Trieu Vien Chau X Ly Luan Lan Nua Nam Lay Tay Nguoi
Đã ba ngày kể từ khi mọi chuyên xảy ra. Vân Chi lo sót cả ruột muốn nhanh chóng đi tìm nhưng bị Trác Dực Thần ngăn cản.. Bảo nàng ở nhà dưỡng thương, việc đi tìm để lo bọn họ lo... Dẫu đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút manh mối gì.... Anh Lỗi chán nản nằm gục trên bàn than thở:"...Rút cuộc bọn họ ở đâu chứ, chúng là đã tìm hết các nơi họ có thể đến rồi, hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả".... Bùi Tư Tịnh suy nghĩ nói:".. Có khi nào bọn họ không ở Nhân gian không"... Một câu nói như làm mọi người chớt sững ra, Tiểu Cửu lên tiếng:".. Vậy có thể là hai người họ về Đại Hoang rồi, nhưng Đại hoang lớn như vậy, chúng ta tìm thế nào đây"...... ".. Hòe Giang cốc, chắc chắn Viễn Châu ca sẽ đưa Ly Luân ca ca tới đó"... Vừa nói xong Vân Chi liền lập tức trở về Đại hoang, Trác Dực Thần cùng mọi người khác cũng nhanh chóng đuổi theo nàng"....... ...................................................... Tới trước cửa hang. Dường như ai cũng cũng có những ký ức không maya tớt đẹp ở nơi này, nhưng dù sao cũng là chuyện của quá khứ, bọn họ đều đã bỏ qua, trực tiếp bước vào trong... Tuy cửa hang có gien một tầng kết giới nhưng rất mỏng, có lẽ chỉ đủ để khiến các tiểu yêu đến gần chứ hoàn toàn không ngăn cản được bọn họ đi vào... Bước vào sâu trong động, tiếng oán khí gào rít ngày càng rõ và nhiều hơn, đến khi bước tới tận cùng của hang động... Thu vào mắt cả đám chính là thân ảnh của Triệu Viễn Châu và Ly Luân.. Y đang ôm chặt Hòa yêu của mình vào lòng, tay không ngừng truyền yêu lực vào cơ thể Ly Luân... Dẫu vậy có vẻ như hắn vẫn không có dấu hiệu hồi phục, mắt nhắm nghiền mãi vần không tỉnh... Triệu Viễn Châu vừa truyền yêu lực và ôm chặt Ly Luân, đôi mắt đỏ ngầu với hai dòng nước mắt chảy dài, miệng không ngừng thủ thỉ với đôi vai run rẩy không ngừng.... ".. Xin ngươi, A Ly mau tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, sau này ta sẽ không bỏ lại ngươi nữa, sẽ vĩnh viễn bên ngươi, không làm ngươi giận nữa.... Xin ngươi"... Mọi người nhìn khung cảnh trước mắt chó chút sững sờ". Đại yêu xưa nay luôn coi trọng thể diện vậy mà giờ lại thảm hại cầu xin Ly Luân đừng bỏ rơi y..... Có lẽ trong ba vạn năm y sống, đây là lần đầu tiên y tuyệt vọng như vậy"... Hơi thở Ly Luân không tính là yếu, nhưng nếu không cứu chữa kịp, thì hơi thở mỏng manh chắc chắn sẽ không trụ được bao lâu nữa, như vậy lần này có là tiên y cũng không cứu nổi... Chính vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ họ cần làm là tách hai người này ra, nhanh chóng cứu Ly Luân... Vân Chi sống mũi cay cay định tiến lại gần thì lập tức bị oán khí Triệu Viễn Châu đả thương, may có Trác Dực Thần ở phía sau đỡ nàng...... Vân Chi được Trác Dực Thần đỡ đứng dậy, nàng cương quyết hơn bao giờ hết, dùng linh lực mạnh mẽ thanh tẩy toàn bộ oán khí trong động...... Thấy oán khí bao quanh dần biến mất, Triệu Viễn Châu đề phòng, ôm chặt Ly Luân, sẵn sàng dùng Nhất Niệm Quyết để chiến đấu......Y hỏi:".. Các người muốn làm gì, Cút, không được đụng vào A Ly".... Vân Chi từng bước từng bước đi lại, Triệu Viễn Châu lần lượt dùm khiến cho trên người Vân Chi xuất hiện các vết thương lớn nhỏ. Trác Dực Thần định tiến lên giúp nàng thì liền bị Văn Tiêu ngăn lại:".. Đừng, chúng ta cần tin vào muội ấy, chắc chắn muội ấy tự có cách của mình.. Chúng ta cùng nhau xông lên chỉ khiến cho y càng tức giận mata kiểm soát hơn thôi"...... Nghe vậy, ai cũng chỉ im lặng, không tiến lên, đứng nhìn một mình Vân Chi đi về phía trước.... Trong lòng ai cũng hy vọng nàng aya sẽ thành công
Sau khi tiến lại Triệu Viễn Châu chỉ nữa bước chân, nàng ngồi xuống trước mặt Triệu Viễn Châu hỏi:".. Nhìn kĩ, muội là ai"..... Triệu Viễn Châu nghi ngờ, nhưng y biết y nhận ra nàng, liền trả lời:".. muội là Vân Chi"... Vân Chi nghe y nói như vậy liền vui vẻ phấn khởi mỉm cười,nói tiếp:"...huynh biết ta, vậy huynh cũng biết ta sẽ không làm hại Ly Luân ca ca phải không"... Triệu Viễn Châu chần chừng nhưng vẫn gật đầu.. Nàng thấy vậy nhẹ nhàng khuyên:".. huynh giao Ly Luân ca ca cho bọn ta được không"..... Chưa kịp để nàng nói tiếp, Triệu Viễn Châu đã ôm Ly Luân lùi về sau, ánh mắt đỏ ngầu phòng bị cùng những oán khi đang tỏa ra từ người y, sẵn sàng tấn công nàng bất cứ lúc nào... Thấy được nguy hiểm nhưng nàng không sợ hãi,dùng linh lực thanh tẩy tiếp những oán khí xung quanh, nói:".... Giao Ly Luân ca ca cho Bạch Cữu chữa trị, nếu không huynh sẽ lần nữa mắt đi huynh ấy đó. Ta giúp huynh xử lí oán khí đang điều khiển huynh được không " Nói rồi nành đưa tay lên trước mặt Triệu Viễn Châu, ban dầu y có hơi kháng cự nhưng rồi vẫn chấp nhận để Vân Chi giúp mình, cũng vì mệt mỏi mà ngất đi sau đó....... Nhanh chóng mọi người chạy lên giúp nàng, Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân được đưa về Tập Yêu Ty.... Sau ba ngày được chăm sóc, Triệu Viễn Châu tỉnh lại, Ly Luân chậm tỉnh hơn nhưng những vết thương của hai người hồi phục rất tốt.. Bạch Cửu tự tin khẳng định chỉ cần tịnh duõng cỡ một hai tháng nữa là hai người có thể đánh nhau luôn rồi...... Cậu vừa nói xong đã bị Vân Chi cốc dầu vì cái tội nói bậy, quan hệ tốt như vậy, đánh nhau cái gì chứ.... .............................................. Một tháng sau sự việc. Ly Luân vẫn đối xử với mọi người như bình thường, nhưng ai cũng nhận ra hắn đã khác.... Có chút gì đó buồn bã , cùng khúc mắc không thể hòa hợp với bọn họ như trước nữa..... Triệu Viễn Châu trong lòng càng lo sợ hơn, bởi lẽ khi chạm mắt với Ly Luân, y thấy đôi mắt ấy chứa đầy nỗi đau đớn, thất vọng, thật rất giống ánh mắt mà hắn nhìn y lúc bọn họ còn hiểu lầm...... ________________________________ Hii, tui nay lên chap hơi trễ... Thấy có vẻ vẫn chưa ngược lắm :)))) Chắc do tui ưa ngọt nên vt ngược hok hay nhưng tui sẽ cố gắng :))))) Sốp hứa là nào sốp lm cho mấy bn hết họp khăn giấy nữa thì lúc đó ngọt được hok nè :)))
Sau khi tiến lại Triệu Viễn Châu chỉ nữa bước chân, nàng ngồi xuống trước mặt Triệu Viễn Châu hỏi:".. Nhìn kĩ, muội là ai"..... Triệu Viễn Châu nghi ngờ, nhưng y biết y nhận ra nàng, liền trả lời:".. muội là Vân Chi"... Vân Chi nghe y nói như vậy liền vui vẻ phấn khởi mỉm cười,nói tiếp:"...huynh biết ta, vậy huynh cũng biết ta sẽ không làm hại Ly Luân ca ca phải không"... Triệu Viễn Châu chần chừng nhưng vẫn gật đầu.. Nàng thấy vậy nhẹ nhàng khuyên:".. huynh giao Ly Luân ca ca cho bọn ta được không"..... Chưa kịp để nàng nói tiếp, Triệu Viễn Châu đã ôm Ly Luân lùi về sau, ánh mắt đỏ ngầu phòng bị cùng những oán khi đang tỏa ra từ người y, sẵn sàng tấn công nàng bất cứ lúc nào... Thấy được nguy hiểm nhưng nàng không sợ hãi,dùng linh lực thanh tẩy tiếp những oán khí xung quanh, nói:".... Giao Ly Luân ca ca cho Bạch Cữu chữa trị, nếu không huynh sẽ lần nữa mắt đi huynh ấy đó. Ta giúp huynh xử lí oán khí đang điều khiển huynh được không " Nói rồi nành đưa tay lên trước mặt Triệu Viễn Châu, ban dầu y có hơi kháng cự nhưng rồi vẫn chấp nhận để Vân Chi giúp mình, cũng vì mệt mỏi mà ngất đi sau đó....... Nhanh chóng mọi người chạy lên giúp nàng, Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân được đưa về Tập Yêu Ty.... Sau ba ngày được chăm sóc, Triệu Viễn Châu tỉnh lại, Ly Luân chậm tỉnh hơn nhưng những vết thương của hai người hồi phục rất tốt.. Bạch Cửu tự tin khẳng định chỉ cần tịnh duõng cỡ một hai tháng nữa là hai người có thể đánh nhau luôn rồi...... Cậu vừa nói xong đã bị Vân Chi cốc dầu vì cái tội nói bậy, quan hệ tốt như vậy, đánh nhau cái gì chứ.... .............................................. Một tháng sau sự việc. Ly Luân vẫn đối xử với mọi người như bình thường, nhưng ai cũng nhận ra hắn đã khác.... Có chút gì đó buồn bã , cùng khúc mắc không thể hòa hợp với bọn họ như trước nữa..... Triệu Viễn Châu trong lòng càng lo sợ hơn, bởi lẽ khi chạm mắt với Ly Luân, y thấy đôi mắt ấy chứa đầy nỗi đau đớn, thất vọng, thật rất giống ánh mắt mà hắn nhìn y lúc bọn họ còn hiểu lầm...... ________________________________ Hii, tui nay lên chap hơi trễ... Thấy có vẻ vẫn chưa ngược lắm :)))) Chắc do tui ưa ngọt nên vt ngược hok hay nhưng tui sẽ cố gắng :))))) Sốp hứa là nào sốp lm cho mấy bn hết họp khăn giấy nữa thì lúc đó ngọt được hok nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com