RoTruyen.Com

Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np


Bầu trời đương lúc hoàng hôn, cảnh vật khoác lên người một màu ám hoàng ấm áp, có chút thê lương nhưng cũng không kém phần mỹ lệ. Lúc này, Nghiêm Hi ngồi ở mép giường đùa nghịch mấy sợi tóc trên đầu Phương Dật Côn, tư thế ngủ của đứa nhỏ này cùng anh hai nó quả thực không khác nhau là mấy, đều đơn thuần giống một tiểu thiên sứ.

"Ưmm." Cảm giác trên mặt ngứa ngứa, Phương Dật Côn hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhíu nhíu mày. Cậu mơ hồ nghe thấy có ai đó thì thầm bên tai, giọng điệu rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng cụ thể là nói cái gì Côn căn bản nghe không rõ ràng lắm.

"Tỉnh rồi sao?" Nghiêm Hi chậm rãi tăng âm lượng, thanh âm cực kỳ ôn nhu, ánh mắt chiếu ra nhu tình ôn hòa như nước .

"Chủ nhân." Côn chớp chớp hai mắt, mau chóng điều chỉnh tiêu điểm, khi thấy rõ người trước mắt, cậu muốn ngồi dậy, lại cảm giác đầu đau như búa bổ, "Ô... Đầu đau quá." Thanh niên gắt gao nhíu mày tạm dừng một hồi, đột nhiên ánh mắt có chút thất tiêu. 

"Ngoan, yên tĩnh nào. Nói cho chủ nhân biết, em là ai?" Ánh mắt Nghiêm Hi trở nên thâm thúy, nhưng vẫn như cũ tràn đầy nhu tình, nhìn chằm chằm Phương Dật Côn trên giường.

"Phương Dật Côn, là nô lệ của Viêm Đế, Côn hẳn là...hẳn là..." Thanh niên nói có chút mơ hồ không rõ, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước.

"Chủ nhân sẽ khen thưởng cho em, Côn có thể dựa theo mong muốn của mình nói ra muốn phần thưởng gì." Nam nhân phủ ở bên tai thanh niên nhẹ giọng nói, sau đó ngẩng đầu, híp hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Phương Dật Côn.

"Côn rất muốn anh hai. Anh hai... Chủ nhân." Thanh niên nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt dần dần khôi phục quang mang, gò má ửng đỏ mang theo chút ngượng ngùng, cậu cúi đầu, thỉnh thoảng giương mắt trộm ngắm Nghiêm Hi.

"Được, Bất quá chủ nhân muốn trước tiên nghiệm hàng." Nghiêm Hi lộ ra nét mặt tươi cười quái lạ, bàn tay to đột nhiên chui vào chăn thanh niên, sờ lên hậu huyệt đóng chặt giữa hai cánh mông mềm.

Phương Dật Côn cũng không có trốn tránh, hai tay run run rẩy rẩy đặt trên bả vai Nghiêm Hi, sườn mặt dựa vào trong lòng ngực nam nhân, hô hấp bắt đầu trở nên có chút nặng nề.

Nam nhân thấy Côn không có không khoẻ, dùng ngón tay xoa qua lại lối vào đang hơi run rẩy, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, ngón tay liền tiến vào nộn huyệt ấm áp bên trong. Chỗ tốt nhất của chương trình học điện giật chính là có thể làm cho hậu huyệt có thể nhanh chóng mềm mại ra, ngón tay ở bên trong tràng đạo vì thế không gặp bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp nhấn trên điểm mẫn cảm của thanh niên.

"Haaa...a...ư... Chủ nhân...Đụng phải..." Phân thân bởi vì tuyến tiền liệt bị kích thích mà bắt đầu có dấu hiệu cương cứng, khiến thân thể Phương Dật Côn căng thẳng, đôi tay gắt gao bắt lấy áo ở vai nam nhân.

"Lúc này em phải nói, cảm ơn chủ nhân." Nghiêm Hi tăng nhanh tốc độ của ngón tay, không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của thanh niên. Làm sự tình khi dễ người khác này, sao hắn có thể bình tĩnh như dạy bảo người ta vậy chứ. Nghiêm Hi lộ vẻ hưởng thụ, thưởng thức mỗi một chuyển động của thanh niên.

"Cảm...a ha... Cảm ơn chủ nhân...ứ a...quá nhanh." Phương Dật Côn vốn dĩ vùi đầu trong lòng ngực Nghiêm Hi, không nghĩ tới nam nhân đột nhiên tăng lớn lực độ, khiến thanh niên hoảng sợ mở hai tròng mắt, không biết làm sao nhìn Nghiêm Hi.

Không khó nhận ra Phương Dật Côn đã bắt đầu hưng phấn, phân thân phấn nộn đã hoàn toàn cương cứng, nếu không phải trong cơ thể có thiết bị ngăn chặn chỉ sợ đã bắn từ lâu. Nghiêm Hi một tay đùa bỡn hậu huyệt thanh niên, một tay khác nắm lấy vật nhỏ đang sung huyết bừng bừng của Phương Dật Côn, tùy tiện loát động vài cái, khí quan mẫn cảm liền bắt đầu run rẩy biên độ lớn, theo lý thuyết là có thể đạt cao trào ngày lập tức, nhưng bởi vì cấm chế mà trừ bỏ run rẩy cũng không có bất luận thứ gì chảy ra.

Rất nhanh, thân thể thanh niên bắt đầu căng thẳng, sau đó dần trở nên cứng đờ, mạch máu trên phân thân Phương Dật Côn đập thình thịch như muốn nhảy hẳn ra. Tinh dịch trong cơ thể hoàn toàn bị chặn tại lối ra của ống dẫn tinh, bị nhốt ở trong thân thể không cách nào phát tiết, thống khổ vô cùng. Nghiêm Hi vừa lòng thưởng thức biểu tình của thanh niên, động tác trong tay càng ngày càng nhanh, trong chốc lát thanh niên đã muốn lên đỉnh, thân thể đột nhiên thả lỏng, bắt đầu dồn dập thở dốc, hốc mắt hàm chứa một tầng sương mù thật dày.

"Thế nào? Như vậy liền không được? Hửm." Nhìn Phương Dật Côn không thể cao trào mà thất hồn lạc phách, Nghiêm Hi giả bộ bày ra biểu tình khó xử.

"Chủ nhân... Côn...hộc...ư a... Côn còn có thể." Trên trán thanh niên hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn nỗ lực ngẩng đầu, dùng biểu tình như cún con nhìn Nghiêm Hi. Phân thân vẫn không có dấu hiệu mềm xuống, chỉ khác là nhan sắc đã trở nên đỏ tím khác thường, hai bên tinh hoàn cũng căng tròn như hai trái cà chín rục.

"Ta muốn đi vào." Phương Dật Côn dưới sự khống chế của Nghiêm Hi, trải qua một vòng cao trào không cách nào bắn tinh đã cực kỳ mất sức. Lúc này, Nghiêm Hi để Phương Dật Côn quỳ ghé vào giường lớn, mở tủ đầu giường lấy ra lọ dịch bôi trơn, chất lỏng lạnh băng dính nhớp đổ đầy lên cúc huyệt đang hơi mấp máy, nam nhân thả ra dương vật sớm đã vận sức chờ phát động, quỳ gối phía sau thanh niên, ôn nhu nói.

Phương Dật Côn vùi đầu ở trên giường, nhỏ giọng đáp ứng. Kỳ thật Phương Dật Côn đã dần dần quên mất khoái cảm khi được bắn tinh, hiện tại cho dù cao trào mà không thể xuất ra, cũng có thể thỏa mãn tình dục thanh niên, chẳng qua loại cao trào này muốn đạt được so với việc bắn tinh chậm hơn nhiều, lại còn tiêu hao rất nhiều thể lực. Khí quan chịu gánh nặng nặng nhất vẫn là hai viên tinh hoàn, dù sao trên đó có dán nhập châu tinh hoàn, một khi chức năng chấn động của nó được bật sẽ điên cuồng rung lắc, kích thích tinh hoàn chế tạo càng nhiều tinh dịch.

Nghiêm Hi từng nói, sủng vật không xứng có được cao trào như người thường, nếu không sủng vật sẽ trở nên dẫm đãng. Cho nên đã là sủng vật của Nghiêm Hi, vậy yêu cầu đầu tiên chính là cấm bắn tinh theo cách thường, sủng vật phần lớn chỉ có thể bị làm đến bắn hoặc là dùng bộ vị khác đạt tới cao trào.

Thấy Phương Dật Côn thuận theo như thế, Nghiêm Hi không chút tốn sức liền tiến vào thân thể đối phương, thành ruột mềm mại mà ấm áp lập tức bao vây cự vật. Nghiêm Hi thở ra một ngụm thật mạnh có chứa tình dục, một bàn tay vuốt ve chỗ xương cụt cùng phụ cận của Phương Dật Côn, thỉnh thoảng vỗ nhẹ hai cái.

Chủ nhân không ngừng ở trong cơ thể mình thọc vào rút ra, bởi vì mới vừa dùng tuyến tiền liệt cao trào một lần, cho nên vách trong tràng đạo hiện tại phi thường nhạy cảm, dương vật thật lớn của chủ nhân không ngừng cọ xát điểm mẫn cảm làm cho thanh niên bắt đầu không tự chủ rên rỉ lên. Nghiêm Hi cực kỳ hưởng thụ việc đối phương lơ đãng biểu lộ sắc thái mê đắm tình dục, vì thế hắn không nhiều lời nữa mà tăng lớn tốc độ cùng lực độ, không ngừng hướng phía trước đâm sâu vào trong nội thể Phương Dật Côn.

"Chủ nhân....ư...ặc...tinh hoàn....á ...aa... Quá...quá nhanh." Tinh hoàn Phương Dật Côn dưới động tác thọc vào rút ra không ngừng của Nghiêm Hi mà đong đưa theo, bên trong bởi vì khoái cảm mà tràn đầy tinh dịch cùng với hạt châu đã vô cùng nặng nề trĩu xuống. Lần cao trào thứ hai rất nhanh liền tới, nhưng Phương Dật Côn biết, nếu muốn thỏa mãn chủ nhân, ít nhất cũng phải hơn một canh giờ, nếu hiện tại mình không chịu nổi mở miệng kêu dừng chỉ sợ chủ nhân sẽ sinh khí, cho nên thanh niên không dám cầu đối phương dừng lại.

Mãi đến khi Nghiêm Hi ở trong cơ thể tiểu sủng vật của mình bắn hai lần mới thỏa mãn, dùng khăn giấy ướt lau sạch giữa đùi thanh niên, động tác nhẹ giống như là đang chiếu cố trẻ con. Mà Côn lúc này đã vì quá mệt mỏi cùng đau nhức, chỉ có thể nằm một bên gian nan thở hổn hển.

"Giỏi lắm. Đêm nay em còn có khen thưởng, đừng có sớm như vậy đã kêu mệt chứ." Rửa sạch xong thân thể thanh niên, Nghiêm Hi từ một bên lấy ra một lọ thuốc chích dung tích 10 ml, tiêu độc trên cánh tay Phương Dật Côn, đâm kim tiêm theo mạch máu đẩy thuốc vào trong cơ thể thanh niên. Là dịch dinh dưỡng có độ tinh khiết cao, trợ giúp Phương Dật Côn nhanh chóng hồi phục sức lực, đương nhiên bên trong còn bỏ thêm một chút thuốc kích thích có hiệu quả như xuân dược.

"Chủ nhân...ha...ha...ưm...Côn...không mệt." Thanh niên nhỏ giọng gọi một tiếng, hơi suy yếu nâng mắt lên nhìn Nghiêm Hi.

"Vào đi." Nam nhân đề cao âm lượng đối diện khẩu nói, vừa dứt lời, liền thấy cửa lớn chậm rãi đẩy ra, xuất hiện ở cửa không phải ai khác mà chính là anh hai Phương Dật Côn, Phương Dật Luân.

----

p/s: Sau có loạn luân, mn ko đọc đc có thể bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com