RoTruyen.Com

Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin

"Minjeong à... sao em lại đến đây?"

"..."

"Đừng nói là em đã chờ như thế suốt nãy giờ đấy nhé?"

"..."

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Em cúi đầu xuống vì nếu cứ nhìn vào mắt chị như vậy, em thực sự sẽ bật khóc mất. Kỳ lạ là nước mắt cứ muốn trào ra. Em chỉ cắn môi, lắc đầu mà không nói gì.

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong như vậy, rồi khẽ thở dài một hơi. Đôi giày thể thao quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Mùi vải cotton phảng phất hương gió nhẹ vương lại nơi chóp mũi. Gáy em bỗng trở nên ấm áp. Người như thế này, vậy mà lại từng cố đẩy em ra một cách tàn nhẫn.

Có ai khác sẵn sàng cởi khăn choàng cổ của mình để quàng cho vợ cũ như vậy đâu chứ. Ít nhất là quanh em thì không có ai như thế. Không, trong thế giới mà em biết, ngoài Yu Jimin ra thì không có ai cả. Như một lời nói dối, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má rồi rơi xuống nền đất.

"...Em đến rồi."

"Hử? Hỏi sao chị đến muộn à? Thì giờ tan làm mà, bình thường cũng vậy thôi..."

"Vì em nhớ chị... nên em đến."

Bàn tay đang chỉnh lại khăn choàng của Yu Jimin khựng lại một cách vụng về. Kim Minjeong thô bạo lau nước mắt bằng ngón tay, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Yu Jimin vẫn cứ đờ người ra, chỉ chớp mắt trong vô thức. Đến cả miệng cũng không thể khép lại.

"Em... giờ em phải nói gì mới được đây?"

"Minjeong à..."

"Chị nói cho em biết đi. Dù là gì em cũng sẽ làm... Làm ơn nói cho em biết em phải làm gì mới có thể giữ chị lại được..."

Tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Giọng nói cũng run rẩy thảm hại. Nỗi tủi hờn dâng lên nghẹn ngào trong cổ họng. Lời hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt Yu Jimin trong lúc chờ đợi đã tan biến trong chớp mắt.

Chỉ cần đứng trước người này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Như thể đã biết hết mọi chuyện từ trước, chị ấy không hỏi lý do em khóc là gì. Chỉ yên lặng đứng đó, nhìn em với bàn tay vẫn nắm lấy tay em.

Ánh nhìn dừng lại nơi gò má em vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi khi. Tại sao em lại không nhận ra nhỉ. Rằng từ trước đến giờ, ánh mắt ấy chưa từng thay đổi dù chỉ một giây.

Cuối cùng thì Kim Minjeong cũng đã ích kỷ. Trước giờ chỉ biết vội vã che giấu vết thương của mình. Kim Minjeong vùi mặt vào chiếc khăn choàng, cố gắng nuốt lấy tiếng nức nở.

"Có lẽ... chị đã làm vậy vì chị không đủ tự tin..."

"..."

"Nhưng đúng lúc đó, chị rơi vào một hoàn cảnh mà không thể giải quyết một mình, và chị buộc phải đưa ra lựa chọn, Minjeong à."

"..."

"Đã có lúc chị nghĩ rằng như vậy là cách để bảo vệ em."

Giờ thì em có thể thấy rõ rồi, sự hối hận, tiếc nuối và cả sự buông xuôi trong mắt Yu Jimin.

"Chắc là... không phải như thế đâu."

"..."

"Chị cũng đã hèn nhát như vậy mà... Sự thật rằng chị đã rời bỏ em và Yumin, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Trái tim đã mòn mỏi và rách nát ấy hiện lên rõ mồn một trước mắt. Và điều khiến em đau lòng nhất chính là điều đó. Người khiến Yu Jimin trở nên nhỏ bé, đáng thương... có lẽ không ai khác ngoài Kim Minjeong. Yu Jimin nhẹ nhàng rút tay ra khỏi, rồi dùng đầu ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt em.

Kim Minjeong ngước nhìn Yu Jimin, thì thầm như nói với chính mình.

"...Em yêu chị."

"Ừ, chị biết mà."

Bàn tay lau nước mắt cho Kim Minjeong vô cùng quen thuộc và dịu dàng. Cách Yu Jimin hành xử như thể hai năm xa cách kia chưa từng tồn tại khiến em có chút trách móc. Và cả việc chị ấy không để lại bất kỳ hy vọng nào, điều đó cũng khiến em đau lòng không kém.

"...Còn chị thì sao?"

"Chị đã yêu chứ, yêu đến mức phát điên lên ấy."

"Vậy còn bây giờ... thì không còn nữa à?"

"Ừ, bây giờ thì... có thể chị không còn cùng cảm xúc như Minjeong nữa."

"Sao chị lại nói mấy lời như thế nữa chứ..."

"Đừng khóc nữa nhé. Minjeong khóc thì chị cũng đau lòng lắm đấy."

Chị vẫn nhìn em bằng ánh mắt da diết đến thế, vậy mà sao chị lại có thể nói đó không phải là tình yêu. Kim Minjeong đẩy tay Yu Jimin ra khi chị đang lau nước mắt cho mình, rồi sụt sịt mũi. Yu Jimin lùi lại một cách nhẹ nhàng, nở một nụ cười nhỏ. Chính khoảnh khắc đó, đôi mắt Kim Minjeong lại một lần nữa nhanh chóng ngấn lệ.

"Có gì mà buồn đến vậy?"

"...Chúng ta."

Yu Jimin gật đầu như đã hiểu, rồi chỉnh lại khăn choàng cho Kim Minjeong.

"Vậy sau này em có thể gặp lại chị như không có chuyện gì xảy ra được không?"

"..."

"Với Minjeong bây giờ, cảm giác tội lỗi còn lớn hơn cả tình yêu mà, đúng không?"

"..."

"Vì vậy nên em mới hỏi chị cách để giữ chị lại... Hay là chị hiểu sai rồi?"

Đây chính là lý do vì sao thời gian thật đáng sợ. Yu Jimin nhìn thấu lòng Kim Minjeong một cách dễ dàng đến mức đáng sợ. Bị nói trúng tim đen, Kim Minjeong không thể phản bác lại lời nào, chỉ im lặng, và Yu Jimin bật cười khẽ, rồi vươn tay về phía em.

"Vậy nên Minjeong à, dù là khi nào đi nữa... mình hãy gặp lại nhau khi tình cảm giữa chúng ta thực sự là tình yêu."

"Nhưng mà... là khi nào chứ?"

"Chị cũng không biết... Vì đó đâu phải chuyện mà chỉ mình chị quyết định được."

"Chị thật đáng ghét, Yu Jimin..."

Dù Kim Minjeong có đẩy tay ra hay không, Yu Jimin vẫn tự nhiên nắm lấy cổ tay em. Người nói "trời lạnh lắm, đừng ốm thêm rồi lại ghét chị nữa, về nhà thôi", thì... làm sao mà ghét cho được. Kim Minjeong không chống cự nữa, để mặc bản thân được Yu Jimin kéo dậy. Dù cho ngay sau đó, Yu Jimin buông cổ tay em ra và cho tay vào túi áo khoác, bước đi trước.

"Nếu chưa ăn tối thì... em có muốn ăn rồi hẵng về không?"

"...Chị thật sự không cảm thấy gì sao?"

"Em không đói à?"

"Đừng đùa nữa... chị hiểu rõ em đang nói gì mà, sao chị lại đối xử với em như vậy chứ."

Yu Jimin, người đang vừa đi vừa gọi điện cho ai đó, bất chợt dừng bước trước. Kim Minjeong mím chặt môi, ngước nhìn chị.

"Vậy... em muốn chị làm sao đây?"

"..."

"Chị nói thật với em nhé? Rằng chị đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức, nên giờ đây vẫn chưa đủ can đảm để bắt đầu lại?"

"..."

"Hay chị phải nói rằng... chị nhớ em nhiều lắm, nhưng lại sợ nếu tái hợp một cách nửa vời chỉ bằng những cảm xúc ấy, rồi kết thúc cũng sẽ giống như trước, nên chị không dám? Nếu chị nói vậy... em có cảm thấy khá hơn không?"

Cách chị nói không mang ý tra hỏi. Đó là một kiểu giải thích nhẹ nhàng, như đang an ủi em vậy. Vì thế mà Kim Minjeong cũng chẳng thể phản bác được điều gì. Yu Jimin tiếp tục cuộc gọi, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đau lòng mà Kim Minjeong đang nhìn mình.

"Minjeong đang ở nhà tôi, đến đón em ấy đi."

Có lẽ người gọi đến là ai thì không cần đoán cũng biết. Sau cuộc gọi ngắn ngủi, Yu Jimin bỏ điện thoại vào túi áo khoác, nói rằng có lẽ bữa tối nên ai ăn ở nhà nấy thì tốt hơn.

Kim Minjeong rất muốn được ở bên chị ấy thêm một chút nữa, nhưng lại sợ nếu để lộ lòng mình, điều đó sẽ khiến Yu Jimin cảm thấy gánh nặng, thế nên em chỉ im lặng, đá nhẹ chân vào mặt đất.

Rồi như thể hỏi cho có, Kim Minjeong lặng lẽ cất tiếng, làm bộ như không quan tâm:a "Chị vẫn luôn đi xe buýt giờ này về nhà à?"

Yu Jimin định trả lời, nhưng rồi ngập ngừng một lúc. Sau đó, chị nói sẽ gửi lịch học cho, để Minjeong đừng đứng chờ ở đây nữa. Sự dịu dàng của Yu Jimin thật sự là một căn bệnh – một thứ bệnh không thuốc chữa. Nhưng rồi, người bị để lại trong tiếc nuối lúc nào cũng là Kim Minjeong. Vì vậy, em chỉ đáp lại bằng một câu "Cảm ơn" nhỏ đến mức như tan vào không khí.

Kim Minwoo đến sớm hơn dự kiến. Từ xa, khi nhận ra chiếc xe quen thuộc, Yu Jimin nói:

"Về nhà nhớ ăn tối đầy đủ đấy. Chị sẽ hỏi lại Minwoo đó nhé."

Kim Minjeong nuốt ngược những lời đang cuộn trào trong lòng: Nếu chị lo vậy thì đi cùng em luôn đi.

Từ ghế phụ bước xuống, Kim Minwoo nhìn thấy hai người đang đứng cạnh nhau, và rồi ánh mắt anh chạm đến chiếc khăn choàng giờ đã nằm trên cổ Kim Minjeong – thứ ban nãy không hề có. Cảm xúc dâng trào khiến mắt anh hơi nhòe đi. Sống mũi cũng cay xè.

Hai người họ trông thật đẹp đôi...

Nghĩ đến quãng thời gian họ phải sống xa nhau một cách miễn cưỡng, cảm giác tội lỗi như đang đè nặng lên toàn thân anh. Anh nuốt khan rồi bước về phía họ. Yu Jimin cũng đang cùng Kim Minjeong tiến lại gần chiếc xe. Kim Minwoo siết chặt nắm tay lại.

"Trong thời gian qua... tớ đã hiểu lầm cậu. Tớ xin lỗi."

"Cậu đang nói gì vậy? Uống rượu rồi à?"

"Xin lỗi... Vì đã luôn xen vào chuyện không phải của mình, vì đã nói với cậu những lời mà lẽ ra không nên nói... Thật lòng xin lỗi cậu, Jimin à."

"Coi như là đang say nên tớ tha cho đấy."

"Những chuyện đã xảy ra vì mẹ... nếu có thể bù đắp được, thì chuyện gì tớ cũng sẵn sàng làm."

"Ngay cả tớ cũng không thể nói là mình trong sạch. Thời gian qua tớ cũng đã lừa dối cậu và mọi người."

"Yu Jimin..."

"Thôi được rồi, dù sao thì chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Thật lòng mà nói, tớ cũng mệt mỏi với việc phải nhắc lại mọi thứ."

Những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Có lẽ vì thế mà hai người đó vẫn chưa thể cùng nhau. Người thì nhìn Kim Minjeong bằng ánh mắt dịu dàng không thể diễn tả, người thì dõi theo Yu Jimin bằng ánh mắt tha thiết đến xót xa. Nhưng cái gọi là "sắp xếp xong mọi chuyện" đó, rốt cuộc là đến bao giờ mới kết thúc? Khi điều đó kết thúc rồi, liệu họ có thể quay lại như xưa được không?

Kim Minwoo nén một tiếng thở dài và chào tạm biệt Yu Jimin:

"Trời lạnh lắm, cậu cũng mau vào nhà đi."

Nghe vậy, Yu Jimin vỗ nhẹ vào vai Kim Minwoo hai lần, rồi quay lưng bước về phía khu căn hộ. Trên đường đi, Yu Jimin và Kim Minjeong gặp nhau. Hai người trao đổi vài lời ngắn ngủi, rồi Yu Jimin là người rời đi trước, lướt qua Kim Minjeong.

Kim Minjeong nhìn Kim Minwoo bằng ánh mắt có phần không hài lòng, rồi lên xe ngồi vào ghế sau. Lúc đó, Kim Minwoo mới bước lên ghế phụ và cài dây an toàn.


____________

Cuối cùng hai nhân vật chính của chúng ta cũng giải hoá được khúc mắc sau 86 chap...

Fic vẫn còn khoảng 1/3 chặng đường nữa mới kết thúc, mọi người đón chờ tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com