thật nhanh thành những vệt màu sặc sỡ. Anh có thể thấy mọi người mặc đồ thể dục và dắt chó của họ đi dạo ở dưới con phố, và những cặp đôi tuổi xế chiều cùng đi dạo với đôi tay già nua đan vào nhau. Ở nhà bên, Shin Yoosung đang bật cười vì một cái gì đó mà mẹ cô bé nói trong khi chú chó của cô bé thì bật ra một tiếng sủa.

Kim Dokja đặt chiếc bát rỗng lên bàn cà phê - một thứ đồ gỗ mà anh đã giải cứu từ thùng rác - và nằm xuống, chôn mặt mình vào sau cánh tay. Niềm hạnh phúc của những gia đình khác chẳng có gì liên quan đến anh cả.

Chiếc đồng hồ trên tường cứ tiếp tục chạy trong bóng tối, chiếc kim màu đỏ quay vòng quanh và vòng quanh trên mặt đồng hồ trơ trụi. Trong hai tháng nữa, anh sẽ mất việc, và nếu anh không tìm thấy một công việc mới trong từng ấy thời gian, anh sẽ phải chuyển đi khỏi căn hộ này và kiếm một cái còn nhỏ hơn nữa - cái nào mà anh có thể trả tiền được. Và sau đó nữa... chà, anh cũng không chắc nữa. Những hình dung về tương lai trong đầu anh dường như đã bị che phủ bởi một tầng sương mù, cái loại mà thôn tính tất cả những gì bên trong anh và khiến anh cảm thấy như mình trống rỗng.

Khi còn nhỏ, anh cũng từng có những ước mơ về việc vào một trường đại học tốt và trở thành một ai đó khiến mọi người ngưỡng mộ, một người có trọng lượng. Anh từng có cái thứ ảo tưởng lặp đi lặp lại về buổi họp lớp cấp ba mười năm sau và cho tất cả những người bạn cùng lớp vô diện của mình biết rằng anh không chỉ là con trai của kẻ giết người hay thằng nhóc mà tên Song Minwoo thích bắt nạt, anh phải hơn thế nhiều.

Anh cũng từng hơn thế này rất nhiều, và giờ thì anh cũng chỉ là một con sâu khác, giãy giũa trong vũng bùn của sự tồn tại mịt mù. Thời gian đã kéo tuổi trẻ rực rỡ xuống thành một thứ tê liệt, xoàng xĩnh. Ước mơ giờ đây thật xa xỉ.

Điện thoại của anh rung, và màn hình hiện lên một dòng tin nhắn mới nhận.

[Han Sooyoung]

>> đừng quên mở game trong nền ít nhất 60 phút mỗi ngày để nhận phần thường hằng ngày đấy

>> KIM DOKJA

Đệt.

Kim Dokja suy ngẫm về việc giả vờ như không thấy tin nhắn, nhưng anh biết con nhỏ này sẽ không để anh sống nếu anh làm vậy. Thở dài một tiếng, anh đứng dậy, lấy laptop của mình, và ngồi xuống trở lại chiếc sofa. Khi anh đã định sẽ chỉ đăng nhập và để trò chơi chạy trong nền cho tới khi được 60 thì một thông báo bất chợt hiện lên tầm mắt của anh.

[ mia123 đã đăng nhập vào trò chơi. ]

[ Tin nhắn riêng từ [mia123] ]

*[mia123]: ra đây đi

Cô ấy và Han Sooyoung tổ đội sau lưng mình à? Kim Dokja nghĩ đầy hứng thú.

*[mia123]: empress

*[BF_Empress]: Đương nhiên rồi, cô hỏi lịch sự thế cơ mà.

Họ đều đã đến level 20, có nghĩa bây giờ là lúc để tiến tới các nhiệm vụ tổ đội. Kim Dokja thích những nhiệm vụ liên quan tới cốt truyện hơn rất nhiều việc giết bọn quái một cách vô nghĩa, vì rõ ràng là nhà phát triển có gài gắm những suy nghĩ của họ qua nhiều màn. Đáng tiếc là [mia123] không đủ tinh tế để cảm nhận điều đó.

Nhiệm vụ tổ đội với tỉ lệ rơi trang bị và nhận EXP cao nhất cần 3-6 người chơi, nên hai người họ phải tìm xung quanh một "người thứ ba" để tham gia vào tổ đội của họ. [mia123] chẳng thèm để ý đến việc giả vờ là một người có thể xã giao, nên cô chuyển chức danh đội trưởng sang cho Kim Dokja và bắt anh làm điều đó.

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Cô có vui không khi tôi ở đây để cô có ai đó để ra lệnh?

*[mia123]: im đi

*[BF_Empress]: Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu thực ra cô có phải là một hệ thống trả lời tự động không, với câu trả lời mặc định là 'im đi' và 'không'.

*[mia123]: nhanh lên

*[BF_Empress]: Tôi thấy có người đang tìm tổ đội ở bên kia. Ta có nên mời họ không?

*[mia123]: .

*[BF_Empress]: Cho cô một chút thông tin nè, viết một dấu chấm thay vì 'ừ' chẳng tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và chỉ khiến cô trông như một tay tự cao bất cần đời thôi.

[ [Biryu] đã tham gia tổ đội của bạn. ]

[Biryu]: Chào

[BF_Empress]: Chào nhé. Chúng ta bắt đầu được chứ?


[BF_Empress]: Biryu, đứng lên hộp #4 đi.

[Biryu]: Sao lai là 4

[BF_Empress]: Vì chúng ta đã thử toàn bộ tổ hợp 13x rồi, nên giờ ta sẽ thử tổ hợp 14x.

[Biryu]: x là viết tắt của cái gì

[BF_Empress]: Bất cứ con số nào. Đây là lần đầu bạn làm nhiệm vụ tổ đội này à?

[Biryu]: Không

[BF_Empress]: ...Bạn có thể làm ơn đứng trên hộp #4 không?

[BF_Empress]: Đấy là hộp #2. #4 là cái ở trên nó cơ.

[BF_Empress]: Thôi được rồi, bạn ở yên ở #2 và tôi sẽ sang #4.

[BF_Empress]: Bạn đi đâu đấy? Giờ bạn đang đứng trên #3 rồi lùi xuống đi.

[Biryu]: Rốt cuộc mấy người muốn tôi làm gì vậy???

[mia123]: kick anh ta

[BF_Empress]: Cô nghiêm túc hả?

[mia123]: bây giờ

[Biryu]: ?

[BF_Empress]: Ta có thể ít nhất giải quyết xong vòng này mà.

[mia123]: tôi nói là bây giờ

[ Bạn đã mời [Biryu] ra khỏi tổ đội. ]

[ Bạn đã được dịch chuyển về lối vào ải vì không có đủ số thành viên trong tổ đội. ]

Kim Dokja thở dài. Mười lăm phút cày cuốc của họ đã đổ sông đổ bể chỉ vì cô ấy không chịu nổi sự bất tài của [Biryu] thêm một giây nữa.

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là họ là một thành viên tổ đội tệ đâu. Tôi chắc chắn là rồi họ sẽ bắt kịp mà.

*[mia123]: tìm người khác đi

*[BF_Empress]: Được rồi.

*[BF_Empress]: Tôi có cảm giác là ta sẽ chẳng làm tốt hơn là bao.

[ [sov8r8eign] đã tham gia tổ đội. ]

Kim Dokja nhấn vào NPC một lần nữa và tất cả bọn họ đều được dịch chuyển đến chỗ làm nhiệm vụ tổ đội.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ở màn đầu tiên. So với [Biryu], [sov8r8ign] rõ ràng là biết anh ta đang làm gì, và hiệu suất của anh ta không tụt lại quá xa so với [mia123]. Anh ta quá quen thuộc với cách mà trò chơi hoạt động, đến nỗi anh ta còn có thời gian để nhắn tin liên tục với hằng hà tin nhắn.

[sov8r8eign]: @mia123 không tệ đâu nha.

[sov8r8eign]: em là con gái à?

Cô ấy lờ anh ta đi.

[sov8r8eign]: em là con gái, phải không?

[sov8r8eign]: bé bao tuổi rồi?

[sov8r8eign]: có bạn trai chưa vậy?

Kim Dokja biết chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng cảnh này trông hơi đáng khinh rồi đấy.

[BF_Empress]: Tôi không nghĩ là cô ấy quan tâm đâu.

[sov8r8eign]: biết thế quái nào được?

[BF_Empress]: Suy nghĩ logic.

[sov8r8eign]: đừng chõ mũi vào chuyện người khác.

[sov8r8eign]: @mia123 tên thật bé là Mia à?

Ngay khi Kim Dokja nghĩ rằng cô sẽ im hơi lặng tiếng suốt nhiệm vụ, thì cô đáp lại.

[mia123]: im mồm

[sov8r8eign]: đanh đá thế, tôi thích.

[BF_Empress]: ...

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Tôi có nên đá gã ta ra không? Đằng nào chúng ta cũng bắt đầu lại một lần rồi, thêm lần nữa cũng không sao đâu.

*[mia123]: chưa

Có lẽ, trong đôi mắt của một thần trò chơi, sự bất tài là một tội lỗi lớn hơn cả sự không đúng đắn. Là một kẻ phàm phu tục tử, Kim Dokja đến chịu với lí lẽ của cô ấy, nhưng anh có thể tôn trọng quyết định của cô.

Quay trở lại phía trò chuyện chung, việc quấy rối vẫn đang tiếp diễn.

[sov8r8ign]: cho anh xin số điện thoại bé nhé?

[mia123]: không

[sov8r8ign]: sao lại không?

[BF_Empress]: Cô ấy cần một lí do để nói không à?

[sov8r8ign]: cút m* mày đi.

Họ giải quyết hết các màn của nhiệm vụ tổ đội, và cuối cùng cũng chạm mặt con boss. Cùng nhau, [mia123] và [sov8r8ign] dễ dàng đánh bại nó, và Kim Dokja còn chẳng chết lấy một lần nào kể cả khi anh bị mất tập trung bởi núm zú của con boss (nghiêm túc đấy, tay thiết kế game nào nghĩ đấy là một ý tưởng hay vậy?) đến mức không thể tránh được những đòn tấn công từ nó.

Đến khi thanh máu của con boss về đến 0 và nó ngã oạch xuống mặt đất, anh nghe thấy tiếng 'đinh' quen thuộc của tin nhắn riêng từ chiếc tai nghe.

*[mia123]: kick anh ta đi

Một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt Kim Dokja. À, ra đây là ý cô ấy khi trả lời 'chưa'.

[ Bạn đã mời [sov8r8ign] ra khỏi tổ đội. ]

Nhân vật của [sov8r8ign] bay màu khỏi màn hình trước khi gã nhặt được bất cứ thứ gì. Kim Dokja chuẩn bị tinh thần bị bay ra khỏi map, nhưng thông báo chẳng bao giờ đến cả.

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Sao cô biết là hai ta sẽ không bị rớt khỏi map vì không có đủ thành viên tham gia sau khi giết boss?

*[mia123]: kinh nghiệm

*[BF_Empress]: Cô rất hay làm thế này?

Có lẽ bởi vì họ đã là đồng phạm rồi, thế mà lần này [mia123] thực sự đáp lại.

*[mia123]: thỉnh thoảng

Kim Dokja cười thành tiếng, và ngay lập tức ngậm miệng lại sau một cú nhấp chuột, ngượng nghịu khi để cho cảm xúc của mình bị cô ấy ảnh hưởng nhiều đến thế. Cô ấy chẳng đáng yêu chút nào, anh nghiêm trang nhắc nhở mình. Đừng để cô ấy lừa anh quên rằng cổ thật ra tồi đến mức nào.

Nhạc của trò chơi tuôn ra khỏi màn hình, không mời mà tới, và lấp đầy căn hộ trống rỗng của anh cho đến khi chẳng còn gì ngoài ánh đèn.

Khi họ rời khỏi nhiệm vụ tổ đội và quay về bản đồ bắt đầu, [sov8r8ign] đang hăng say chửi họ trên kênh thế giới vì đã đá gã ra khỏi quyền được nhận những gì gã nên được nhân. Kim Dokja liếc đoạn hội thoại và rồi nhẹ nhàng đưa ánh nhìn của mình tới chỗ khác, chẳng thèm quan tâm. Anh cố gắng tìm một thành viên khác cho tổ đội, nhưng những người khác hẳn phải thấy những dòng tin nhắc ở kênh thế giới rồi, vì họ đều từ chối lời mời của anh cả.

[ Tin nhắn riêng đến [mia123] ]

*[BF_Empress]: Muốn ra khỏi đây và giải quyết vài con cánh cụt không?

*[mia123]:

Kim Dokja không thể không trêu chọc cô ấy chút ít.

*[BF_Empress]: Trong mắt cô, có phải tôi cuối cùng cũng đáng giá hơn một khoảng thời gian chơi game rồi không?

*[mia123]: .

Kể cả khi anh biết rằng cô gái không có ý gì, trái tim trong lồng ngực của anh vẫn lỡ một nhịp

________________________

A/N: yjh nghĩ rằn kdj sẽ tán tỉnh mình nếu "cô ấy" nhận ra yjh là đàn ông, nên ảnh quyết định giữ im lặng vì ảnh không muốn bị vượng vào việc vào dăm ba chuyện yêu đương

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com