RoTruyen.Com

Tuong Cong La Ke An Choi Trac Tang

Thái tử khi nhìn thấy gương mặt Vạn Minh Tễ thì đồng tử lập tức co lại. Sao hắn lại có thể ngồi đúng vào vị trí của người đứng đầu võ hội chứ?!

Hắn nhìn chăm chăm Vạn Minh Tễ thật kỹ, từ chân mày nhìn xuống đến cằm, không bỏ sót chút nào. Trong lòng rối như tơ vò, hắn cứ xác định đi xác định lại, ngón tay dưới vạt áo choàng siết chặt, tâm trạng vốn kín đáo cũng bất giác để lộ ra một phần.

Chỉ là một kẻ có vẻ ngoài tuấn tú hơi yếu đuối thôi mà, sao lại là người khiến hắn ngày đêm mong nhớ được? Thái tử khó mà chấp nhận nổi sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng này, trong lòng rối bời, muốn xuống tận nơi xem các thí sinh làm bài thế nào.

Bộ trưởng phụ trách binh cảm thấy ánh mắt của Thái tử cứ dán chặt vào người Vạn Minh Tễ, trong lòng bất giác nảy sinh chút thương cảm cho hắn. Bị Thái tử để ý như vậy, áp lực tâm lý chắc chắn rất lớn, e là làm bài không suôn sẻ.

Trước đây cũng từng có người sáng giá bị quá chú ý, kết quả vì áp lực quá nặng mà thi cử không như ý.

Nhưng khi ông bước đến xem Vạn Minh Tễ thì thấy hắn đã suy nghĩ xong, cầm lấy bút, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị viết câu cuối cùng.

Từ xưa đánh trận, tình thế lấy yếu thắng mạnh vốn đã hiếm. Trong chiến sự, điều quan trọng là biết tận dụng thời cơ, địa hình và lòng người. Trước tiên, cần xây dựng tường thành, hào nước*, củng cố phòng thủ, vũ khí và người giữ thành đều phải vững chắc. Người lính cần được ăn no mặc ấm, chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt trong quân ngũ. Cái gọi là kỷ luật chính là...

( *Hào nước (壕沟 - háo gōu): là phần nước bao quanh một công trình kiến trúc phòng thủ như thành trì, lâu đài hay đồn lũy. Dùng để cản bước kẻ địch, ngăn không cho dễ dàng tiếp cận tường thành, đồng thời tăng khả năng phòng thủ. Có thể là rãnh nước tự nhiên được tận dụng, hoặc đào nhân tạo, thường được dẫn nước vào.)

Vạn Minh Tễ đặt bút viết, ý tứ rõ ràng, bút đi nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Thái tử rời khỏi ghế, bước đi thật khẽ, sợ quấy rầy thí sinh đang làm bài. Để tránh bị nghi ngờ là chỉ chăm chăm xem bài Vạn Minh Tễ, hắn cố ý đi vòng quanh từng bàn một, giả vờ như xem chung tất cả.

Tội cho mấy người ngồi dưới bị hắn làm cho run rẩy.

Hắn giả bộ xem từ người cuối cùng rồi dần dần đi lên, cuối cùng cũng tới được chỗ Vạn Minh Tễ. Trong lòng Thái tử vừa lo lắng, vừa trông chờ.

Hắn sợ người mình coi trọng chỉ là một kẻ mê muội chuyện tình cảm nhỏ nhặt, hoặc nghe lời người yêu một cách mù quáng, kiểu người như vậy thì khó mà có tương lai. Nhưng hắn lại hy vọng rằng, biết đâu Vạn Minh Tễ chính là người hắn đang tìm kiếm.

Bước chân nhẹ nhàng cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh Vạn Minh Tễ — như một lần gặp gỡ do số phận sắp đặt.

Thái tử đứng yên ở đó, trong lòng như có gì đó bừng sáng, càng lúc càng chắc chắn.

Điện Võ Tập rực rỡ ngọc bích, bên trong cung điện có ba trăm sĩ tử dự thi, cùng các đại thần trong triều hiện diện—nơi đây chính là chốn tụ hội anh tài trên đời.

Tựa như vận mệnh đã định sẵn, khi Thái tử đứng bên cạnh Vạn Minh Tễ, lòng hắn lại bình lặng như nước. Mấy năm qua trong lòng hắn là băng giá phong sương, mà nay tựa như đã dừng lại.

Họ lặng lẽ chờ đợi trong sự trang nghiêm. Từ khi còn là Ngũ hoàng tử, hắn đã bắt đầu chờ đợi. Khi đó, hắn còn có hoàng huynh che chở, chỉ muốn làm một vị hoàng tử vô ưu vô lo. Hắn nhìn thấy bá tánh và binh sĩ dưới kia, từng chờ hoàng huynh giúp họ, chờ phụ hoàng thức tỉnh ăn năn.

Thế rồi hoàng huynh thất bại khi ép vua thoái vị, hắn trở thành Thái tử. Nhưng điều hắn chờ đợi không phải là một thời thái bình thịnh thế, mà chỉ là những mảnh đất đầy vết thương, là khổ nạn của dân đen.

Hắn không thể tiếp tục chờ đợi nữa, mà chủ động dấn thân vào thế cục này. Hắn học cách vận dụng quyền mưu, hiểu lòng vua, biến phụ hoàng thành "hoàng đế" đúng nghĩa trong mắt người đời.

Nhưng hắn vẫn chờ đợi—không phải chờ đợi chính mình thức tỉnh, mà là một người có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ, một người thật sự thấu hiểu và quý trọng hắn.

Khi hy vọng cuối cùng trong lòng bùng lên rồi lại bị dập tắt, hắn từng lên núi sâu tìm đại nho ẩn cư. Tuy nói chuyện về thiên địa nghe cũng sảng khoái, nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu gì đó—hắn lại thất vọng.

Hắn tìm đến các vị tướng lĩnh ẩn dật, nhận được đôi điều khai sáng, nhưng cũng biết những người đó không thể đi cùng hắn đến tận cùng—hắn lại thất vọng.

Hắn đến chùa thỉnh giáo cao tăng đắc đạo, nhận được những lời dạy về lòng thương dân và đạo trời, nhưng cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề—hắn lại thất vọng.

Thất vọng nối tiếp thất vọng, lòng hắn đã sớm bị bao phủ bởi băng tuyết.

Lần này, liệu hắn có lại thất vọng nữa không?

Vạn Minh Tễ dường như cảm nhận được điều gì, ngón tay hắn khựng lại giây lát, rồi lại tiếp tục viết chữ, nét nào cũng vững vàng, đều đặn.

Thái tử nhìn Vạn Minh Tễ giải bài thi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị.

【...Nếu bị ngoại bang xâm lược, rất có thể nguyên nhân là do bên trong quốc gia vốn đã tồn tại vấn đề Muốn giữ yên biên cương, cần phải bảo đảm thuế ruộng được thu đầy đủ. Song triều đình bấy lâu vẫn rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Quốc khố Đại Khải phần lớn dựa vào thuế má để chi dùng, mà nay nhiều nơi làm bừa, thuế thu chẳng đều, chẳng đủ. Dân chúng vì chiến bại với nước Lan mà dời đi, gánh nặng thuế khóa càng thêm chồng chất. Trước tình thế này, có thể áp dụng một phương án cấp thiết, một phương án cấp thiết...】

【Chỉ cần trên dưới một lòng, đồng lòng chung sức, át hẳn trăm trận trăm thắng. Kẻ chỉ biết nói lời hoa mỹ mà lòng chẳng hướng về người, thì chẳng đáng để nghe. Bậc vua sáng nên biết trọng người tài, yêu nước thương dân, thuận theo lòng trời ý dân — ấy mới xứng gọi là vị vua chân chính.】

Ngón tay Vạn Minh Tễ cầm bút khựng lại.

Thái tử hô hấp dồn dập, siết chặt nắm đấm.

【Dù phòng tối ngàn năm, chỉ cần thắp một ngọn đèn, liền sáng lên*.】

( *Dù phòng tối ngàn năm, chỉ cần thắp một ngọn đèn, liền sáng lên.

(Trích trong 《Tử Bách Tôn Giả Toàn Tập》 – tập hợp toàn bộ bài giảng, thư từ, thơ văn của Tử Bách Đại Sư, một vị cao tăng Phật giáo Trung Hoa sống vào cuối thời nhà Minh.)

Nguyên văn:

【千載房暗,一燈即明。】

Phiên âm:

Thiên tải phòng ám, nhất đăng tức minh.

📍Ý nghĩa:

Chỉ cần một tia sáng của chân lý hay trí tuệ, dù trong cảnh mù mịt u tối bao lâu, cũng có thể xua tan tất cả. Thường dùng để ví việc khai sáng tâm trí, chân lý phá tan vô minh.)

Thái tử không thể khống chế được bản thân nữa, lồng ngực như được giải tỏa, trái tim đang đau đớn bỗng dần dần được sưởi ấm. Dòng máu toàn thân như sôi trào lên, hắn không thốt được lời nào.

Cơn gió tuyết đã bao phủ trong lòng hắn suốt bao năm, đột nhiên bắt đầu lay động, rạn vỡ. Gió tuyết tan biến.

"Choang" ——

Từ trung tâm, từng mảnh từng mảnh vụn nổ tung.

Khi con người cảm động đến tột cùng, cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Thái tử lúc này chính là như vậy, hắn thấy đầu mình nhức nhối, nhưng trong lòng lại tràn đầy phấn khởi.

Ngón tay hắn khẽ run, hắn biết mình không thể để lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn cố gắng đè nén kích động, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

Tiếng bước chân vang lên bên người Vạn Minh Tễ. Hắn chỉ có thể thấy một góc áo choàng của Thái tử. Hắn đặt bút xuống, từ đầu đến cuối kiểm tra lại bài thi của mình.

Thái tử đã đứng bên cạnh hắn một lúc lâu, đây là có ý gì?

Hắn kiểm tra bài tới ba lần, lúc này mới có tâm trí để liếc về phía Thái tử. Bởi vì chưa hết giờ thi, Vạn Minh Tễ ngồi ngay ngắn chờ đợi.

Thái tử trở về chỗ ngồi, trong lòng vẫn chưa nguôi xúc động. Lúc này trong lòng hắn đã sinh ra sự kính phục sâu sắc với Vạn Minh Tễ. Người có thể viết ra bài văn như thế, sao có thể chỉ là một kẻ suốt ngày bận chuyện cưới phu lang, chỉ biết nghĩ đến chuyện tình ái?

Huống chi, đối xử tốt với phu lang, chẳng phải cũng là điều nên làm của bậc quân tử đó sao?

Thái tử âm thầm biện hộ cho Vạn Minh Tễ.

Trong triều cũng chẳng thiếu gì những kẻ ngụy quân tử không hề để tâm tới vợ hay phu lang, nhưng cũng đâu thấy họ là trụ cột gì của triều đình? Vậy mới nói, không thể mang thành kiến mà đánh giá người khác.

Thời gian từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua.

Thượng thư Bộ Binh thấy thời gian đã gần đến, bèn đứng dậy nói:

"Phần thi viết đến đây là kết thúc. Mời các thí sinh nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta sẽ bắt đầu phần thi võ ngay sau đó."

Bên dưới, các thí sinh chờ quan coi thi thu bài rồi mới dám giãn gân giãn cốt đôi chút. Thị nữ trong cung lần lượt mang trái cây, bánh ngọt và trà đến cho mọi người.

Không khí trong võ đường dần trở nên thoải mái hơn. Dù chẳng ai dám trò chuyện, nhưng khi thấy trái cây, điểm tâm và nước trà thì sắc mặt ai nấy cũng dịu đi vài phần.

Vạn Minh Tễ cũng uống chút trà, ăn mấy miếng trái cây. Hắn không dám ăn nhiều vì sợ phải đi xả, những người khác trong điện cũng có vẻ lo lắng chuyện tương tự.

Đến lúc hẹn, thượng thư Bộ Binh nói:

"Bây giờ, mọi người theo ta ra bãi tập."

Đến nơi, vừa thấy cách bày trí của bãi tập, không ít người xôn xao.

Trong bãi có cả mồi sống — bị rào chắn vây quanh để không thoát ra được. Trong đó còn thả cả một con hổ lớn.

Có người vừa nhìn thấy hổ thì mặt trắng bệch, chân tay run lẩy bẩy không thôi.

"Lại đây lấy tên của các ngươi."

Vạn Minh Tễ nhận lấy mũi tên của mình, cẩn thận quan sát thì thấy ở đầu tên có khắc một dấu đặc biệt. Mũi tên của hắn mang số 300.

Cả bãi tập bắt đầu ồn ào.

Thượng thư Bộ Binh quát:

"Còn ai nói thêm lời nào nữa, ta sẽ huỷ luôn tư cách thi cử của người đó."

Lập tức ai nấy im bặt, không ai dám hó hé nữa. Mọi người vất vả lắm mới được vào vòng thi cuối, không ai muốn vì chuyện nhỏ mà bị đuổi ra, chẳng những mất cơ hội, còn bị thiên hạ cười chê, hỏng luôn cả đường công danh.

"Lần thi võ này không như mọi khi. Mỗi người bắn trúng được bao nhiêu con mồi sẽ là tiêu chí xếp hạng. Các phần thi khác vẫn giữ nguyên. Nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị vào vị trí."

"Ba!"

"Hai!"

Ngụy Bác Văn lúc đó còn đang làm dở bài thi, không dám ngẩng đầu nhìn. Ngay từ lúc bước vào điện thi, gã đã biết người ngồi trên kia chính là vua của Đại Khải — Minh Đế, bên cạnh là các quan lớn nhất trong triều như tể tướng, phó tể tướng cùng nhiều đại thần giữ vai trò quan trọng.

Nếu Minh Đế và Tể tướng đều đến giám sát phần thi viết, thì phần thi võ bên kia chắc không có ai quá quan trọng? Thái tử tuy có mặt, Lục Bộ thượng thư cũng có, nhưng so với vua và tể tướng thì vẫn còn kém một bậc. Thế mới thấy, Đại Khải vẫn trọng người đọc sách hơn là người cầm gươm.

Vậy thì Vạn Minh Tễ dù từng đứng đầu kỳ võ thi cũng chẳng nói lên điều gì. Có giỏi đến mấy thì cũng phải xem hắn làm được gì trong kỳ thi đình này!

Ngụy Bác Văn nghĩ đến đây thì lập tức dằn lòng xuống, ổn định tâm trí, rồi lại cúi đầu tiếp tục trả lời bài thi.

"Một!"

"Bắt đầu!"

Các thí sinh bước vào bãi tập, người quen thì tụ lại với nhau, Thái tử và quan giữ chức trong Bộ Binh cũng không ngăn cản. Một vài người giỏi bắn cung đã giương cung lên, thả tên nhắm thẳng vào thú săn.

Cũng có những người vừa trông thấy con hổ thì chân run lẩy bẩy, sợ làm nó giật mình rồi bị nó nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát, số con mồi trong bãi tập đã vơi đi hơn một nửa. Thế nhưng chẳng ai dám đến gần con mồi gần con hổ.

Vạn Minh Tễ cũng kéo căng dây cung, đoán hướng gió và góc bắn, từng mũi tên của hắn đều nhắm trúng điểm yếu trên thân con mồi.

Thôi Giao vốn là một thư sinh yếu ớt, vốn chẳng muốn dính vào chuyện đánh giết này, hắn chỉ muốn tìm đường tiến thân để lấy lòng Thái tử. Hắn nhớ Vạn Minh Tễ là người đứng đầu kỳ thi võ, thấy hắn bắn tên chắc tay, liền rảo bước tới gần, giương cung đứng bên cạnh hắn săn mồi.

"Vạn huynh, ta là Thôi Giao, hay là chúng ta kết bạn đi." Thôi Giao vừa đi vừa bắt chuyện.

Thú săn trong bãi tập ngày một ít. Một số kẻ gan to bắt đầu nhắm đến con mồi cạnh con hổ. Con hổ ấy mình mẩy to khoẻ, bốn chân vững chãi, khi tiếp đất không phát ra tiếng động. Mắt nó sáng rực, ánh nhìn dữ tợn như đang rình mồi.

"Véo ——"

"Véo ——"

Mấy mũi tên bay thẳng về phía con hổ. Nhưng con hổ nhanh nhẹn tránh được tất cả, ngược lại còn bị chọc giận. Nó gầm lên một tiếng như xé trời, nhảy vọt vào đám người, một cú đớp đã cắn trúng một người.

"A a a ——"

Máu tươi trào ra từ thân thể người đó.

"Cứu với! Cứu ta với!"

Không ai dám tiến đến rút mũi tên khỏi người con hổ.

Thôi Giao lập tức trốn phía sau Vạn Minh Tễ, run rẩy như sắp ngã. Kỳ thi này đúng là quá nguy hiểm, hắn hối hận đến mức chẳng còn muốn dự thi nữa.

Vạn Minh Tễ thầm nghĩ: nếu không cứu thì người kia chắc chắn mất mạng.

"Chúng ta cùng bắn tên đi!" – Có người đề nghị.

Lời đề nghị ấy được nhiều người hưởng ứng. Cả đám người cùng nhau giương cung bắn tên, con hổ bị bắn tới mức khuỵu xuống đất, cuối cùng cũng nhả người ra khỏi miệng.

Mọi người chưa kịp vui mừng thì con hổ đã run lên bần bật, mắt nó đầy tơ máu, gầm lên rồi lao về phía họ.

"Chạy đi! Mau chạy đi!"

"Chạy, chạy mau!" – Có người ngã sõng soài bò lê mà chạy. Nhưng bãi tập chỉ lớn bấy nhiêu, dù có chạy cũng khó thoát.

Một vài người bám vào hàng rào gào to: "Thả chúng ta ra ngoài! Các người định giết người sao?!"

Thái tử và quan Bộ Binh vẫn im lặng không nói gì.

Thôi Giao níu lấy vạt áo Vạn Minh Tễ, vừa run vừa nói:

"Vạn huynh, sao huynh còn chưa chạy?"

Ngươi không chạy, ta biết theo ai mà chạy. So với đám người kia, Thôi Giao vẫn cảm thấy Vạn Minh Tễ đáng tin hơn.

"Buông vạt áo ta ra đã." – Vạn Minh Tễ nói, giọng nén lại, chẳng buồn trách.

"A." – Thôi Giao vội buông tay, mặt càng trắng bệch.

Vạn Minh Tễ hít sâu một hơi, cầm chắc cung tên, nhắm thẳng vào miệng con hổ. Hắn lặng im chờ đợi, đôi mắt đen không chút xao động dõi theo con thú.

Con hổ điên cuồng tấn công loạn xạ trong đám người. May là vẫn chưa có thêm ai bị thương. Đến lúc con hổ ngửa cổ gầm lên một tiếng ——

Vạn Minh Tễ kéo căng dây cung hết mức.

"Véo ——"

Một mũi tên bay vụt qua gió, ghim thẳng vào trong miệng con hổ to lớn.

Con hổ: ?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com