Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin
Dạo gần đây, em cảm thấy mệt mỏi hơn. Công việc ở công ty không phải là quá bận rộn, nhưng có lẽ vì phải lo nghĩ nhiều thứ khác nên mới vậy. Thực tế mặc dù em có đứng yên, nhưng xung quanh lại luôn có người làm phiền, như mẹ em, là một ví dụ. Bà luôn cố tình ra ngoài phòng và ngồi ở phòng khách mỗi khi em trở về sau khi gặp Yu Jimin.Kim Minjeong đang định lên tầng hai, nhưng bà vẫn giữ em lại, ngồi xuống ghế sofa và đột nhiên cho em xem điện thoại. "Thật à? Đã gặp nhau rồi sao? Con và Taejoon đã nói chuyện ổn cả chứ?"Kim Minjeong, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là một bài báo. Cảnh họ trò chuyện thân mật... không biết là khi nào lại bị chụp. Khi nhìn ngày tháng, em nhận ra đó là ngày cưới của bạn học tiểu học. Thân mật gì chứ, em nhớ rõ là đã từng từ chối nói chuyện với người đàn ông gây đổ vỡ gia đình vì ngoại tình với thư ký cũ của mình. Cảnh trong ảnh có vẻ như họ đang cười với nhau vì có rất nhiều người xung quanh nhìn, nhưng thực tế thì cuộc trò chuyện rất căng thẳng và lạnh lùng.Chỉ là vẻ bề ngoài bóng loáng, còn bên trong thì đen tối đến mức không thể nhìn thấy gì, đó chính là Choi Taejoon, người đã từng suýt đính hôn với em. Hắn ta chỉ giỏi tính toán và lúc nào cũng thoát khỏi mọi rắc rối, dù có dính vào bao nhiêu vụ bê bối. Lần này cũng vậy. Hắn ta nói rằng thư ký đã giấu việc kết hôn và tiếp cận để uy hiếp hắn, rồi lại quay ngược lại kiện cô ấy. Thật là một tiểu nhân hãm tài... Cái trò mà hắn đã dùng từ thời đại học giờ vẫn còn hiệu quả, chẳng biết đến bao giờ hắn mới trưởng thành.
Kim Minjeong bật cười khinh miệt rồi đưa điện thoại cho mẹ mình. "Thực sự đúng là người khác nhìn vào đều hiểu lầm rằng chúng con đang hẹn hò đấy."Nghe xong câu nói của con gái, mẹ Kim Minjeong mở to mắt và yêu cầu giải thích rõ ràng hơn, tỏ vẻ không hiểu."Mẹ thật sự phải học cách nhìn người ở đâu đó đi. Cái tên đó đúng là đồ khốn đấy.""Con lại nói thế nữa. Taejoon ít ra cũng có chút tiếng tăm trong ngành này.""Trước mặt con thì mẹ không cần phải giấu giếm gì đâu. Nếu hắn không phải là cháu của Thủ tướng hay con trai của nghị sĩ, liệu mẹ có nói với con câu 'gặp hắn đi' không?"Kim Minjeong không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Dù sao thì em cũng đã mệt mỏi, và những gì mẹ nói chỉ toàn là những chuyện như thế này."Thật sự mẹ biết hết mà đúng không? Nếu là Kim Minwoo thì có thể không biết, nhưng con đã thấy và nghe rất nhiều rồi.""Giờ con có con gái rồi, chắc con hiểu mà. Gia đình đã chấp nhận rồi, vậy mà con vẫn cứ mong đợi gì thêm từ mẹ đây? Thực tế là nó đã cản trở con đường của con mà."Khi người giàu và tầng lớp trung lưu gặp nhau, họ luôn vội vàng kết luận rằng đó là một mối quan hệ kiểu này kiểu nọ, thật sự em rất ghét điều đó. Với Kim Minjeong họ cho rằng em đã mua tình yêu bằng tiền, còn với Yu Jimin thì bán tình yêu để kiếm tiền. Vì vậy, dù cả hai có nói đó là tình yêu đi chăng nữa, họ cũng cho rằng trong đó không có sự chân thành, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Điều này đã xảy ra ngay từ khi chúng tôi hẹn hò. Và cũng chẳng khác gì sau khi kết hôn. Mỗi lần nghe thấy những tin đồn vớ vẩn lọt vào tai, tôi lại càng tìm đến Yu Jimin nhiều hơn. Tôi đã đòi hỏi chị ấy nhìn tôi, yêu tôi, nhưng có lẽ điều đó đã khiến chị ấy mệt mỏi. Có lẽ chính vì thế mà chị ấy trở nên chán ngấy.
"Con tính sẽ sẽ sống một mình suốt đời à? Minjeong à, con giờ đã 27 tuổi rồi đấy.""Dù 27 tuổi hay 37 tuổi thì có sao đâu. Mẹ nghĩ con đã ly hôn được 20 năm hay 10 năm rồi à? Mới chỉ có chưa đầy 1 năm thôi mẹ. Chỉ mới 3 tháng qua thôi.""Phán quyết thắng kiện là 3 tháng, nhưng từ khi chia tay đã hơn 2 năm rồi. Đến lúc đó thì cũng đủ rồi.""Đủ cái gì?""Minjeong à, con còn kiên quyết như vậy đến bao giờ nữa?"Lại chỉ có mình tôi là không biết suy nghĩ. Chỉ mình tôi còn trẻ, chỉ mình tôi ngu ngốc, chỉ mình tôi...thật lòng thôi."Nếu con sống tốt thì mẹ cũng sẽ không nói những lời này.""...""Con thì cứ bảo là vẫn chưa quên nó. Nhưng còn Yumin thì sao?""...""Con sẽ nuôi Yumi một mình à? Nói thật thì Yumin chẳng biết nó là ai đâu."Lưỡi dao mà em từng đâm vào mẹ mình, giờ đây lại quay ngược trở về, cắm sâu vào lòng em."Tại sao Yumin lại không biết chứ""Gia đình là thứ mà chỉ có thể nhận ra khuôn mặt qua ảnh thôi sao? Con đã từng hỏi Yumin chưa? Rằng con bé có thật sự muốn gặp không, có thật sự nhớ không? Con đã bao giờ hỏi chưa?""Chẳng lẽ con lại ép Yumin đi gặp khi con bé không muốn sao? Trong mắt mẹ, con gái mình chỉ đến thế thôi à?"
Mẹ em đưa tay lên trán, khẽ thở dài. Cố tình để em thấy rõ. Những lúc như thế này, Kim Minjeong chỉ muốn bật khóc."Nếu con là con của một gia đình có chị gái thì liệu mọi chuyện có như thế này không?""Dừng lại đi. Cãi nhau vì chuyện này thì có ích gì chứ.""Mẹ chắc chắn sẽ không để chuyện ly hôn xảy ra. Mẹ sẽ là người đầu tiên giữ chị ấy lại, phải không? Con nói có sai không?"Bầu không khí sắc bén như một lưỡi dao, siết chặt đến mức khó thở. Kim Minjeong vùi mặt vào lòng bàn tay, cắn mạnh vào môi."Nhìn này, anh với Yumin vừa tìm được cỏ bốn lá ngoài kia...""...""Tìm thấy rồi... nhưng chắc em cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ.""...""Yumin này, con có muốn lên trên kia giúp chú tắm cho Yeppi không?"Anh trai vừa từ vườn bước vào, lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng. Không nói thêm lời nào, anh nhanh chóng dắt Yumin lên tầng hai. Tưởng chừng dạo này mọi chuyện đã yên ắng hơn, vậy mà lại có một trận nữa rồi. Cả hai người họ, thật chẳng hiểu sao lúc nào cũng không ai chịu nhường ai.Yumin vùng vẫy đòi chạy về phía mẹ, nhưng anh trai chỉ cười, nói dối đại một câu:"Yeppi chỉ thích được Yumin tắm cho thôi đấy."Và thế là, bước chân của Yumin cũng chậm lại, rồi theo anh lên cầu thang.
Kim Minjeong cũng cần nghỉ ngơi. Em ấy cần thời gian để ổn định lại cảm xúc, điều mà anh trai em hiểu rõ. Vì vậy, khi tắm cho Yeppi, anh ấy lại trách cứ Yu Jimin vô cớ. Tại sao lại ly hôn... Dĩ nhiên, anh trai cũng không thể ghét Yu Jimin một cách thoải mái. Đôi khi anh ấy cũng cảm thấy căng thẳng và bực bội. Thực ra, nếu không phải là Yu Jimin, anh ấy đã không thể chịu đựng được. Nhưng dù sao cũng phải nói một câu gì đó chứ. Anh ấy đã cho rằng Yu Jimin là bạn, nhưng tại sao khi ra đi lại không nói gì? Nếu cảm thấy khó khăn thì phải nói ra, nếu đau đớn thì phải bày tỏ, nếu không muốn làm gì thì ít nhất phải để lộ chút cảm xúc... Nhìn Yumin chơi đùa với nước cùng Yeppi, cuối cùng anh trai cũng thở dài. Bây giờ thì còn có thể trách ai được nữa?Đứa bạn mà tôi coi là thân thiết, vậy mà chuyện đó cũng chẳng biết. Mà không phải lỗi chỉ ở nó, mà còn ở cả người kia nữa. Nếu đã rời đi như thế, thì ít ra cũng phải sống tốt chứ.Cứ thử tìm kiếm từ "ly hôn" đi, sẽ thấy có những bức ảnh tiêu biểu. Cảnh một người bước ra khỏi tòa án với vẻ mặt nhẹ nhõm không gì sánh được... Cái dáng vẻ như thể đã trút bỏ được cả thế gian ấy, khiến tôi tự hỏi:"Vậy thì cái đứa như tôi đã từng tức giận đến mức chạy đến chửi mắng, rốt cuộc là gì đây?"
Hình như lúc ấy chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới. Tối hôm ấy, hai người họ uống rượu đến tận sáng. Kim Minjeong thì mệt quá nên ngủ sớm, còn tôi...Vì cứ thấy bất an khi nghĩ đến chuyện em mình sắp kết hôn, nên đi dạo quanh nhà để xả bớt tâm trạng. Nhưng Yu Jimin lại lặng lẽ đi theo sau.Lúc đầu, anh cứ phớt lờ đi. Bởi vì ngay từ đầu, anh chẳng có chút thiện cảm nào với người này. Cái suy nghĩ kiểu: "Nó dám động vào đứa út quý giá của nhà mình ư?"Dù có vì Kim Minjeong mà miễn cưỡng xưng hô thân mật, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Thế nhưng, Yu Jimin cứ bám theo anh suốt mấy ngày liên tiếp vào sáng sớm.Một hôm, vì bực mình quá, anh liền tạt vào cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia rồi bước ra. Ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, nhấp một ngụm bia.Ngay lúc ấy, một gói snack bị ném lên bàn. Và chỗ ngồi đối diện cũng nhanh chóng có người lấp đầy.Là Yu Jimin. Kẻ đó tự rót soju vào ly giấy, trong khi anh thì trộn bia với soju mà Jimin vừa mang đến.Người mở lời trước là Yu Jimin. "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ghét mình thôi." Câu nói đó vừa bật ra khỏi miệng chị. Anh trai, đang ăn cá khô, lắc đầu và nói không phải vậy, nhưng lại gật gù. Dù đã uống quá nhiều, nhưng vì tự ái, anh ấy vẫn tiếp tục uống, đến mức không còn tỉnh táo nữa."Nhưng Minwoo này, tôi thật sự sẽ làm tốt.""...""Và tôi cảm thấy khá tự tin. Tôi sẽ yêu Minjeong hơn bất kỳ ai.""...""Điều đó anh cũng không thể thắng được tôi đâu!"Rồi Yu Jimin cầm lấy ly của tôi, uống cạn cốc soju pha bia trong một hơi.Nói là sẽ hứa. Lúc đó, tôi đã nghĩ gì nhỉ... Tôi muốn tin.Và tôi đã có một niềm tin mơ hồ rằng, nếu là người này, thì lời hứa đó chắc chắn sẽ thực hiện được. Thế nên tôi đã cùng Jimin quay trở về nhà.
Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là nực cười.Trong khi nhìn Yumin ngủ say trong lồng cùng với Yeppi, bộ lông đã được sấy khô mềm mại hơn bao giờ hết, anh trai khẽ cười chua chát."Thế rốt cuộc, Yu Jimin, giờ ai mới là người chiến thắng đây?"Anh lặng lẽ nuốt xuống những lời không thể nói ra, vừa sắp xếp lại phòng khách.
Khi anh trai ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa gật gù vì buồn ngủ, Kim Minjeong cuối cùng cũng bước ra từ phòng sách."Này, lâu lắm rồi, em có muốn uống với anh một ly không?"Nếu là bình thường, có Yumin thì chắc chắn Minjeong sẽ nhìn với ánh mắt đầy chê bai và hỏi rằng "Sao lại uống rượu gì đây?". Nhưng hôm nay, có vẻ như em thật sự rất mệt mỏi. Chỉ im lặng gật đầu và bước ra phòng khách. Anh trai bế Yumin vào phòng ngủ rồi nhanh chóng quay lại phòng khách. Vì cả hai không thể uống hết một chai soju, Minwoo đã xuống tầng một và lấy một chai whisky nhỏ.Chỉ uống vài ly thôi, nhưng Kim Minjeong đã bắt đầu mất tỉnh táo. Anh trai thì bắt đầu nói lảm nhảm. Vì quên mất đưa túi bánh mà đã mua cho Yumi, anh trai khẽ hỏi, "Em có chuyện gì vậy?"
Kim Minjeong lặng lẽ nghịch ly rượu một lúc lâu, rồi trả lời. "Sao vẫn chưa kết hôn à?" Em nói một mạch không kiểm soát. Những lời lẩm bẩm khi say rượu..."...Nếu mà chị tái hôn trước em thì sao đây?" (*)"Cái gì...?""Chắc tai em có vấn đề rồi. Không thể kết hôn được chứ sao""Em nói cái gì cơ? Giờ em chưa kết hôn thì liên quan gì đến tai em chứ?"
Anh nghĩ mình nghe nhầm. Nếu không thì làm sao Kim Minjeong lại có thể nói ra những lời như thế được chứ."Trong số bạn bè của anh có ai được được không?""...Không có. Tuyệt đối không có.""Em thật sự không đòi hỏi gì nhiều đâu mà..."Anh đoán chắc lại là mẹ làm rối tung mọi chuyện lên rồi. Chắc bà lại hỏi có định sống một mình mãi không, còn trẻ thì bắt đầu lại cũng chưa muộn, rồi bà sẽ giới thiệu cho một người tốt chứ gì."Chiều cao thì mong là cao hơn em một chút"Anh trai giật lấy ly rượu trên tay Kim Minjeong và uống cạn chỗ whisky còn lại trong một hơi."Khoảng 168cm...""...""Có mắt 2 mí nhưng không quá rõ, lông mày gọn gàng, ánh mắt hơi sắc một chút.""...""Trông như vậy nhưng tính cách lại dịu dàng. Thích được yêu và cũng thích yêu thương người khác.""...""Thích mèo. Cũng thích chó, nhưng lạ là lại không thân thiết với chúng""...""Tuổi thì hơn em một tuổi thôi. À không, không phải hơn tròn một tuổi, mà tầm 8 tháng là vừa đẹp.""...""Rồi còn gì nữa ta..."
Nói vậy rồi còn tái hôn cái gì chứ. Minwoo nắm chặt ly rượu đến mức như muốn bóp nát nó, rồi khó khăn lắm mới mở miệng nói."Tửu lượng thì bảo là một đến một chai rưỡi soju, nhưng thực tế uống đến ba chai vẫn chưa say.""...Đúng rồi. Hai đứa mình uống cùng cũng không thắng nổi mà.""Tuyệt đối không đụng vào thuốc lá.""Ừm... Chị ấy ghét cái đó lắm......""Phải tốt nghiệp cùng trường đại học với em""Sao anh lại biết rõ vậy?"
Chuyện này cũng không phải là điều gì quá lạ lùng. Có vẻ đúng là em ấy đã say thật rồi. Anh cố gắng che giấu sự buồn bã, rồi uống nốt chỗ whisky còn lại trong ly."Nhưng mà trong đám bạn của anh đâu có ai vẽ tranh đâu. Em cũng biết mà, tụi nó ai cũng na ná nhau cả.""Nói dối... Em biết một người đấy. Chị ấy vẽ rất giỏi.""Người đó không phải bạn anh."Anh trai trả lời dứt khoát. Kim Minjeong nhìn anh một lúc rồi khẽ nhăn mặt."...Sao anh không làm bạn với chị ấy? Xấu tính quá, Kim Minwoo""Làm sao anh có thể làm bạn với cậu ấy được chứ?""Tại sao lại không thể...""Gì cơ?""Chia tay là chuyện giữa em và chị ấy... Chị ấy đâu có cãi nhau với anh đâu"
Giọng nói của Minjeong dần nghẹn lại, chất đầy nước mắt. Cuối cùng, Minwoo đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào bếp. Anh mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, rồi dựa lưng vào cánh cửa tủ mà thở dài. Có lẽ anh thực sự nên giới thiệu cho em gái một ai đó mới chăng? Người ta thường nói chỉ có thể quên đi một người bằng cách gặp một người khác. Thời gian trôi qua rồi sẽ ổn thôi, nhưng đã hai năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi cả.Trở lại phòng khách, Minwoo cố gắng gạt bỏ gương mặt vừa hiện lên trong tâm trí.
_______
(*) Đoạn này Minjeong say rồi nên nói ra những lời muốn nói với Jimin chứ không phải với Minwoo.
Kim Minjeong bật cười khinh miệt rồi đưa điện thoại cho mẹ mình. "Thực sự đúng là người khác nhìn vào đều hiểu lầm rằng chúng con đang hẹn hò đấy."Nghe xong câu nói của con gái, mẹ Kim Minjeong mở to mắt và yêu cầu giải thích rõ ràng hơn, tỏ vẻ không hiểu."Mẹ thật sự phải học cách nhìn người ở đâu đó đi. Cái tên đó đúng là đồ khốn đấy.""Con lại nói thế nữa. Taejoon ít ra cũng có chút tiếng tăm trong ngành này.""Trước mặt con thì mẹ không cần phải giấu giếm gì đâu. Nếu hắn không phải là cháu của Thủ tướng hay con trai của nghị sĩ, liệu mẹ có nói với con câu 'gặp hắn đi' không?"Kim Minjeong không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Dù sao thì em cũng đã mệt mỏi, và những gì mẹ nói chỉ toàn là những chuyện như thế này."Thật sự mẹ biết hết mà đúng không? Nếu là Kim Minwoo thì có thể không biết, nhưng con đã thấy và nghe rất nhiều rồi.""Giờ con có con gái rồi, chắc con hiểu mà. Gia đình đã chấp nhận rồi, vậy mà con vẫn cứ mong đợi gì thêm từ mẹ đây? Thực tế là nó đã cản trở con đường của con mà."Khi người giàu và tầng lớp trung lưu gặp nhau, họ luôn vội vàng kết luận rằng đó là một mối quan hệ kiểu này kiểu nọ, thật sự em rất ghét điều đó. Với Kim Minjeong họ cho rằng em đã mua tình yêu bằng tiền, còn với Yu Jimin thì bán tình yêu để kiếm tiền. Vì vậy, dù cả hai có nói đó là tình yêu đi chăng nữa, họ cũng cho rằng trong đó không có sự chân thành, chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Điều này đã xảy ra ngay từ khi chúng tôi hẹn hò. Và cũng chẳng khác gì sau khi kết hôn. Mỗi lần nghe thấy những tin đồn vớ vẩn lọt vào tai, tôi lại càng tìm đến Yu Jimin nhiều hơn. Tôi đã đòi hỏi chị ấy nhìn tôi, yêu tôi, nhưng có lẽ điều đó đã khiến chị ấy mệt mỏi. Có lẽ chính vì thế mà chị ấy trở nên chán ngấy.
"Con tính sẽ sẽ sống một mình suốt đời à? Minjeong à, con giờ đã 27 tuổi rồi đấy.""Dù 27 tuổi hay 37 tuổi thì có sao đâu. Mẹ nghĩ con đã ly hôn được 20 năm hay 10 năm rồi à? Mới chỉ có chưa đầy 1 năm thôi mẹ. Chỉ mới 3 tháng qua thôi.""Phán quyết thắng kiện là 3 tháng, nhưng từ khi chia tay đã hơn 2 năm rồi. Đến lúc đó thì cũng đủ rồi.""Đủ cái gì?""Minjeong à, con còn kiên quyết như vậy đến bao giờ nữa?"Lại chỉ có mình tôi là không biết suy nghĩ. Chỉ mình tôi còn trẻ, chỉ mình tôi ngu ngốc, chỉ mình tôi...thật lòng thôi."Nếu con sống tốt thì mẹ cũng sẽ không nói những lời này.""...""Con thì cứ bảo là vẫn chưa quên nó. Nhưng còn Yumin thì sao?""...""Con sẽ nuôi Yumi một mình à? Nói thật thì Yumin chẳng biết nó là ai đâu."Lưỡi dao mà em từng đâm vào mẹ mình, giờ đây lại quay ngược trở về, cắm sâu vào lòng em."Tại sao Yumin lại không biết chứ""Gia đình là thứ mà chỉ có thể nhận ra khuôn mặt qua ảnh thôi sao? Con đã từng hỏi Yumin chưa? Rằng con bé có thật sự muốn gặp không, có thật sự nhớ không? Con đã bao giờ hỏi chưa?""Chẳng lẽ con lại ép Yumin đi gặp khi con bé không muốn sao? Trong mắt mẹ, con gái mình chỉ đến thế thôi à?"
Mẹ em đưa tay lên trán, khẽ thở dài. Cố tình để em thấy rõ. Những lúc như thế này, Kim Minjeong chỉ muốn bật khóc."Nếu con là con của một gia đình có chị gái thì liệu mọi chuyện có như thế này không?""Dừng lại đi. Cãi nhau vì chuyện này thì có ích gì chứ.""Mẹ chắc chắn sẽ không để chuyện ly hôn xảy ra. Mẹ sẽ là người đầu tiên giữ chị ấy lại, phải không? Con nói có sai không?"Bầu không khí sắc bén như một lưỡi dao, siết chặt đến mức khó thở. Kim Minjeong vùi mặt vào lòng bàn tay, cắn mạnh vào môi."Nhìn này, anh với Yumin vừa tìm được cỏ bốn lá ngoài kia...""...""Tìm thấy rồi... nhưng chắc em cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ.""...""Yumin này, con có muốn lên trên kia giúp chú tắm cho Yeppi không?"Anh trai vừa từ vườn bước vào, lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng. Không nói thêm lời nào, anh nhanh chóng dắt Yumin lên tầng hai. Tưởng chừng dạo này mọi chuyện đã yên ắng hơn, vậy mà lại có một trận nữa rồi. Cả hai người họ, thật chẳng hiểu sao lúc nào cũng không ai chịu nhường ai.Yumin vùng vẫy đòi chạy về phía mẹ, nhưng anh trai chỉ cười, nói dối đại một câu:"Yeppi chỉ thích được Yumin tắm cho thôi đấy."Và thế là, bước chân của Yumin cũng chậm lại, rồi theo anh lên cầu thang.
Kim Minjeong cũng cần nghỉ ngơi. Em ấy cần thời gian để ổn định lại cảm xúc, điều mà anh trai em hiểu rõ. Vì vậy, khi tắm cho Yeppi, anh ấy lại trách cứ Yu Jimin vô cớ. Tại sao lại ly hôn... Dĩ nhiên, anh trai cũng không thể ghét Yu Jimin một cách thoải mái. Đôi khi anh ấy cũng cảm thấy căng thẳng và bực bội. Thực ra, nếu không phải là Yu Jimin, anh ấy đã không thể chịu đựng được. Nhưng dù sao cũng phải nói một câu gì đó chứ. Anh ấy đã cho rằng Yu Jimin là bạn, nhưng tại sao khi ra đi lại không nói gì? Nếu cảm thấy khó khăn thì phải nói ra, nếu đau đớn thì phải bày tỏ, nếu không muốn làm gì thì ít nhất phải để lộ chút cảm xúc... Nhìn Yumin chơi đùa với nước cùng Yeppi, cuối cùng anh trai cũng thở dài. Bây giờ thì còn có thể trách ai được nữa?Đứa bạn mà tôi coi là thân thiết, vậy mà chuyện đó cũng chẳng biết. Mà không phải lỗi chỉ ở nó, mà còn ở cả người kia nữa. Nếu đã rời đi như thế, thì ít ra cũng phải sống tốt chứ.Cứ thử tìm kiếm từ "ly hôn" đi, sẽ thấy có những bức ảnh tiêu biểu. Cảnh một người bước ra khỏi tòa án với vẻ mặt nhẹ nhõm không gì sánh được... Cái dáng vẻ như thể đã trút bỏ được cả thế gian ấy, khiến tôi tự hỏi:"Vậy thì cái đứa như tôi đã từng tức giận đến mức chạy đến chửi mắng, rốt cuộc là gì đây?"
Hình như lúc ấy chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới. Tối hôm ấy, hai người họ uống rượu đến tận sáng. Kim Minjeong thì mệt quá nên ngủ sớm, còn tôi...Vì cứ thấy bất an khi nghĩ đến chuyện em mình sắp kết hôn, nên đi dạo quanh nhà để xả bớt tâm trạng. Nhưng Yu Jimin lại lặng lẽ đi theo sau.Lúc đầu, anh cứ phớt lờ đi. Bởi vì ngay từ đầu, anh chẳng có chút thiện cảm nào với người này. Cái suy nghĩ kiểu: "Nó dám động vào đứa út quý giá của nhà mình ư?"Dù có vì Kim Minjeong mà miễn cưỡng xưng hô thân mật, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Thế nhưng, Yu Jimin cứ bám theo anh suốt mấy ngày liên tiếp vào sáng sớm.Một hôm, vì bực mình quá, anh liền tạt vào cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia rồi bước ra. Ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, nhấp một ngụm bia.Ngay lúc ấy, một gói snack bị ném lên bàn. Và chỗ ngồi đối diện cũng nhanh chóng có người lấp đầy.Là Yu Jimin. Kẻ đó tự rót soju vào ly giấy, trong khi anh thì trộn bia với soju mà Jimin vừa mang đến.Người mở lời trước là Yu Jimin. "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ghét mình thôi." Câu nói đó vừa bật ra khỏi miệng chị. Anh trai, đang ăn cá khô, lắc đầu và nói không phải vậy, nhưng lại gật gù. Dù đã uống quá nhiều, nhưng vì tự ái, anh ấy vẫn tiếp tục uống, đến mức không còn tỉnh táo nữa."Nhưng Minwoo này, tôi thật sự sẽ làm tốt.""...""Và tôi cảm thấy khá tự tin. Tôi sẽ yêu Minjeong hơn bất kỳ ai.""...""Điều đó anh cũng không thể thắng được tôi đâu!"Rồi Yu Jimin cầm lấy ly của tôi, uống cạn cốc soju pha bia trong một hơi.Nói là sẽ hứa. Lúc đó, tôi đã nghĩ gì nhỉ... Tôi muốn tin.Và tôi đã có một niềm tin mơ hồ rằng, nếu là người này, thì lời hứa đó chắc chắn sẽ thực hiện được. Thế nên tôi đã cùng Jimin quay trở về nhà.
Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là nực cười.Trong khi nhìn Yumin ngủ say trong lồng cùng với Yeppi, bộ lông đã được sấy khô mềm mại hơn bao giờ hết, anh trai khẽ cười chua chát."Thế rốt cuộc, Yu Jimin, giờ ai mới là người chiến thắng đây?"Anh lặng lẽ nuốt xuống những lời không thể nói ra, vừa sắp xếp lại phòng khách.
Khi anh trai ngồi trên sofa, vừa xem TV vừa gật gù vì buồn ngủ, Kim Minjeong cuối cùng cũng bước ra từ phòng sách."Này, lâu lắm rồi, em có muốn uống với anh một ly không?"Nếu là bình thường, có Yumin thì chắc chắn Minjeong sẽ nhìn với ánh mắt đầy chê bai và hỏi rằng "Sao lại uống rượu gì đây?". Nhưng hôm nay, có vẻ như em thật sự rất mệt mỏi. Chỉ im lặng gật đầu và bước ra phòng khách. Anh trai bế Yumin vào phòng ngủ rồi nhanh chóng quay lại phòng khách. Vì cả hai không thể uống hết một chai soju, Minwoo đã xuống tầng một và lấy một chai whisky nhỏ.Chỉ uống vài ly thôi, nhưng Kim Minjeong đã bắt đầu mất tỉnh táo. Anh trai thì bắt đầu nói lảm nhảm. Vì quên mất đưa túi bánh mà đã mua cho Yumi, anh trai khẽ hỏi, "Em có chuyện gì vậy?"
Kim Minjeong lặng lẽ nghịch ly rượu một lúc lâu, rồi trả lời. "Sao vẫn chưa kết hôn à?" Em nói một mạch không kiểm soát. Những lời lẩm bẩm khi say rượu..."...Nếu mà chị tái hôn trước em thì sao đây?" (*)"Cái gì...?""Chắc tai em có vấn đề rồi. Không thể kết hôn được chứ sao""Em nói cái gì cơ? Giờ em chưa kết hôn thì liên quan gì đến tai em chứ?"
Anh nghĩ mình nghe nhầm. Nếu không thì làm sao Kim Minjeong lại có thể nói ra những lời như thế được chứ."Trong số bạn bè của anh có ai được được không?""...Không có. Tuyệt đối không có.""Em thật sự không đòi hỏi gì nhiều đâu mà..."Anh đoán chắc lại là mẹ làm rối tung mọi chuyện lên rồi. Chắc bà lại hỏi có định sống một mình mãi không, còn trẻ thì bắt đầu lại cũng chưa muộn, rồi bà sẽ giới thiệu cho một người tốt chứ gì."Chiều cao thì mong là cao hơn em một chút"Anh trai giật lấy ly rượu trên tay Kim Minjeong và uống cạn chỗ whisky còn lại trong một hơi."Khoảng 168cm...""...""Có mắt 2 mí nhưng không quá rõ, lông mày gọn gàng, ánh mắt hơi sắc một chút.""...""Trông như vậy nhưng tính cách lại dịu dàng. Thích được yêu và cũng thích yêu thương người khác.""...""Thích mèo. Cũng thích chó, nhưng lạ là lại không thân thiết với chúng""...""Tuổi thì hơn em một tuổi thôi. À không, không phải hơn tròn một tuổi, mà tầm 8 tháng là vừa đẹp.""...""Rồi còn gì nữa ta..."
Nói vậy rồi còn tái hôn cái gì chứ. Minwoo nắm chặt ly rượu đến mức như muốn bóp nát nó, rồi khó khăn lắm mới mở miệng nói."Tửu lượng thì bảo là một đến một chai rưỡi soju, nhưng thực tế uống đến ba chai vẫn chưa say.""...Đúng rồi. Hai đứa mình uống cùng cũng không thắng nổi mà.""Tuyệt đối không đụng vào thuốc lá.""Ừm... Chị ấy ghét cái đó lắm......""Phải tốt nghiệp cùng trường đại học với em""Sao anh lại biết rõ vậy?"
Chuyện này cũng không phải là điều gì quá lạ lùng. Có vẻ đúng là em ấy đã say thật rồi. Anh cố gắng che giấu sự buồn bã, rồi uống nốt chỗ whisky còn lại trong ly."Nhưng mà trong đám bạn của anh đâu có ai vẽ tranh đâu. Em cũng biết mà, tụi nó ai cũng na ná nhau cả.""Nói dối... Em biết một người đấy. Chị ấy vẽ rất giỏi.""Người đó không phải bạn anh."Anh trai trả lời dứt khoát. Kim Minjeong nhìn anh một lúc rồi khẽ nhăn mặt."...Sao anh không làm bạn với chị ấy? Xấu tính quá, Kim Minwoo""Làm sao anh có thể làm bạn với cậu ấy được chứ?""Tại sao lại không thể...""Gì cơ?""Chia tay là chuyện giữa em và chị ấy... Chị ấy đâu có cãi nhau với anh đâu"
Giọng nói của Minjeong dần nghẹn lại, chất đầy nước mắt. Cuối cùng, Minwoo đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào bếp. Anh mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, rồi dựa lưng vào cánh cửa tủ mà thở dài. Có lẽ anh thực sự nên giới thiệu cho em gái một ai đó mới chăng? Người ta thường nói chỉ có thể quên đi một người bằng cách gặp một người khác. Thời gian trôi qua rồi sẽ ổn thôi, nhưng đã hai năm trôi qua mà chẳng có gì thay đổi cả.Trở lại phòng khách, Minwoo cố gắng gạt bỏ gương mặt vừa hiện lên trong tâm trí.
_______
(*) Đoạn này Minjeong say rồi nên nói ra những lời muốn nói với Jimin chứ không phải với Minwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com