RoTruyen.Com

(Từ P2Ch383) Tên rác rưởi của gia tộc Bá Tước - TCF

Chương 438: ...Tôi lấy hết được không? (1)

JfourRVS_7

Clopeh Sekka phe Cale và Therosa phe Ma Vương.

'Vui phết nhỉ?'

Cale theo dõi cuộc đối đầu giữa hai người họ với tâm trạng phấn khích.
Hai người kia đang nhìn nhau chằm chằm mà không nói một lời.
Dù đôi mắt rất hung tợn.
Nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười bình thản hay điềm tĩnh.

'Ây da.'

Vì có hai tên điên, nên thú vị ra phết.
Anh cảm giác muốn vừa xem phim vừa ăn bánh táo, à không, bỏng ngô chứ.

'Hm.'

Tuy nhiên.

'Im lặng lâu thế?'

Hai người kia thực sự đối đầu trong im lặng.
Cale cũng suy nghĩ trong im lặng.

'Mấy tên điên giao tiếp với nhau bằng mắt à?'

Cả hai kẻ đó đều cùng thuộc một loại người, đúng chứ?

'Ầyy. Chắc không phải đâu.'

Chắc cả hai đều ngừng nói chuyện vì bận suy nghĩ thôi.
Cale nghĩ như vậy.
Thế nhưng suy đoán của anh đã sai.

"Phư-phư."

Người vẫn tỏ ra bình tĩnh, Therosa mở miệng.

"Ngài thật là hài hước."

Giọng điệu của cô ta thay đổi.

"Ta không thấy chút lòng trung thành nào trong mắt ngài khi nhắc đến Ma Vương hết."

Clopeh Sekka đã nhắc đến Ma Vương.
Nhưng hắn không hề tỏ ra tôn trọng hay trung thành với Ma Vương.

'Giống như Thiếu gia Jimon vậy.'

Thiếu gia Jimon, cái tên vô lễ đó.
Kẻ dám chiếm lấy vùng đất mà Ma Vương mong muốn.
Tên ấy không hề tôn trọng hay trung thành với Ma Vương.

"Dù vậy, ngài vẫn có đức tin."

Đúng thế.
Kẻ trước mặt cô đây, Kase có đức tin.
Lí do cô ta nghĩ vậy rất đơn giản.

"Đức tin của ngài, có vẻ giống ta nhỉ."

Cười.
Nụ cười điềm tĩnh trước đó của Clopeh càng trở nên sâu hơn.

'Quả nhiên, không phải dạng vừa.'

Dù vũ lực thấp, nhưng cô ta được cho là rất thông minh vì là thủ khoa tốt nghiệp của Học viện Hoàng gia Ma Giới.
Trên hết, cô ta có trực giác vô cùng đáng sợ.

"Vâng. Đức tin của tôi giống ngài, Therosa."

Clopeh nói tiếp với giọng thoải mái hơn.

"Với ngài, Ma Vương vừa là huyền thoại vừa là con đường."

Đúng vậy. Còn con đường của ta là Cale Henituse-nim.

"Và ngài đã, đang, và sẽ cống hiến cả đời mình cho con đường đó."

Ta có bằng chứng rằng đức tin của mình, con đường của Cale-nim là không hề sai lầm.
Vậy nên ta đã đặt cược cả cuộc đời mình.

"Tôi tin vào cuộc đời mà ngài đã đặt cược."

Lắng nghe Clopeh, Therosa bỗng có một cảm giác kỳ lạ.
Cô ta là kẻ rất thông minh.

'Ngươi, điên rồi à?'

Vì vậy, cô ta biết rõ phản ứng của mọi người đối với mình.
Không thể không biết được.

'Này. Sao phải nghiêm trọng thế. Chúng ta chỉ là hạ thần, còn Ma Vương là chúa tể. Cứ nghe theo mệnh lệnh là được mà.'

Lòng trung thành của cô ta đối với Ma Vương.
Đức tin.
Cô ta nhận thức được việc bị mọi người đánh giá là kẻ cuồng tín.

'Ngươi làm mọi thứ chỉ để được chú ý thôi.'

Có kẻ nói cô bị điên, có kẻ lại nói cô làm mọi thứ chỉ để đạt được mục đích.
Therosa biết tất cả những lời đó và nhận ra ý nghĩa của chúng.
Cô cũng biết mình trông như thế nào.

'Therosa. Ta chán ngán cái thế giới này rồi.'

Thế nhưng, Ma Vương thực sự-

'Ta muốn tạo ra một thế giới không nhàm chán.'

Là người duy nhất có thể trở thành Ma Thần.
Khoảnh khắc nhìn thấy khát khao trong đôi mắt mệt mỏi của Ma Vương, Therosa đã quyết định hy sinh mạng sống của mình vì hắn.
Đó là lý do cô không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.

'Nhưng tại sao-'

Nhưng tại sao người xa lạ ở trước mặt cô đây-

'Tại sao, ngài ta lại nhìn mình bằng ánh mắt thấu hiểu đến vậy?'

Therosa đọc được sự chân thành trong lời nói và ánh mắt của Clopeh.
Vậy nên cô trả lời.

"Thì ra ngài cũng đã cống hiến cả đời mình, đến mức không còn quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh."

Nghe thấy lời đó, Clopeh chỉ mỉm cười.

"Ha!"

Không hiểu sao, Therosa lại bật cười.
Sự mất tích của Bá tước Lupe.
Trên thực tế, cô biết rằng hắn đã chết và trở thành một NPC ở New World.
Bởi vì cô là kẻ thân cận nhất với Ma Vương.
Vì vậy, cô rất lo về việc không tìm được giấy chứng nhận quyền sở hữu khu tầng trên của Bá tước Lupe, và con đường trở thành lãnh chúa của cô sẽ bị trì hoãn.
Bởi vì cô không được phép phá hỏng sự nghiệp vĩ đại của Ma Vương.
Kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện kia, đã khiến cô thấy thoải mái lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Ngài, quả là người thú vị."

Clopeh chỉ mỉm cười trước lời nói của Therosa.
Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ bao trùm lấy Therosa.
Nhưng biểu cảm của cô ta nhanh chóng trở lại như trước.

"Nếu như Mana trên giấy chứng nhận được thiết bị ma thuật của Bá tước Lupe xác minh là chính xác, thì ta sẽ tin vào giấy khai sinh này."

Vì có rất nhiều việc phải làm nên cô nhanh chóng đưa ra quyết định.
Không, vì quyết định này mà sẽ có nhiều việc phải làm hơn. Và điều ấy có lẽ không tệ.

"Ta sẽ giúp ngài mua lại mỏ của Thiếu gia Jimon. Đổi lại."

Đổi lại.

"Ta muốn ngài ngăn cản Thiếu gia Jimon đứng ra ứng cử."

Ánh mắt cô ta hướng về Clopeh.

"Và ta muốn ngài viết một bản tuyên bố rằng sẽ không tranh cử."

Therosa không tin tưởng Clopeh.
Đức tin duy nhất của cô là Ma Vương.
Cô phải cảnh giác với mọi thứ, và hành động một cách cân nhắc nhất có thể.
Bởi vì tương lai của cô hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chính mình.

"Vâng. Hãy làm như thế đi."

Therosa không lơ là trước câu trả lời nhẹ nhàng của Clopeh.
Nhìn Clopeh và người em trai mà cô không nhớ tên, Therosa đứng dậy rồi nói.

"Nhanh nhất có thể, được chứ?"
"Hôm nay hãy gặp luôn Thiếu gia Jimon đi ạ."
"Rất tốt."

Therosa bước ra khỏi cửa và nói với cấp dưới đang đợi.

"Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những vị này, sau đó đến gặp ta. Có việc gấp cần phải giải quyết."
"A, xin đợi một lát."

Clopeh xen vào.

"Tôi còn nhiều em nhỏ nữa, nên phải về đón chúng đã."
"À. Vậy hãy dẫn các em của ngài đến thành cổ. Ta đảm bảo rằng chúng sẽ được ở với ngài."

Nói xong, cô ta thoáng im lặng rồi hỏi.

"Hình như không phải ruột thịt nhỉ?"

Trước ánh mắt hướng về mình và Cale, Clopeh mỉm cười.

"Gia đình tạo nên từ lòng tin còn sâu sắc hơn cả ruột thịt."

Therosa gật đầu khi nghe thấy lời đó.
Không phải ruột thịt.
Huyết thống của Bá tước Lupe chỉ có mình nam nhân này, Kase.
Chỉ cần nhớ điều đó thôi.

"Vậy hẹn gặp lại sau."

Therosa rời đi trước.
Cộp. Cộp.
Ngay khi quay người và bước đi, biểu cảm của cô ta trở nên nghiêm nghị.

'Mỏ của Thiếu gia Jimon ư?'

Cười.
Dù kẻ kia đến đây với mục đích ấy.
Nhưng dường như đó không phải là mục đích thực sự.

'Két sắt bí mật của Bá tước Lupe.'

Đó có lẽ mới là điều hắn muốn.
Bằng cách ấy, hắn sẽ trở thành kẻ nắm giữ vị trí cao nhất ở Ma Giới.
Rõ ràng là gã đó muốn tiền. Không đời nào hắn lại hài lòng chỉ với hầm mỏ được.

'Nhìn thôi cũng biết đây là thằng điên rồi.'

Therosa quyết tâm sẽ tìm ra két sắt bí mật thông qua kẻ kia.

'Thông qua kẻ đó, chúng ta sẽ xóa sổ toàn bộ gia tộc Bá tước Lupe, và chiếm lấy két sắt bí mật.'

Rồi ta sẽ trở thành lãnh chúa và hỗ trợ tài chính cho Ma Vương.
Nụ cười trên môi Therosa càng trở nên sâu hơn.

'Sự bế tắc sẽ phần nào được giải quyết.'

Cô ta đợi bên ngoài phòng và ra lệnh cho hiệp sĩ của mình.

"Mang Mol-nim đến đây."
"Ý ngài là chỉ huy Quân đoàn 3 sao ạ?"
"Ờ. Phân hắn làm người hộ tống cho hai kẻ kia đi."

8 quân đoàn của Ma Vương.
Trong số đó, chỉ huy hiện tại của Quân đoàn 6 - Tử tước Deshuran đã mất tích.
Và chỉ huy Quân đoàn 3 đang ở đây.
Vốn dĩ hắn cũng sẽ sớm rời đi, nhưng.

'Hắn là kẻ lười biếng, nên phải bắt hắn làm việc thôi.'

Kẻ chức vị cao như chỉ huy Quân đoàn 3 lại đang bỏ mặc quân đoàn và biếng nhác, nên phải bắt hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ?

'Chắc sẽ thích lắm đây.'

Vì là một Ma Nhân kỳ quặc, nên hắn sẽ thực sự thích việc hộ tống hai thương gia bình thường.

'Hắn là kẻ thông minh, nên sẽ tự biết mà xử lý thôi.'

Việc Quân đoàn 3 đến đây là một bí mật.
Nếu họ không che giấu tốt danh tính, thì Thiếu gia Jimon sẽ trốn vào trung tâm gia tộc mất.

'Tốt lắm.'

Therosa rất chào đón biến số đột ngột xuất hiện này.

Và,

"Con người, chúng ta sẽ gói ghém hành lý và đi thẳng đến thành cổ à?"

Trở về nhà, Cale gật đầu trong khi nhét chỗ đồ đạc ít ỏi của mình vào túi không gian.

"Ừ. Clopeh đã làm rất tốt."

Raon liếc nhìn Clopeh khi nghe cale nói.
Giật mình.
Clopeh khựng lại, không giấu được nụ cười trên mặt.
Cale đang thu dọn đồ đạc nên không thấy nụ cười đó, còn Raon cất tiếng.

"Vậy ta phải làm gì?"

Cale mở miệng.
Nhưng Clopeh đã trả lời trước.

"Có lẽ Therosa sẽ cử người đến giám sát, nên xin ngài hãy tàng hình và đi theo kẻ đó."

Cale vẫn im lặng.

'Hắn nói thay mình nên thoải mái thật.'
 
Tên khốn Clopeh này.
Cũng hữu ích phết.

"Vậy chúng em có cần đi theo không ta!"

Clopeh trả lời câu hỏi của Hong bằng nụ cười bình thản.

"On và Hong có thể đi cùng. Em tư và em năm à."

Hong nghiêng đầu.

"Nếu chị là em tư còn em là em năm, vậy ai là em ba nhỉ!"
"Là Sui Khan."
"Hm?"

Sui Khan đang ngồi một bên tỏ vẻ bối rối.

"Tôi là em ba ư?"
"Sui Khan, ta cũng sẽ nhuộm tóc ngươi bằng màu của ta!"

Raon phấn khích tiến đến và nhuộm đen mái tóc trắng của Sui Khan.
Máu vẫn rỉ ra từ cánh tay quấn băng của anh ta, nhưng vẫn có thể làm chậm quá trình này bằng cách dùng thật nhiều potion và thuốc.
Cale liếc nhìn định mở miệng, nhưng Clopeh đã nhanh hơn.

"Vâng. Phải di chuyển cùng nhau chứ."
"Không, đó không phải là vấn đề. Tôi là em ba ư?"
"Vậy anh muốn là em út sao?"

Clopeh tỏ vẻ khó hiểu, còn Sui Khan thì không nói nên lời.

Cười.

Và Cale nén cười nhìn xuống Sui Khan.
Trước ánh mắt đó, Sui Khan thoáng há miệng do dự, rồi cuối cùng nhắm chặt mắt lại.

"Ha......."

Tiếng thở dài của anh ta không chạm tới ai hết.
Cale mở miệng.

"Clopeh sẽ đảm nhận xử lý hầu hết các Ma Nhân, nên chúng ta phải giữ im lặng và che giấu tối đa sự hiện diện để tránh bị phát hiện danh tính."

Cale hỏi Clopeh.

"Ngươi có thể đối phó với Therosa và đám người của Ma Vương, đúng không?"
"Vâng. Xin cứ giao cho tôi."

Clopeh đã đối phó với Therosa khéo léo hơn Cale mong đợi.

'Đúng là lũ điên thông hiểu nhau thật.'

Ngay khi Cale nghĩ như vậy.

"Phư-phư."

Clopeh cười khẽ rồi lẩm bẩm.

"Therosa vẫn còn non nớt lắm. Tôi đã đánh giá quá cao cô ta rồi."
"Hở?"

Khi Cale ngạc nhiên hỏi, Clopeh trả lời như thể không có chuyện gì.

"Chỉ là, cô ta nông cạn hơn tôi nghĩ thôi ạ."

Dứt lời, Clopeh ngừng nói.
Cale thắc mắc nông cạn tức là sao, nhưng không mở miệng hỏi.

'Mình không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng nếu hỏi thêm đâu.'

Clopeh Sekka. Tốt nhất là không nên nói chuyện lâu với gã đó.
Dựa trên kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay, Cale quay lưng lại với Clopeh.
Và khi Clopeh chuẩn bị hành lý cho chuyến đi thoải mái của Cale, hắn nghĩ về Therosa.

'Đức tin của cô ta quá thấp kém.'

Cô ta nói rằng đã dâng cả mạng sống cho Ma Vương.

'Chưa đủ.'

Điều đó chưa đạt tiêu chuẩn của Clopeh.

'Vẫn còn để ý ánh mắt của người khác.'

Cô ta vẫn bị ảnh hưởng bởi danh tiếng và cái nhìn của người xung quanh.
Đó là lý do cô ta cảm thấy được an ủi và đồng cảm bởi những lời của Clopeh.

'Thật nực cười.'

Nếu có niềm tin vững chắc vào con đường của mình, tuyệt đối sẽ không bị lung lay như vậy đâu.
Ánh mắt Clopeh hướng về Cale, người đang kiểm tra băng gạc của Sui Khan.

'Cale-nim-'

Ở bên Cale, Clopeh không hề bận tâm đến ánh mắt của những người khác hướng về mình.
Hắn biết họ nghĩ mình bị điên.
Nhưng hắn không quan tâm.

'Ta chỉ để ý ánh mắt hướng về Cale-nim thôi.'

Cale đã du hành qua nhiều thế giới.
Ánh mắt của vô số người hướng về anh ấy đều tràn đầy kính sợ và tôn trọng.
Và hắn đang bước đi bên cạnh người đó, trên con đường của người đó.
Clopeh không thể che giấu được cảm xúc dâng trào.

"Haa-"

Hắn hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm nén cảm xúc. Rồi suy nghĩ.

'Két sắt bí mật.'

Therosa đã cử giám sát vì nghĩ hắn sẽ tìm thấy nó.
Điều này rất đáng để tận dụng.
Không biết chừng hắn sẽ có thể mang chiếc két đến cho Cale-nim.

"Phư-phư-"

Khoảnh khắc tiếng cười vô thức bật ra khỏi miệng hắn.

'Hm?'

Thế rồi, hắn chạm mắt với On.
Hắn cũng chạm mắt với Hong. Raon cũng ở bên cạnh.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi đang nhìn hắn.

"......."

Clopeh trở nên bình tĩnh, và On khẽ thở dài.

***

"Lãnh đạo Bộ Phận Khởi Nghiệp mà các vị gặp trước đó sẽ đi cùng với tư cách người hướng dẫn. Và đây là hai cấp dưới của tôi, những người sẽ hộ tống các vị để đề phòng bất kỳ mối đe dọa nào."

Thậm chí còn có tận 2 người hộ tống.
Một người đàn ông trung niên nghiêm túc, và một chàng trai trẻ trông tầm cuối 20.

"Hân hạnh được gặp."
"Hân hạnh được gặp!"

Cale nhìn chàng hiệp sĩ trẻ đứng yên cạnh Clopeh đang mạnh mẽ chào hỏi, khác với lời chào lịch thiệp của hiệp sĩ nghiêm túc kia. Chàng hiệp sĩ tóc vàng mỉm cười vui vẻ.
Lúc đó, người vẫn đang tàng hình và đứng cách đó một khoảng - Raon nói với anh.

- Con người à, hiệp sĩ kia trông mạnh đấy!

Hiệp sĩ mà Raon nhắc đến chính là chàng hiệp sĩ trẻ.
Và.

- Khịt khịt.

Đột nhiên Âm Thanh Của Gió có phản ứng.

- Lạ thật. Tại sao hiệp sĩ đó lại có mùi của Thần Vật nhỉ?

Cale đưa ra kết luận thông qua phản ứng của Raon và Âm Thanh Của Gió.

'Không đời nào, một hiệp sĩ hộ tống tân binh bình thường lại cầm theo Thần Vật.'

Chàng hiệp sĩ trẻ được Therosa cử đi này, dù chưa biết danh tính nhưng rất mạnh mẽ. Và khả năng cao là có địa vị không tầm thường.
Bởi đây là người thản nhiên mang theo Thần Vật mà ngay cả Therosa cũng không có.
Nhưng hiệp sĩ này-

"Vậy hãy lên xe ngựa thôi! Để tôi lái ngựa cho ạ! Mong mọi người chiếu cố nhé! Hehe!"

Có gì đó thực sự buồn cười.
Trông rất ngây ngô.

- Con người à, hiệp sĩ kia cười như sắp lừa đảo ấy!

Tôi biết.
Trực giác của Cale phát đi cảnh báo khác với khi gặp Hoàng Thế Tử Alberu Crossman.

'Không giống mình, tên đó có mùi giống kẻ lừa đảo thực sự!'

Biểu cảm của Cale thay đổi.
Anh vô thức nói.

"Mong mọi người chiếu cố ạ! Haha!"
- Con người, sao ngươi cũng cười như thể sắp lừa đảo thế?

Ấy chớt.
Anh vô thức phản ứng lại.

Và sau khi nhận được lời chào đó, chàng hiệp sĩ trẻ mỉm cười tử tế, hay nên nói là ngây ngô. Và nghĩ rằng.

'Kẻ này thực sự rất ngầu, dù vốn trông đã ngầu lòi. Ta có nên thử moi thông tin từ hắn không nhỉ?'

8 quân đoàn của Ma Vương.
Trong số đó, chỉ huy Quân đoàn 3 hay 'Ném Đá Lộ Tay' - Mol đang cười càng lúc càng tươi hơn.
Ném Đá Lộ Tay.
Đây là biệt danh được mỉa mai đặt cho Mol. Bởi hắn thường đánh sau đầu người khác nhưng lại rất thích để đối phương biết, đến mức luôn tự giới thiệu bản thân công khai như thế này.

"Hahaha!"
"Haha!"

Cale và Mol.
Họ nhìn nhau và cười.

Lộc cộc Lộc cộc.

Cỗ xe chở Cale hướng đến thành cổ phía nam, nơi Thiếu gia Jimon đang ở.
Và Giáo Hoàng của Giáo hội Thần Hỗn Loạn cũng đang trú ngụ trong lâu đài đó.

***

Giáo Hoàng tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Thiếu gia Jimon vội vàng mở cửa.
Thiếu gia Jimon nói một cách gấp gáp.

"Therosa đang cử một thương gia đến đây để mua mỏ! Rõ ràng đó là công cụ của ta mà, phải làm sao bây giờ?"

Jimon không thể che giấu sự bức bối của mình.

"Bỏ qua điều đó, việc các hiệp sĩ đột nhiên tập trung lại đây thì ta biết phải làm sao! Đâu thể che giấu ngài mãi được! Chức vị lãnh chúa, cả đại nghiệp sắp tới nữa, chết tiệt! Tại sao Therosa lại làm điều vô lý như vậy chứ......!"

Giáo Hoàng mỉm cười và nói với đồng minh - Thiếu gia Jimon.

"Ma Vương đột nhiên phái người tới đây sao ạ?"
"Đúng vậy!"

Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi Giáo Hoàng.

***

Và có hai người đang nhìn xuống từ một ngọn núi khá cao.

"Có vẻ Choi Jung-soo từng đến đó nhỉ?"
"Ờ. Tôi đoán vậy."

Choi Han nắm chặt dấu vết mà Choi Jung-soo để lại trong khi nhìn về thành cổ ở phía nam xa xôi.
Thiên Ma cũng khoanh tay nhìn thành cổ và nói.

"Có nên lẻn vào đó không?"
"Có vẻ Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã cài người ở đó, nên đừng liều lĩnh xâm nhập."
"Hm. Phải ngụy trang thôi."

Ngụy trang.
Lắng nghe Thiên Ma nói, Choi Han nhìn vào bản đồ.

"Diorel."
"Hửm?"
"Thành phố bên dưới thành cổ này là Diorel. Có vẻ đây từng là thành phố của Bá tước Lupe."

Choi Han thở dài và quyết định.

"Trước tiên hãy lẻn vào thành cổ. Làm được chứ?"
"Chuyện muỗi."

Thiên Ma và Choi Han nhanh chóng đi về phía nam.
Hướng mà họ đang đi chính là lâu đài của Thiếu gia Jimon.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com