RoTruyen.Com

Trans Trac Chu Tro Ve Ban So Khong Con Hoi Tiec

Khi Anh Lỗi và Bạch Cửu vội vã chạy đến, họ thấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đang đối mặt nhau, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang trốn một bên kéo lại.

"Văn tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ, bây giờ tình hình thế nào?" Bạch Cửu kinh ngạc hỏi nhỏ.

"Không biết, nhưng lát nữa đừng hỏi gì hết, hỏi cũng không có câu trả lời đâu." Văn Tiêu trả lời Tiểu Cửu.

"Không phải, bây giờ quan trọng nhất không phải là vết thương của Tiểu Trác đại nhân sao?" Anh Lỗi khó hiểu.

"Đúng! Vết thương của Tiểu Trác ca rất quan trọng!" Bạch Cửu vội vàng xông ra cắt ngang cuộc đối thoại im lặng giữa hai người. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đi theo để xem tình hình.

Triệu Viễn Châu nhìn thấy vài người xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với ánh mắt chân thành của Trác Dực Thần, y thật sự vừa không nỡ từ chối, lại vừa không thể coi như không có chuyện gì mà ở bên hắn. Tội lỗi của y quá lớn, chỉ có chết mới có thể chuộc tội, đối với y cũng là một sự giải thoát.

"Tiểu Trác ca, huynh đã làm gì vậy, sao lại bị thương nặng thế này?" Bạch Cửu cau mày sau khi bắt mạch.

"Không sao."

"Tiểu Trác ca, mạch của huynh cho thấy đang cận kề cái chết mà còn nói không sao!" Bạch Cửu bị vẻ điềm tĩnh của Trác Dực Thần làm cho tức điên.

"Tiểu Trác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng đi." Văn Tiêu ban đầu tưởng Trác Dực Thần chỉ bị thương nhẹ, dù sao thấy hắn còn tâm trạng bày tỏ tình cảm với Triệu Viễn Châu, không ngờ lại nguy hiểm đến tính mạng.

"Văn Tiêu, ta....."

"Gọi tiểu cô cô, nói rõ mọi chuyện không được giấu giếm!" Văn Tiêu tức giận cắt ngang lời Trác Dực Thần.

"Đúng đúng đúng, nói rõ ràng đi." Bạch Cửu ở bên cạnh phụ họa.

Bùi Tư Tịnh không nói gì nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm như thể đang nói mau chóng nói rõ ràng đi.

"Đây chính là huyết mạch áp chế của nhân gian, chậc chậc, quả nhiên đáng sợ." Triệu Viễn Châu thì thầm một mình ở bên cạnh.

Trác Dực Thần không thể làm gì khác ngoài việc kể lại tất cả mọi chuyện một cách chi tiết, bao gồm cả những gì sẽ xảy ra sau này trong ký ức mà Trác Dực Thần kia đã cho hắn, nhưng hắn đã giấu đi cái chết của Triệu Viễn Châu.

"Ngươi... tại sao lại hấp thụ yêu huyết, rõ ràng đã biết chuyện sau này, ngươi hoàn toàn có thể tránh được trọng thương và phải trở thành yêu." Triệu Viễn Châu không hiểu.

"Trở thành yêu là số phận của ta, ta...." Chưa nói xong, yêu lực cuồng bạo trong cơ thể đã khiến Trác Dực Thần nôn ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Châu vội vàng tiến lên đỡ người và dùng yêu lực làm dịu yêu lực cuồng bạo trong cơ thể Trác Dực Thần.

"Xem ra phải nhanh chóng đến cấm địa Băng Di thôi, Tiểu Trác thế này không thể kéo dài được bao lâu. Anh Lỗi, ngươi đi hỏi gia gia ngươi xem có thể hợp nhất Bạch Trạch Lệnh sớm nhất có thể không."

"Được, ta đi ngay." Anh Lỗi lập tức chạy ra ngoài.

"Bùi đại nhân, làm phiền cô lúc đó canh gác bên ngoài."

"Được."

"Tiểu Cửu, ngươi..."

"Ta đi pha thuốc cho Tiểu Trác đại nhân."

"Bùi tỷ tỷ, chúng ta cũng đi tìm Sơn Thần đại nhân xem có gì giúp được không." Khi ánh mắt của Triệu Viễn Châu nhìn tới, Văn Tiêu giả vờ không thấy và cùng Bùi Tư hắnh nhanh chóng rời đi.

Nhìn những người đã chạy xa, Triệu Viễn Châu thở dài, cam chịu đỡ Trác Dực Thần, đưa hắn về phòng.

"Ưm, tối quá, đây là đâu?" Trác An Lan lắc đầu tỉnh dậy, nhìn thấy một mảng tối đen như mực trước mắt, một bóng người bị xích lại. Cậu bé nhớ cha dặn phải về nhà, cậu muốn tạm biệt cha lớn và cha nhỏ ở thế giới này, rồi mắt tối sầm lại và đến đây.

"Tỉnh rồi thì nói rõ ngươi và Triệu Viễn Châu rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao lại giống y đến vậy."

"Ta không phải đã nói rồi sao, Triệu Viễn Châu là cha nhỏ ta, hơn nữa khuôn mặt này của ta, cha nhỏ ta sinh ra ta đương nhiên là giống cha nhỏ rồi."

"........"

"Thúc đừng không tin, những gì ta nói đều là sự thật, thúc có yêu cha nhỏ ta đến mức nào đi chăng nữa cũng không được, cha nhỏ ta đã có cha lớn rồi, thúc chỉ có thể làm bạn của cha nhỏ ta thôi."

Trác An Lan thấy sắc mặt Ly Luân càng ngày càng tệ mới ngậm miệng lại, lén lút trốn sang một bên. Ly Luân thúc ấy bây giờ không phải là Ly ca ca dễ tính ở thế giới của cậu, cậu phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước khi cha lớn đến.

"...Ngươi biết Ôn Tông Du có âm mưu gì không?" Ly Luân nhẫn nhịn mãi mới hỏi, lời nói như bị nghiến từ kẽ răng.

"Hắn ta muốn hủy hoại Đại Hoang, giết hết tất cả yêu quái, tự mình trở thành yêu chủ thống trị thế gian này." Trác An Lan trả lời rất dứt khoát, không chút do dự.

Ly Luân nhận được câu trả lời thì im lặng, ánh mắt nhìn Trác An Lan dần dịu đi, suy nghĩ quay về lần đầu tiên hắn gặp Chu Yếm. Khi đó y còn chưa hóa hình, bé tí tẹo, luôn thích nằm trên thân cây của hắn ngủ và phơi nắng.

Ly Luân từng nghĩ họ sẽ mãi ở bên nhau, nhưng y đã trở thành Triệu Viễn Châu, y đã phản bội lời hứa ban đầu của họ.

Trác An Lan vốn đang lén lút di chuyển ra ngoài, thấy sắc mặt Ly Luân lại trở nên khó chịu, như thể nhớ lại chuyện gì đó không vui, yêu khí xung quanh cuồng loạn, trong lòng thầm kêu không ổn: "Cha ơi, cha mà không xuất hiện nữa là không thấy con trai đáng yêu hoạt bát của cha đâu nữa đâu!"

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người lóe lên trước mặt Trác An Lan, chặn đứng yêu khí cuồng loạn của Ly Luân.

"Cha!" Trác An Lan mắt sáng lên, lập tức chạy tới hóa thành nguyên hình chui vào ống tay áo rộng rãi của cha, quấn lấy cánh tay cha mình, cảm giác an toàn tràn ngập.

"Ly Luân, nếu muốn Chu Yếm sống sót, hãy dừng mọi kế hoạch của ngươi lại, điều đó chỉ khiến y càng quyết tâm chết hơn thôi."

"Trác Dực Thần, ngươi lại trở thành yêu rồi sao?" Ly Luân khó hiểu, sao Trác Dực Thần hai ngày trước vẫn là người lại đột nhiên thành yêu rồi, hơn nữa yêu lực còn không yếu hơn hắn.

Lúc này, thần lực Bạch Trạch ấm áp lan tỏa khắp Đại Hoang, thần lực Bạch Trạch trở về, Đại Hoang phục hồi không còn sụp đổ nữa.

"Lời đã nói hết, hãy tự mình xem xét đi." Trác Dực Thần nói xong liền rời đi không muốn nhìn Ly Luân thêm một cái nào nữa.

"Cha, cha lại ghen với Ly Luân thúc thúc rồi." Trác An Lan thò cái đầu nhỏ ra hỏi.

"Không có." Trác Dực Thần búng vào đầu Trác An Lan một cái.

"Miệng nói không mà lòng nói có." Trác An Lan rụt đầu lại thì thầm.

"Còn muốn đi chào tạm biệt họ không?"

"Đi." Cái đầu nhỏ lại thò ra, đôi mắt đầy phấn khích.

"Ra đây, tự đi." Trác Dực Thần vỗ vỗ thân rồng vẫn còn quấn trên cánh tay mình.

"Con không." Trác An Lan từ chối và rụt vào trong, kiên quyết không chịu ra ngoài.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu tiến vào cấm địa Băng Di. Trong ảo cảnh, điều khác biệt là Trác Dực Thần nhìn thấy quá khứ Ứng Long tự nguyện hy sinh vì Đại Hoang, còn Triệu Viễn Châu thì nhìn thấy tương lai y và Trác Dực Thần sống an ổn trong Đào Nguyên Tiểu Trúc.

Sau khi hai người thoát khỏi ảo cảnh, Trác Dực Thần thuận lợi có được long cốt hóa thành yêu đan, thành công trở thành đại yêu. Còn thần thức Ứng Long tan biến, một mảnh thần thức nhỏ trong suốt đó không biết từ khi nào đã lặng lẽ dung nhập vào cơ thể Triệu Viễn Châu.

"Hai người các ngươi còn nhìn nhau đến bao giờ?" Một giọng nói đột ngột xen vào, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đồng thời quay đầu lại nhìn thấy một người mặc bạch y, tóc bạc đứng cách đó không xa, khuôn mặt giống hệt Triệu Viễn Châu.

"Thấy Tiểu Trác và An Lan nhà ta chưa, hai người các ngươi sao không nói gì, sao lại có vẻ mặt như thấy ma vậy?" Triệu Viễn Châu có chút buồn cười nhìn hai người đang sững sờ, không phải đã gặp Tiểu Trác nhà y rồi sao mà vẫn còn vẻ mặt bị dọa sợ vậy, nhìn biểu cảm sững sờ của mình và Tiểu Trác vẫn có chút kỳ lạ.

Trác Dực Thần sững sờ là vì hắn chưa bao giờ thấy Triệu Viễn Châu trông như thế này, à không đúng, trước đây trong những ký ức ở đồng hồ mặt trời có thấy qua. Từ khi hắn gặp Triệu Viễn Châu, người này luôn tỏ ra tự tin, đáng tin cậy, thường thích lừa người và diễn kịch, chưa bao giờ thấy bộ dạng đầy vẻ thiếu niên như thế này.

Triệu Viễn Châu sững sờ là không ngờ bản thân ở thế giới khác lại xuất hiện với bộ dạng này. Ngày xưa y thích dùng bộ dạng này đến nhân gian, chỉ là sau này... y không bao giờ mặc bạch y nữa, luôn mặc đồ tối màu.

Ba người im lặng quay về núi Côn Luân. Mấy người đang chờ ở kết giới thấy những người trở về cũng sững sờ.

"Đây là ai?" Bạch Cửu ngây ngốc hỏi.

"Tiểu Bạch Thỏ, mắt ngươi có vấn đề rồi." Triệu Viễn Châu búng vào trán Bạch Cửu một cái. Tiểu Bạch Thỏ ở thế giới của y đã không còn là thỏ trắng dễ dọa sợ nữa rồi, thấy Bạch Cửu ở đây y không nhịn được muốn dọa dẫm cậu bé một chút, lúc này kết giới lại xuất hiện thêm một người nữa cắt ngang ý định ban đầu của Triệu Viễn Châu.

"Cha nhỏ!" Trác An Lan vèo một cái từ trong ống tay áo Trác Dực Thần chui ra, hóa thành hình người định lao tới nhưng bị Trác Dực Thần túm cổ áo lại.

"Cha nhỏ con sức khỏe không tốt, đừng làm y mệt."

Trác An Lan dùng ánh mắt lên án cha mình, rốt cuộc là ai làm ai mệt chứ.

"Viễn Châu, không phải nói chúng ta sẽ sớm về sao, sao ngươi cũng đến đây rồi, có chỗ nào không khỏe à?"

"Hai cha con các ngươi ở đây chơi vui quên lối về, để lại một mình ta ở nhà buồn chán sao?" Triệu Viễn Châu nói giọng đầy tủi thân, nước mắt nói đến là đến.

Văn Tiêu và mấy người kia nhìn thấy thì kinh ngạc vô cùng, không phải vừa nãy vẫn ổn sao, sao đột nhiên lại tủi thân thế? Triệu Viễn Châu cũng bị một bản thân khác của mình làm cho sợ hãi, y còn có lúc tình cảm thế này sao?

"Là ta không tốt, ta nên về sớm hơn mới phải." Trác Dực Thần lập tức đặt Trác An Lan sang một bên bắt đầu dỗ dành, nhìn bộ dạng đó chắc đã dỗ không ít rồi.

Trác Dực Thần im lặng thầm học hỏi đủ loại chiêu trò dỗ người của bản thân ở thế giới khác. Hắn cảm thấy không hiểu sao mình có thể dùng đến một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com