RoTruyen.Com

Transfic Taeten I Like You Not


Taeyong thấy buồn cười khi nhìn đôi tai đỏ ửng của Ten. Hắn có một thói quen luôn dõi theo Ten bất cứ khi nào em gái hắn ở cùng cậu. Ít nhất thì mọi người đều nghĩ rằng hắn đang nhìn em gái thay vì Ten.

" Vào lớp đi nào. Tớ vẫn còn 2 câu hỏi vẫn chưa giải được. Cậu đã làm chưa Mark?" Hansol quay qua hỏi Mark.

" Tớ chưa. Câu 12 và 45 phải không?" Mark lắc đầu.

Hasol và Jaehyun cùng gật đầu.

" Einstein?" Johnny quay qua Kun.

" Hơi khó nói nhưng tớ vẫn đang tìm xem cái quỷ gì khiến họ có thể nghĩ ra được hai câu hỏi này." Kun làm bản mặt Tớ-vẫn-đang- nghĩ.

" Chỉ cần nói cậu không biết làm là được, ngốc tử." Jaehyun gõ đầu Kun. Những người khác cười lớn thì Kun đang trề mô. Winwin chỉ mỉm cười nhìn cậu bạn trai đáng yêu của mình.

" Hỏi Ten ấy." Johnny đầy vẻ hế nhạo trước lời của Taeyong.

" Cậu và Tasha cũng không thể làm được ak?" Winwin trông không thể tin được là hắn không thể giải hai bài tập toán này khi cặp sinh đôi luôn là những gương mặt top đầu.

" Có thể nói vậy. Tasha nói rằng Ten có thể giải chúng. Ten rất thông minh , cậu ta rất giỏi về toán, phương trình hay bất cứ thứ gì lien quan đến số học." Hắn chậm rãi nói.

" Cậu đang khen ngơi người khác ư Taeyong." Jaehyun nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

" Sao cũng được." Tên già dặn ấy lầm bầm cho có rồi về thẳng chỗ ngồi.

" Taeyong đang trờ nên ngày càng kì lạ từ khi Kai hyung thông báo bạn cặp mới thay thế Yuta của cậu ta." Johnny phát biểu khi ngồi xuống chỗ gần nhất với Taeyong.

" Cậu đang muốn ba hoa chuyện gì đấy John?" Taeyong lườm cậu bạn.

" Vậy ai là bạn cặp mới của Taeyong thế?" Hansol thắc mắc.

"Uhh, tớ biết rồi." Jaehyun cười gian xảo.. Ai đó

" Có chuyện gì ở đây thế?" Tasha hỏi khi trông thấy anh trai mình bắt đầu giống con tôm luộc.

Ten quay đầu nhìn Taeyong nhưng ngay khi bắt gặp cái lườm của Johnny, cậu quay người lại và cũng không quay xuống nữa.

" Chúng tớ chỉ nói về Taeyong..." Mark và Winwin nhanh chóng bịt miệng Kun để bảo vệ cậu ấy khỏi cái nhìn đầy chế người của tên quái đản kia.

" Aish, không có gì đâu Tasha." Johnny nở nụ cười với Tasha.

Tasha nhìn thẳng vào anh. Tim cô đang đập thình thịch lien hồi. Ten quay ra chỗ cô bạn rồi cười ngu với cô làm cô đánh cậu liên tục cho đến khi cậu càu nhàu vì đau.

" Đừng có mà đánh tớ. Đau mà." Tasha cười khúc khích nhìn Ten bĩu môi hờn dỗi.

" Aigoo Aigoo,Ten bé bỏng của tớ đau ah." Cô xoa xoa đầu cậu.

"Thầy Kim tới kìa" Cô gái đang ngồi gần cửa nhắc nhở mọi người chỉnh đốn chỗ ngồi. Ten nhanh chóng đặt quyển sách lịch sử và vở ngay ngắn trên bàn.

Bất ngờ có ai đó đá vào ghế của Ten từ phía sau. Ai đó như là Lee Taeyong. Cậu quay lại chỗ Taeyong với ánh mắt dò hỏi.

Taeyong không trả lời mà chỉ quăng cho cậu một cuộn giấy được vo tròn, điều này làm Ten bị ngã khỏi ghế và gây ra tiếng động khi cậu cố bắt nó. Sự chú ý của cả lớp đổ dồn vào Ten làm cậu khá xấu hổ và mất mặt.

" Cậu Lee, tôi có thể làm gì cho cậu?" Thầy giáo hỏi khi Ten đã yên vị lại chỗ ngồi.

" Không có gì đâu ạ. Đó chỉ là.. là.... Có một con thằn lằn trê.. trên bàn em thôi ạ" Cuộc cười gượng. Tasha nhìn tên bạn thân đầy kì lạ vì cô không hề thấy có con thằn lằn nào trên bàn cả.

" Được rồi. Giờ thì đừng gián đoạn buổi học của tôi. Em hiểu chứ?"

" Vâng thưa thầy. Em thành thật xin lỗi." Cậu cúi đầu rồi ngồi xuống. Cậu lườm Taeyong ở phía sau, người đang cố hết sức nhịn cười. Taeyong cười tinh nghịch rồi chỉ vào tờ giấy muốn cậu đọc.

" Gặp tôi ở sân thượng vào tiết Anh văn. Thầy Seo sẽ vắng mặt hôm nay." Ten không tin vào mắt mình. Tại sao tên quái đản ấy lại muốn gặp riêng cậu?!

" Làm sao cậu biết được ?" Cậu viết. Ten khá lo lắng vì việc trốn học khi mọi người đều biết cậu là con mọt sách chính hiêu trừ việc phải đeo kính và ăn mặt như mọt sách mà thôi.

Cậu quăng tờ giấy trở lại chỗ Taeyong mà không them quay lại nhìn.

Taeyong nhìn cậu hóc trẻ con trước mặt mặc dù anh đã nghĩ là cậu thậm chí sẽ không đọc nó. Johnny cười khẩy khi nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt nhưng Tayong đã huých khuỷu tay yêu cầu anh ngậm mồm lại.

' Tôi biết. Tôi sẽ đợi lúc 9h30 ở sân thượng. Nhớ đó.' Taeyong dúi mảnh giấy vào đồng phục của Ten.

Ten nhìn tờ giấy và gật đầu. Cậu thấy vui nhưng sự lo lắng bắt đầu bao trùm suy nghĩ của cậu. Taeyong sẽ không bắt nạt cậu phải không?

Lớp lịch sử đã kết thúc. Taeyong rời khỏi lớp và vỗ nhẹ vào vai Ten trên đường đi ra. Ten thở dài rồi nối bước Taeyong ra ngoài. Cậu nhìn Tasha nhưng cô quá bận rộn giảng bài cho Johnny. Và cậu cũng chẳng muốn xen vào làm kì đà.

Ten chậm rãi leo lên cầu thang lên sân thượng. Câu chưa bao giờ lên đây , nó cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Nơi đây còn có tin đồn là có ma.

" Cậu tới trễ." Một giọng nói vang lên khiến Ten muốn nhảy dựng nhưng cậu đã kiềm nén được bản thân. Cậu nhìn quanh và thấy Taeyong nhìn cậu đầy giận dữ, điều đó chứng tỏ hắn đang khó chịu.

" Xin lỗi, tại tôi bị lạc." Ten nói ra lời giải thích hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ được. Nhìn người đang giận dữ trước mặt, Ten có chút rung mình vì sợ.

" Cậu chưa từng lên đây?" Taeyong nhẹ nhàng hỏi rồi dẫn Ten đến phía tán cây kế bên, giận dữ với cậu ta lúc này không tốt cho mối quan hệ của hai người. Ten có thể sẽ ghét hắn hơn. Dưới tán cây là môt bộ bàn ghế, sofa cùng một vài chậu hoa được bố trí khắp mọi nơi.

" Phải. Tôi nghĩ rằng chúng ta không được lên đây chứ?" Bỏ qua tin đồn nơi đây bị ám. Nó trông thật đẹp đẽ và chả giống như có ma chút nào. Ten chậm rãi trả lời như khi chạm vào những bông cúc đang vương lên. Taeyong mỉm cười nhìn Ten từ phía sau.

" Phải. Không ai đến đây trừ tôi. Trong nội quy trường cũng không cấm học sinh lên đây. Nhưng tôi chính là người tung ra tin đồn về nơi đây" Hắn ngồi vào ghế với một quyển sách đang ở trên bàn.

" Thật sao? Tin đồn đó là giả ah?" Ten cũng tiến tới và ngồi đối diện Taeyong và đang dán mắt vào quyển sách trước mặt và tất nhiên giúp cậu tránh cái nhìn chằm chặp của tên trá hình thiên thần trước mặt.

" Không hẳn. Tôi chỉ cần sự riêng tư mà thôi. Nhưng giờ thì cậu đã ở đây rồi nên hãy giữ chúng như một bí mật né Ten. Kể cả với em gái tôi."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì cả Chittaphon. Tôi không muốn bất cứ ai biết vê điều này trừ tôi và cậu." Có gì đó như đang reo liên hồi trong nực Ten khi Taeyong nói 'chỉ tôi và cậu'. Cậu cảm thấy thật lạ lẫm. Thêm nữa, Taeyong gọi cậu bằng tên thật làm cậu cảm giác như có đàn bướm đang nhộn nhạo trong bụng cậu.

" Thôi được rồi.. Sao cậu lại muốn tôi lên đây?" Ten cảm thấy nhẹ nhõm khi Taeyong không hề dùng lời lẽ thô lỗ với cậu. Với tại sao Taeyong phải bắt nạt cậu? Hắn sẽ chết chắc với cô em gái nếu dám làm thế.

" Hãy giảng cho tôi phương trình này. Nó làm tôi phát điên cả tối qua. Tôi muốn mất ngủ vì nó." Hắn đầy quyển sách về phía Ten.

" Nó là lí do tại sao mắt cậu lại có hai quầng thâm to tướng thế kia."Ten thì thầm khi nhìn vào quyển sách. Cậu khá lo lắng khi thấy mắt Taeyong thâm quầng khi cậu gặp hắn sớm nay.

" Cậu vừa mới nói gì?" Taeyong hỏi trong khi kéo ghế mình về phía Ten làm vai họ chạm vào nhau. Ten cảm thấy ngạc thở nhưng hắn đã nhanh tay kéo họ lại gần nhau hơn.

" Không có gì. Đây là cách để giài câu này." Ten mở nắp bút và bắt đầu giải thích về phương trình.

Sau khi đã hoàn thành việc giảng bài, Ten ngẩng đầu lên và nhận ra mặt Taeyong chỉ cách cậu có vài cm. Ten nhanh chóng lùi lại và mém nữa là ngả nhào xuống đất nếu Taeyong không kịp thời nắm lấy tay cậu.

" Từ từ nào cậu bé. Mọi người sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu nếu cậu bị thương đấy. Taeyong quở trách rồi kéo Ten trở lại ghế ngồi.

" Nhưng cậu không mà?" Ten đáp với giọng nhẹ nhàng. Taeyong gật đầu và cười mệt mỏi. Hắn quăng quyển sách đi và chúi đầu xuống bàn rồi ngước nhìn Ten.

" Tôi mệt." Taeyong nói.

" Thề thì ngủ đi. Còn cả tiếng cho đến lớp tiếp theo lận." Ten đáp mặc cho bướm cứ tiếp tục bay vòng vòng.

" Hãy ngồi đây này." Taeyong kéo Ten đến chỗ ghế sofa. Ten đỏ cả mặt nhưng Taeyong đã quá buồn ngủ để nhận ra chúng.

" Sao cậu không... " Ten đã không thể nói tiếp khi cảm giác có gì nặng nặng trên đầu gối. taeyong đã gối đầu lên đùi Ten ngủ ngon lành.

' OMG OMG OMG! MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY!?' Tim cậu đang đập liên hồi. Cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt thiên thần của Taeyong. Hắn thờ nhè nhẹ. Ten mỉm cười khi lần đầu tiên có thể nhìn rõ khuôn mặt Taeyong mà không ai làm phiền cậu thưởng thức khung cảnh trước mặt.

" Sao mình cũng thấy buồn ngủ thế này?" Cậu thì thầm trước khi dần dần chìm vào cõi mơ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com