[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin
71. Điều tra
Kim Minwoo cuối cùng đã thức đến tận rạng sáng để điều tra vụ quỹ đen, ngủ chưa được 3 tiếng đã phải đi làm. Việc sau khi tan sở liền đến đứng chờ trước căn hộ của Yu Jimin đã trở thành thói quen hằng ngày. Cả tuần nay đều như vậy. Thế nhưng không hiểu sao, ngay cả một sợi tóc của Yu Jimin cũng không thấy. Rốt cuộc là cậu ấy tan làm lúc nào mà về nhà cơ chứ? Thậm chí hôm nay là thứ sáu, anh còn xin nghỉ nửa buổi chiều để đến chờ trước căn hộ, vậy mà vẫn không thấy Yu Jimin đâu cả.Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, anh gọi điện nhưng tất nhiên là cô ấy không bắt máy. Không chắc chắn nên anh đã liên hệ lại với người quen ở bệnh viện nơi cô từng nhập viện trước đây, hỏi xem có cô gái nào tên là Yu Jimin, 28 tuổi, đang nằm viện hay không, nhưng câu trả lời chỉ là không có bệnh nhân nào như vậy. Không bị thương hay bệnh nặng thì đúng là may mắn thật, nhưng... giờ đến mức này, anh bắt đầu nghĩ hay là phải tìm đến cả trung tâm tìm người mất tích. Hoặc giả vờ điên rồi hỏi thẳng Kim Minjeong luôn. Đầu óc rối bời, lòng dạ cũng nóng như lửa đốt, Kim Minwoo rời khỏi xe và bắt đầu đi dạo quanh khu căn hộ. Phải giả vờ điên như thế nào để sau này không bị đàm tiếu?Kim Minwoo bước vào khu chung cư và quan sát xung quanh. Khi ly hôn, rõ ràng cậu ấy đã nhận được căn villa ở Hannam-dong hay Pyeongchang-dong gì đó mà. Tại sao lại bỏ mặc ngôi nhà đó và sống ở một nơi đông người như thế này chứ... Kim Minwoo đang đếm số tầng của khu chung cư thì bỏ cuộc, đá mạnh xuống nền đất. Một hòn đá va vào giày rồi lăn lóc đi đâu mất."...Kim Minwoo?"Kim Minwoo, đang cúi đầu đá đá mặt đất liên tục, nghe thấy ai đó gọi tên mình từ đâu đó liền ngẩng lên và nhìn quanh. Và rồi... anh đã nhìn thấy. Người mà từ sau đám cưới... chưa từng gặp lại. Người duy nhất bên đằng thông gia."...Yu Sumin?"Chính là chị ruột của Yu Jimin. Kim Minwoo vô thức nuốt khan. Vì đây là người mà anh tuyệt đối không nên chạm mặt."Hà... đúng là Kim Minwoo rồi.""Không, chuyện là thế này—""Cậu nghĩ đây là đâu mà dám vác mặt tới... bị điên à?""Làm ơn nghe tôi nói một chút—""Gan phình to ra hay đầu cậu phình to ra? Hay cả hai?""Ý tôi là—""Không cút ngay à?"Yu Sumin đảo mắt nhìn quanh mặt đất. Rõ ràng là đang tìm một hòn đá to. Kim Minwoo nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, vội vàng xua tay."Jimin có ở trong đó không? Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút rồi đi. Tôi đã ở đây suốt cả tuần—""Trẻ vậy mà đầu óc đúng là có vấn đề rồi. Hôm nay để tôi sửa lại cho. Này, lại đây một chút đi."Chính vì thế nên anh không nên gặp người này. Cô ta mà đã nói là sẽ làm thì thật sự sẽ làm. Dù có bị lôi đến đồn cảnh sát vì hành hung thì chắc chắn vẫn sẽ ra tay trước. Kim Minwoo lùi lại từng bước, liếc mắt về phía phòng bảo vệ."Chị đây đang nói nhẹ nhàng đấy, lại đây đi thằng khốn này.""Chị vừa chửi tôi mà.""Chưa nói nặng gì đâu nhé."Cái đó là logic gì vậy chứ? Dù gương mặt giống Yu Jimin, nhưng tính cách thì đến mức tự hỏi liệu có thực sự là người trong gia đình không. Mà rõ ràng bố mẹ hai người đều là người ôn hòa và hiền lành cơ mà... Cuối cùng, Kim Minwoo đành phải ra khỏi khu căn hộ. Yu Sumin mỉm cười hài lòng và vẫy tay chào anh."Minwoo à, lần sau mà đến thì nhớ báo trước cho 119 đấy nhé!!""Thật sự là tôi có chuyện muốn nói mà!!""Đừng lo, may là hôm nay em tôi không có ở nhà!!""Cậu ấy thực sự đang ở trong đó đúng không?!""Muốn vào kiểm tra thử không? Nhưng mà ra được hay không thì không phải do cậu quyết định đâu, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."Chỉ toàn là những lời qua lại vô nghĩa. Kim Minwoo thở dài rồi quay lưng lại. Anh định cứ thế quay về xe. Nhưng nghĩ lại thì, dù gì đi nữa cũng phải biết chọn đúng người mà gây chuyện chứ."À, với cả nếu cậu rảnh đến mức lo cho em gái tôi như vậy, thì lo mà quan tâm đến em gái của mình đi!! Tôi từng rất quý Minjeong, nhưng thật sự là thất vọng lắm rồi, bảo em ấy giùm cái!!"Đến đây thì Kim Minwoo cũng không nhịn nổi nữa. Cô ta nghĩ gì mà tưởng anh sống vui vẻ, yên ổn lắm chắc. Kim Minwoo quay phắt đầu lại, Yu Sumin thì bật cười khinh bỉ như thể chuyện chẳng đáng."Vậy còn Yu Jimin thì sao chứ? Không nói một lời nào, đột nhiên để lại đơn ly hôn rồi biến mất?"'...""Vì có lý do chính đáng nên mới làm thế, đúng không?"'...""Chị có biết Minjeong đã đau khổ đến mức nào không?""Vậy còn Yu Jimin, em ấy sống vui vẻ lắm chắc? À đúng rồi, uống rượu thì siêu giỏi luôn đấy. Đến mức tôi tưởng em gái mình là con nghiện rượu luôn rồi. Mấy hôm trước còn vừa uống rượu vừa uống thuốc cảm, phải nhập viện cấp cứu đấy. Thế còn Minjeong? Em ấy thế nào?"Biết chứ. Làm sao không biết. Tuyệt đối không thể cãi lại được. Nhưng Kim Minjeong cũng đâu phải là không chịu tổn thương? Chỉ vì giọng điệu móc máy kia mà nhất thời Kim Minwoo không kiềm được cảm xúc, tức giận trào lên. Đáng ra không nên, nhưng cảm xúc đã lỡ bùng phát. Cuối cùng, Kim Minwoo chỉ biết mím chặt môi. Nói thêm ở đây cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp."Biết vì sao tôi ghét cậu không? Các người chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình thôi. Chỉ biết mỗi mình đau, mỗi mình khổ, mỗi mình mệt mỏi.""...""Đúng rồi, Yu Jimin đúng là một con ngốc."Dù có mười cái miệng cũng không thể nói lại được."Giữa lúc đó, nó còn bảo tôi đừng liên lạc với Kim Minjeong nữa. Lúc ấy tôi tức điên lên, định gọi cho con bé mắng cho một trận. Thế mà cái giọng run rẩy như sắp khóc đấy, lại đi tru tréo như điên với chính chị ruột mình. Nó là như vậy đấy. Loại ngu ngốc mà không thể tìm thấy cái thứ hai trên đời.""...""Vậy mà vẫn muốn gặp lại để nói cái gì nữa chứ.""Cậu định lại làm đảo lộn lòng dạ nó lên thế nào nữa đây." Yu Sumin khoanh tay, bước lại gần một cách bình thản. Nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đáng sợ. Đủ để cho thấy nếu có chôn sống Kim Minwoo ngay ở bồn hoa kia thì cô cũng chẳng thấy tiếc nuối gì."Tôi chỉ có đúng một điều khiến cậu sẽ hối hận cho đến chết. Cậu biết là gì không, Minwoo à?""...""Khi biết nó bỏ nhà đi, điều đầu tiên cậu làm là trách mắng nó.""...""Cậu hỏi nó làm sao lại có thể đối xử với Minjeong như vậy, hỏi nó sao lại vô trách nhiệm đến thế, khi mà Yumin còn chưa tròn một tuổi.""...""Nếu như trước khi cậu chết, có ai đó phát minh ra cỗ máy thời gian, thì cậu nên quay về khoảnh khắc đó đi, Minwoo à. Và cậu sẽ tự bịt miệng mình lại. Dù không thể ngăn vụ ly hôn, nhưng cậu sẽ thề là không để cái đứa em ngốc nghếch của cậu phải khóc đến hai lần."Yu Sumin vỗ nhẹ lên vai Kim Minwoo."Dù đã lớn tuổi thế này rồi, lại còn phải xin nghỉ phép chỉ để chăm con em say rượu nằm bẹp, nhưng chị vẫn sống thế đấy, Minwoo à.""...""Cậu chưa từng thấy nó khóc đúng không.""...""Vậy thì coi như huề nhau nhé, vì chị cũng chưa từng thấy Minjeong khóc bao giờ.""...""Nếu hiểu rồi thì đừng làm khổ em chị nữa, mấy người khốn nạn..."Có lẽ là như vậy thật. Đã làm khổ, đã khiến cậu ấy phải sống không yên. Tôi, rồi cả Minjeong, và rồi...Kim Minwoo nhẹ nhàng gạt tay Yu Sumin ra khỏi vai mình."...là vì chuyện đó đúng không.""Gì cơ? Định đánh chị đây một trận đấy à?""Ý tôi là... vụ ly hôn...""Cậu từng bị đập bằng đá chưa... hả?""Là vì mẹ tôi... đúng không?"Cô ấy trông rõ ràng là bối rối. Không phải kiểu biểu cảm kiểu "lại nói nhảm gì nữa đây" như ban nãy. Mà là kiểu: "Sao cậu lại biết chuyện đó?", như thể một điều gì đó đã bị phát hiện – một điều cô đã cố che giấu bấy lâu nay. Kim Minwoo lại càng chắc chắn. Cả chuyện ly hôn cũng không phải là ý của Yu Jimin. Hai người chia tay, nhưng lại là chuyện mà trong đó... không có ý định nào là của chính hai người.Kim Minwoo cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:"Xin lỗi... dạo này Minjeong cũng rất mệt mỏi... Tôi đã lỡ lời."Câu nói đó khiến Yu Sumin nhất thời không biết phải làm gì. Đúng là ban đầu cô có muốn đánh cho một trận, nhưng tự nhiên cậu ta lại thành thật kiểu này thì cảm xúc bị đảo lộn hết cả. Cứ như thể bản thân cũng nên xin lỗi theo, nhưng... cô đâu phải kiểu người dễ mềm lòng như vậy chứ.Yu Sumin nghĩ có thể do hồi bé, Kim Minwoo còn chưa phân biệt rõ đúng sai, nên đành vỗ thật mạnh vào lưng cậu một cái "có lực" rồi quay lưng bỏ đi. Cô bước về phía cổng khu căn hộ, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ:"Không phải vậy đâu nhỉ... không thể nào như thế được..."Dù gì đi nữa, chuyện đó... không thể xảy ra được."Này, Kim Minwoo à."Yu Sumin ngoắc tay gọi Kim Minwoo lại. Nhưng vừa mới suýt bị ăn đá, Minwoo vẫn không dám dễ dàng tiến lại gần. Cuối cùng, Yu Sumin đành bước nhanh về phía cậu ta."Đừng nói là... Minjeong cũng biết chuyện này đấy nhé?"Kim Minwoo lắc đầu không nói gì. Yu Sumin thở phào nhẹ nhõm, buông ra một tiếng thở ngắn. Nhưng ngay sau đó, cô lại chững lại.Là... nhẹ nhõm thật sao?"Nhưng mà...""Đừng có khóc mà nói, nói cho rõ ràng đi thằng này.""Chị... cũng là người ngốc mà."Không biết câu nói ấy khép lại bằng dấu chấm, hay là một dấu hỏi.Yu Sumin chỉ chớp mắt, rồi... quên cả lời định nói ra."Cứ lo cho Minjeong làm gì, lo cho em gái chị trước đi..."Cũng đúng thật, chẳng phải vậy sao. Mình cũng đúng là một người ngốc thật. Có phải cái này là di truyền không nhỉ? Nếu không thì có phải vì mấy ngày qua cứ ở bên cái tên ngốc nghếch này nên bị lây virus rồi không? Yu Sumin nghiêng đầu một chút rồi bất ngờ vỗ mạnh vào đầu Kim Minwoo."Lo cho Minjeong đi. Em ấy có bị ốm không?""Mùa chuyển mùa mà... chắc bị cảm rồi.""Dù sao thì hôm nay em ấy không có ở đây, tôi cũng chẳng thấy em ấy."Nói thế thì đúng là người nhà họ Yu. Yu Sumin đẩy lưng Kim Minwoo, dẫn anh đến chiếc xe đang đỗ ở bãi. Không quan tâm có thư ký bên cạnh hay không, cô mở cửa sau xe và đẩy Kim Minwoo vào trong. Kim Minwoo hạ cửa sổ xuống và lại cúi đầu chào Yu Sumin."Này Kim Minwoo.""Dạ?""Sau này Yumin có thể đến nhà tôi chơi được không?""...Có lý do gì không được không?""Đúng vậy, tôi cũng muốn chơi trò 'Hoa Mẫu Đơn Nở' với cháu mình.""Chỉ cần nói ngày là được... Minjeong cũng sẽ thích mà.""À, xin lỗi trước, nhưng Minjeong không thể đến nhà tôi đâu."Kim Minwoo không trả lời. Có lẽ câu trả lời đó cũng không cần thiết, và Yu Sumin cũng không lưu luyến, quay người đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com