Tum Lum Chuyen Cung Rekkyou Sensen
50. Cậu thấy thế nào?Wugong: Xiyi, bà chủ vừa gửi mục tiêu mớiXiyi: ÀaaaXiyi: Nhận được rồi, tên cháu trai lão Đá Đá gì á hả?Wugong: Ừ, cậu đánh giá hắn ta thế nào?Xiyi: Tên Aiden nhỉ? Đẹp trai ra phết?Wugong: Hả?Xiyi: Dáng cũng ngon, tính cũng hiền (?), thật ra đang thấy hơi điên nhưng nhìn chung cũng hợp guWugong: ??51. Tám chuyện"... không có trò chuyện hay cái bắt tay vui vẻ gì sất. Thứ tồn tại ở đây chỉ có thắng hoặc thua, là đi cướp hay bị cướp. Một là sống, hai là chết; chớ có quên mày đang tồn tại ở đâu đấy!" *(*Dựa trên bản dịch chapter 5 của truyện từ Rekkyou Sensen và Các Shipper trên Facebook)Albie: Này, ngẩn ngơ gì thế?Hasuichi: Chút chuyện cũ, không có gì đâuHasuichi: À, tôi nói tới đâu rồi nhỉ?Albie: Vẫn muốn nói tiếp à? Cậu nói hơn một tiếng rồi đóHasuichi: Xin lỗi, cậu không thích--Albie: Ai nói tôi không thích?Albie: Cứ tiếp tục đi, tôi không phiền ngồi đây cả ngày đâuHasuichi: Ừm, cảm ơn cậu52. Mong chờ vào một ngày maiLuca: Này chú, chiến dịch lần này tôi xong sớm, thế tôi sẽ được trở lại trường sớm đúng không?Cornelius: Tất nhiên, ta sẽ cố hết sức xin cho nhóc Luca: He he, hứa nhéLuca: A... mong chờ quá đi, gặp Namir này, lại được la cà với chơi game cùng cậu ấy rồiCornelius: ...Cornelius: Được rồi, đi ngủ đi, ta tắt đèn nhé?53. Việc được giaoLayla: Namir... xin lỗiNamir: Thôi cô đừng nói mãi câu đó nữaNamir: Nhưng... chà, phải ra tay với cậu ấy thật à?Layla: ...biết là khó cho cậu nhưng không thể làm khác được, xi--Namir: Tôi hiểu mà,Namir: Định mệnh trớ trêu thật Luca nhỉ...54. Mệt mỏiJude: Aiden! Aidennnn!!!Aiden: Hửmm?Jude: Cậu sao đấy? Cứ lơ lơ đễnh đễnh, bộ sốt hả?Aiden: Không hiểu sao hơi đau đầu, chắc do say nắng...Jude: Cậu đó, có gì không ổn nhớ xuống phòng y tế nhá, không là tớ lôi cậu xuống đấy!Aiden: Ừ ừAiden: Đầu mình đau như búa bổ, mắt nặng trĩu không mở nổi, thân thể thì bức bối, chẳng lẽ sốt rồi? Mà có cảm giác là lạ... cảm giác mình đã quên gì đó? Hừmm, mình buồn ngủ quá, muốn một ít đường quá...55. Niềm vui đến trườngLuca: Namir ới ời~ Chào nhá!Namir: Chào, cuối cùng cậu cũng đi học lại, khỏe hẳn chưa?(Luca lấy lí do bị bệnh để nghỉ học)Luca: Khỏe reLuca: Mà Namir viết cho tôi nhiều thư ghê í, tôi mất cả tuần mới đọc hết, xúc động lắm luôn!Namir: Này, cái miệng cậu tém tém lại cho tôi nhờ, đang ở giữa sân trường đấy, lại có mấy tin đồn bậy bạ cho xemLuca: Ôi dào, Namir để ý mấy cái đó làm gì, chiều về chúng ta cùng chơi game hén?Namir: Ok, tôi vừa sắm máy game mới, cậu có muốn qua nhà tôi chơi không?Luca: Nghe thích thế, để tôi hỏi xin rồi ghé cậu liền Namir: Ừ, tôi sẽ đợi56. Hét lênHasuichi: Bầu trời trong xanh thật ha AlbieAlbie: Tự nhiên nói gì thế?Hasuichi: Chỉ là, bỗng nhiên tôi nhớ lại lời mẹ từng nói với mình ngày xưaHasuichi: Về việc trong khi ở đây là sớm mai thì có những nơi bây giờ là tối khuya hay giữa trưa, rồi về những quốc gia trên thế giới...Hasuichi: Thật là muốn được đi khắp thế gian ghê!!Albie: Đột ngột hét toáng lên như thế dễ làm người ta đứng tim lắm biết khôngHasuichi: Xin lỗi, nhưng mà...Hasuichi: Albie cũng hét điAlbie: Hét cái gì?Hasuichi: Ước mơ! Hét cho vũ trụ nghe và chỉ cần thành tâm vũ trụ sẽ dốc hết sức để giúp đỡ chúng ta có được mong muốn của mình, mẹ tôi nói vậy đóAlbie: Hét lên ấy hả...Albie: ...Albie: Miễn đi, lo chuẩn bị cho ca làm việc sáng mai thì hơnHasuichi: A ơ... đợi tôi với!57. Bắt trói và đối đápXiyi: Bạn cũ... chỉ cần thế thôi là bó tay chịu chết nhỉ, Aiden D. AdamsAiden: Tôi không muốn nghe lời nào từ kẻ ái tử thi đâuXiyi: Biết thế cho ngủ lâu thêm chút nữaXiyi: Thôi kệ, bước tiếp theo mày mà không tỉnh táo thì còn gì vui nữa?Aiden: Anh tính làm gì? Chẳng phải chỉ cần giết quách tôi đi là được à? Dây dưa mất thời gian làm gì?Xiyi: Làm thú vui cho tao chứ làm gìXiyi: Phải nói rằng, ngay từ lần đầu gặp, tao đã rất ấn tượng với mày đó~Aiden: Ha ha, vinh hạnh thật-mắc ói khiếp58. Đứt tayAlbie: Chậc...Hasuichi: Sao thế?Hasuichi: Chết, máu! Cậu có sao không?Albie: Dao cắt trúng ngón tay thôi, còn băng cá nhân không?Hasuichi: Để tôi đi lấy, cậu ngồi đó điHasuichi: Đây, để tôi giúp cậuAlbie: Được rồi, việc nhỏ như con thỏ ấy màHasuichi: ...Albie: Sao đó?Hasuichi: Tự nhiên tôi cảm thấy có điềm chẳng lành, cảm giác tôi sắp phải-- oái, sao búng trán tôi??Albie: Tại cậu lải nhải mấy chuyện lùng bùng lỗ tai quáAlbie: Tay tôi đau nên nhanh xách cái mông lên phụ tôi nấu bữa tốiHasuichi: Yes sir!59. Thật ra...Thật ra tui tính để người đọc tự đoán tình huống đồ nhưng thấy hơi khó khăn quá, đọc truyện này để giải trí là chính màVài điều nho nhỏ cho bạn đỡ thắc mắc:+) Wugong là cương thi+) Jude có cái k(ch)ết tương tự chính truyện+) Hasuichi bỏ nhà đi bụiUầy, không biết có ai tốt bụng gợi ý cho tui vài ý tưởng thiết lập tiếp theo không, chứ tui thấy mình hơi bí bí rồi đó T^T
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com