RoTruyen.Com

Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin

Buổi tối, đàn chị đã ghé qua nhà. Tôi đã phớt lờ tin nhắn hỏi tôi đã ăn cơm chưa, vậy nên chị ấy đã xông thẳng vào. Nhìn túi xách mua sắm màu vàng đầy ắp trong hai tay chị ấy trông có chút buồn cười. Cả hai chúng tôi đều không phải kiểu hay nấu ăn. Đồ ăn chị mang đến tuần trước vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, vậy mà giờ chị ấy lại mua thêm nhiều thứ để lấp đầy nó. Chắc chẳng ai có tấm lòng chu đáo như vậy nữa đâu.

Dù vậy, đôi khi sự quan tâm này khiến tôi cảm thấy áp lực. Vì tôi đã thua kiện, chị ấy thậm chí gần như không lấy phí bào chữa, còn nói rằng sẽ giảm giá cho tôi. Ở Hàn Quốc, người ta vẫn hay nói đến quan hệ huyết thống, đồng hương, đồng môn. Gọi là tiền bối thế thôi, nhưng hồi đi học chúng tôi có khi còn chưa từng chạm mặt nhau lần nào.

Đàn chị đang dọn dẹp tủ lạnh thì bất chợt quay đầu lại, nhìn Yu Jimin chằm chằm rồi hỏi với giọng đầy bối rối.

"Này... chẳng lẽ em có con gái giấu chị à? Sao lại có đủ loại nước uống dành cho trẻ con thế này..."

"..."

"À... đúng rồi, em có con rồi mà. Chị quên mất."

Yu Jimin không có phản ứng gì đặc biệt. Tiền bối vừa định mở một hộp snack nhỏ ra nhai thì tự nhận ra điều gì đó, bỗng cười ngượng ngùng. Cô ấy lắc đầu, rồi bật tivi lên. Bây giờ trông căn nhà mới có chút hơi thở của con người - tiếng động vừa đủ, hơi ấm vừa đủ, ánh sáng vừa đủ, cả dấu hiệu của sự sống cũng vừa đủ.

Sau khi dọn xong tủ lạnh, đàn chị cầm lon bia, lững thững bước vào phòng khách rồi ngồi xuống trước bàn.

"Ai nói không phải miệng mà là cái mỏ vậy nhỉ?"

Khi Yu Jimin vừa lẩm bẩm, vừa nghịch cái điều khiển TV, cô ấy bật nắp lon bia như thể cố tình trêu chọc, rồi nhấp một ngụm.

"Hôm nay Yumin vẫn chưa chịu ngủ lại à?"

Chị chỉ thẫn thờ đổi kênh. Chương trình tạp kỹ thì chẳng buồn cười, phim truyền hình cũng không hấp dẫn, còn bản tin thì lại càng không có hứng thú. Trong khi tiền bối uống cạn một lon bia, kênh truyền hình đã xoay vòng từ số 0 đến 999 không biết bao nhiêu lần.

"Cũng có thể lắm..."

"..."

"Trẻ con còn nhỏ mà... Nếu ở một nơi xa lạ, đương nhiên sẽ muốn về nhà nhanh thôi."

"..."

"Hay là mình trang trí chỗ này thân thiện với trẻ em hơn nhỉ? Dán giấy dán tường hình Pororo, đặt mô hình Pingu cỡ lớn chẳng hạn... Dạo này bọn trẻ con thích gì ấy nhỉ?"

Ai mà nghĩ cô ấy là luật sư cơ chứ. Nói năng lộn xộn như thể chính bản thân cũng chẳng biết mình đang nói cái gì. Yu Jimin quăng điều khiển lên ghế sofa rồi đứng dậy. Đàn chị chỉ ngây người nhìn theo cô.

"Nếu thay đổi vậy mà con bé vẫn không thích nghi được thì sao? Một tháng mới gặp nhau một lần, nếu mỗi lần đến mà căn nhà lại thay đổi, con bé sẽ càng cảm thấy xa lạ hơn thôi."


Hình ảnh con bé ngủ say trên giường cứ mãi quanh quẩn trong đầu. Tôi thực sự cảm nhận được câu nói "trẻ con lớn lên từng ngày." So với tháng trước, ngón tay của con bé dường như dài hơn, chiều cao cũng có vẻ nhỉnh hơn một chút. Tôi thậm chí còn không dám nắm lấy tay con bé, sợ rằng nó sẽ tỉnh giấc. Mỗi khi Yumin trở mình trong lúc ngủ, Yu Jimin chỉ biết cắn chặt môi, không biết phải làm gì. Mọi thứ đều khó khăn.

Lẽ ra không nên như vậy, nhưng thực sự quá khó. Tôi tự hỏi liệu mình có đang tham lam quá không. Nếu Yumin cảm thấy hoảng loạn thì sao? Trước đây, khi chỉ có thể nhớ nhung một cách mơ hồ, tôi đã nghĩ mình có thể chấp nhận được. Nhưng khi thực sự gặp lại con bé, bức tường hiện thực lại lần lượt hiện ra trước mắt.

Tôi biết rõ đàn chị sẽ không ăn cho đến chừng nào tôi chịu ăn trước, nên đã gọi đồ ăn ngoài rồi lấy bia từ tủ lạnh ra. Bản thân cũng chưa có gì trong bụng, nhưng vẫn cứ nghĩ vẩn vơ xem Kim Minjeong đã ăn tối chưa, có ngủ ngon không. Rồi lại thở dài. Những điều này, bây giờ chắc chỉ còn là sự can thiệp không cần thiết. Dù sao thì... có lẽ bên cạnh em đã có người khác lo lắng rồi.

Dù có uống bao nhiêu bia, cơn khát này cũng không biến mất. Con người là thế mà. Khi không thể gặp, tôi cứ nghĩ mình đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng từ khi có cơ hội gặp nhau mỗi tháng một lần, nỗi nhớ lại bất chợt trào dâng, không biết thân biết phận mà tuông ra. Những ký ức về khoảng thời gian hạnh phúc, về những ngày tháng ba người bên nhau, cứ tự do khuấy đảo tâm trí tôi. Để rồi, người duy nhất sụp đổ lại chỉ có mình tôi.


_______


Cuối tuần trôi qua, Yu Jimin đi làm, bật máy tính, sắp xếp lại bàn làm việc rồi đi về phía phòng nghỉ. Chị chào các đồng nghiệp như mọi ngày và pha cà phê vào chiếc tumbler của mình. Khi viên nén cà phê được cho vào và nút bấm được nhấn, tiếng máy pha cà phê vang lên trong chốc lát rồi nhanh chóng tan biến. Chị tự lên kế hoạch cho công việc trong ngày, chuẩn bị tài liệu để phát cho lớp ôn thi đại học.

Vốn dĩ Jimin không phải kiểu người hay trò chuyện phiếm với đồng nghiệp, nên dù có ai nói gì bên cạnh, chị cũng chẳng mấy quan tâm. Hoặc là nghe qua loa rồi bỏ qua, hoặc là đáp lại một câu bâng quơ rồi rời đi. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại rối rắm ngay từ sáng sớm.

"Nhắc mới nhớ, cô Yu cũng tốt nghiệp trường đại học đó, đúng không?"

Đồng nghiệp 1, người vừa nói chuyện rôm rả nãy giờ, bất chợt chặn Yu Jimin lại và hỏi thẳng. Chị không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên chỉ ngập ngừng mà không trả lời. Thấy vậy, đối phương liền giải thích thêm.

"Lúc đó thế nào?"

"...Gì cơ? Cái gì mà thế nào?"

"Hai người này này. Thật sự có gì không?"

Đồng nghiệp 1 thậm chí còn chìa thẳng điện thoại ra trước mặt Yu Jimin. Chị nhìn qua màn hình, rồi lại nhìn sang đồng nghiệp 1 và đồng nghiệp 2 đang đứng bên cạnh. Họ vừa bàn tán về những bức ảnh này suốt từ nãy.

"Tin đồn hai người này từng hẹn hò có đúng không?"

"Nghe nói cô ấy đã chờ anh ta suốt thời gian đi nhập ngũ. Hai năm trời không quen ai khác."

Trên màn hình... tại sao lại có em ấy?

Người đàn ông đứng cạnh cũng không hoàn toàn xa lạ. Đó là vị hôn phu của Kim Minjeong. Yu Jimin đọc đi đọc lại bài báo chỉ vỏn vẹn vài dòng.

"Dàn khách mời giới tài chính đổ bộ lễ cưới con gái Chủ tịch Jeong OO... Ái nữ Chủ tịch Kim Jiseok cũng gây chú ý.

Chiều ngày 27, tại nhà thờ ở quận Jung, Seoul, Kim Minjeong (phải), con gái Chủ tịch tập đoàn H Electronics Kim Jiseok, đã tham dự lễ cưới của con gái Chủ tịch Jeong OO. Cô được nhìn thấy đang trò chuyện thân mật cùng Choi OO (trái), cháu trai cựu Thủ tướng Choi OO. Được biết, cả hai đều là cựu sinh viên Đại học K..."

Từng có tin đồn rằng Kim Minjeong sẽ tổ chức lễ đính hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Và đó không chỉ là tin đồn vô căn cứ. Nhưng trước cả khi cô ấy tốt nghiệp, Yumin đã chào đời, và thế là họ kết hôn. Hôn ước với người đàn ông kia cũng đổ vỡ.

Đã từng nghĩ như vậy. Đã từng tin là như vậy.

Yu Jimin không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đồng nghiệp 1 và 2 lén quan sát cô, rồi liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, họ đoán có vẻ như chị thật sự không biết chuyện này, bèn vội vàng xin lỗi vì đã hỏi lung tung rồi rời khỏi phòng nghỉ trước.

Yu Jimin vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ đứng đờ đẫn với chiếc tumbler trong tay.

Bây giờ Minjeong đã tốt nghiệp, và cũng đã ly hôn... Vậy nên lời hứa từng vỡ tan đó có thể được hàn gắn lại sao?

Chị khẽ đưa tay vào túi quần, định lấy điện thoại ra, nhưng rồi lại chần chừ. Chị không đủ can đảm để tự mình tìm kiếm. Vì đâu phải cứ vì chị đang còn độc thân thì Minjeong cũng phải như vậy. Hơn nữa, khi Yumin ngày một lớn, con bé có thể dần nhận ra khoảng trống trong gia đình mình. Nếu là vì họ, thì đây chính là điều đúng đắn. Cũng như chị đã buộc phải rời đi, thì cũng cần một ai đó ở lại để lấp đầy khoảng trống ấy.

Chỉ khi suy nghĩ đến đây, Yu Jimin mới chậm rãi thở ra, rồi cất bước đi tiếp.

Khi em không còn chị bên cạnh nữa, thì ra đã sống như thế.

Khoảng cách mơ hồ mà chị đã cố lờ đi, giờ đây lại trở nên rõ ràng đến đau lòng. Một tiếng thở dài chán chường bật ra khỏi môi. Bây giờ... chị ước gì có ai đó có thể chỉ cho chị biết làm thế nào để buông bỏ những vướng mắc ngu ngốc này. Chôn vùi một trái tim vô định vào đâu.
Và đến bao giờ, một tình yêu đầy tổn thương mới thật sự kết thúc.

Cuối cùng, cả ngày hôm đó Yu Jimin không hề động đến điện thoại.

Dù tiền bối có nhắn tin hay không, dù chị gái có gọi điện hay không, chị cũng lật úp điện thoại xuống, đẩy nó vào góc bàn rồi không thèm chạm vào. Chị cũng không mở mạng trên máy tính.

Và làm gì có chuyện tập trung soạn tài liệu. Chị chỉ mở Excel lên rồi cứ thế ngồi im, sau đó lặng lẽ kéo ngăn bàn. Hẳn là trong đó vẫn còn hộp thuốc lá hút dở.

Rốt cuộc, chị cũng không nhịn được mà rời khỏi văn phòng.

Vẫn còn một tháng nữa. Phải chờ thêm một tháng. Chỉ khi đó, chị mới có thể gặp con bé. Chỉ khi đó, mới có thể nhìn thấy con bé. Vừa bám lấy lời biện hộ không biết dành cho ai, chị vừa kiếm thêm một cái cớ khác cho bản thân. Rồi bước chân cứ thế hướng thẳng lên sân thượng.

Thế là, thói quen hút thuốc mà chị đã vất vả từ bỏ lại quay trở về.

Tất nhiên, chị vẫn để bật lửa và thuốc lá ở học viện, còn khi tan làm về nhà thì chỉ nhai kẹo cai thuốc. Nhưng dù vậy, cuộc sống của chị vẫn đang dần mục rỗng.

Tránh né cũng chẳng ích gì, nhưng chị cứ tiện tay vứt điện thoại tung tung. Cũng nhờ thế mà chị đã muộn màng phát hiện tin nhắn từ Kim Minjeong.

"Tôi sẽ đến nhà chị."

Tim Jimin như rơi thẳng xuống tận gót chân.

Dù biết rõ Minjeong muốn nói gì, chị vẫn cả gan cho phép mình hiểu lầm trong chốc lát. Dù hiểu hơn ai hết rằng, Minjeong chỉ có duy nhất một lý do để liên lạc với mình. Yu Jimin cứ nhìn chằm chằm vào năm chữ đó thật lâu, rồi bật cười tự giễu.

Nhà của chúng ta?

Không có em, cũng không có Yumin.

Như thế thì còn gì là "nhà" nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com