RoTruyen.Com

Tro Choi Tron Tim F6 Textfic

dunknatachai đã cập nhật một ảnh mới:

Anh nhớ em...

♡ phuwintang, neotrai, fourth_ig và 21.342 người khác thích bài viết này
Xem tất cả 2.345 bình luận

phuwintang: mở cửa phòng đi anh ơi, đừng tự nhốt mình nữa

fourth_ig: P'Dunk, mọi người đều đang rất lo cho anh...

neotrai: rep tin nhắn mọi người đi anh

satang: anh đừng làm gì dại dột nghe anh...

...



dunknatachai đã cập nhật một ảnh mới:

Biển lạnh quá, anh muốn gặp em...

♡ 23.455 người đã thích bài viết này

Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết này



_

phuwintang ⇢ dunknatachai

bạn đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi nhỡ từ phuwintang

phuwintang
P'Dunk, anh đang ở đâu?!
nghe máy em đi!


_

chen_rj ⇢ dunknatachai

bạn đã bỏ lỡ 15 cuộc gọi nhỡ từ chen_rj

chen_rj
Dunk, nghe máy đi anh
anh đang ở đâu?
em đến gặp anh liền


_

Chiếc điện thoại được cắm vùi vào bãi cát đang không ngừng nhấp nháy màn hình. Dunk ngồi cách một khoảng đủ xa để tiếng sóng biển lấn át đi chuông thông báo đang vang lên liên hồi. Cách ly mình khỏi mạng xã hội và mọi mối quan hệ xung quanh, anh ngồi đơn độc trước bãi biển vắng tanh. Màn đêm nuốt chửng mặt biển bằng một màu đen đục ngầu không phân định được ranh giới giữa bầu trời và thềm lục địa. 

Gió biển về đêm mang theo hơi lạnh thổi vào đất liền khiến làn da Dunk khô rát. Nhiệt độ xuống thấp nhưng trên người Dunk chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh. Anh thở dài tạo thành một làn khói mỏng nhẹ bị gió cuốn đi đủ biết được thời tiết hiện tại đang lạnh đến nhường nào. 

Dunk khép mình lại, cuộn tròn người như một chiếc vỏ ốc trống rỗng, vô hồn chờ đợi sóng biển đến cuốn trôi mình đi. Thủy triều dâng cao khiến nước biển càng đánh sâu vào bờ cát, chẳng mấy chốc đã gần chạm tới mũi chân của Dunk. Theo tính toán của anh, có lẽ ba đợt nước lên xuống nữa thôi, nước biển sẽ bao lấy bàn chân anh lạnh ngắt, đan vào những kẽ chân như muốn đem anh hòa mình vào biển rộng. 

Và rồi Dunk bắt đầu ngồi đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Đếm đến đợt nước thứ ba, đang đợi sóng biển tới quấn lấy da thịt mình thì bất chợt Dunk bị một lực lớn nhấc bổng cả cơ thể lên.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của ai kia lấp ló dưới màn đêm tối mịt, Dunk không nhịn được mà khóe mắt sộc nước, đỏ hoe như muốn khóc.

-Chen...

Joong không nói gì, trực tiếp bế anh đi, bước ngang qua còn không quên lượm chiếc điện thoại và đôi giày anh để lại trên nền cát. Dunk không biết Joong lấy sức mạnh ở đâu ra để ẵm một đứa con trai to xác cao m85 nặng 70kg như anh lại trông nhẹ hều chẳng khác gì hoàng tử rước công chúa về dinh trong mấy câu chuyện cổ tích, trong khi chiều cao và cân nặng của cả hai không có chênh nhau quá nhiều.

Đợi đến khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe ô tô của Joong, người nhỏ hơn vẫn im lặng lấy chăn ấm quấn quanh lấy người anh, đảm bảo anh đã an toàn mới nổ máy lái xe đi.

-Chen, xe anh...

-Anh ngồi im đi.

Định nói rằng xe anh đậu ở gần đây nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị lời nói lạnh lùng của Joong chặn lại, có vẻ cậu đang rất giận dữ...

Dunk không dám hó hé gì nữa, ngồi yên để cho Joong chở tới một quán cà phê mở muộn ở cạnh biển. Joong bước khỏi xe và quay trở lại cùng với hai ly cà phê nóng hổi. Dunk cũng không từ chối, nhận lấy ly cà phê, vừa thổi vừa nhấp từng ngụm.

Nhờ vào sức nóng của cà phê mà nhiệt độ cơ thể Dunk từ từ trở lại như bình thường, không còn lạnh ngắt như lúc ngồi ở bãi biển nữa. Giọt cà phê cuối cùng trôi tuột xuống cổ họng, Dunk cảm thấy khỏe hơn hẳn, hai má cũng hồng hồng căng tràn sức sống. 

Quay sang nhìn Joong, bấy giờ Dunk mới phát hiện nãy giờ cậu vẫn giữ nguyên ly cà phê trên tay, chưa hề uống một giọt nào.

-Anh uống nữa không?

Dunk khẽ lắc đầu.

-Không, em uống đi.

Nghe thế Joong liền đặt ly cà phê xuống giá đựng.

Cả hai người kể từ giây phút ấy trở nên bất động, không ai nói gì khiến không gian trong xe bỗng chốc chùng xuống.

Chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng Joong đã lên tiếng trước:

-Anh làm vậy để làm gì?

-Hả?

Dunk nhìn qua Joong, chưa hiểu cậu muốn nói về chuyện gì.

-Em hỏi anh ra biển rồi cắt đứt liên lạc với mọi người để làm gì?

Joong có chút mất kiên nhẫn, mắt nhìn về phía trước để không đối diện với anh. 

-Anh...chỉ muốn đi dạo biển thôi mà...

Dunk lí nhí trong cổ họng.

-Dạo biển? Có ai điên như anh không? Dạo biển vào ban đêm? Đã thế còn không báo ai một tiếng, lén lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Những hành vi này chỉ xảy ra khi một người nào đó có ý định tự tử thôi, anh hiểu không?!!

Joong cất cao giọng, chịu không được nữa mà gào lên với anh. Dunk sững sờ trước lời quở trách của người trước mặt, bấy giờ mới nhận thức được việc làm của mình đã khiến mọi người lo lắng đến nhường nào.

-A-anh không có ý định đó, anh chỉ là...muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi.

Joong đập mạnh vào vô-lăng, đầu ngửa ra sau thở phào một hơi. May quá, thật may vì anh vẫn chưa dại dột đến mức muốn vứt bỏ mạng sống của chính mình.

Joong chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh.

-Anh gọi cho Phuwin đi, nó đang lo lắng lắm đấy.

Kết thúc cuộc gọi với đứa em trai, Dunk nghe thấy lời đề nghị của Joong:

-Chúng ta đi dạo một lúc đi. Nhưng đừng là bờ biển.

Cả hai đậu xe trong một công viên nọ rồi cùng nhau sải bộ. Trong công viên lúc này chẳng có một ai, bởi bây giờ đã là hai giờ sáng, chỉ có những kẻ điên vì tình như anh và Joong mới đi dạo vào lúc này thôi.

Nhìn vào hai cái bóng trải dài trên nền đất cùng hai đỉnh đầu nhấp nhô, Dunk thấy lòng mình bỗng chốc dịu lại, cơn bão dữ dội mấy ngày qua cũng đang dần tan mất, bầu trời quang từ từ hiện ra dưới lớp mây đen kịt. Nắng vẫn chưa lên nhưng ít nhất mưa dông đã tạnh.

-Chen này.

-Em nghe.

-Anh xin lỗi nhé. Vì tất cả mọi chuyện.

Joong không trả lời, tiếng bước chân vẫn đều đặn rải trên nền gạch cứng cáp.

-Anh biết là anh sai khi tiếp cận em không đúng cách. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được em. Quãng thời gian chúng ta hẹn hò là quãng thời gian đẹp nhất anh từng có được. Cũng giống như em, anh cũng từng có nhiều mối quan hệ nhưng chỉ đến khi gặp được em anh mới hiểu thế nào là yêu một người. Chỉ tiếc rằng nhân duyên này lại có điểm xuất phát quá sai lầm. Tổn thương em là điều anh ân hận nhất, Chen à.

Joong vẫn lặng im, mắt chưa từng rời khỏi mũi giày đang di chuyển từng bước một về phía trước.

-Còn một điều nữa, anh biết em hận anh và em hoàn toàn có quyền đó. Bởi đến chính anh còn phải hận bản thân mình mà. Nhưng em có thể trở lại là Chen của lúc trước được không? Archen mà anh yêu không biết tổn thương người khác. Đừng vì hận anh mà giết chết chính mình, em nha?

-Joong Archen của ngày trước chưa từng chết.

Lời nói đột ngột của cậu khiến anh có chút ngạc nhiên.

-Vì nếu có thể giết chết được Joong Archen ngày đó, em đã có thể xóa bỏ anh khỏi cuộc sống của mình chứ không phải mắc kẹt lại trong thứ tình yêu ngu dại ấy như bây giờ.

-Chen à...

Bước chân của Dunk dừng lại, anh đau lòng nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt. Rốt cuộc dù có tổn thương nhau bao nhiêu, hai ta vẫn không thể dứt lòng buông bỏ đoạn tình cảm dang dở này.

-Đúng, em yêu anh và cũng hận anh rất nhiều. Em trả thù anh thành công rồi đấy, nhưng sao em không thấy vui nhỉ?

Joong từ từ xoay người lại, để lộ ra một đôi mắt đẫm nước và một nụ cười méo mó dưới ánh đèn đường hiu quạnh. Dunk đứng ở ngoài vùng sáng nhìn thấy hình ảnh này mà thấy tim mình như bị ai cầm dao rạch lấy, huyết chảy dọc quả tim đọng thành từng giọt lệ, lệ chảy ngược lại lên trên khóe mắt rồi rơi xuống gò má anh. 

-Em đã từng hi vọng rất nhiều vào tình yêu nên những mối quan hệ trước em đã không chần chừ cho họ hết tất cả những gì mà em có để rồi nhận lại chỉ toàn là dối trá. Đến với anh, niềm hi vọng ấy lần nữa được thắp lại. Anh, chính là ván cược cuối cùng của em, trước khi em quyết định dùng hận thù để đối đãi với người em yêu.

Joong moi móc hết tâm can của mình ra để truyền đạt cho anh thấu, rằng em đã kỳ vọng vào anh như thế nào. Lời nói thoát ra khỏi môi đọng lại trên đầu lưỡi vị đắng chát. Quả tim tưởng đã chết lại vì anh mà trở nên sống động như được hồi sinh. Suy cho cùng, lời của Pond nói không sai, cậu vẫn chưa thể nhẫn tâm dứt đi mối tình đầy lưu luyến này.

-Em sẽ cho anh một cơ hội cuối, một cơ hội cuối cùng thôi để có thể cùng nhau thắng ván cược này.

Ánh đèn đường vẫn sáng chói trên đầu, Dunk từng bước từng bước tiến vào vùng sáng nơi có Joong làm tâm đường tròn. Khoảnh khắc chân của Dunk vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, anh thấy có gì đó thay đổi, một điều gì đó trào dâng thôi thúc bước chân anh nhanh hơn chạy tới và ôm chầm lấy Joong.

-Hãy cùng nhau thắng ván cược này!


_

Tổn thương em như những cánh hoa tàn
Gom góp lại hóa thành đóa bi thương
Uống nỗi buồn bỗng nở thành thù hận
Tưới chút tình để vừa hận vừa yêu.


_

dunknatachai đã cập nhật một ảnh mới:

Cảm ơn em vì chấp nhận đặt cược vào anh lần nữa. Và lần này sẽ không còn chữ "nếu như".

♡ phuwintang, ppnaravit, fourth_ig và 54.234 người khác thích bài viết này

Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết


_

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com