RoTruyen.Com

7

"Tiện cho em ngắm tôi, tiện cho em chạm vào tôi."

Giản Khải Dương không biết vì sao, chỉ sau một đêm, liền bốc hơi khỏi giới giải trí như chưa từng tồn tại. Không ai tìm được tung tích, mọi tài khoản mạng xã hội bị khoá, lịch trình bị huỷ, hình ảnh và tin tức cũng lần lượt biến mất khỏi truyền thông. Sự nghiệp tưởng chừng đang ở đỉnh cao, bỗng chốc hóa tro bụi.

Hạ Tuấn Lâm không hỏi.

Cậu vẫn đến công ty như thường lệ, chăm chỉ, nghiêm túc, không một lời than vãn. Đặt hết tâm trí vào công việc, như thể điều đó có thể khiến bản thân không còn phải nghĩ về những lời mà Lưu Diệu Văn đã nói đêm trước.

"Hơi thở giống anh."

Chỉ là một câu, nhưng không hiểu sao nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi không dứt.

Bộ... hơi thở của mình có vấn đề gì sao?

Cậu thử hít vào, thở ra, rồi lại thở sâu hơn. Nhưng ngoài tiếng gió khẽ lướt qua lồng ngực, chẳng có gì khác thường cả.

Cậu bật cười với chính mình.

Thật nực cười.

Đặt bút ký nốt tập tài liệu trước mặt, Hạ Tuấn Lâm tự nhủ phải tập trung hơn. Cậu cúi đầu, tiếp tục công việc.

Bỗng một người đồng nghiệp bước đến cạnh bàn, nhỏ giọng gọi:
"Trợ lý Hạ, Nghiêm tiên sinh gọi cậu."

Cậu ngẩng lên, sững người.

"Hả? Thật... thật à?"

Giọng nói mang theo một chút bối rối, cả hoảng hốt lẫn ngạc nhiên.

Đã bao lâu rồi cậu không được gọi tên bởi chính người đó?

Cảm giác như tiếng ù tai bất chợt vang lên, cả không gian xung quanh cũng trở nên mờ nhạt.

Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường, bàn tay vô thức siết lấy tay nắm. Một chút do dự, một chút căng thẳng.

Nhưng cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm vẫn đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt đầu tiên đập vào cậu là ánh nhìn sắc lạnh, đầy uy lực của người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.

"Ngồi kia đi."

Giọng nói ngắn gọn, nhưng không mang ý xua đuổi.

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, đi đến ghế sofa ngồi xuống, lặng lẽ quan sát anh qua khoảng cách gần.

Anh đang viết gì đó, ánh mắt chăm chú, cử động tay rất nhanh.

Nhưng dù tay không dừng, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn liếc nhìn cậu một cách tinh tế, như một con thú săn đang để ý con mồi nhỏ đang rình rập mình.

Ánh mắt ấy chạm vào Hạ Tuấn Lâm khiến cậu giật mình.

Rồi bất ngờ, anh cười.

Một nụ cười nhẹ như không, nhưng lại khiến tim cậu như bị siết chặt.

"Hạ Tuấn Lâm."

Người bị gọi tên lập tức ngồi thẳng lưng, giọng rõ ràng:

"Vâng."

"Em sợ tôi không?"

Câu hỏi như rơi vào khoảng không, bất ngờ và trực diện đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra.

Cậu không kịp nghĩ, đã lắc đầu:

"Không ạ."

Nghiêm Hạo Tường nhếch khoé môi.

"Em chắc chắn?"

Câu hỏi lặp lại, nhưng lần này mang theo một lực nén đầy nguy hiểm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, rồi gật đầu.

"Chắc chắn."

Anh ngừng viết, xoay cây bút trong tay, như một trò tiêu khiển nhẹ nhàng.

"Vậy... tại sao tám năm trước lại bỏ trốn?"

Tim Hạ Tuấn Lâm khựng lại một nhịp.

Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi câu đó, vào lúc này, vào thời điểm này.

Bên ngoài, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu xuyên qua khung cửa kính, rọi vào một nửa bóng dáng cậu. Nhưng trong lòng cậu, tất cả như sụp xuống trong giây lát.

Hóa ra, anh vẫn nhớ.

Giả bộ không nhớ nhưng đã âm thầm ghim cậu từ rất lâu.

Cậu im lặng. Không thể trả lời, cũng không dám trả lời.

Nghiêm Hạo Tường lại chẳng nổi giận. Anh buông bút, ánh mắt vẫn không rời cậu.

"Muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn tôi không?"

Câu hỏi lần này khiến Hạ Tuấn Lâm không kịp phòng bị. Cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên.

"Muốn."

Một từ ngắn ngủi, thốt ra vô thức. Không phải do lý trí, mà từ tận trong lòng.

Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường mới đứng dậy.

Bóng anh cao lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã che khuất ánh sáng đang rọi vào từ cửa kính.

Anh đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, khoảng cách gần đến mức khiến cậu phải ngước lên nhìn.

"Muốn mỗi ngày được chạm vào tôi không?"

Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, mang theo mùi thuốc khử trùng và mùi gỗ lạnh của bàn làm việc.

Hạ Tuấn Lâm nuốt khan.

"Muốn."

Một lần nữa, không chút do dự.

Nghiêm Hạo Tường cúi người, giọng khẽ vang lên như lời nguyền.

"Em đã muốn như vậy... mà dám bỏ trốn thêm lần nữa, tôi lần này sẽ đánh gãy chân của em."

...

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh.

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng rọi xuống khuôn mặt còn mơ hồ của cậu.

Cậu khẽ trở mình, ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh.

Là anh.

Nghiêm Hạo Tường đang nằm đó, dáng ngủ bình thản, hàng mi dài khẽ động đậy theo nhịp thở.

Mất mấy giây Hạ Tuấn Lâm mới định hình lại được mọi chuyện.

Phải rồi...

Sau câu nói ấy trong văn phòng hôm đó, câu nói như khắc sâu vào xương tuỷ. Nghiêm Hạo Tường đã quyết định đưa cậu lên làm trợ lý đặc quyền.

Không giống như những trợ lý thông thường, cậu được đặt bàn làm việc ngay trong phòng anh. Mỗi lần ra ngoài công tác, đi họp hay chỉ đơn giản là ăn trưa, anh đều đưa cậu theo.

Chưa đầy một tháng, nhưng cuộc sống cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Phòng làm việc là chung, xe đi là chung. Đến cả không gian nghỉ ngơi cũng chẳng còn là riêng của ai. Nghiêm Hạo Tường sắp xếp người đến nhà cậu, chuyển hết đồ đạc cần thiết sang căn hộ cao cấp của anh, rồi mặc nhiên coi việc cậu ở đây là chuyện tất yếu.

"Tiện cho em ngắm tôi, tiện cho em chạm vào tôi."

Anh đã nói như thế.

Nhẹ bẫng, như thể không mang chút trọng lượng nào. Nhưng chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới biết, những câu nói nhẹ nhàng ấy lại như xiềng xích vô hình, từng vòng từng vòng siết lấy cậu.

Cậu nên cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì đây vốn là điều cậu đã mong muốn từ rất lâu.

Nhưng...

Từ sâu trong ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, vẫn có thứ gì đó kiềm nén. Một phần bí mật lạnh lẽo mà cậu chẳng thể nào chạm tới được.

...

Sáng hôm ấy, khi công việc vừa bắt đầu, một gương mặt quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện sau bao ngày vắng bóng.

Lưu Diệu Văn.

Không ai rõ cậu ta đã ở đâu suốt thời gian qua, và tại sao hôm nay lại trở về. Nhưng có một điều rõ ràng, ánh mắt của Lưu Diệu Văn khi nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, đã không còn trong trẻo như trước.

Khi ca làm kết thúc, Hạ Tuấn Lâm chờ mãi không thấy bóng dáng Diệu Văn đâu nữa, trong lòng bất giác nảy sinh chút lo lắng khó hiểu. Cậu đi dọc theo các tầng lầu, cuối cùng lại tìm thấy cậu ấy ở trên sân thượng.

"Diệu Văn" Hạ Tuấn Lâm khẽ gọi.

Lưu Diệu Văn chậm rãi quay lại, ánh mắt thản nhiên, không giấu cũng chẳng tỏ rõ điều gì.

"Em làm gì ở đây thế?" Hạ Tuấn Lâm tiến đến gần, giọng nhẹ nhàng muốn bắt chuyện.

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Cậu lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra bầu trời bao la phía trước. Rồi đột nhiên, cậu hỏi:

"Anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ thế nào?"

Câu hỏi không đầu không đuôi.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại trả lời thành thật, không chút do dự:

"Rất tốt. Việc ở cạnh Nghiêm Hạo Tường là điều mà cả đời anh chưa từng nghĩ sẽ chạm tới được."

Lưu Diệu Văn bật cười.

Nụ cười ấy không rõ vui hay buồn, chỉ nhẹ đến mức khiến người khác cảm thấy lành lạnh sống lưng.

"Ngay từ đầu anh cũng đâu có định bỏ trốn đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm khựng lại.

Đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thành lời.

Cậu không phủ nhận, nhưng cũng chẳng dám thừa nhận.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu một cái, cười nhạt:

"Nghiêm ca bây giờ chỉ đang cố giấu đi thôi."

"Vì anh đã ở đây... nên Giản Khải Dương, hay bất kỳ ai giống anh, cũng đều không còn ý nghĩa gì nữa."

Giọng nói của cậu ta dần thấp xuống, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao rạch vào lớp bình yên mà Hạ Tuấn Lâm đang cố gắng xây dựng.

"Anh có thể ở bên cạnh Nghiêm ca hai năm, ba năm... nhưng đến lúc anh ấy không thể giấu được nữa, thì anh..."

"...cũng sẽ không còn đường để quay đầu."

Không khí chợt lặng xuống.

Hạ Tuấn Lâm đứng đó, trong lòng như bị phủ kín bởi một tầng sương mù dày đặc.

Cậu chưa thể tiêu hóa hết những lời vừa rồi.

Lưu Diệu Văn không nói thêm gì nữa.

Cậu ta quay người, để lại phía sau một Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác trong ánh nắng buổi trưa chói chang.

Những lời cảnh báo như gió thổi qua khe hở không mạnh, không ồn ào, nhưng cứ thế len vào trong lồng ngực, không thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com